Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thích

Tan học Giang Diễn vốn định về nhà, chưa ra đến cổng trường đã bị Thẩm Chi Hòa bắt lại, lôi nàng đi dạo phố, Giang Diễn bất đắc dĩ, buổi chiều Ninh Hi không ở nhà chính mình cũng không có việc gì nên cũng đi theo.

Ban đầu còn có một nữ sinh đi cùng, lúc sau có việc gì đó liền vội vàng rời đi, còn lại Giang Diễn cùng Thẩm Chi Hòa đi dạo.

"Nhãn hiệu Ninh Hi đại diện kìa!" Đột nhiên Thẩm Chi Hòa chỉ vào một cửa hàng xa xỉ, ngoài cửa dán poster Ninh Hi đeo trang sức cực kì bắt mắt.

Giang Diễn động lòng, khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện gợn sóng, lôi Thẩm Chi Hòa bước nhanh qua, "Vào xem."

"Ai..." Thẩm Chi Hòa đối với loại trang sức xa xỉ này trước giờ đều không có để ý, thấy Giang Diễn hứng thú cũng tùy ý nàng, vào xem có thêm kiến thức cũng không phải chuyện gì xấu.

Mới vừa tiến vào cửa hàng, tỷ tỷ chưởng quầy đã nhiệt tình chào đón, "Kính chào quý khách, hai vị tiểu thư muốn mua loại hàng nào?"

Khuôn mặt Thẩm Chi Hòa 囧, đối với hàng xa xỉ nàng không có nghiên cứu, chỉ biết hãng này có dây chuyền phong cách cổ điển hết sức xinh đẹp.

Giang Diễn hỏi thẳng, "Ninh Hi là đại diện của loại nào?"

Tỷ tỷ chưởng quầy gật đầu, làm động tác mời, "Ở quầy bên kia, mời đi theo ta."

Nói thật dây chuyền này nếu không có mỹ nhân đeo thì nhìn rất bình thường, không thể nói là rất đẹp, chỉ có thể nói thiết kế tương đối độc đáo, Thẩm Chi Hòa nhìn thoáng qua giá tiền năm chữ số chỉ muốn nói một câu...cảm ơn đã tiếp đãi.

(*10000 nhân dân tệ = khoảng 33 triệu VND)

Giang Diễn cũng không có nhìn kỹ, nhẹ nhàng bâng quơ nói câu: "Lấy cái này cho ta."

Thẩm Chi Hòa khiếp sợ, gia cảnh Giang Diễn giàu có nàng cũng biết, nhưng mà một người mua đồ có năm chữ số mà không cần suy nghĩ thì quá lợi hại, cách vị chưởng quầy đang lên đơn một khoảng nhất định nhịn không được hỏi câu: "Diễn Diễn, ngươi cảm thấy rất đẹp hả?"

"Xấu." Giang Diễn lắc đầu, Thẩm Chi Hòa cả kinh nói: "Vậy ngươi còn mua?!"

Giang Diễn chỉ poster ở cửa, buột miệng thốt "Bạn gái" sau đó miễn cưỡng nuốt lại, nói: "Do Ninh Hi đại diện."

Thẩm Chi Hòa giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là fan cuồng của Ninh Hi!" Cuối cùng, lại trêu ghẹo nói: "Ngươi điên cuồng theo đuổi thần tượng như vậy, không sợ bạn gái ngươi ghen sao?"

Giang Diễn lắc đầu, nàng có lẽ không nên nói Ninh Hi là bạn gái nàng, cuối cùng vẫn là cười cười không nói.

Hơn một tiếng đi dạo cũng mệt, hai người tìm một quán nước ngồi xuống, Thẩm Chi Hòa nhìn túi đồ trang sức, cười hỏi: "Ngươi mua vòng cổ này để đeo hay là tặng cho bạn gái?"

"Hừm" Giang Diễn nghĩ, Ninh Hi là người đại diện, nhãn hiệu kia chắc sẽ đưa một chiếc vòng cổ y hệt cho nàng rồi bây giờ mà đem tặng cũng không có gì thú vị, mà nàng đối với trang sức cũng không hứng thú, chỉ muốn ủng hộ bạn gái thôi, tựa như những đồ đôi trong nhà được nàng hưng phấn mua trở về dù để ở đó cũng chẳng ai quan tâm.

"Bỏ đi, vòng cổ nàng có rất nhiều."

Thẩm Chi Hòa ghét bỏ nói: "Đúng kiểu rải cẩu lương!"

Không sai, Thẩm Chi Hòa từ lúc sinh ra sống đến 21 tuổi cũng chưa từng quen ai, lời nói cửa miệng nàng là lý tưởng chưa hoàn thành ai đâu lại nghĩ tới chuyện nữ nhi thường tình.

Thẩm Chi Hòa người đẹp giọng nói ngọt ngào, tính cách hiền hòa hào sảng, không thiếu người theo đuổi nhưng vẫn cứ độc thân, từ nhỏ nàng đã muốn làm minh tinh tiến vào giới giải trí.

Tham gia nhiều cuộc tuyển chọn lớn nhỏ, nhưng mà các cuộc thi này thường bị nhúng tay vào mà nàng một không có tiền hai không có chỗ dựa nên không được chọn, còn không thì là quy tắc ngầm, loại này nàng càng khinh thường, cho nên nàng học phát thanh, nếu không đảm đương nổi diễn viên, thì làm phát thanh viên cũng miễn cưỡng coi như hoàn thành được ước mơ.

"Ờ." Giang Diễn bĩu môi, mở di động nhìn.

Đề tài có chút nhàm chán, Thẩm Chi Hòa chọn câu chuyện: "Ngươi cùng bạn gái quen nhau lâu rồi?"

"Hơn 5 năm."

Thẩm Chi Hòa có chút kinh ngạc, tính tuổi, "16 tuổi là yêu sớm rồi? Lúc đó ngươi còn là nữ sinh?"

"Đúng vậy." Nhắc tới Ninh Hi, Giang Diễn khóe miệng tự cong lên.

Làm bạn cùng phòng hơn 2 năm, chưa bao giờ có cơ hội nói kĩ về đề tài này, Thẩm Chi Hòa hứng thú, hỏi tiếp: "Ngươi cong bẩm sinh?"

"Ta cũng không biết." Giang Diễn nghĩ, "Với ta mà nói giới tính không quan trọng."

Nói đến đề tài này Giang Diễn có chút vấn đề "trẻ con" muốn thỉnh giáo Thẩm Chi Hòa, lại không biết nên mở miệng ra sao, đối phương nhìn ra nàng do dự, cười hỏi: "Ngươi có gì muốn nói?"

"Ách..." Có chút ngượng ngùng, Giang Diễn sờ sờ tóc, nói: "Có phải khi người yêu ở bên nhau thì có vài chuyện rất bình thường?"

"Ngươi nói cái gì bình thường?"

"Chính là..." Giang Diễn nỗ lực tìm từ, "khi ở cùng nhau hai người nói chuyện rất ít, không ở cùng nhau cũng rất ít gọi điện thoại, trả lời tin nhắn rất chậm."

Thẩm Chi Hòa gật đầu hiểu rõ, ý vị thâm trường nói: "Cả hai ngươi đều như thế?"

"Không phải." Giang Diễn mau chóng phủ nhận, "Có lúc ta cảm thấy nàng rất lãnh đạm với ta, không biết có phải ảo giác của ta hay không, có khả năng là...nàng bận quá."

Thẩm Chi Hòa cười nhạo một tiếng, trong mắt có chút khinh thường, "Ta hỏi ngươi, nếu ngươi đi học, nàng gọi điện thoại tới, ngươi nhận hay là từ chối?"

"Nhận."

"Nói vậy ngươi tìm được đáp án chưa?"

Thẩm Chi Hòa nhìn Giang Diễn vẻ mặt mờ mịt, bực tức vì không thể cạy đầu nàng ra, nói: "Nếu đổi lại là ta khi yêu, 24 giờ ta đều muốn ở bên cạnh hắn, dù làm việc không có thời gian đi chăng nữa cũng không đến nỗi không có thời gian trả lời tin nhắn."

"Vậy, có thể là nàng thật sự rất bận."

Thẩm Chi Hòa: "..."

Có vài lời nàng không biết có nên nói hay không, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói, Giang Diễn lưu ý đến chi tiết này, nói thẳng: "Có gì muốn nói ngươi cứ việc nói thẳng."

"Được rồi." Thẩm Chi Hòa thở dài, "Ngươi thích nàng sao?"

"Thích."

"Vậy nàng thích ngươi không?"

"..." Giang Diễn biểu tình khó hiểu, "Không thích ta thì sao lại ở bên nhau?"

Cho dù là hợp đồng tình yêu, Giang Diễn cũng cảm thấy đây là cơ sở thành lập tình yêu, cho dù chưa nói tới thích, hảo cảm cũng là có, trải qua nhiều năm ở chung cảm tình tự nhiên cũng sẽ tăng, cho nên nàng chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề này, ở trong lòng nàng đây coi như là một đáp án.

Thẩm Chi Hòa lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

"Tuy rằng là một người ngoài không nên đàm luận về chuyện của hai ngươi, nhưng là bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể thấy vấn đề của các ngươi, ta cảm thấy nàng không thích ngươi, hai người ở bên nhau chỉ có ngươi đơn phương cho đi, lâu dần ngươi cũng sẽ mệt."

"Đó là ngươi không hiểu biết nàng." Giang Diễn vịt chết vẫn cứng mỏ, uống một hớp nước không muốn nhắc tới đề tài này.

Thẩm Chi Hòa nhìn thấu nàng trốn tránh cũng không hề nói gì, ăn xong bữa cơm này thì mỗi người đi về.

Tuy rằng đề tài ban ngày không có nói tiếp nhưng trong lòng Giang Diễn lại lộn xộn, cẩn thận nghĩ đến Ninh Hi xác thật là chưa bao giờ nói qua một câu thích với nàng, cùng với đó mỗi lần Giang Diễn thổ lộ tình yêu đối phương chỉ nhàn nhạt tiếp thu, cảm xúc không hề thay đổi.

Buổi tối Ninh Hi về nhà, mới vừa vào cửa đã bị Giang Diễn quấn lên, trên người Ninh Hi có mùi cồn, cho dù là một chút cũng bị Giang Diễn đoán được, "Uống rượu sao?"

Tửu lượng Ninh Hi kém, Giang Diễn lo lắng nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho nên ngàn dặn vạn dò nếu có thể không uống thì đừng  uống, thậm chí tìm trợ lý cho nàng cũng là người có tửu lượng tốt để có thể trong tình huống nguy cấp chắn rượu cho nàng.

Ninh Hi lắc đầu, "Không có."

"À~"

Cơ hồ cả người Giang Diễn đều bám vào người Ninh Hi, nàng có chút bất đắc dĩ, "Ngươi có thể buông ta ra không?"

"Không." Giang Diễn trả lời thực mau, kéo dài âm đuôi mang ý vị nũng nịu.

Ninh Hi đành phải đem cái người bám chặt này từ ngoài cửa vào phòng khách, mới vừa ngồi xuống Giang Diễn liền nhào tới, Ninh Hi lẳng lặng nhìn nàng.

"Tỷ tỷ ~" Giang Diễn ngửa đầu cùng nàng đối diện, "Ta hỏi ngươi một chuyện."

"?"

"Ngươi thích ta không?" Giang Diễn nói lời này trong lòng tràn ngập chờ mong, đây là lần đầu tiên nàng hỏi như vậy, chỉ cần đối phương có thể cho nàng một cái khẳng định, những cái khác đều không quan trọng.

Ninh Hi tránh ánh mắt nàng, thoáng cùng nàng kéo ra khoảng cách, "Vì sao hỏi cái này."

"Trả lời ta đi."

Ninh Hi không định trả lời vấn đề này, cho nên luôn tránh né, hôm nay Giang Diễn rất cứng đầu một mực muốn nghe đáp án.

Đến cuối cùng, Ninh Hi có chút không kiên nhẫn, nàng hỏi ngược lại: "Ngươi hy vọng ta trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là thích." Giang Diễn theo bản năng nói, trên tay vẫn là ôm nàng.

"Ta thích." Ninh Hi mặt không cảm xúc trả lời nàng, giống như là đang hoàn thành nhiệm vụ.

Có được đáp án Giang Diễn tự động xem nhẹ thái độ nàng, vui vẻ không kìm được giống như trẻ nhỏ được kẹo, "Ta biết tỷ tỷ nhất định cũng thích ta!"

Nói xong trực tiếp hôn lên mặt nàng, trong mắt Ninh Hi lướt qua tia không vui.

Đẩy Giang Diễn ra nàng lập tức đi vào phòng ngủ, "Ta đi tắm."

Giang Diễn bị bỏ lại trong phòng khách vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc vui sướng.

Đối mặt với thái độ Ninh Hi từ trước đến nay Giang Diễn luôn tự động lọc bớt mất thái độ không vui, chỉ để lại cái tốt nhất, thậm chí Ninh Hi có độc miệng với nàng cũng không thèm để ý vẫn cứ mặt dày quấn lấy.

Đối với Giang Diễn mà nói, thế giới nàng chỉ cần Ninh Hi là đủ rồi, chuyện khác đều không sao cả, cho nên nàng mới ở trước mặt Ninh Hi bày ra mặt dịu dàng nhất.

Ninh Hi chính là sự uy hiếp lớn nhất của nàng.

____________________________

Hầy hầy không biết nên hâm mộ hay mắng cái suy nghĩ này của Giang Diễn nữa, tại tui yêu vô cũng y rang hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro