Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thế hệ trẻ

"Ta, người vẫn cứ yêu em từ hải cảng nơi ta đã sống.

Lòng quạnh vắng giáp mặt toàn mộng mị và tịch lặng.

Bị đại dương kia và cõi sầu này vây hãm."

- Bài số 13 -

Đêm giao thừa của Trình Gia như cô đã nói, không có hoạt động nào, không đi đâu cả. Thắp nến thơm trong phòng, bật TV làm âm thanh nền, nằm cuộn tròn trước cửa sổ sát đất đọc sách.

Cô nghỉ ngơi đa phần là ngủ và đọc sách, rất ít xem TV hay chương trình tạp kỹ, cũng không thích ra ngoài dạo phố, mỗi năm hai ba lần du lịch là thời gian hoạt động sôi nổi nhất.

Đêm giao thừa đối với Trình Gia mà nói không khác gì những ngày nghỉ bình thường, bạn bè ở độ tuổi của cô cũng không còn hứng thú với những nghi thức đó. Lúc giao thừa, cô có thể nhìn thấy pháo hoa lờ mờ từ xa qua cửa sổ, không có gì mới mẻ.

Cô tìm thấy điện thoại di động trên bàn ăn trong phòng khách, chuẩn bị xem trạng thái, thích bài đăng của bạn bè, rồi đi ngủ sớm.

Vừa mở ra, nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của không ít người.

Bạn bè thân thiết của Trình Gia không nhiều, đến nay đã phân tán khắp nơi, rất nhiều người đã có gia đình riêng, đa số tin nhắn chúc mừng năm mới cô nhận được đều là từ những người quen biết trong công việc, duy trì quan hệ, tạo chút ấn tượng là chuyện thường thấy vào các dịp lễ Tết, lịch sự trả lời từng người là được.

Nhìn thấy tin nhắn của Dương Nhĩ, Trình Gia có chút bất ngờ, lại nghĩ đến việc cô ấy sắp vào làm, đến chào hỏi có vẻ hợp tình hợp lý, liền cũng lịch sự trả lời như trả lời các mối quan hệ công việc khác: Chúc mừng năm mới.

Trình Gia nhìn Dương Nhĩ, ít nhiều có chút cảm giác đặc biệt, tuy không thích hợp để phát triển quan hệ, nhưng thoát ly khỏi quan hệ cá nhân, cũng sẵn lòng cho cô gái nhỏ chút quan tâm trong phát triển nghề nghiệp. Điều cô có thể làm không nhiều, trước đây Dương Nhĩ làm việc dưới trướng Lâm Hám, cô không tiện sai phái, bây giờ là tiền bối cùng công ty, đúng là có thể quan tâm, ví dụ như sắp xếp Lư Duệ trực tiếp dẫn dắt cô ấy.

Lại nghĩ đến việc Dương Nhĩ ứng tuyển vị trí của công ty mình, lại hoàn toàn không hỏi mình, cũng không chào hỏi mình một tiếng, sắp vào làm rồi, nhắn tin cũng chỉ gửi một câu chúc mừng năm mới, tạo ấn tượng thế này rất không hiệu quả, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.

-

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Dương Nhĩ đến công ty A báo cáo từ sớm, cô lễ tân dẫn cô đến một phòng họp, qua lớp kính trong suốt, cô len lén quan sát khu vực làm việc bên ngoài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Trình Gia.

Sau đó lại có ba thực tập sinh khác đến, một nữ, hai nam, mấy người tự giới thiệu, trò chuyện giết thời gian trong lúc chờ người đến sắp xếp cho họ.

Hai nam sinh đều là dân kỹ thuật, có định hướng ngành nghề dự án rất rõ ràng, Dương Nhĩ không hiểu lắm về chuyên ngành của họ, cũng không có hứng thú, không nói nhiều, ngược lại là cô gái kia, không chỉ cùng họ nói chuyện trên trời dưới đất, còn luôn nhắc đến Dương Nhĩ.

Dương Nhĩ luôn cho rằng mình là người hướng ngoại không sợ giao tiếp, nhưng trước mặt những người hướng ngoại thực sự như vậy, lần đầu tiên cô hiểu sâu sắc cảm giác của những người sợ xã hội trước mặt người hướng ngoại.

Cô thầm thề, sau này phải đối xử tốt hơn với những người sợ xã hội, không nhắc đến họ là sự thiện lương lớn nhất.

Buổi sáng trôi qua trong việc phổ biến quy định công ty và một số khóa đào tạo linh tinh, buổi trưa có hai đồng nghiệp đang làm việc dẫn họ đi ăn,

một nhóm người lại là một màn tự giới thiệu, rồi tập trung ở cửa thang máy chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Dương Nhĩ chính là lúc này lại gặp được Trình Gia.

Trình Gia và một người đàn ông trung niên đi ra từ trong công ty, đồng nghiệp dẫn thực tập sinh tinh mắt, lập tức chào hỏi: "Đoạn tổng, Trình lão sư."

Đọan tổng vốn còn đang thảo luận công việc với Trình Gia, nghe vậy quét mắt một vòng, cười nói: "Thực tập sinh mới đến à?"

"Vâng, sáng nay vừa mới vào làm," đồng nghiệp đó nói xong lại giới thiệu với Dương Nhĩ và mọi người, "Đây là cộng sự lớn của chúng ta, Đoạn tổng và Giám đốc dự án cao cấp Trình Gia, Trình lão sư."

Mấy người ngoan ngoãn chào hỏi, Dương Nhĩ vẫn luôn nhìn Trình Gia, thấy cô ấy nhìn sang, lập tức mỉm cười.

Trình Gia không ngạc nhiên, cũng không nhìn cô ấy nhiều, giống như không quen biết cô ấy, chỉ giữ nụ cười, dừng lại ở mỗi người thời gian như nhau, đơn giản gật đầu, không nói một chữ nào.

Thang máy đến, Đoạn tổng và Trình Gia vào trước, sau đó họ cũng vào theo, một đám người chen chúc, không ai nói gì, đồng nghiệp đang làm việc sợ Đọan tổng, thực tập sinh thì sợ tất cả, nên đều không dám lên tiếng, Đoạn tổng và Trình Gia cũng không có gì để nói với thực tập sinh, đương nhiên cũng im lặng.

Tâm trạng Dương Nhĩ có chút sa sút, hóa ra so với việc không nhìn thấy Trình Gia thì nhìn thấy Trình Gia như người xa lạ còn tàn khốc hơn.

Trình Gia lúc này đang đứng ngay sau lưng cô, vậy mà cô lại cảm thấy không khí trong thang máy nhỏ bé loãng đến mức sắp ngạt thở.

Bạn bè người Đức của cô từng hỏi cô: "Dương này, tôi chưa từng đến Trung Quốc, so với Trung Quốc, cậu thích nơi này ở điểm nào nhất?"

Dương Nhĩ thích núi non sông nước ở Châu Âu, cô thích đi bộ trong những ngọn núi không có đường mòn, uống bia bên hồ nước xanh biếc, khi thời tiết tốt, trong thành phố còn có thể nhìn thấy dãy núi Alps phủ tuyết trắng.

Sau khi trở về vào tháng 9, mỗi ngày cô đều phải mở trạng thái của Trình Gia xem một lần, sợ mình bỏ lỡ một chút động thái nào của cô ấy, nhưng Trình Gia giống như chỉ tồn tại ở Thượng Hải, một khi rời đi, trên mạng không thể tìm thấy sự tồn tại của cô ấy nữa.

Rất nhiều buổi chiều Dương Nhĩ ngồi dưới gốc cây trong công viên, ngẩn ngơ nhìn hồ nước trước mắt, hoàng hôn mang theo không khí lạnh lẽo chậm rãi thấm vào cơ thể cô, nỗi cô đơn vô tận ập đến.

Vết thương trên cánh tay cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo nhạt, trong phòng bật máy sưởi, cô thường chỉ mặc áo cộc tay, khi cúi đầu học bài, hơi dịch chuyển tầm mắt là có thể nhìn thấy.

Cô sắp xếp lại tiến độ học tập, kế hoạch học tập của mình, gần như là đi đường tắt.

Bây giờ có thể đứng cùng thang máy với Trình Gia, đối với cô mà nói không hề dễ dàng, là từng đêm khuya thúc đẩy bản thân tiến lên, từ chối nhiều lời mời đi chơi, trong vô số áp lực và cô đơn kiên trì với hy vọng nhỏ nhoi đó.

Bởi vì cô phát hiện ra, núi xanh, nước biếc, tuyết trên dãy Alps, đều không bằng một cái like 👍 nho nhỏ của Trình Gia.

Nhưng ngày đầu tiên gặp Trình Gia, cô lại một lần nữa được nhắc nhở, Trình Gia đối với cô, không hề để tâm, không có gì khác biệt với những người đến rồi đi trong công ty.

Cô không nhịn được mà suy đoán, có lẽ Trình Gia còn cảm thấy mình giống như đứa trẻ con bám dai không dứt, không hiểu sự từ chối khéo léo của cô ấy, không thể tuân theo cái gọi là quy tắc ngầm giữa người lớn.

Mà cho dù có hụt hẫng, Dương Nhĩ cũng hiểu rõ, Trình Gia đối xử với cô không khác gì người khác, không phải lỗi của Trình Gia, là do cô trong thời gian dài chờ đợi đã gán cho cuộc gặp gỡ quá nhiều kỳ vọng và ý nghĩa, là do bản thân cô cần phải điều chỉnh lại dự đoán và tưởng tượng về mối quan hệ giữa hai người.

Xuống thang máy, Đoạn tổng và Trình Gia đi ăn riêng ở nơi khác, mọi người cuối cùng cũng thả lỏng, Dương Nhĩ nhanh chóng thích ứng, giống như mọi người, đối xử với cấp trên khách sáo chào tạm biệt.

Trong bữa trưa, có một nam sinh cảm thán: "Trình lão sư vừa rồi có khí chất ghê ha."

Dương Nhĩ thầm nghĩ, cậu nhóc này có mắt nhìn đấy. Ngoài mặt không lộ ra, giả vờ như không có hứng thú.

"Trình lão sư lợi hại lắm, người cũng rất tốt, trước đây từng dẫn dắt tôi một lần, tuy thường xuyên không gặp mặt, nhưng dự án có chị ấy, thời gian tan làm có thể sớm hơn hai tiếng." Đồng nghiệp trong công ty tên là Mã Anh, mới vào công ty hai năm, cũng là một cô gái kiên nhẫn.

Nam sinh tò mò: "Tại sao có thể tan làm sớm hơn hai tiếng vậy?"

Vì là trò chuyện riêng tư, Mã Anh cũng không né tránh: "Sau này các cậu theo nhiều dự án sẽ biết, tổng phụ trách dự án có tư duy rõ ràng, mọi người cứ thế làm theo, hoàn thành theo kế hoạch là có thể tan làm, rất nhiều khi phiền phức nhất là làm lại, hoặc là khách hàng không hài lòng, phải sửa đổi lớn."

Người hướng ngoại lên tiếng: "Vậy chúng ta có thể chọn theo Trình lão sư làm dự án không? Không phải muốn tan làm sớm đâu mà chỉ là muốn mỗi ngày đều được ngắm người đẹp thôi."

Mã Anh tức giận bật cười: "Cậu đang mơ à. Dự án của Trình lão sư đều là do chị ấy đích thân chỉ định người, không đến lượt chúng ta, hơn nữa cho dù Trình lão sư dẫn dắt dự án thì không phải ngày nào cũng gặp được đâu, chị ấy đồng thời dẫn dắt ba bốn nhóm dự án lận, đều là các giám đốc dự án đến văn phòng chị ấy thảo luận, chúng ta ở phòng họp nhỏ của nhóm dự án rất ít khi gặp chị ấy."

Dương Nhĩ im lặng lắng nghe, trong lòng không nhịn được lại thất vọng thêm một chút, hóa ra mỗi ngày gặp cô ấy vẫn rất khó khăn.

Mấy thực tập sinh đều khá thất vọng, Mã Anh an ủi: "Đừng lo, công ty còn rất nhiều trai xinh gái đẹp khác mà."

Sau đó bắt đầu giới thiệu các đồng nghiệp khác nhau, lời lẽ khoa trương, tâng bốc đủ kiểu.

Nhân vật trung tâm trong cuộc trò chuyện của họ, Trình Gia đang cùng Đoạn tổng ăn phở trong một quán phở Việt Nam, hai người ăn mặc lạc quẻ với quán.

Đoạn tổng có cảm tình với quán ăn này, cho dù nó từ quán mì bò Lan Châu biến thành quán sủi cảo rồi biến thành quán phở Việt Nam như bây giờ.

Nơi này là nơi người thầy dẫn đường trong cuộc đời anh mời anh ăn bữa cơm cuối cùng.

Khi đó Đoạn tổng vẫn còn là Tiểu Đọan, người thầy dẫn đường trong cuộc đời anh cũng là một người có thiên phú dị bẩm, xuất thân từ lớp thiếu niên thiên tài, Tiểu Đọan khi còn trẻ còn kiêu ngạo tùy hứng hơn bây giờ, nhưng sự thông minh mà anh tự hào nhất lại chẳng là gì trước mặt người đó, Tiểu Đọan cuối cùng cũng phục, ngoan ngoãn đi theo làm việc.

Nhưng người đó 34 tuổi đã qua đời vì ung thư.

Khi Trình Gia hoàn thành dự án đầu tiên trong đời, Đọan tổng cũng đưa cô đến đây ăn cơm, nói với cô: "Trong cuộc đời một người, gặp được người như thế nào vào lúc nào rất quan trọng, nhưng cũng phải xem duyên phận."

Đọan tổng kể về người dẫn đường của mình khi còn trẻ, nói với Trình Gia: "Bây giờ anh nhìn cô, giống như năm đó anh ấy nhìn anh, cứ làm việc chăm chỉ, những thứ khác cứ yên tâm, không cần lo."

Trình Gia lúc đó đơn thuần cho rằng đây là anh muốn chiêu mộ mình, nhưng cô không để ý, như Đọan tổng đã nói, gặp được người như thế nào vào lúc nào rất quan trọng.

Đoạn tổng nhận ra cô không thích lo chuyện vặt vãnh, bao nhiêu năm nay đúng như anh đã hứa, cô chỉ cần làm việc, những thứ khác không cần lo.

Lúc này ngồi trong quán ăn này, nhớ lại chuyện cũ, Trình Gia bắt đầu có chút hiểu được tâm trạng mong muốn thế hệ sau tốt đẹp đó.

Vì không lo chuyện vặt vãnh, quan hệ của cô với thế hệ sau thật ra không thân thiết, trước đây trong lòng chưa từng có cảm ngộ như vậy, nhưng lúc này lại vì nhóm người trẻ tuổi vừa gặp, vì cô gái nhỏ trong số đó, cảm nhận của cô đột nhiên trở nên cụ thể.

Trình Gia thật lòng hy vọng Dương Nhĩ có thể tiền đồ như gấm, hy vọng cô ấy có thể có nhiều cơ hội trưởng thành tốt hơn, hy vọng cô ấy có nhiều dáng vẻ nhàn nhã, vui vẻ hơn.

Vì vậy Dương Nhĩ ở bên kia, điện thoại rung lên, nhận được một tin nhắn có vẻ bình thản nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng kiểu Trình Gia: "Ăn cơm ngon miệng, làm việc chăm chỉ, cố lên."

°° vote đi bé °°

Tui cũng thích du lịch mấy nước Châu Âu yên bình lắm mn, tuy chưa có dịp nhưng xem mấy video walking tour cũng thú vị lắm ☺👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro