Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngày kết thúc kỳ nghỉ đang tới gần nên Ninh Hi phải đi lên công ty một chuyến vì Tô Trăn đã chọn ra ba kịch bản và Ninh Hi phải chọn ra một kịch bản mà cô cảm thấy phù hợp nhất.

Sau khi xem xong một lượt Ninh Hi đã chọn một bộ phim điện ảnh, thời gian quay hình của bộ phim này ngắn hơn phim truyền hình hơn nữa bộ này do một biên kịch lớn viết ra thì tất nhiên nó là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi đi, Tô Trăn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi: "Hợp đồng sắp đến hạn, khi nào có thời gian gia hạn hợp đồng? Ta sẽ cùng Giang tổng nói chuyện."

Bước chân Ninh Hi hơi khựng lại, nhẹ nhàng nói: "Không cần, tôi sẽ không gia hạn hợp đồng."

"Cái gì?" Câu trả lời này khiến Tô Trăn bất ngờ, đứng một lúc cũng không biết nên nói cái gì.

Ninh Hi khẽ thở dài, "Chuyện này tôi sẽ đích thân nói với Giang tổng." Ý tứ của câu này chính là không cần Tô Trăn phải nhiều lời.

Tô Trăn đương nhiên là không có ý kiến, chuyện của hai người bọn họ thì họ tự giải quyết với nhau là được rồi. Làm quản lý đối với cô chuyện quan trọng nhất là thay đổi sếp thôi, những chuyện còn lại nếu được giải quyết rồi thì cô cũng không quan tâm.

Nhưng mà những chuyện như vậy dù Tô Trăn không nói thì cũng truyền đến tai Giang Diễn rất nhanh, đứng trước mặt Ninh Hi, Giang Diễn luôn không giấu được mọi chuyện, cô đi thẳng vào vấn đề hỏi trực tiếp Ninh Hi: "Chị không định gia hạn hợp đồng sao?"

Động tác trên tay Ninh Hi dừng lại, thời khắc này cuối cùng cũng phải đến, cô lạnh nhạt nói: "Quay xong bộ phim cuối cùng này, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí."

Giang Diễn khi nghe được tin tức này không hề suy nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên là mừng rỡ hỏi: "Có thật vậy không?!"

Ninh Hi ừm một tiếng.

"Vậy chúng ta đi du lịch đi!? Sau này không cần phải lo lắng những tên phóng viên kia, chúng ta có thể hẹn hò thả thích, còn..."

Giang Diễn còn đang vui sướng tưởng tượng tương lai cùng người yêu thương nhất sống chung ra sao thì Ninh Hi không nhịn được cắt ngang: "Giang Diễn."

"Sao vậy?"

Ninh Hi nhìn thẳng vào mắt Giang Diễn, "Tương lai của tôi không có em."

Giang Diễn choáng váng, vẻ mặt có chút dại ra, cô đang nghe nhầm sao? "Cái gì...Ý chị là?"

"Tôi nói, " Khuôn mặt lạnh nhạt của Ninh Hi in sâu vào đôi mắt của Giang Diễn, cô ấy nói từng chữ: "Tương lai của tôi không có cô."

"Tại sao tự nhiên lại nói như vậy...Chị giỡn như vậy không hề vui chút nào...Không có em vậy chị còn có ai nữa..." Giang Diễn cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ninh Hi, vừa mới chạm tới đã bị giằng ra, Ninh Hi lạnh lùng nói: "Bao giờ thì cô mới có thể từ thế giới trong mơ của mình tỉnh dậy đây?"

"Lúc nào cũng tự nói với bản thân mình, cô không mệt mỏi à?" Ninh Hi hơi nhắm nhẹ đôi mắt nói: "Cô không mệt nhưng tôi mệt."

"Chị nói câu này là có ý gì, em không hiểu..." Giang Diễn muốn đi lại chạm vào người chị ấy, Ninh Hi nhanh một bước tránh đi khiến cô hụt tay, cô nhìn thấy rõ trong mắt Ninh Hi tràn đầy sự ghét bỏ.

Giang Diễn chầm chậm nói: "Chúng ta không phải đang yêu nhau sao..."

Nói đến hai từ yêu nhau, vẻ mặt Ninh Hi càng lạnh lùng hơn, cô trầm giọng nói: "Hợp đồng của tôi và cô đã hết hạn ngày hôm qua, điều đó cho thấy rằng chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau."

"Không phải." Ninh Hi dừng một chút, "Hợp đồng công ty còn chưa kết thúc, cô hiện tại vẫn là cấp trên của tôi, cô yên tâm, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực tôi sẽ hoàn thành hết tất cả công việc rồi mới rời đi."

"Ai muốn làm cấp trên của chị!" Giang Diễn hơi lớn tiếng nói, "Hợp đồng hết hạn chúng ta có thể tiếp gia hạn, nếu chị thấy các điều khoản hợp đồng có chỗ nào không hài lòng thì em có thể chỉnh sửa, sửa đến khi nào chị hài lòng thì thôi."

Giang Diễn tiến đến nắm lấy vai Ninh Hi, giọng điệu có chút khẩn trương: "Xe, nhà, tiền, mọi thứ của em đều có thể cho chị!"

Ninh Hi hoàn toàn thất vọng khi nghe được câu này.

Hợp đồng, lại là hợp đồng! Giang Diễn có phải nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều có thể mua được bằng tiền đúng không! Đến bản thân mình cũng chính là tình nhân mà cô ta mua về, chỉ có điều cô ta hứng thú với người tình nhân như mình nhiều hơn những thứ khác nên mới muốn thêm năm năm.

Ninh Hi thực sự không hiểu, năm năm nay cô chưa từng cho đối xử tốt với Giang Diễn ngay cả một thái độ tốt cũng chưa từng. Đổi lại nếu bản thân mình là kim chủ thì cô chỉ tiếc không thể dùng một cú để đá văng cô. Giang Diễn làm sao có thể chịu được mình vậy chứ?!

"A." Ninh Hi cười lạnh, đẩy Giang Diễn ra, lực đẩy hơi mạnh làm cho Giang Diễn lảo đảo một chút rồi ngã xuống, "Cô như vậy càng làm tôi cảm thấy bản thân mình không khác gì một kỹ nữ."

Dứt lời, chợt Ninh Hi lắc đầu, tự giễu nói: "Chỉ có điều so với những người khác tôi tốt hơn một chút, chỉ dùng để hầu hạ một người chủ là cô."

Nghe Ninh Hi nói bản thân như vậy, những từ ngữ đó lại nhen nhóm lửa giận trong lòng Giang Diễn, cô như phát điên lao đến Ninh Hi, cầm lấy vai nàng không khống chế được mà nói: "Chị không thể nói bản thân mình như vậy được! Chị không phải! Không phải!"

Ninh Hi của cô, nữ thần của cô, cô không cho phép bất kỳ ai dùng những từ ngữ dơ bẩn như vậy để hình dung chị ấy, cho dù là bản thân chị ấy nói ra cũng không được!

Đôi mắt Giang Diễn đỏ chót như muốn chảy máu, hai hàng nước mắt lăn dài ánh vào đôi mắt của Ninh Hi.

Ninh Hi đã từng gặp rất nhiều biểu cảm của Giang Diễn nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nước mắt của em ấy, trước giờ dù có bị tổn thương ra sao thì Giang Diễn đều sẽ cố nhịn khóc, cắn răng để không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lần này nước mắt lại tuôn như đang vỡ đê, chỉ một lát mà nước mắt đã chảy đầy mặt.

Nhận ra được bản thân mình đang yếu lòng, Ninh Hi buồn bực đẩy người này ra, lần này Giang Diễn ngay lập tức ngã xuống đất, Ninh Hi ở trên nhìn xuống nói: "Sau này chúng ta đường ai nấy đi, tiền mà cô cho tôi những năm qua tôi sẽ đem tất cả chuyển vào tài khoản của cô không thiếu một đồng, nên đừng tìm tôi nữa."

Vẻ mặt Ninh Hi quá quyết liệt, trái tim Giang Diễn như bị đâm nhiều nhát dao, đau đến mức khiến cho khuôn mặt của cô trắng bệch, Giang Diễn che trái tim, nói giọng khàn khàn: "Tại sao lại như vậy...Chị không phải...Nói yêu thích em sao?"

Ninh Hi bật cười với vô, nụ cười này quyến rũ như hoa anh túc nhưng trong trường hợp này thì nụ cười này đem lại cảm giác rất kỳ lạ, "Tình nhân có tư cách nói không với kim chủ của mình sao?"

Trong lòng Ninh Hi từ ngữ thấp hèn trong câu nói này cô chưa bao giờ dám thừa nhận, nhưng mà bây giờ cô lại nói ra những từ đó.

Giang Diễn che tai, không muốn nghe những từ ngữ chói tai kia, cô lắc đầu nói: "Chị đừng nói bản thân mình như vậy! Không được!"

"Cứ như vậy đi." Ninh Hi đánh giá căn phòng, "Tôi sẽ tìm ngôi nhà khác để dọn ra ngoài."

"Chị đừng như vậy nữa...Em có làm gì sai, em nhất định sẽ sửa chửa...Đừng rời bỏ em..."

"Giang Diễn." Ninh Hi lạnh nhạt nhìn nàng, "Dễ hợp dễ tan."

"..." Giang Diễn mở miệng, Ninh Hi trong mắt ghét bỏ quá rõ ràng khiến cho Giang Diễn không biết nên nói gì.

Cuối cùng Giang Diễn không biết làm thế nào mình ra khỏi được ngôi nhà đó, chỉ nhớ rõ buổi ngày hôm ấy trăng rất tròn, giống như ngày trước cô và Ninh Hi từng đi bộ với nhau.

Trên bầu trời đêm ngoại trừ mặt trăng thì không thể nhìn thấy được ngôi sao nào, màn đêm đen ngòm như muốn nuốt chửng người ta, Ninh Hi đứng cạnh cửa sổ nhìn Giang Diễn ở dưới đường ngước mắt nhìn lên trời. Sau đó cô kéo rèm cửa sổ thật kỹ. Ninh Hi ngồi trên ghế nhìn hợp đồng trên bàn đến xuất thần.

Cô rốt cuộc đã tự do, không cần phải tiếp tục làm chim hoàng yến trong lồng, không còn phải mang cảm giác mình dơ bẩn đến cực điểm.

Cô nên đón nhận cuộc sống mới, thật sao?

Nhưng mà, cô không thể ngăn được cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng.

. . .

Giang Diễn đã rất lâu không có về nhà, đối với cô mà nói, nhà cũ như là một núi băng lớn, rất lanh lẽo. Cũng may là hiện tại, cô vẫn còn có nơi khác để đi.

Thẩm Chi Hòa đang đọc sách trong ký túc xá, nghe được tiếng mở cửa cũng hơi kinh ngạc nhưng vẫn nói chuyện mà không hề quay đầu lại: "Ai u, cậu còn biết trở về sao."

Không có người trả lời, người kia đóng cửa lại, đi mấy bước trong phòng, Thẩm Chi Hòa nhin không được xoay ghế ra sau, vừa nhìn thấy đã giật mình.

"Trời ơi!" Thẩm Chi Hòa ném sách trên tay, "Chuyện gì xảy ra?!"

Đôi mắt Giang Diễn vừa đỏ lại vừa sưng, nhìn qua liền biết là vừa khóc xong, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì, tĩnh lặng nhưng rất u buồn. Lần đầu tiên Thẩm Chi Hòa thấy bộ mặt chán nản này của Giang Diễn, sau khi khiếp sợ cô có chút đau lòng, Thẩm Chi Hòa vội vàng đi tới đỡ Giang Diễn.

Giang Diễn im lặng không nói chỉ lắc đầu một cái, hiện tại cô cảm thấy tinh thần mình rất mệt mỏi, chuyện đêm nay xảy ra quá mức đột ngột khiến cho cô cảm thấy đây giống như một cơn ác mộng.

Có thể ngày mai tỉnh lại tất cả những thứ này đúng là chỉ là một cơ mơ.

"Tôi đi ngủ." Nói xong Giang Diễn đi về phía phòng của mình.

Thẩm Chi Hòa đứng ngây người tại chỗ không thể hiểu được vì sao, vốn định nhìn xem một một chút nhưng sau khi suy nghĩ lại từ bỏ ý định này. Chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi hỏi xem thử.

Giang Diễn trở về phòng thì vén chăn lên nằm xuống, trong miệng nói nhỏ ghi nhớ cái gì đó, trong chốc lát căn phòng không còn tiếng động, cô ngủ thiếp đi.

Hôm sau tỉnh lại Giang Diễn hiểu rất rõ rằng chuyện xảy ra tối hôm qua không phải là một cơn mơ, cô và Ninh Hi đã kết thúc thật rồi.

Thẩm Chi Hòa dậy sớm đem theo bữa sáng trở về, cô gõ cửa phòng Giang Diễn nhưng không nghe tiếng ai đáp lại, khi đang muốn rời đi thì nghe bên trong có tiếng gì đó, cô liền dừng lại, lớn tiếng nói: "Diễn Diễn, cậu không trả lời thì tôi sẽ đi vào đó!"

Thẩm Chi Hòa đè tay nắm cửa, cửa không có khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy Giang Diễn đang ôm chân ngồi trên giường, đôi mắt trải qua một đêm nghỉ ngơi cũng không hết sưng, trái lại đôi mắt càng thêm sưng đỏ do khóc lần nữa.

Giang Diễn ngồi ngơ ngác trên giường, có người đi vào căn phòng cũng không hề nhận ra, mãi đến khi Thẩm Chi Hòa ngồi ở bên giường nhẹ nhàng đẩy người thì Giang Diễn mới hồi phục tinh thần. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt quan tâm của Thẩm Chi Hòa: "Diễn Diễn cậu đừng khóc nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"..." Giang Diễn không nói gì, ánh mắt có chút dại ra.

"Cậu nói chuyện đi! Cậu như vậy khiến người khác rất lo lắng."

"Chi Hòa..." Giang Diễn nhìn Thẩm Chi Hòa, bên cạnh cô ngoại trừ Ninh Hi thì cô cũng chỉ có thể nói chuyện với Thẩm Chi Hòa, cô mím môi, âm thanh bởi vì khóc mà trở nên khàn khàn, "Tôi hình như...Thất tình..."

Thẩm Chi Hòa sững sờ, "Cậu khóc chết đi sống lại là bởi vì chuyện này?"

"..." Giang Diễn không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

Thẩm Chi Hòa hít một hơi thật sâu, hai tay nắm lấy vai Giang Diễn, an ủi: "Bạn thân à, trên thế giới này nam nam nữ nữ rất nhiều, cậu muốn ai mà không thể? Chỉ là thất tình thôi mà, có thể nói rằng chị ta mắt mù không hiểu được như thế nào là quý trọng!"

Thẩm Chi Hòa tuy không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng khi nói đến vấn đề tình cảm thì vẫn đem lại cảm giác rất chuyên nghiệp, Giang Diễn khóc thút thít một hồi, nhìn chằm chằm Thẩm Chi Hòa nói không nên lời.

Thẩm Chi Hòa nhẹ giọng nói: "Cậu với chị ta không phải vẫn ở chung rất hòa hợp hay sao, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói ra sẽ dễ chịu hơn."

Đem mọi chuyện giấu ở trong lòng không thể kể ra thật sự rất khó chịu, Giang Diễn cụp mắt cúi đầu lẩm bẩm nói "Tại sao...Chúng ta lại đi đến kết cục như bây giờ..."

_______________

Mình đang chỉnh sửa lại xưng hô của các nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro