5. Gió lay tâm động
"Cơn gió xô dạt nàng vào đợt sóng cồn không sủi bọt
và những ngọn lửa liêu xiêu, và những thực thể nhẹ như không"
*Trích bài số 4 trong "Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca" của nhà thơ Tây Ban Nha - Pablo Neruda.
Sau đêm trằn trọc, Dương Nhĩ nghĩ, cô phải tránh tiếp xúc với Trình Gia, thời gian dài, chút bất an đó sẽ như cỏ mất dinh dưỡng, khô héo, chết đi, còn cô vẫn có thể trồng những bông hoa nhỏ trên mảnh đất này theo kế hoạch.
Điều này không khó, vốn dĩ họ ít khi giao nhau.
Ba tuần sau đó, cô dành toàn tâm toàn ý cho dự án, thường đến 11, 12 giờ đêm mới xong việc, có lúc tan làm sớm, thì hoặc là đi uống rượu với bọn Vu Tuấn, đi dạo phố, hát hò, hoặc là ở nhà xem phim, chơi game với tiểu phú bà.
Cuộc sống dường như ổn định trở lại.
Cho đến khi cái tên Trình Gia lại xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Hôm nay, Lâm Hám gấp rút đi họp, Dương Nhĩ là thực tập sinh, vì yêu cầu bảo mật của khách hàng nên không thể tham gia.
Trước khi vào phòng họp, Lâm Hám đưa cho cô một chiếc USB: "Em sang tòa nhà bên cạnh, đưa cho học tỷ Trình Gia mà lần trước ăn cơm chị có dẫn em đi gặp đó, em còn nhớ không?"
Dương Nhĩ im lặng một lúc, cầm lấy chiếc USB: "Nhớ ạ."
"Tốt, em tự đi đi, chị đưa WeChat và số điện thoại của chị ấy cho em, đến nơi thì liên lạc với chị ấy."
"Vâng ạ."
Dương Nhĩ nhìn danh thiếp WeChat và số điện thoại Lâm Hám gửi, do dự một chút, rồi bấm vào danh thiếp WeChat.
Ảnh đại diện của Trình Gia hình như là một bức ảnh chụp lúc đi du lịch, trong ảnh cô ấy mặc váy dài, nghiêng người, ánh mắt cúi xuống mỉm cười, đưa tay gọn lại mái tóc bị gió biển thổi tung, phía sau là biển và chim mòng biển.
Dương Nhĩ vô thức mỉm cười.
Lại thấy nickname của Trình Gia là coconut, tiếng Anh của quả dừa, lại một lần nữa cảm thấy đáng yêu.
Cô nắm chặt chiếc USB, suy nghĩ một chút, rồi tắt màn hình điện thoại, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Đến khi chờ thang máy, cô mới kéo suy nghĩ trở lại tập trung vào nhiệm vụ nhỏ này, không khỏi thắc mắc: Bây giờ là thời đại nào rồi, sao không gửi email trực tiếp, có chuyện gì mà Lâm Hám phải dùng USB để trao đổi với Trình Gia, hai người này cũng không liên quan gì đến nhau.
Cô không dám suy nghĩ sâu, đoán bừa lại càng là sự thiếu tôn trọng đối với Lâm Hám và Trình Gia, ép não bộ ngừng hoạt động, nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến mình, chỉ cần tập trung làm xong việc là được.
Đến dưới lầu công ty Trình Gia, cô gọi điện cho cô ấy, điện thoại reo hai tiếng thì Trình Gia cúp máy.
Có thể Trình Gia đang bận, cô đứng ở sảnh gửi cho Trình Gia một tin nhắn:
Trình lão sư, chị Lâm Hám nhờ em đưa USB cho chị, bây giờ em đang ở dưới lầu công ty chị, không biết chị có tiện xuống lấy không ạ?
Trình Gia nhanh chóng trả lời, chỉ có hai chữ: "Chờ chút."
Dương Nhĩ không nói rõ thân phận, nhưng Trình Gia chắc hẳn biết là cô, Lâm Hám coi trọng chuyện nhỏ này, đương nhiên sẽ báo cho Trình Gia biết ai đi đưa.
Năm sáu phút sau, có một người phụ nữ xuất hiện ở sảnh, đi về phía cô, đeo thẻ nhân viên của công ty A rất dễ nhận ra, không phải Trình Gia, nhưng Dương Nhĩ biết chắc là người xuống lấy đồ.
Người phụ nữ vẫy tay với cô, mỉm cười, trông rất thân thiện: "Em là người đến đưa USB à? Trình lão sư nhờ chị xuống lấy."
Dương Nhĩ không nói nên lời thất vọng, gật đầu, đưa đồ trên tay: "Vâng ạ, chào chị, là cái này."
"Được rồi, cảm ơn em đã vất vả chạy một chuyến."
"Không có gì đâu ạ, chị bận rồi, không còn việc gì nữa thì em về trước."
Khoảng cách giữa hai tòa nhà không xa, Dương Nhĩ vừa đi vừa gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Hám báo đã đưa USB.
Cô nhìn danh thiếp của Trình Gia trên giao diện trò chuyện với Lâm Hám, cuối cùng vẫn không kết bạn.
Mấy tuần trôi qua, thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, cô lại nhớ đến Trình Gia, nhớ đến cảnh tượng dưới ánh đèn vàng mờ ảo ấy.
Dương Nhĩ không dám coi thường sức ảnh hưởng của Trình Gia đối với mình, lần đầu tiên gặp Trình Gia, nhìn Trình lão sư ăn mặc xuề xòa trong lòng lại nghĩ thật đáng yêu, lần thứ hai gặp Trình Gia, người luôn ngủ ngon như cô lại mất ngủ sợ hãi cả đêm.
Dù vận dụng tư duy logic chặt chẽ nhất, sức kiềm chế nghiêm khắc nhất, cô vẫn không thể nào làm rõ nguyên nhân hậu quả của mọi chuyện. Bản năng sinh tồn không ngừng phát ra cảnh báo -- Trình Gia, đồng nghĩa với nguy hiểm.
Cô sẽ bị thu hút, sẽ rơi vào vòng xoáy bất định, sẽ đánh mất chính mình.
Không gặp mặt, không liên lạc, đây là cách xử lý đúng đắn.
-
Chuyến công tác Trường Sa của Trình Gia và Đoạn tổng không thuận lợi. Các dự án trong nước của công ty A chủ yếu tập trung ở các thành phố hạng 1, hạng 2 thuộc khu vực ven biển. Đọan tổng rất coi trọng dự án ở Trường Sa, hy vọng nhân cơ hội này để tiến vào thị trường Trung Quốc và Phương Tây, vì vậy đã nhượng bộ rất nhiều về giá cả, thậm chí còn đích thân dẫn Trình Gia đi đấu thầu.
Đoạn tổng không phải người kiên nhẫn từ từ mưu tính, một khi đã chỉa kiếm vào trung nguyên, lần ra tay đầu tiên phải xuất ra đệ nhất kiếm, chính xác tàn nhẫn, tốt nhất là có thể lưu lại truyền thuyết giang hồ, chấn động tứ phương.
Trình Gia chính là thanh đệ nhất kiếm này.
Bố trí Trình Gia vào dự án này hoàn toàn là lãng phí nhân tài, lý lịch của Trình Gia quá đẹp, khi đấu thầu trình bày học vấn, kinh nghiệm dự án của Trình Gia luôn có thể át vị đối thủ, Đoạn tổng muốn tái hiện lại chiêu này ở Trường Sa.
Tuy nhiên lần đấu thầu này lại không thuận lợi, gần hai năm nay thị trường các thành phố lớn gần như bão hòa, các công ty đều có ý định phát triển ra khu vực Trung Tây, lần đấu thầu này, sự cạnh tranh đặc biệt gay gắt, phía Trường Sa bàn bạc rất lâu rồi quyết định tiến hành vòng tuyển chọn thứ hai.
Đoạn tổng không thể một chiêu giết gọn, mơ hồ cảm thấy rằng có lẽ sau này sẽ phải kéo dài rất lâu, trên chuyến bay trở về luôn suy nghĩ xem nên dừng lại kịp thời hay tiếp tục vượt qua khó khăn.
Trình Gia luôn có thái độ không quan tâm, giành được dự án thì làm, không giành được cũng còn một đống dự án khác đang xếp hàng chờ cô, công việc luôn luôn làm không hết.
Cho đến khi một cổ đông lớn cùng đội ngũ gần chục người chuyển sang công ty khác, dự án Trường Sa trở nên vô cùng cần thiết.
Đoạn tổng là tổng phụ trách khu vực Trung Quốc, là cổ đông lớn nhất, mỗi năm giá trị dự án qua tay cũng là cao nhất, ngoài ra còn có hai cổ đông lớn khác và vài cổ đông nhỏ, cổ đông lớn dẫn theo đội ngũ bỏ đi, đồng nghĩa với việc dự án, khách hàng trong tay đều đi theo.
Một cổ đông lớn khác luôn có ý kiến với Đoạn tổng, các cổ đông nhỏ lại đấu đá nhau gay gắt, Đoạn tổng cần thị trường Trung Tây, một là để bù đắp khoản lỗ do mất dự án, báo cáo với trụ sở chính ở nước ngoài; hai là để lấy thị trường Trung Tây làm nền tảng, tạo điều kiện rút lui để giành lại khách hàng đã mất; ba là để lập uy trong công ty, mới có thể tiếp tục xây dựng đội ngũ theo phong cách của mình.
Trình Gia trở nên bận rộn chưa từng thấy, liên tiếp hai tuần, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ được hơn bốn tiếng, ngay cả cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi.
Ngày mai là thứ Sáu, cũng là ngày đấu thầu lần hai ở Trường Sa, kiểm tra lại tài liệu lần cuối, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ kính, tìm Lư Duệ đang cau mày nhìn chằm chằm vào máy tính, gõ gõ lên bàn: "Cafe không?"
Lư Duệ như bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn cô, lại nhìn đồng hồ, vui vẻ đóng máy tính: "Đi!"
Lư Duệ và Trình Gia quen nhau thời đại học vì cùng thích một ca sĩ, cô ấy học thạc sĩ ba năm ở trong nước, vào công ty sau Trình Gia một năm, sau vài năm trong số những người cùng thời chỉ còn lại hai người họ.
"Ngày mai đi Trường Sa à?" Dự án này vô cùng quan trọng, Lư Duệ cũng có nghe nói.
"Ừ, nếu thuận lợi thì có thể về trong ngày."
"Ây da, tôi thấy thời gian này cậu như ở luôn trong văn phòng ấy."
Trình Gia không quen kể lể công sức mình bỏ ra, chỉ nhạt nhẽo nói: "Nếu ngày mai thuận lợi thì cuối tuần này có thể nghỉ ngơi một chút."
Lư Duệ gật đầu, lại gần cô nói nhỏ: "Haiz, đừng để mệt quá, nghỉ ngơi chút đi, mấy người ở trên kia cứ để họ lo, chúng ta là người làm công đừng bận tâm."
Trình Gia đương nhiên hiểu.
Cô đối với Đoạn tổng, tuy có ơn, nhưng không đến mức hy sinh bản thân; còn Đoạn tổng đối với cô, tuy có giúp đỡ, cũng là vì lợi ích.
Trên đời không thiếu người thông minh chăm chỉ, Đoạn tổng có rất nhiều lựa chọn để nâng đỡ, nhưng anh ấy lại chọn cô, đây là ơn tri ngộ; mà ở vị trí của cô, người còn nghe lời không nhiều, Đoạn tổng có lẽ rất khó tìm được người thay thế ưng ý hơn, đây là bản chất con người.
Trình Gia nghe lời, là vì cô không có ham muốn quyền lực, hoàn toàn không có ham muốn kiểm soát sự phát triển của công ty, nhân sự nội bộ, cô tập trung vào dự án được giao, không thích dính dáng đến những việc vặt vãnh.
Đoạn tổng nhìn thấu suy nghĩ của cô, ra tay hào phóng, tiền thưởng cuối năm nhiều đến mức cô giật mình, thậm chí còn phải cảm thán, mình có phúc phận gì.
Như vậy, lại năm mới, Trình Gia tiếp tục làm tốt công việc của mình, cứ thế lặp đi lặp lại, vô tình trôi qua năm này đến năm khác.
Trình Gia không thật sự muốn uống cafe, chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành.
Họ chọn một quán cafe khá nổi tiếng gần đó, quán cafe nằm trên con phố nhỏ phía sau tòa nhà văn phòng, được trang trí theo phong cách cổ xưa thời dân quốc, không gian chật hẹp, không có mấy chỗ ngồi, chủ yếu là nhân viên văn phòng ở các tòa nhà xung quanh mua mang đi, hoặc là đứng bên đường tranh thủ lúc rảnh rỗi trò chuyện.
Lư Duệ gọi món, Trình Gia lùi ra đến cửa tiệm, muốn tắm chút nắng.
Nghiêng đầu một cái, ha, bắt được một cô nàng lười biếng đang lẩn trốn.
Dưới gốc cây ngô đồng cạnh tiệm, Dương Nhĩ đang tựa vào thân cây, vừa uống cà phê vừa cúi đầu lướt điện thoại. Cô bé mảnh khảnh, giở chút khôn vặt, nép mình sau gốc cây, nếu đi từ bên kia đường qua đúng là khó phát hiện phía sau cây có người.
Bây giờ mới hơn hai giờ chiều, tan làm là chuyện không thể. Với dáng vẻ lén lút này, không nghi ngờ gì nữa, là đang lười biếng trốn việc rồi.
Trình Gia bật cười, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Lần trước gặp nhau đã hơn một tháng trước, lúc đó Dương Nhĩ lái xe đưa cô về nhà. Tuần trước Lâm Hám nhờ cô bé chạy việc vặt, khi ấy Trình Gia bận đến mức không có thời gian quan tâm nhiều. Giờ gặp lại, cô cảm thấy dường như cô bé đã gầy đi một chút.
Khoảng thời gian này, cô bé chắc chắn rất mệt, mà sự mệt mỏi ấy mới chỉ vừa bắt đầu.
Lần trước Trình Gia nói với Dương Nhĩ rằng làm nghề này là "nghĩ quẩn" cũng không phải nói đùa. Cô biết cô bé ấy chẳng để tâm, vì những suy nghĩ khi còn trẻ luôn có một sức mạnh bướng bỉnh, không dễ dàng bị vài lời nói làm lay chuyển. Dẫu cô có khuyên bảo cả ngàn câu, cũng không bằng để Dương Nhĩ tự mình trải nghiệm một lần.
Khi nói chuyện với cô, Dương Nhĩ luôn thích tỏ ra láu lỉnh, thỉnh thoảng lại pha chút hài hước vô hại. Trình Gia thích dáng vẻ ấy của cô bé - sinh động, tự tin, ung dung.
Trình Gia nheo mắt nhìn lên bầu trời, lại nghiêng đầu lần nữa, thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán lá ngô đồng, lấp lánh rọi lên khuôn mặt yên lặng mà mỏi mệt của người trẻ tuổi.
Cô chẳng giúp được gì, cũng không thể an ủi, nhưng lòng vẫn mềm đi, quyết định không vạch trần cô nàng trốn việc này --
Hãy để chút yên bình ngắn ngủi này kéo dài thêm chút nữa đi.
°° vote đi bé °°
Mỗi chương không dài nhưng luôn khiến tui phải đau đầu tra cứu 💆💆💆.
Gửi mn trọn vẹn Bài số 4:
Sáng ngày ra giữa lòng mùa hạ,
Trời ngập tràn giông gió.
Những áng mây viễn hành khác chi những chiếc khăn tay trắng đang vẫy đưa tiễn biệt,
gió tung bay chúng bằng đôi tay lữ khách.
trái tim vô hạn của gió đập rộn ràng
trên tịch lặng của đôi ta trong lúc yêu đương.
Ngân nga trong lùm cây như nhã nhạc tự thiên đường,
như thứ ngôn từ chan chứa thi ca và những cuộc giao tranh.
Cơn gió tước vội đi những chiếc lá héo hon
và đẩy trệch những mũi tên đang bay tới bầy chim
Cơn gió xô dạt nàng vào đợt sóng cồn không sủi bọt
và những ngọn lửa liêu xiêu, và những thực thể nhẹ như không.
Vô vàn những nụ hôn của nàng vỡ vụn rồi chìm nghỉm
và vấn vít nơi cửa ngõ của cơn gió mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro