9. Khoảng cách
Trình Gia khi dùng bữa rất yên tĩnh, Dương Nhĩ thích nhìn cô uống cà phê hoặc ăn gì đó, luôn cảm thấy lúc này Trình Gia lười biếng, khoảng cách với mình rất gần.
Dương Nhĩ tìm một chủ đề nhẹ nhàng an toàn, nói về cuộc sống du học ở châu Âu, Trình Gia ở Thụy Sĩ, Dương Nhĩ ở Đức, hai quốc gia gần nhau, ẩm thực ngôn ngữ tương tự, hai người có rất nhiều cảm nhận chung, còn có thể kể mấy câu chuyện cười chơi chữ tiếng Đức.
Đồng nghiệp trong công ty đa số có bối cảnh du học Mỹ, lúc này nói chuyện khiến Trình Gia nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, cô nhìn cô gái nhỏ đối diện, trong lòng nhẹ nhõm, nói nhiều hơn, cười rất nhiều lần.
Dương Nhĩ thấy cô vui vẻ, đương nhiên rất vui.
Cho đến khi Trình Gia đột nhiên nhớ ra: "Tính ra, năm nay em còn phải quay về, sang năm mới tốt nghiệp nhỉ?"
Nụ cười vốn rạng rỡ trên mặt Dương Nhĩ ngưng trệ.
Đúng vậy, cho dù bỏ qua khoảng cách giữa hai người, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt, cô còn phải quay về đi học, cô ngay cả sự đồng hành cơ bản nhất cũng không thể làm được, chỉ cần rời đi, Trình Gia có lẽ sẽ nhanh chóng quên mất cô, nếu vận may không tốt, cũng rất khó có lý do để gặp lại Trình Gia.
Cô uống một ngụm trà sữa, cúi đầu, không nỡ nhìn thẳng vào Trình Gia, giọng điệu cố gắng bình tĩnh:
"Vâng, còn hai tuần nữa là em phải về rồi."
Trình Gia trầm mặc một lúc, khẽ thở dài: "Học tập tốt nhé."
Bầu không khí sau đó có chút thay đổi, Trình Gia không nói nhiều nữa, Dương Nhĩ cũng như bừng tỉnh từ trong mộng, cảm xúc không thể dâng trào được nữa.
Sau bữa ăn, Dương Nhĩ vốn định đề nghị đi dạo bên bờ sông, nhưng liếc thấy giày cao gót của Trình Gia, lại nghĩ đến cô vừa đi công tác về, đang mệt mỏi, cộng thêm chủ đề trên bàn ăn, cuối cùng đành từ bỏ ý định.
Hai người đứng bên đường đợi xe, Bến Thượng Hải huy hoàng tráng lệ, gió đêm hè mát mẻ sảng khoái.
Dương Nhĩ nhìn về phía đối diện sông Hoàng Phố, những tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng, lại quay đầu nhìn Trình lão sư không biết đang nghĩ gì bên cạnh, lần đầu tiên nảy sinh một chút lưu luyến với thành phố này.
Cô không sinh ra ở đây, cũng chưa từng sống ở đây lâu dài, rất nhiều bạn bè, bạn học của cô làm việc ở đây, trong lòng cô, nơi này so với bất kỳ thành phố nào cô từng đến, không có gì khác biệt, cô sẽ vì nhu cầu thực tập mà dừng chân, cũng sẽ vì nhu cầu học tập mà không do dự chạy đến thành phố tiếp theo, nhưng vì Trình Gia, cô bắt đầu không nỡ rời đi.
Trình Gia có thể hô mưa gọi gió trong những tòa nhà chọc trời đối diện sông, cũng có thể uống một cốc trà sữa hai mươi tệ trong những tòa nhà đèn lồng gác tía bên bờ sông này, tính cách tự đắc như vậy thường cho cô ảo giác có thể đến gần.
Ngày đầu tiên quen biết Trình Gia cô đã biết rõ khoảng cách giữa mình và Trình Gia, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được khoảng cách giữa Trình Gia và mình một cách tuyệt vọng như lúc này, xa đến mức cô không thể chạm tới.
Dương Nhĩ đột nhiên hoảng sợ, khẽ gọi cô ấy: "Trình Gia."
Trình Gia ngạc nhiên ngẩng đầu, vì cách xưng hô của cô.
Dương Nhĩ không có lời nào để nói, cũng không muốn che giấu, chỉ lẳng lặng nhìn Trình Gia, nhìn Trình Gia dời mắt lên người mình, mà bóng hình mình trong khoảnh khắc đã chiếm giữ đôi mắt xinh đẹp của cô ấy.
Trình Gia hiểu, nhưng nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Xe đã gọi đến, đỗ ngay trước mặt họ.
Dương Nhĩ rũ mắt xuống, chủ động đi qua mở cửa, xoay người cười với cô ấy một cách phóng khoáng: "Hôm nay cảm ơn Trình lão sư đã mời khách, trên đường chú ý an toàn ạ."
Trình Gia ngẩn người, gật đầu, lên xe.
"Tạm biệt." Dương Nhĩ đứng ngoài xe, ánh mắt quyến luyến, giọng nói dịu dàng.
"Tạm biệt."
Dương Nhĩ nghĩ, "tạm biệt" thật là một từ kỳ diệu, cô thậm chí không thể tưởng tượng được lần sau mình và Trình Gia gặp lại là khi nào, với lý do gì, khi từ này thốt ra từ miệng mình, giống như một lời cầu xin tuyệt vọng, nhưng khi thốt ra từ miệng Trình Gia, lại giống như một lời hứa hẹn tùy hứng.
Dương Nhĩ không gọi xe, vốn định sau khi tiễn Trình lão sư lên xe rồi mới gọi xe, lúc này lại không có tâm trạng, một mình đi dạo vu vơ bên Bến Thượng Hải.
Cô nhớ lại đầu năm, tiểu phú bà chuẩn bị mua nhà ở Thượng Hải, bao vé máy bay khứ hồi kéo cô từ nước ngoài về, ban ngày xem nhà dạo phố, buổi tối thay đổi nhà hàng check in, tiểu phú bà có tiền, cô lại rảnh, gần như đã chơi chán Thượng Hải.
Nhưng rất nhiều buổi tối họ vẫn sẽ lựa chọn đi dạo, tản bộ dọc hai bên sông Hoàng Phố, lúc đó họ ngây thơ cho rằng nơi này mới có thể đại diện cho Thượng Hải.
Buổi tối đầu tiên Dương Nhĩ đáp máy bay xuống, hai người ngồi ở đây, gọi đồ ăn ngoài mang về có hai ly chân cao, mở chai rượu vang cô mang về, cạn ly đầu tiên ở Thượng Hải.
Hai người nói chuyện phiếm, một lúc sau, tiểu phú bà đã mơ tưởng đến việc mua tòa nhà đối diện để nuôi bò sữa.
Uống mệt rồi, cười mệt rồi, Diệp Cửu không câu nệ nằm bên bồn hoa, ngẩng đầu nói với cô: "Cảm ơn cậu đã về. Cậu đến rồi, tôi mới cảm thấy bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố mới dường như không đáng sợ đến thế."
Dương Nhĩ ngồi bên cạnh, xoa xoa mái tóc mới nhuộm màu hồng của Diệp Cửu, không thể hoàn toàn đồng cảm, nhưng cũng không nỡ thấy cô ấy trầm xuống, an ủi:
"Thành phố mới, ao cá mới, có thể thay đổi bạn trai nhỏ rồi."
Diệp Cửu lập tức được an ủi.
Mà lúc này một mình đi ở đây, Dương Nhĩ cảm thấy cô dường như đã hiểu Diệp Cửu.
Cô đã một mình đến rất nhiều quốc gia và thành phố xa lạ, một mình đối mặt với rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng vào đêm nay, lần đầu tiên không tự tin vào tương lai.
Xe đã lên cầu vượt, Trình Gia hoàn hồn, hạ cửa sổ xe xuống, tựa lưng vào ghế hóng gió, tâm trạng phức tạp.
Tuy nhiên không đợi cô nghĩ nhiều, điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn của Khương Ngâm Sương: "Trình tổng, bận không? Có rảnh ra ngoài uống một ly với bạn học cũ không?"
Khương Ngâm Sương đang làm việc ở một trường đại học trong thành phố, khi công ty tuyển dụng sinh viên, Trình Gia đã đến hai lần, hai người ngày thường không có nhiều giao lưu, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng Khương Ngâm Sương là một trong số ít người mà Trình Gia khâm phục.
Gia cảnh Khương Ngâm Sương khó khăn, khi còn học đại học vừa làm thêm vừa tích cực tham gia các hoạt động sinh viên, thành tích vẫn luôn đứng đầu, vừa không tự ti, cũng không câu nệ, tâm tính kiên cường đạm bạc, chỉ số IQ và EQ đều cao, là người thực sự từ trong bụi trần bước ra, tự lực cánh sinh.
Trình Gia không giỏi giao tiếp thân mật với người khác, tuy có khâm phục, nhưng cũng chỉ là bạn bè like dạo trên WeChat, cô đã theo dõi sự phát triển của Khương Ngâm Sương sau khi tốt nghiệp, cũng chân thành vui mừng cho cuộc sống hiện tại của cô ấy.
Có điều, đến tuổi này của họ, không có việc gì thì sẽ không vào Điện Tam Bảo*.
*ý là chỉ liên lạc khi thực sự cần
Trình Gia suy nghĩ vài giây, nhanh chóng gõ chữ: "Được, gặp ở đâu?"
Họ hẹn gặp nhau ở một quán bar tầng thượng gần trường đại học, Khương Ngâm Sương quả thực có việc nhờ cô, mời cô với tư cách là người đang làm việc tại công ty hiện tại và cựu sinh viên của trường ở nước ngoài viết một bức thư giới thiệu cho một sinh viên năm ba.
"Đứa trẻ này học giỏi, cùng chuyên ngành với cậu, sắp lên năm tư rồi, kế hoạch ra nước ngoài hơi muộn, tôi nhớ trước đây cậu học ở đó, thiết nghĩ cựu sinh viên xuất sắc như cậu mà giúp đỡ viết thư giới thiệu thì chắc là ổn dữ lắm."
Trình Gia không hùa theo lời tâng bốc của cô ấy, có chút khó hiểu: "Sinh viên này có quan hệ gì với cậu thế?"
Thành thật mà nói, Khương Ngâm Sương tìm đến mình, có nghĩa là phải nợ một ân tình lớn, vì một sinh viên xa lạ, cho dù quan hệ có tốt đến đâu cũng không đáng.
Vì đã nhờ cô giúp đỡ, Khương Ngâm Sương không có ý định giấu cô: "Chậc, cô bé này là sinh viên khóa đầu tiên tôi làm cố vấn viên khi mới vào trường, mấy năm nay vẫn luôn làm trợ lý sinh viên bên cạnh tôi. Tháng trước tôi đính hôn rồi, cậu biết chứ?"
Trình Gia gật đầu, cô đã thấy Khương Ngâm Sương đăng lên WeChat, cũng tiện tay like.
"Đứa trẻ này chạy đến nói với tôi là thích tôi, làm ầm ĩ lên, bố mẹ con bé cũng biết rồi, bàn bạc với tôi đưa con bé ra nước ngoài học. Tôi nghĩ ít nhiều cũng có liên quan đến tôi, nên muốn giúp đỡ nhiều hơn một chút, ít nhất có thể đến trường nào đó thật tốt."
Trình Gia không có ý định hóng hớt chi tiết, chỉ quan tâm hỏi: "Vậy sinh viên đó nghĩ thế nào? Em ấy cũng muốn ra nước ngoài à?"
"Ban đầu sống chết không đồng ý, khuyên mãi rồi cũng đồng ý."
Khương Ngâm Sương bước đến lan can, nhìn những sinh viên qua lại trên con phố dưới lầu, nói với Trình Gia: "Cậu xem, những sinh viên này mới bao nhiêu tuổi, đứa trẻ đó mới 21 tuổi, suy nghĩ của người trẻ thay đổi từng ngày, trẻ con không hiểu chuyện, giáo viên và phụ huynh luôn phải suy nghĩ nhiều hơn một chút."
Trình Gia nghĩ thầm, 21 tuổi cũng không nhỏ nữa rồi.
"Gửi tài liệu của em ấy qua cho tôi đi."
Về đến nhà tắm rửa xong đã là rạng sáng, Trình Gia thật ra rất mệt, nhưng không hề buồn ngủ.
Cô ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, xem tài liệu Khương Ngâm Sương gửi đến, lại nhớ đến Dương Nhĩ, suy nghĩ mông lung, cố gắng nhớ lại xem mình đã nghĩ gì khi còn học đại học.
Cha mẹ cô đều làm việc ở một trường đại học bình thường ở quê nhà, cha cô làm về hóa học, mẹ cô làm về sinh học, Trình Gia từ nhỏ đã đắm chìm trong khuôn viên trường và phòng thí nghiệm của cha mẹ, sau đó chịu ảnh hưởng của mẹ cũng học ngành sinh học, khi còn học đại học cô đã từng kiên định cho rằng cả đời mình sẽ tiếp tục làm nghiên cứu, viết bài trong phòng thí nghiệm.
Nhưng năm nay cô 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp chưa từng bước chân vào phòng thí nghiệm một lần nào nữa, cũng chưa từng viết thêm một bài báo nào nữa.
Trình Gia không hối hận, cũng không cảm thấy tiếc nuối, cô chỉ là không thể không thừa nhận Khương Ngâm Sương có một điểm đúng: suy nghĩ của người trẻ sẽ thay đổi.
Sinh viên kia sẽ thay đổi, bản thân cô sẽ thay đổi, Dương Nhĩ cũng sẽ thay đổi.
Dương Nhĩ có chừng mực, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, không giấu được cảm xúc, hoặc căn bản không có ý định che giấu.
Vì sự gần như thẳng thắn mà hàm súc của tối nay, Trình Gia bắt đầu nhớ lại mấy lần tiếp xúc trước đây, dần dần phát hiện ra mọi thứ đều có dấu vết.
Cô đột nhiên hối hận một việc: lúc đầu trên xe đã tùy tiện ám chỉ tính hướng của mình. E rằng từ đó trở đi, thế giới đơn thuần trống rỗng của cô gái nhỏ đột nhiên có hướng để mơ mộng và ký thác.
Trình Gia không cụ thể nghĩ về người kia phải là người như thế nào, cũng không đặt ra tiêu chuẩn gì trong lòng, cô không cần người kia để lấp đầy cuộc sống của mình, gặp được thì gặp, không câu nệ vào bất cứ điều gì.
Cô có thiện cảm với Dương Nhĩ, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tuy nhiên tình yêu đối với cô mà nói, chỉ có thể là thêm hoa trên gấm.
Dương Nhĩ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, chẳng qua chỉ ở Thượng Hải hai ba tháng, gặp mình mấy lần, tình cảm này nảy sinh thật ra rất nông cạn.
Cô không nghi ngờ sự chân thành của cô gái nhỏ, nhưng không tin vào sự theo đuổi của người trẻ tuổi, có lẽ lạnh nhạt một chút, vài tháng nữa sẽ quên thôi.
Trình Gia sắp xếp rõ ràng suy nghĩ, không cảm thán nữa, tuy nhiên hành động không còn rối rắm nữa, bắt đầu viết thư giới thiệu.
Một ngày dài, cũng chỉ là một ngày thứ Sáu bình thường thôi.
Dương Nhĩ: Nhưng mà, chị ấy nói chị ấy có thiện cảm với mình, vậy là chị ấy có mình trong lòng ùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro