Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Danh tính

Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Trình Gia vẫn đang tìm chiếc xe lần trước, Dương Nhĩ bấm sáng một chiếc siêu xe màu xanh lá đậm cực ngầu.

Trình Gia: "..."

"Lại là của bạn em à?"

Dương Nhĩ sải bước tiến lên mở cửa cho Trình Gia, cười nói: "Nếu là của em, em sẽ không đi làm nữa, mỗi ngày làm tài xế cho chị."

Gầm xe thể thao thấp, Trình Gia đi giày cao gót, cúi người ngồi vào hơi bất tiện, Dương Nhĩ có tình cảm gái gái với Trình Gia, không dám chạm vào cô, chỉ một tay đỡ cửa xe, cánh tay còn lại vòng nhẹ bên người Trình Gia, nhẹ nhàng nói: "Chậm thôi, cẩn thận."

Đợi Trình Gia ngồi xong, tài xế Tiểu Dương đóng cửa lại, đi vòng sang bên kia, thầm nghĩ: Lần sau vẫn nên lái xe có độ cao bình thường, nếu không Trình lão sư lên xe hơi bất tiện.

Trình Gia nhìn Dương Nhĩ đi ngang qua đầu xe, lúc này đang là tháng Giêng, cô gái trẻ chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài bộ vest xanh dương đậm, lúc này để tiện lái xe, đứng bên ngoài ghế lái cởi áo khoác ra, cúi người để ra sau ghế, lại nghiêng đầu nhìn Trình Gia: "Trong xe nóng, Trình lão sư có muốn cởi áo khoác ra không ạ?"

Trình Gia gật đầu, ngồi trên ghế không thoải mái lắm cởi chiếc áo phao mỏng ra, Dương Nhĩ nhận lấy, cũng để ra sau ghế, đồng thời một lần nữa xác nhận xe thể thao thực sự không thiết thực, không gian quá nhỏ, không thể duỗi người ra, chỗ để đồ cũng hạn chế.

Vì lý do công việc, ở công ty họ quanh năm mặc đồ công sở, lúc này hai người ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc ngồi trong chiếc siêu xe màu xanh lá cây, trông rất kỳ lạ.

Dương Nhĩ nhìn Trình Gia, lại nhìn mình, tổng kết: "Nữ vệ sĩ có tuyệt kỹ hộ tống tổng tài bá đạo về nhà."

Trình Gia cười: "Tuyệt kỹ gì vậy?"

"Hì hì," Dương Nhĩ vừa khởi động xe vừa hát, "Nhiều cái chị không biết lắm~"

Trình Gia cười không ngừng, lắc đầu, không hỏi nữa, cúi đầu nghịch điện thoại.

Đến lối ra bãi xe, Dương Nhĩ đang định dừng lại quét mã thanh toán, thì barie tự động mở ra.

Cô lập tức hiểu ra, nhìn sang Trình Gia ở ghế phụ: "Trình lão sư?"

Trình Gia hất cằm về phía trước: "Đi thôi, tiểu vệ sĩ."

Dương Nhĩ tập trung lái xe qua barie, vừa sốt ruột nói: "Không phải đã nói không cần sao? Em có tiền mà."

Trình tổng tài bá đạo lạnh lùng nói: "Tổng tài bá đạo có thể để vệ sĩ trả tiền sao?"

Dương Nhĩ hận không thể bóp chết chính mình mấy phút trước.

Tiền đỗ xe ít nhất cũng phải một trăm bảy tám mươi tệ, Trình lão sư bắt taxi về nhà có hết bao nhiêu tiền đâu, nói muốn đưa Trình Gia về, vậy mà lại khiến cô ấy tốn thêm tiền.

Tuy nhiên lúc này mà so đo thì có vẻ không biết điều, trong lòng lại thực sự khó chịu, Dương Nhĩ thầm oán trách: "Trình lão sư đã tải ứng dụng chống lừa đảo chưa ạ, em hơi lo lắng cho sự an toàn tài chính của chị đấy."

Trình Gia mỗi lần đều bị mạch não của Dương Nhĩ chọc cười: "Yên tâm, Trình tổng có tiền, sẽ không để nữ vệ sĩ có tuyệt kỹ thất nghiệp đâu."

Dương Nhĩ thầm nghĩ, vệ sĩ sắp bị chính mình làm cho tức chết rồi.

-

Có kinh nghiệm của tuần đầu tiên, thứ Sáu tuần thứ hai, khi tự mình ăn tối, Dương Nhĩ đã nhắn tin cho Trình Gia, hỏi có cần mua mang về một phần không, may mà hôm nay Trình Gia không bận, có thời gian ăn cơm.

Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, Trình lão sư vẫn rất kiên nhẫn giúp cô sắp xếp lại từ đầu. Đến giờ tan làm, Dương Nhĩ ở trên lầu đã dùng điện thoại thanh toán tiền đỗ xe trước, lại đổi một chiếc xe bình thường.

Trình Gia nhìn thấy một loạt hành động này của cô, cảm thấy rất đáng yêu, cười nói: "Hôm nay có chuẩn bị mà đến đấy."

Dương Nhĩ tự hào: "Đó là đương nhiên~ Dịch vụ trọn gói*, em chính là con rồng đó."

*nhất điều long (one package service)

Trình Gia lại cười.

Trò chuyện vài câu linh tinh, quãng đường nửa tiếng nhanh chóng trôi qua.

Dương Nhĩ dễ dàng thỏa mãn, ngoài thời gian ở phòng trà mỗi ngày, tối thứ Sáu là động lực để cô làm việc hăng say mỗi tuần, hai tuần này trôi qua rất vui vẻ.

Gặp lại Trình Gia ở văn phòng, có thể thoải mái nói chuyện với cô, Trình lão sư dường như cũng thân thiết với cô hơn một chút, thỉnh thoảng có việc vặt, cũng không kiêng dè người khác, trực tiếp sai bảo cô làm.

Đến nỗi Lư Duệ khi đến văn phòng Trình Gia câu giờ, bĩu môi nói: "Dương Nhĩ là thực tập sinh tôi cho cậu mượn, sao bây giờ trông giống như thực tập sinh cậu cho tôi mượn vậy."

Trình Gia cảm thấy cô ấy nói quá: "Tôi mới chiếm dụng bao nhiêu thời gian, tổng cộng có mấy tiếng đâu."

"Hừ, đó là cậu không biết, thánh chỉ của cậu vừa đến, người ta lập tức bỏ dở công việc đang làm để đi làm ngay."

Trình Gia thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, bật cười: "Vậy thì chỗ cậu không có gì đáng để người ta lưu luyến, cậu tự kiểm điểm lại đi."

Lư Duệ: "..."

Cô rộng lượng không so đo nữa, chỉ nghiêm túc hỏi: "Cậu đang chuẩn bị cho việc giữ Dương Nhĩ lại à?"

"Cũng không hẳn, tôn trọng em ấy thôi, em ấy muốn ở lại thì coi như là chuẩn bị, em ấy không muốn ở lại thì rèn luyện thêm cũng tốt."

"Được rồi, thái nữ của thái nữ, dù sao cũng đều là hoàng thân quốc thích." Lư Duệ nhận xét.

Trình Gia cười mắng: "Cái gì vậy? Tôi với em ấy cách nhau có mấy tuổi đâu?!"

"Đó là trọng điểm sao? Trọng điểm là cậu nâng đỡ bồi dưỡng một thực tập sinh thậm chí không nhất định giữ lại, trong công ty có bao nhiêu người không phải là nhân tài có thể đào tạo sao? Quan trọng nhất là người trong công ty mới hiểu được ý nghĩa đằng sau."

Trình Gia quay người nhìn Lư Duệ, bình tĩnh nói: "Cậu hiểu tôi mà, tôi không có hứng thú với những tranh giành đó, tôi làm gì thì chính là muốn làm, không phải vì ý nghĩa nào khác ngoài việc đó."

Cô dừng lại một chút: "Dương Nhĩ rất tốt, tôi hợp với em ấy, tôi giúp em ấy là hy vọng em ấy có thể phát triển tốt, không liên quan đến những chuyện khác."

Lư Duệ im lặng một lúc, gật đầu: "Được, tôi biết rồi. Tôi cứ tưởng cậu tốn nhiều thời gian và công sức như vậy để dẫn dắt người ta, là đang chuẩn bị cho việc thăng chức sau Tết, Dương Nhĩ lại là thực tập sinh, không quá thu hút sự chú ý, cũng dễ nắm bắt."

Trình Gia không ngạc nhiên, thành thật nói: "Chuyện thăng chức còn chưa chắc đâu, cho dù có thăng chức, tôi cũng sẽ không đối xử với họ như vậy."

Lư Duệ nghĩ, cậu không muốn như vậy, nhưng đến lúc đó sẽ không cho phép cậu không tham gia vào.

"Dù sao thì, tôi muốn nói với cậu là tôi đứng về phía cậu, khi cần thiết, tôi có thể là người do cậu bồi dưỡng."

Trình Gia cảm động, cũng không khách sáo từ chối, gật đầu.

Lư Duệ nhìn cô, không nhịn được nói thêm: "Trình Gia, cậu giỏi hơn tôi, lẽ ra không nên do tôi khuyên cậu, nhưng chúng ta quen biết nhau 11 năm rồi, đôi khi cậu cũng không hề vô dục vô cầu như cậu nghĩ đâu. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, cậu luôn xuất sắc, bị cuốn vào vòng xoáy chắc chắn sẽ không chịu được việc bị người khác vượt mặt."

*thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Ý đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại.

Trình Gia cụp mắt xuống, Lư Duệ lại nói: "Công việc chỉ là một phần cấu thành nên cuộc sống, người ta làm việc, trước hết phải vui vẻ, cả cậu và tôi đều không phải là người thiếu một bát cơm, nếu thực sự không vui, thì không cần thiết phải làm nữa."

Trình Gia khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy tay Lư Duệ, dùng sức một chút, im lặng không nói.

-

Tống Ngọc từ khi nhận được lời hứa giúp đỡ của Dương Nhĩ, quả nhiên nghiêm túc hơn, Dương Nhĩ hẹn với cô nếu không có việc gì gấp, sau bữa trưa và bữa tối mỗi ngày, sẽ tập trung giải đáp thắc mắc cho cô.

Tống Ngọc thông minh, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, Dương Nhĩ lấy dự án làm bối cảnh, lập một bảng tính mới, từng chút một xây dựng mô hình, nhập công thức để dẫn dắt cô ấy tìm hiểu logic.

Trình Gia từ xa nhìn thấy hai người đang nghỉ trưa trong phòng họp, cùng nhìn vào một chiếc laptop, Tống Ngọc tự nhiên gối đầu lên vai Dương Nhĩ, chỉ vào màn hình không biết nói gì, Dương Nhĩ dường như không hề hay biết, vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên, đột nhiên cười, vừa thao tác bàn phím, vừa đáp lại điều gì đó.

Trình Gia sững người hai giây, nhanh chóng dời mắt, đi ngang qua rời đi.

Buổi chiều công ty có một hoạt động phẩm rượu vang nội bộ, hoạt động nội bộ kiểu này chủ yếu là để giải trí thư giãn, thường do các cộng sự luân phiên chủ trì, hôm nay đáng lẽ đến lượt Đoạn tổng, nhưng Đoạn tổng trực tiếp ném cho Trình Gia, còn mình thì đi câu cá biển với bạn bè.

Trình Gia học bù gấp, vội vàng cùng chuyên gia pha chế do công ty mời đến xem trước những loại rượu sẽ mở chiều nay.

Vì Trình Gia chủ trì, Lư Duệ đặc biệt ủng hộ, đến giờ liền dừng dự án, kéo cả nhóm người đi xem trò cười của Trình Gia, à không, là phong thái của Trình Gia.

Trình Gia không hề khoe khoang, thấy người đến đông đủ, mở đầu giới thiệu với mọi người một số loại rượu, sau đó giao cho chuyên gia pha chế, tự mình lui về góc, trò chuyện câu giờ với Lư Duệ.

Dương Nhĩ là người thích uống rượu, mỗi loại rượu đều phải nếm thử một chút, Tống đại tiểu thư từ nhỏ đã kiến thức rộng rãi, bám theo sau cô cùng uống, trò chuyện với cô về hương vị, về những loại rượu khác nhau.

Dương Nhĩ chỉ muốn bỏ cô ấy lại để đến chỗ Trình lão sư nói chuyện, qua loa đáp: "Tốt hay không thì cứ thử xem, tôi cũng không phân biệt được."

Tống Ngọc vốn có tính cách phóng khoáng, thẳng thắn nói: "Hầy, đó là vì cậu chưa uống loại thực sự ngon, lần sau tôi mời cậu uống loại đắt nhất."

Dương Nhĩ thuận miệng nói: "Rượu Lafite năm 82 à."

Tống Ngọc cười rạng rỡ, tiến lên khoác tay cô, gần như lộ liễu: "Nếu cậu muốn, Lafite có thể uống như nước lã luôn..."

"Uống như uống nước lã."

Ánh mắt Dương Nhĩ vốn đang lơ đãng về phía Trình Gia nhanh chóng quay lại, kinh ngạc nghiêng đầu phân biệt biểu cảm của Tống Ngọc, Tống Ngọc không né tránh, nhìn thẳng vào cô cười, nhướng mày: "Thế nào? Cân nhắc một chút không?"

Dương Nhĩ ổn định tinh thần, rút cánh tay ra, giả vờ ngốc nghếch: "Thôi, không dám nhận."

Tống Ngọc không nói gì thêm, uống một ngụm rượu, cũng không quấn lấy cô nữa, với tính cách hòa đồng, cô ấy hòa vào cuộc trò chuyện của những người khác.

Dương Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, thầm kinh ngạc, người như Tống Ngọc, trong chuyện tình cảm rất phóng khoáng, có lẽ là có chút hảo cảm, liền muốn chiếm hữu, Dương Nhĩ biết cô ấy không câu nệ trong chuyện này, chỉ là không ngờ người này còn "nam nữ thông ăn", nhất thời cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa, suy nghĩ sau này khi tiếp xúc phải chú ý nhiều vấn đề.

Bên kia Lư Duệ và Trình Gia đang nói chuyện về tiệc tất niên, Trình Gia không uống rượu, chỉ cầm một cốc cà phê, dựa vào cạnh bàn, thỉnh thoảng nhìn mọi người trong hội trường, mọi người thấy cô ấy thậm chí không cầm ly rượu, tự nhiên không tiện lại gần cụng ly trò chuyện.

Lư Duệ cười cô: "Người không biết còn tưởng cậu cố ý không nể mặt mọi người."

Trình Gia không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Dương Nhĩ và Tống Ngọc, Lư Duệ nhìn theo hướng ánh mắt của cô: "Đừng nhìn nữa, người trẻ tuổi có vòng tròn nhỏ của riêng họ đấy."

Trình Gia không thay đổi tầm nhìn, nhẹ giọng nói: "Cậu biết Tống Ngọc là ai không?"

"Hả? Em ấy còn có thân phận đặc biệt gì à?"

"Dự án thiết bị y tế mười triệu tệ nửa cuối năm ngoái, ông chủ họ Tống." Giọng Trình Gia đều đều.

Lư Duệ: ???!!!

"Chết tiệt, sao mọi người không nói trước với tôi một tiếng, em ấy vào nhóm rồi tôi hoàn toàn không quản em ấy!"

Trình Gia thấy Dương Nhĩ cuối cùng cũng rút tay ra, cúi đầu uống một ngụm cà phê, quay đầu cười với Lư Duệ: "Không phải đã giao em ấy và Dương Nhĩ cho cậu đích thân dẫn dắt sao?"

Lư Duệ nghiến răng nghiến lợi: "Hừ, tôi cứ tưởng Dương Nhĩ là bảo bối trong lòng cậu, Tống Ngọc là đến để "bồi" công chúa đọc sách."

Trình lão sư rất xấu xa: "Ồ, bây giờ cậu vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu."

--------------------

Dương Nhĩ: Cứu tôi với

Lư Duệ: Cứu tôi với

Trình Gia: Ồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro