Chương 13
CHAP 13 KHÓ KHĂN
Điều gì đến cũng đến...
" Anh à, thời gian qua cảm ơn anh đã bên cạnh em, em rất hạnh phúc, nhưng chúng mình...dừng lại ở đây nhé An"- tin nhắn của Linh
Tôi vội gọi lại:
-Em nói gì vậy hả Linh? Như vậy là sao chứ? -....- Chỉ nghe thấy tiếng khóc của Linh
-Em khóc à? Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi, đừng khóc nữa mà.
-Không...không có gì đâu, chỉ là em muốn dừng lại...em..không thể tiếp tục được nữa..
-Không! Chắc phải có lý do nào đó, An sai gì sao? Nếu có gì sai khiến Linh buồn An sẽ sửa mà, đừng như vậy mà Linh.
-"Lại gọi cho nó hả? Mẹ đã bảo chấm dứt với nó rồi cơ mà" "con...con.." " cạch,tút tút tút"- tiếng của mẹ Linh.
-A lô, em còn đó ko? A lô...
-thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang.....
-chết tiệt, chuyện gì thế này? Không lẽ mẹ Linh....nên...hiểu rồi..
Tôi lấy xe đi thật nhanh qua nhà của Linh.
Kính coong!!!!!!
-Ai đấy?
-Cô Linh có nhà ko? Tôi muốn gặp cô ấy!
-Xin lỗi cậu, bà chủ có lệnh không cho bất cứ ai gặp cô chủ, mong cậu về cho- Bảo vệ ngăn cản không cho tôi vào.
-Tôi có việc gấp mà, không cho tôi gặp bà chủ cũng đc-tôi nài nỉ hắn.
-Xin lỗi tôi...
-Để cậu ta vào- mẹ Linh bước từ trong nhà nói ra, khuôn mặt ngày thường cười nói với tôi không còn nữa, có gì đó rất căm giận tôi.
Ngồi uống nước với mẹ Linh, mà tôi cứ ngó xung quanh mong gặp được Linh.
-cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?- mẹ Linh nhìn tôi với dáng vẻ phán xét
-cháu...-tôi ngập ngừng ko nói
-tôi đã biết tất cả rồi, nếu cậu là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa thì chẳng bao giờ tôi ngăn cản 2 đứa đâu, nhưng đằng này cậu lại là...con gái, theo cậu người làm cha làm mẹ như tôi có chấp nhận được không hả?-mẹ Linh đang giận dữ.
-cô biết rồi sao? Vâng đó là sự thật ạ- tôi cúi mặt xuống
-nể tình 2 nhà qua lại với nhau, cũng quen biết nhau, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc đó, tôi có thể bỏ qua, miễn cậu và Linh nhà tôi đừng bao giờ gặp nhau nữa.
-cô....cô đừng làm khó cho tụi cháu mà-ánh mắt van xin của tôi không làm mẹ Linh thay đổi đc.
-không nói nhiều nữa, tôi đã quyết định rồi,ngay ngày mai, nó sẽ qua nước ngoài du học, tránh xa chuyện tình cảm sai trái này.
-không... không thể được..cô ơi!
Rầm rầm..
-mẹ...thả con ra..huhu- tiếng đập cửa vọng theo tiếng của Linh từ trên tầng trên.
-LINH!- tôi vội bật dậy, hướng theo tiếng của Linh
Nhưng chưa kịp chạy mấy bước thì tôi đã bị kiềm lại bởi 2 gã bảo vệ.
-xin cậu dưng bước- tiếng hai tên bảo vệ.
-mời cậu ra ngoài cho tôi-mẹ Linh nói và ra lệnh cho bảo vệ- đưa cậu ta ra ngoài
-An..An ơi..cứu Linh!!-tiếng thều thào yếu ớt của Linh
-Linh!
Tôi quay người đi và...
Bốp!
Cú đấm của tôi đã bị chặn lại bởi đôi tay cứng như thép. Nhanh như cắt, tôi dùng hết sức lách qua 2 gã, tôi biết không phải là đối thủ của những tên này. Chạy thật nhanh lên phòng đang giữ Linh.
-bắt nó lại cho ta- tiếng bà mẹ Linh quát.
Tôi cũng đã tới đc căn phòng mà Linh đang bị giữ.
Cạck cạch..
-chết tiệt khóa rồi. Linh em không sao chứ?-tôi cố xoay chốt cửa
-An!
-Linh tránh xa cánh cửa ra,An phá cửa đấy- tôi lùi lại mấy bước lấy đà.
-An về đi- tiếng Linh nói
-hả? -Tôi ngạc nhiên đứng lại
-An về đi, Linh nói thật đó, Linh không muốn An và mẹ An phải gặp rắc rối vì Linh đâu-Linh bắt đầu khóc.
-Không, Linh và An cùng hứa với nhau những gì rồi?- dù chuyện gì sảy ra, An cũng không bỏ Linh cơ mà
-không lẽ An không nghĩ cho mẹ của An sao?
-mẹ..!-câu nói của Linh khiến tôi phải suy nghĩ.
Đúng! 1 bên tính mạng của mẹ, một bên là người tôi đã yêu mất rồi, tôi phải làm sao đây chứ?
-An không biết đâu.....ngày mai, ba Linh về nước,ông ấy sẽ đón Linh qua đó,An biết ba Linh là ai chứ?
-Không!- tôi lắc đầu
BỤp. Tôi đã bị tóm gọn không chút đề phòng.
-vậy là cậu chưa biết chồng tôi nhỉ? Cũng phải, vì việc đó chẳng hay ho gì mà. Ông ấy là xã hội đen, ông chùm ma túy đó.-bà mẹ Linh nói
-cái gì?- tôi không tin vào tai mình nữa
-hừm. Cho cậu con đường sống yên ổn cậu không chịu, tôi quá tốt rồi đấy. Ông ấy mà biết, sẽ giết sạch cả nhà cậu và cty cho xem-bà ta dọa.
-tôi không sợ-tôi cố vùng vẫy nhưng không nổi.
-không sợ? Haha, cậu làm tôi tức cười quá
-.....-tôi vẫn cố thoát ra
-với 2 người bảo vệ mà cậu còn không thoát ra đc, thử hỏi cậu lấy gì ra để bảo vệ mẹ cậu, cty mẹ cậu và cả..con gái tôi?? Khi à dưới quyền ông ấy có cả trăm, cả ngàn người giỏi hơn những người này nữa hả?-bà ta chỉ vào 2 ng bảo vệ và chỉ sang tôi.
-cháu...
-sao? Thấy cậu còn non nớt thế nào chưa hả? Chưa kể cậu có gì để mang lại cho con gái tôi hả?
-cháu... vâng cháu vô dụng , không thể cho Linh được thứ gì, tiền bạc,xa cộ, nhà cửa, gia đình, cháu đều không thể....-tôi cúi gằm mặt xuống
-An...-Linh nghe được như muốn khóc to hơn..
-HA hA vậy là cậu chấp nhận mình thua cuộc rồi đúng không?
-Không! Những điều đó, cháu không thể làm được, nhưng điều cháu có thể làm được, đó là YÊU VÀ CHĂM SÓC LINH SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY!- tôi hét thật to, mong rằng Linh sẽ hiểu, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì cô ấy.
-haha yêu?? Yêu rồi không có tiền bạc, không con cái, liệu sống thế nào đây?-bà cố hỏi vặn tôi
-còn hơn có tiền rồi không mua được hạnh phúc cô à! Miễn là 2 đứa cháu thương nhau, cháu sẽ không để cô ấy phải khổ, còn hơn để cô ấy đau khổ sống trong tiền bạc mà không đc hưởng 1 thứ quý nhất là "hạnh phúc"-thứ mà tiền không thể mua được!-tôi nói với giọng cương quyết nhất.
Bộp bộp bộp bộp..!!!
-hay...cậu nói rất đúng-1 ng đàn ông vỗ tay khen câu nói của tôi.
Mội người đàn ông vóc dáng cao to, mặc bộ véc đen. Dáng người uy nghiêm bước lên cầu thang và tiến về phía chúng tôi.
-thả tay ra đi, đau lắm đấy-ông ra lệnh.
-vâng thưa ông chủ!-hai người bảo vệ cúi đầu, buông tay tôi ra.
-Không phải mai mình mới về sao?- chính mẹ của Linh cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện này.
-Cháu chào bác ạ- tôi lúng túng chào, không hiểu sao đứng trước ng đàn ông này lại run đến thế.
-BA!- Linh cũng vui mừng khi thấy ba về.
-sao lại nhốt con gái cưng vào phòng thế này?? Nó mà bị sao tôi hỏi bà đấy,nhà mình có 1 đứa thôi đấy, thả nó ra, đưa nó xuống phòng khách nói chuyện-ông nhìn bà chau mày, rồi quay qua tôi-cả cậu nữa xuống đây.
-vâng...vâng ạ!-tôi lắp bắp.
Ngồi đối diện với mẹ Linh đã khó chịu, đằng này thêm ba Linh nữa càng khiến tôi đau tim hơn >"<
-Những lời cậu vừa nói là thật lòng chứ?- ông Tuấn uống ly trà nóng vừa hỏi.
-Dạ!những lời cháu nói hoàn toàn thật lòng ạ!-tôi khẽ nhìn qua Linh, thấy Linh mỉm cười hạnh phúc. Dù đang đối mặt với việc 2 đứa sẽ bị ngăn cản, nhưng...
-ừ thế thì tốt, tôi chỉ mong có người nào tốt và thật lòng với nó là đc rồi- ông cười, khác hẳn bộ mặt uy nghiêm vừa rồi khiến tôi dễ chịu hơn.
-Mình!...mình không biết đấy thôi nó là...-bà mẹ Linh vội nói
-...- ông giơ tay chặn lại- tôi biết, biết rất rõ là khác cơ-ông cười to hơn
-sao cơ ạ!- tôi tròn mắt ngạc nhiên
-ta biết cậu từ khi cậu còn đang nằm trong bụng mẹ cơ, lúc đó Linh còn chưa được sinh ra-ông nhìn Linh và tôi- ta và cha cậu là hai người bạn thân chí cốt từ hồi cấp 2 tới khi cậu ấy mất đó.
Nhắc tới ba, tôi có chút buồn buồn. Nghe tiếp ba Linh kể:
-khi cậu được sinh ra, tôi cũng có mặt ở đó, làm cha đỡ đầu mà, ấy vậy mà giờ sắp lên chứ bố vợ rồi cơ đấy-Linh cau mày, huých tay vào người ba- ủa con bé này, ta nói gì sai hả?
-đâu có..tại ba nói quá không à-Linh ngượng quay đi
-ta nhớ không nhầm thì cậu có biết về chiếc vòng cổ có mặt chiếc chìa khóa chứ?
-Chú biết chiếc vòng này ạ?- tôi hỏi và kéo chiếc dây chuyền ra
-ừ đúng rồi đúng nó đấy, Linh chiếc vòng ngày bé ba đưa con giữ đâu rồi?
-con vẫn đeo mà?-linh cũng đưa ra một chiếc vòng đeo, không giống nhau tẹo nào
-2 con biết không! Hồi đó, khi ta và ba của An lấy vợ, chúng ta đã thề với nhau, nếu sau này, nhà ai sinh con cái. Nếu nhà này trai, nhà kia gái thì sẽ đính ước, còn nếu là cùng giới tính hết thì cho tụi nó làm bạn,và chiếc vòng đó là lời thề của 2 chúng ta
-hèn gì con suýt làm mất là ba tức tốt về Việt tìm cho bằng đc rồi >"<- Linh nhíu mày
-nhưng rồi năm sau thì gia đình ta cũng sinh 1 cô công chúa chứ không phải hoàng tử rồi, đc cái phá như giặc ấy
-ba này, nói xấu con hoài vậy
-chẳng phải thật còn gì hihi-tôi cười đồng ý ý kiến của ba Linh thì bị Linh lườm nguýt
-ơ mình này, đang nói chuyện hai đứa nó. Mình nói chuyện xưa đó làm gì vậy?- mẹ Linh nhắc lại chủ đề chính mà 4 ng đang ngồi nói chuyện.
-bà à! Thời buổi này rồi, đâu còn lễ nghĩa nam nữ nữa, tôi ở bên đó suốt, thấy chuyện này bình thường mà, họ đc công khai chứ đâu như xưa nữa
-vậy là ba...-Linh mở nụ cười thật tươi
-ừ ba không ý kiến, miễn con vui và hạnh phúc, phận làm cha cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi- ông cười hiền hậu.
-con cám ơn ba!!!!- Linh ôm ba thật chặt,trong lòng vui sướng lắm
-cháu...cháu..cám ơn chú đã chấp nhận cháu-tôi gật đầu cám ơn ba Linh
-ô hay! Ta chấp nhận là vậy thôi, chứ còn vợ ta nữa mà, huống chi ta cần phải thử cậu nhiều lắm, con rể của ta phải hơn những tên khác mới được.
-dạ???- tôi chưa hiểu ý ông ấy
-tùy ông quyết định thôi, tôi tin ở ông mà- mẹ Linh nói
-ừm, vậy nhé! Giờ ta chỉ muốn cháu làm cho ta mấy việc thôi, ta sẽ chấp nhận cho 2 đứa đến với nhau.
-VÂng bất cứ điều gì ạ!- tôi vui mừng lắm, nhưng điều tôi sắp nghe như không tin đc.
-điều này chính ta cũng chưa làm đc, đó là...tìm ra kẻ sát hại cha cậu-ông vuốt cằm suy nghĩ
-Sao cơ ạ? Ba cháu bị ng ta hại sao??- tôi nghe như không thể tin
-ừ! Nhờ ông ấy mà ta sống được đến này hôm nay, ông ấy đã che chắn cho ta khỏi tay tử thần-ông lắc đầu khi nhớ lại chuyện cũ
-chuyện này là sao vậy bác, xin bác hãy cho cháu biết đc sự thật....-tôi ko giữ đc bình tĩnh
-chuyện này mẹ cháu không nói với cháu sao?
-không, mẹ cháu không hề nói gì cả, tất cả chỉ là tai nạn thôi mà, vậy là người cha mà cháu yêu thương nhất bị hại sao? Trời ơi, sao suốt mười mấy năm qua cháu không hề biết vậy?-tôi ngả người về phía sau.
-mẹ cháu biết đó, chuyện như nào, hãy về hỏi mẹ cháu ấy,có lẽ bà ấy không muốn cháu vì thù hận mà sẽ sa vào con đường tội lỗi, bà ấy muốn tốt cho cháu thôi.
-vâng cháu hiêu rồi ạ!-trong đầu tôi quá nhiều dấu hỏi về chuyện gì đang sảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro