7. Trực giác
Vết thương bị dính một mảnh thủy tinh nhỏ, bác sĩ đang cẩn thận làm sạch, sau đó còn phải khâu, Dương Nhĩ không dám nhìn, nhịn đau quay đầu ra phía cửa.
Trình Gia ở ngoài nghe điện thoại, vừa cúp máy cái đã có cuộc gọi khác.
Dương Nhĩ nghĩ nghĩ, cũng mặc kệ bác sĩ đang làm gì, lấy tay trái chia sẻ định vị bệnh viện cho Diệp Cửu.
Tiểu phú bà nhắn lại ngay: ???
Dương Nhĩ không dài dòng: !!!
Tiểu phú bà: 30 phút.
Dương Nhĩ yên tâm đặt điện thoại xuống, an tâm cảm nhận cơn đau, giọng Trình lão sư ngoài cửa càng lúc càng gần, xem ra sắp nói chuyện xong rồi vào.
Trình Gia bước vào, cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn, mặt không cảm xúc, mím chặt môi.
"Thế nào rồi?"
"Sắp xong rồi, lát nữa khâu thêm mũi nữa là được, không vấn đề gì."
"Khâu á?" Trình Gia đi đến bên cạnh cô, thuận tay xoa đầu cô, hỏi bác sĩ: "Có để lại sẹo không ạ?"
Bác sĩ lạnh lùng đầu cũng không ngẩng lên: "Ít nhiều cũng sẽ để lại một chút, còn phải xem quá trình hồi phục sau này có chú ý hay không."
Trình Gia đang muốn hỏi thêm vài câu, cô gái nhỏ ngẩng đầu cười với cô ấy: "Không sao đâu, giang hồ hiểm ác, ai mà chẳng có chút vết thương nhỏ nhặt."
Bác sĩ nghe cô nàng nói hai câu này cuối cùng cũng không còn nghiêm túc nữa, còn có thời gian liếc nhìn cô một cái.
Trình Gia nhất thời không nói nên lời, vốn dĩ cô ấy không giỏi an ủi người khác, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cảm thấy nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì, dừng một chút, xoa đầu cô gái nhỏ, cố gắng dịu dàng: "Chưa ăn cơm trưa đúng không, muốn ăn gì nào?"
Mặc dù Dương Nhĩ rất muốn ở cùng Trình Gia, nhưng cũng biết Trình lão sư đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây, tối nay sẽ phải tan làm muộn bao lâu, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ bị giảm đi tương ứng.
"Bạn em lát nữa đến sẽ mua cho em, Trình lão sư có việc thì cứ về làm việc trước đi ạ."
Trong lòng Trình Gia có chút áy náy, cô gái nhỏ hôm nay vì bảo vệ cô ấy mới chịu vạ lây, về tình về lý cô ấy cũng nên chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng công ty bên kia thật sự có việc, tài liệu của Trường Sa, Đoạn tổng không yên tâm, lại muốn sửa một chỗ, người bên dưới không chắc chắn, Đoạn tổng cũng muốn nghe ý kiến của cô ấy.
Thấy cô ấy do dự, Dương Nhĩ chủ động dùng gáy cọ cọ tay cô ấy, để Trình Gia yên tâm: "Thật đấy ạ, chính là chủ nhân của chiếc xe sang lần trước, tiểu phú bà thất nghiệp, cô ấy rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, lát nữa là đến rồi."
Nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa ngoan ngoãn của cô, Trình Gia suy nghĩ một chút, thở dài: "Vậy được rồi, chị đợi cô ấy đến rồi mới đi."
"Vâng ạ."
Trình Gia ngồi xuống, tắt chuông điện thoại, nhìn bác sĩ xử lý vết thương, suy nghĩ xem phải sắp xếp thời gian cho từng việc như thế nào, tính toán một vòng lại quay về Dương Nhĩ: "Lát nữa chị sẽ gọi điện thoại cho Lâm Hám giải thích tình hình của em, em xử lý xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, bạn em có thể chăm sóc em không?"
"Dạ được, chị yên tâm đi."
Tiểu phú bà thì không được, nhưng tiền của tiểu phú bà thì được.
Sau đó Trình lão sư cứ như đang dặn dò hậu sự, chỗ nào cũng không yên tâm: Bao lâu thì lành? Khi nào thì cắt chỉ? Trong thời gian hồi phục cần chú ý những gì? Ăn uống có cần kiêng khem gì không? Tối tắm rửa thì làm sao?
Cuối cùng tổng kết: "Hay là ngày mai cũng xin nghỉ đi?"
Dương Nhĩ cười, lại lại lại cảm thấy Trình lão sư thật đáng yêu: "Không có vấn đề gì đâu ạ, chị Hám Hám bên kia cũng rất bận, ngày mai xem tình hình thế nào, nếu không thoải mái em sẽ nói với chị ấy."
Trình Gia gật đầu, mở khóa điện thoại: "Em có số điện thoại của chị rồi đúng không, thêm WeChat của chị nữa, có gì thì nói với chị nhé."
Dương Nhĩ nhìn mã QR trước mặt cảm khái, từng có một tấm danh thiếp WeChat bày ra trước mặt cô, cô không dám thêm, vòng vo một hồi, cô phải trực tiếp quét mã trước mặt người này, thêm bạn tốt, chứng kiến cô ấy nhận được thông báo, đồng ý kết bạn ngay trước mặt mình.
Dương Nhĩ nghĩ, cô tiêu rồi, Trình Gia sẽ để lại dấu ấn khó phai mờ trong cuộc đời cô, ngọn cỏ non kia có dưỡng chất rồi sẽ bén rễ, mọc um tùm trong khu vườn nhỏ bé trơ trọi của cô, lặng lẽ mà không thể bỏ qua trải qua xuân hạ thu đông.
Mùa hè năm 24 tuổi này, cô ngồi trên chiếc ghế đẩu đơn sơ cách Trình Gia chỉ nửa mét, dùng tay trái khó khăn gửi tin nhắn WeChat đầu tiên cho Trình Gia: "Em là Dương Nhĩ."
Vết thương được làm sạch xong, khâu cũng nhanh chóng kết thúc, Diệp Cửu vẫn chưa đến, Trình Gia cùng Dương Nhĩ ngồi đợi ở đại sảnh tầng một bệnh viện, tay bị thương của cô gái nhỏ đặt trên đùi, quần áo còn dính vết cà phê khô và một chút máu, nào còn dáng vẻ nhàn nhã ung dung dưới gốc cây nữa.
Trình Gia mềm lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết xung quanh vết thương, lo lắng nói: "Haiz, nếu để lại sẹo thì lộ rõ lắm."
Dương Nhĩ nhìn theo ngón tay của cô ấy, cảm thấy ái muội, Trình lão sư da trắng, đầu ngón tay chỉ cần dùng một chút lực đã trông hồng hào, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "Cái giá của anh hùng cứu mỹ nhân thôi, em quen rồi."
Trình Gia bị cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy cô lạc quan cũng không xoắn xuýt nữa, còn cùng cô nói đùa: "Ồ, xem ra còn thường xuyên anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ."
"Tàm tạm thôi, hôm nay cứu người này là đẹp nhất."
Trình Gia cười, nét mặt giãn ra, di chuyển tay xuống, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay cô: "Em cứ nói quá đi."
Dương Nhĩ nghiêng đầu cười với cô ấy, răng nanh nhỏ cũng không giấu được.
Trình Gia bị nụ cười này làm kinh diễm, hình như đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn Dương Nhĩ ở khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên nhớ lại sự cố lúc chiều, hơi thở sạch sẽ ấm áp, vòng tay kiên định mạnh mẽ, lúc đó Trình Gia không nghĩ nhiều, lúc này càng không nói nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ cũng giống như tuổi, đúng là lúc đẹp nhất.
"DƯƠNG NHĨ!" Một tiếng hét vang trời, cả đại sảnh đều im lặng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trước khi Dương Nhĩ kịp phản ứng, Diệp Cửu đã xông đến trước mặt cô: "Sao lại vào viện thế? Hả?" Giây tiếp theo, phát hiện ra vết thương của cô, lại lớn tiếng nói: "Sao lại thế này? Sao còn phải khâu vậy?!"
Dương Nhĩ: Tôi muốn được yên tĩnh.
Ban đầu Trình Gia lo lắng cô gái nhỏ xốc nổi này sẽ không chăm sóc người khác tốt, nhưng sau khi Diệp Cửu khôi phục trạng thái tinh thần bình thường, hỏi han bác sĩ, chào hỏi và cảm ơn Trình Gia rất chững chạc, khiến Trình Gia phải nhìn bằng con mắt khác, yên tâm hơn.
Trình Gia muốn quay lại công ty, Dương Nhĩ đề nghị để Diệp Cửu tiện đường đưa Trình lão sư đi trước, Trình Gia gật đầu, cũng không khách sáo.
Ba người đi ra khỏi đại sảnh, Diệp Cửu vẫn tiếp tục đi ra ngoài, Dương Nhĩ nghi ngờ: "Đi đâu đấy? Không phải đến bãi đỗ xe sao?"
Diệp Cửu quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, lại nhìn thấy Trình Gia bên cạnh, cảm thấy phải giữ thể diện cho con bé, nuốt lại câu chửi thề sắp bật ra khỏi miệng: "Cứ đi theo là được rồi, bớt hỏi đi."
Trước cổng bệnh viện, bảo vệ đang mắng chửi om sòm, chiếc xe sang của tiểu phú bà đậu ngay bên đường, vô cùng ngông nghênh.
Dương Nhĩ hiểu ra, hoàn toàn im lặng, Trình Gia cũng nhìn rõ, khẽ cười thành tiếng.
Diệp Cửu mặc kệ người phía sau, tiến lên nhét cho bảo vệ 200 tệ, cái miệng nhỏ liên tục vừa kể khổ vừa nịnh nọt, ba phút đã dỗ dành được chú bảo vệ vui vẻ.
Sau đó trên xe, Diệp Cửu vì nể Trình Gia nên không nói nhiều, ngược lại Trình Gia thấy sắp đến công ty, bèn dặn dò Dương Nhĩ: "Chú ý vết thương, chăm sóc bản thân cho tốt, có vấn đề gì thì nhắn WeChat cho chị nhé."
"Vâng, em biết rồi, yên tâm đi ạ." Dương Nhĩ nghiêm túc trả lời, Diệp Cửu liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu.
Đợi Trình Gia xuống xe, Diệp Cửu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, "ôn nhu" nói: "Lại đây, ngồi lên ghế trước, chúng ta tính sổ nào."
Dương Nhĩ không dám không nghe theo, sau khi ngồi xuống liền chủ động khai báo: "Chỉ là trẻ con đùa nghịch, làm vỡ kính, vừa lúc cứa vào tôi thôi, không có vấn đề gì lớn đâu."
"Vậy sao cậu không nói rõ ràng? Chị đây cứ tưởng cậu không gõ được chữ nữa, quần áo cũng không thay, cầm ví chạy một mạch, xe vứt ở cửa là xông vào trong."
"Tay đau, gõ chữ cũng đau, cảm ơn chị, chúc chị mãi giàu có." Chột dạ, siêu nhỏ giọng.
"Được rồi, vấn đề này bỏ qua, tiếp theo vào phần tôi hỏi cậu đáp."
"Vâng, chị cứ nói."
"Vừa nãy người kia là người công ty cậu à?"
"Không phải, công ty bên cạnh."
"Lần trước nói ghế phụ có vấn đề, là đưa cô ấy đi à?"
Dương Nhĩ hiểu ra, Diệp Cửu đã nhìn thấu: "... Vâng."
Diệp Cửu đắc ý: "Hừ, nhóc con, còn muốn qua mắt chị à."
Diệp Cửu và Dương Nhĩ quen biết nhau 6 năm rồi, có lúc nhờ Dương Nhĩ đi cùng bàn chuyện hợp tác làm ăn, hai người ăn ý đến mức chỉ cần nhìn nhau một cái là biết đối phương nghĩ gì.
Cô ấy quá hiểu Dương Nhĩ, con người Dương Nhĩ này, đối với người khác luôn giữ lại ba phần, lời không nói hết, việc không làm tuyệt, có chút khéo léo, làm việc thì ổn trọng lại mạnh mẽ, nhưng nếu đã đưa vào phạm vi bảo vệ của mình, thì nhất định là không hề giữ lại, lo lắng hết lòng vì người khác, phân chia cuộc sống riêng tư rất rõ ràng, thuần khiết, cố chấp, chính trực.
Đây là điểm Diệp Cửu thưởng thức nhất ở cô, cô ấy đã gặp quá nhiều nhà tư bản tinh ranh khéo léo, cũng gặp nhiều người ngây thơ tự đại, nhưng Dương Nhĩ thì khác, cô hiểu biết sự đời mà không bị sự đời làm vẩn đục, tiến thoái đúng lúc, trong lòng tự có phép tắc.
Lần trước về vấn đề ghế phụ, Dương Nhĩ nói úp úp mở mở, lúc đó Diệp Cửu đã cảm thấy không đúng, hôm nay vội vàng đến bệnh viện, ôi chao, người ta đang ngồi ngay ngắn ở khu nghỉ ngơi, cười đến mức xuân tâm nhộn nhạo với người phụ nữ bên cạnh.
"Nói đi, cậu nghĩ gì thế, người ta có thích cậu không?"
Dương Nhĩ im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Không nói đến thích hay không thích, chắc chị ấy không coi tôi ra gì đâu, khoảng cách giữa tôi và chị ấy quá lớn."
Diệp Cửu nhướn mày: "Ý gì? Sao lại có khoảng cách lớn? Tôi thấy vừa nãy chị ấy còn quan tâm cậu lắm mà."
"Khoảng cách về mọi mặt, sự quan tâm chị ấy dành cho tôi giống như chăm sóc trẻ con thôi."
Diệp Cửu thấy cô như vậy, cũng không tò mò nữa: "Vậy sau này cậu định thế nào?"
"Còn có thể làm gì nữa, tôi còn chưa tốt nghiệp, có dự định cũng vô dụng, coi như là một người tiền bối để ngưỡng mộ, thỉnh thoảng có thể nói chuyện vài câu là được rồi."
Diệp Cửu không đành lòng thấy cô nghĩ như vậy: "Dù sao thì, vui vẻ là trên hết, nhớ đừng ủy khuất bản thân đấy."
Sao có thể không ủy khuất được chứ, Dương Nhĩ nghĩ, con người là động vật tham lam, nói chuyện được rồi thì muốn nói chuyện nhiều hơn, gặp mặt rồi thì muốn gặp lại, chạm vào rồi thì muốn ôm chặt, trở thành bạn bè rồi thì muốn có mối quan hệ thân mật hơn, con người có dục vọng thì sẽ có thất vọng, có thất vọng thì sẽ có ủy khuất.
Chỉ cần cô thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình dành cho Trình Gia, chắc chắn sẽ ủy khuất, nhưng cô không còn cách nào khác, cô không thể trốn thoát, điều duy nhất cô có thể làm là trân trọng niềm vui ngắn ngủi.
Diệp Cửu như thể đã nhịn rất lâu, lại nói: "Nhưng mà lúc đó vừa nhìn thấy chị gái nhỏ kia, tôi đã cảm thấy cậu chắc chắn sẽ thích, chính là trực giác cậu hiểu không, cảm thấy cậu sẽ thích."
Dương Nhĩ: Cậu hiểu hơi bị nhiều rồi đấy.
Diệp Cửu: Trực giác ấy mà (đẩy kính)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro