Chương 12
CHAP 12: QUÁ KHỨ!
Tôi bắt đầu lắng nghe câu chuyện mà Linh kể:
- Ngày ấy Linh nhớ rõ lắm, Linh chơi trốn tìm với bạn bè cùng trang lứa quanh nhà. Thấy một chú mèo con xinh lắm liền chạy đuổi theo thế là bị lạc..
- Đúng là con nít, ham chơi dữ hen hehe- tôi chọc và nhận lại cái nhéo má của nhỏ.
- Thì con nít mới 5 tuổi thôi mà. Nhưng có người còn mít ướt nữa cơ hihi- Linh cười khúc khích.
- Ặc đoán sai chít liền, chắc là An àh??- tôi mở tròn mắt ngạc nhiên.
- Uhm đúng là An thiệt mà hihi. Lúc đó chạy theo con mèo con tới tận chân đồi này nè, con mèo mướp đẹp lém. Lúc ấy con mèo nó cứ giúc vào chân một thằng nhóc, Linh định lại đó thì nghe tiếng cậu bé khóc nấc lên. Linh sợ nên không dám lại gần- Linh khẽ nhíu mày.
- Nhát thế hehe, sợ người ta bắt cóc à???-tôi hỏi vì vẫn chưa nhớ ra câu chuyện đó.
- Vớ vẩn, ai bảo vậy, bộ hem thấy ngại khi mới gặp người khác lần đầu lại còn trong bộ dạng đó hả? Ai dám lại gần chứ, plezz! - Linh kể tiếp - Linh cứ lấp đằng sau gốc cây sồi quan sát cậu bé đó, cậu bé dễ thương lắm, tuy đang khóc nhưng thấy mèo con cậu bé nhìn rồi ôm nó vào lòng khóc tiếp, sau đó cậu biết chuyện gì sảy ra không?- Linh quay sang hỏi tôi với đôi mắt xoe tròn tinh nghịch.
- Có nhớ chuyện gì bao giờ đâu mà biết nè hì hì-tôi gãi đầu cười trừ.
- Uhm chuyện cũng lâu rùi mà, có Linh là chúa nhớ dai thui hiiii-Linh cười theo tôi - chuyện sảy ra tiếp theo là....con mèo nó cào cậu bé đó vì cậu ôm chặt quá (T_T), cứ tưởng cậu ta sẽ khóc to hơn, ai dè im luôn, không khóc nữa mà cậu ta nhìn chằm chằm vào chú mèo con.
- An oánh nó hả?? trước giờ An có hành hạ động vật bao giờ đâu??
- Ừ! Linh cũng tưởng cậu ta cáu giận định làm gì mèo con cơ, tự dưng cậu ta ôm, hôn nó và cười, nụ cười đó làm Linh nhìn mãi không thôi luôn.
- Chà lãng mạn thế sao mình không nhớ nhỉ hehe
Cốp ...!!!! Ui dazzz!!!
Lại bị kí đầu cái tội bon chen hic ( cái mặt còn gian gian mún oánh ý chứ)
- Cho chừa tật cắt ngang lời Linh nhá- (con gái nắng mưa thất thường thiệt haizzzzz)
- Rùi sao kể tiếp đi
" - AAAAAAAAAA!!!!! Cứu...!!
Con bé khóc thét lên, chạy lại phía thằng nhỏ và núp sau thân của nó:
- Cứu bé với huhuhu- con bé rưng rưng nước mắt (bẩm sinh mít ướt từ bé thì phải)
- .... - thằng nhỏ quay đầu lại nhìn nó, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên
( +_+ )
-hic hic , cứu bé với, đằng kia có...có..con...- con bé nói lắp bắp chỉ tay về phía cái cây nó vừa đứng.
Thằng nhỏ chỉ im lặng tiến tới cây con bé chỉ để coi có gì ở đó (chúa tò mò ặc)
- Con này hả? - thằng bé nhặt chiếc lá cuộn tròn như con sâu - chỉ là cái lá thôi mà!
- Ủa cái lá thôi hả cứ tưởng...hihi- con bé cầm lấy chiếc lá mà thở phào nhẹ nhõm.
- Đứng im đó!!!- thằng bé ra lệnh.
- Hả ??- con bé ko hiểu chuyện gì đang sảy ra.
- ĐÃ BẢO ĐỨNG IM MÀ!!- thằng nhỏ quát lên khiến con bé sợ hãi ko dám nhúc nhích.
Thằng nhỏ lại gần, đưa mèo con cho cô bé và cầm lấy chiếc lá cuộn tròn để gạt con sâu trên vai cô bé.
- May nhé! Tý nữa mà nó bò lên da thì tha hồ nhập viện, loại sâu này độc lắm đấy - thằng cầm con sâu nhìn.
Con bé nhìn chằm chằm, nó hết sợ rồi thì phải:
- A A AAAA !!đúng là con đó đấy, cậu giết nó đi ghê quá huhu- con bé giãy nảy lên.
Trái với lời cô bé, thằng nhỏ thả nó dưới gốc cây để nó tự bò ra khỏi chiếc lá.
- Giết nó tội lắm, nó cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù thôi mà, mình cẩn thận một chút thì đâu có sao đâu. Xùy xùy.. đi đi, đừng có bò xuống, mất công bị giết nữa đó- thằng nhỏ nhìn chú sâu xanh đang bò một cách chăm chú ( quên chưa nói tớ hơi bị iu thiên nhiên động vật đóa hehe)
- ...- con bé không nói gì, ngồi xuống nhìn cùng thằng nhỏ
- Sau này nó sẽ biến thành bươm bướm xinh đẹp nhất quả đồi này đấy!
- Thật á???- con bé ngạc nhiên
- Uhm! Bộ không biết sự tiến hóa của sâu à?? -( thần đồng ặc ặc)
- Không mình mới học lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi thui à, cô hem có dạy mấy cái đó >.<
- Thế kém An một tuổi rồi!- thằng nhỏ cười, nhưng nụ cười vẫn gượng lắm.
- An có chuyện buồn à? Bé thấy anh An khóc?
- .....- nó hơi ngạc nhiên khi con bé biết vụ nó khóc vừa rồi-Hì không sao đâu mà chuyện riêng của An thôi hihi. Ý dưới chân ấy có gì kìa.
- Hả lại gì nữa thế?? - con bé hoảng hốt sợ lại có sâu
Thằng nhỏ cúi xuống, nhẹ nhàng tách đám lá ra.
- Ủa , sao lại có giống cây bằng lăng này ở khu này nhỉ???
- Là cây gì vậy anh An - con bé tò mò
- Hoa của nó màu tím đẹp lắm, nhưng chắc nó không sống nổi rồi- An lắc đầu
- Tiếc vậy, anh An cố chữa cho nó đi mà- con bé mắt long lanh lay lay vạt áo thằng nhỏ.
- Uhm, nhưng phải cho nó một chỗ đất xốp, không có nhiều cây như ở đây, đất này ko có đủ dinh dưỡng, vả lại nhiều cây to quá không có ánh sáng cho nó...
- A ! trong trường đó được không??
- Không được đâu, bảo vệ không có cho trẻ con vào mà.
- Hì An cứ cứu nó đi, bé sẽ có cách để trồng nó trong đấy, bé hứa đó- nói rồi con bé dơ ngón út bé xíu ra hứa.
Thằng bé cười mỉm, ngoắc tay cô bé, cả 2 đứa trẻ cùng cười và quyết tâm cứu bằng được cây con đó."
- Ặc từ đầu tới cuối hem có nổi 1 cái tên, An không nhớ là phải rồi còn gì.
- Uhm thì tại sợ quá, với lại có ai hỏi tên đâu mà nói plezz- nhỏ lè lưỡi chọc tui
- Nhưng mà sau vụ đó hình như 2 đứa đâu có gặp nhau, An với Linh học với nhau đầu năm lớp 6 thôi mà?
- Đâu có, sau lần đó, Linh đi tìm An trên đồi và xung quanh đó suốt có thấy đâu, tận lớp 6 mới thấy cái mặt mà.
- À!- chợt nhớ ra điều gì- hồi 6 tuổi, khi đó papa An mất, An và má sa vào cảnh thiếu thốn đủ điều lên ra nước ngoài làm ăn, tới mấy năm sau kinh tế ổn định mới chuyển về Việt Nam sống và cho An tiếp tục học bên này. Mà gặp một lần thôi mà tận lớp 6 vẫn nhận ra đc hay thế??
- Biết đặc điểm Linh nhận ra An không?
- Không?? - tui lắc đầu
- Hồi đó lúp sau lưng An, Linh đã thấy sợ dây chuyền mà papa tặng An ý.
- Ủa cái dây này hả??? An thấy nhiều cái giống nó lắm mà, không sợ nhận nhầm à?
- Ngốc - Linh dí đầu tôi- tất nhiên cũng nghĩ ra chuyện đó, lên cho người đi điều tra nè, mọi chuyện trùng khớp luôn, với lại An cũng đâu có thay tên đổi họ, không lẽ quanh cái khu vực này ai lại không biết thằng nhóc thần đồng là An ^^!
- Nghịch như quỷ ý mà là thần đồng gì hehe.
- Hì tại An không chịu thể hiện ra thôi chứ Linh biết hết nhá-Linh nháy mắt tinh nghịch.
- Rồi , kết tui tới mức tìm hiểu tui thế cơ à, vinh hạnh vinh hạnh!!!
- Nhưng An cũng giỏi giấu thân phận nhỉ, mười mấy tuổi rồi mà cũng chẳng ai phát hiện ra An là con gái hihi.
- Uhm thì hồi đó papa mất, ko muốn nhìn mẹ như thế nên An phải manh mẽ còn làm chỗ dựa cho mẹ nữa chứ.
- Giờ là chỗ dựa cho Linh nhỉ hihi. À mà An không sợ chuyện này sẽ khiến mama buồn sao?
- Uhm sợ, dù mẹ An rất tâm lý và hiểu rất rõ An, chắc má sẽ sock lắm. Nhưng không sao, vì Linh mà hihi. Thế còn Linh? Gia đình Linh thì sao?
- Linh sợ lắm, vì Linh là con gái một mà, gia đình Linh sẽ ngăn cản thôi, Linh sợ....
- Đừng- tôi chặn những lời Linh sắp nói ra- dù có chuyện gì sảy ra, An cũng sẽ bảo vệ Linh, tin ở An nha!- nói rồi tôi hôn nhẹ lên trán Linh.
- Uhm - Linh mỉm cười,nhẹ nhàng rúc đầu vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt như sợ tôi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro