Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

CHAP 11: MỌI CHUYỆN MỚI CHỈ BẮT ĐẦU!

-Nếu khó chịu thì kêu An nhá

Linh được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi. Nhưng Linh không muốn ở lại viện vì thế tôi đưaLinh về nhà.

-Cảm ơn An nhiều lắm-Linh nói nhỏ, cười gượng vì vết thương vẫn còn đau.

-Nói gì vậy? Nếu ko có Linh thì người hôm nay nằm trên gjường đã là An rồi. An phải cảm ơnLinh mới đúng chứ - tôi cười xoa trán Linh và kéo lại chiếc chăn dùm Linh.

Khép nhẹ cánh cửa,tôi thở dài nhìn xấp gjấy khám bệnh.-"Ung thư giai đoạn cuối" -mắt tôi khẽ cay cay khj đọc những dòng chữ này.

Thấy thương Linh quá. . .!!....

Được 1tuần Linh đỡ hơn và đã đi học được. Tôi được ba má Linh cho phép đưa đón Linh đi học.Tôi vẫn gjấu Linh về căn bệnh Linh đang mắc phải. Tôi phân vân không biết có nên nói không?Nếu Linh thật sự không biết mình bị căn bệnh đó thì sao?? Ước gì đó không phải sự thật!

-nè An đang đi xe đó nha!-Linh nhéo hai bên hông làm tôi quay trở về thực tại.

-ừm bít mà, làm gì nhéo người ta đau thế hả?-đèn đỏ, tôi dừng xe xoa xoa vết đau mà cái mặt cứnhăn nhó >"<

-ai bảo An không tập chung lái xe, cứ suy nghĩ gì ý- Linh phụng phịu

-hì bít rùi mà-tôi lè lưỡi cười trừ làm Linh cười theo.

-biết rùi biết rùi, lúc nào cũng nói biết mà có sửa đâu. Hajz có ngày đi tây thjên vì An quá. .

-Làm gì mà ghê thế? Linh ở bên Hoài An này mà phải gặp nguy hjểm tới mức đó á?- tôi quayđầu cười Linh và nhận lun cái nhéo má thật đau.

-ai bảo thế? Đi với An quá nguy hjểm ý chứ-Linh nhéo được má tôi cười đắc ý

-hứx thế từ mai, à ko, từ trưa Linh bắt taxi về nhà cho "An toàn" nhá- tôi chọc Linh

-ấy không, Linh dỡn thui mà hjhj, đi với An là An toàn mà -nói rồi ôm eo tôi thật chặt.(thay đổinhanh thế?)

-hehe bít thừa Linh thích đi cùng An mà gjả bộ nhé-tôi cười gjan mãnh

-ừm >"< no ý kiến hjhj.

...Ngày nào cũng vậy. Tôi với Linh như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau. Tôi không biết mình

có tình cảm với Linh hay đó là sự thương hạj không. Nhưng tôi biết Linh vui. Đó là những gì tôicó thể gjúp cô ấy. Dù sao thời gjan của cô ấy cũng ko còn nhjều.

Cuối tuần tôi đều đưa Linh đi tới một nơi nào đó thật vui nhưng hôm nay lại khác:

-Hôm nay dẫn Linh đi lên đồi đằng sau trường nhá?

-hửm? Sao lại thích tới đó?-tôi thắc mắc

-thế có đi không?- Linh sắn tay áo lên,kéo tai tôi xuống thì thầm

-ặc được rồi,hjx hjx bạo lực huhu- tôi làm bộ nhăn nhó, xoa tròn cái tai khốn khổ của mình trongkhj Linh thì cười.

-đau lắm hở? Linh xin lỗi nha, nhưng gjờ đưa Linh tới đó đi. Linh thích tới đó - Linh xoa và thổivào tai tôi mà nói.

...Gió trên đồi mát thật. Khu vực này mọi ngóc ngách tôi đều lắm trong lòng bàn tay vậy mà chỗnày tôi không hề biết tới.

Linh nhìn xuống đám cỏ và tìm gì đó.

-tìm gì vậy? Cần An tìm cho không?- tôi lại gần hỏi Linh

-ừm, để Linh làm, An đi loanh quanh đi, lát xong Linh gọi

Linh đẩy tôi đi. Tôi phụng phịu,Linh cười khj thấy tôi như vậy.Tôi đi dạo quanh đồi. Từ đây nhìn rất rõ trường học, thấy được cả cây bằng lăng mà tôi hay ngủ.

-Đẹp đúng không?-bất chợt Linh đứng gần tôi hỏi.

-ừm. Từ đây nhìn thấy hết trường lun hay thật -tôi cười híp cả mắt.

Linh khẽ dựa đầu vào tôi và đưa tay chỉ về phía trường.

-An nhìn thấy cây bằng lăng đó chứ?

-ừm thấy-tôi nhìn theo hướng tay Linh chỉ-Chỗ đó là nơi An hay ngủ suốt 3 năm học mà. Cái câyđó đẹp lắm.

-Hi hi ,đố An biết ai trồng đó??- Linh nhìn tôi cười như con nít,trông dễ thương lắm

-ai á? Đừng nói là Linh nhé

-bộ không tin à??-Linh cười

-ừm,sao tin được hả trời??

-hi, hồi 10tuổi Linh với một người bạn đi lên đồi này chơi. Lúc đó cái cây bị bật rễ và chỉ bé xíutầm này nè -Linh đưa ngón tay bé nhỏ của mình lên miêu tả đến bùn cười ^^- người đó đã cứucây ấy,còn Linh thì mang cái cây đó về trồng ở trường.

-ủa vậy người đó đâu rồi??

Linh thúc nhẹ vào bụng tôi.

-An không nhớ hả? Đó là An mà!

-What? 0_o -tôi ngạc nhjên.

-trời quên mau vậy? Ừm cũng phải thôi, tại hồi đó 2 đứa bé xíu à ^^!-Linh ngồi xuống đám cỏ,tôi cũng ngồi theo.

-Có vụ đó sao An ko nhớ nhỉ? Linh kể lại đi -tôi bắt đầu tò mò (k0n nít mà hehe)(đang cố gắng dành time viết hic, dạo này bận rộn, hết việc rùi lại tình cảm, học hành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: