Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96. Song điểu

Hé lô hu-mần 🐒🐒🐒

"Mùa xuân năm sau, em hứa là cũng chỉ giao phối với mình chị thôi, được không?"

Diệp Thanh Vũ tim đập mạnh, chớp mắt chậm một nhịp: "Sao lại là xuân năm sau?"

Còn chưa chính thức xác định mối quan hệ, đã phải 'chết giường' ba mùa nữa sao?

Bùi Tiểu Năng Miêu liếm nhẹ đầu răng, thỏa mãn tự tin đáp: "Bởi vì mùa xuân là mùa động vật nhỏ ghép đôi."

Đây là kiến thức học từ thế giới động vật, tuyệt đối không sai được.

Diệp Thanh Vũ ánh mắt khẽ động.

Nàng chưa trả lời ngay, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt làn da sau gáy của người phụ nữ: "Năng bảo đã nghỉ ngơi đủ chưa?"

Bùi Tiểu Năng Miêu khó hiểu: "Hửm?"

Trong chốc lát, đôi chân cô lại rơi lên vai của cô gái trẻ.

Trong cơn khó nhịn, những ngón chân tròn trịa co rúm lại, cố gắng trốn chạy nhưng bị đôi tay con người giữ chặt, không cách nào thoát được.

Xuân đã qua đi, nhưng gấu trúc nhỏ lại ngược bản năng, chào đón pháo hoa rực rỡ thêm một lần trong đầu hạ.

Diệp Thanh Vũ lại bò lên, ôm chặt gấu trúc nhỏ đang nước mắt lưng tròng vào lòng.

Nàng nuốt nước bọt, chậm rãi nuốt xuống.

Hít thở nhẹ nhàng, giọng nói mang ý cười: "Là vì gấu trúc nhỏ ăn rất nhiều trái cây sao? Chỗ nào cũng thơm ngọt."

Trong cơn run rẩy, Bùi Tiểu Năng Miêu không thể thốt nên lời, chỉ có thể túm chặt lấy cổ áo nàng.

Hồi lâu sau khi lấy lại được hơi thở, nàng mới yếu ớt gọi: "Diệp Thanh Vũ."

"Vâng."

Diệp Thanh Vũ khẽ đáp, cẩn thận lau đi giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt cô, nhẹ nhàng nhưng cũng trịnh trọng nói:

"Không phải xuân năm sau."

"Mà là mỗi một xuân hạ thu đông."

-

Số thứ hai của "Sổ Tay Sinh Tồn Cho Động Vật Nhỏ" sắp phát hành.

Sau một ngày nghỉ ngơi, một người một gấu hôm nay nên đến công ty làm việc.

Nghe nói tạp chí động vật nhỏ sắp ra số mới, Diệp Chiếu khá hài lòng, mỉm cười nói:

"Mẹ sẽ mua về chia sẻ thật nhiều với mọi người xung quanh."

Đặc biệt là cảnh sát Lâm.

Dù tạm thời không biết cô ấy thuộc loại động vật biển nào, nhưng chắc sẽ thích cuốn tạp chí này.

Ăn sáng xong, hai người từ biệt mẹ.

Mẹ con mỗi người có sự nghiệp và cuộc sống riêng, mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần.

Lần này cuối cùng được đoàn tụ, lại nhắc nhớ chuyện xưa, lúc chia tay không khỏi lưu luyến.

"Lần sau gặp lại."

Diệp Chiếu nâng tay, nhẹ nhàng xoa tóc Diệp Thanh Vũ. Đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn kiềm chế không đặt lên đầu gấu trúc nhỏ.

Dù sao Nhung bảo vẫn chưa nhớ ra nàng.

Bùi Tiểu Năng Miêu cuộn mình trên cây nhỏ Diệp Tiểu Thụ, nhìn thẳng vào Diệp Chiếu, bỗng dưng cũng muốn được nàng xoa đầu.

Gấu trúc nhỏ luôn cởi mở, liếm đầu răng, hào phóng ngẩng cao cái đầu lông mượt:

"Diệp tổng cũng có thể xoa con một cái."

Tim Diệp Chiếu khẽ run.

Rồi mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu bé gấu đang đòi được cưng nựng.

Sau khi ba người thân thiết, Diệp Chiếu tiễn hai con gái đến cửa, nhìn họ lên xe SUV.

Nàng vẫy tay, nhìn chiếc xe màu nâu đỏ biến mất khỏi tầm mắt, sự không nỡ và yêu thương trong mắt cuối cùng cũng tràn ra.

Nàng đứng lặng hồi lâu, nhìn về hướng con gái rời đi.

Cho đến khi điện thoại trong túi rung lên, nàng mới hoàn hồn, nhận cuộc gọi.

"Tỷ tỷ, Thẩm Nhẫn Đông đã trả lời. Cô ấy hẹn chúng ta tối mai gặp…"

"Được."

-

Sau một ngày nghỉ, hầu hết các loài động vật nhỏ đều tràn đầy năng lượng.

Đặc biệt là bé Báo Báo nào đó, trở về sau lễ đính hôn, trông vô cùng phấn khởi, trên cổ vẫn còn dấu răng đỏ sậm.

Đám động vật nhỏ trêu chọc: "Ồ, ồ, Chim Muội về nè..."

"Không phải Chim Muội!"

Báo Báo lập tức phản bác, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đầy bất mãn.

Cô ngẩng cao cằm, kiêu hãnh tuyên bố: "Tôi đã đi đổi tên rồi, căn cước mới tuần này sẽ tới."

Trời biết đêm đính hôn trắng đêm quấn quýt không rời, cô vốn định ôm vị hôn thê ngủ nướng một giấc thỏa thích.

Kết quả, vừa chợp mắt được nửa tiếng, đúng 7 giờ sáng, Bạch Tri Vãn đã lay cô dậy.

"Hửm?" Nàng còn đang ngái ngủ, quấn chặt lấy người phụ nữ, lưu luyến dụi nhẹ vào hõm cổ đối phương.

Giọng nói của Bạch Tri Vãn khàn đặc, đầu ngón tay yếu ớt nhéo tai cô:

"Đi đổi tên với chị, ngay bây giờ."

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ sai lầm đầy hài hước vẫn còn nằm chình ình trên căn cước của cô, nàng không thể nào ngủ yên được.

Thế là Báo Báo bị ép rời khỏi ổ chăn ấm áp, ngoan ngoãn theo nàng đến đồn công an để sửa tên.

Khi bước ra khỏi cửa đồn, Ô Xu mới ngờ ngợ nhận ra tại sao lúc trước nhân viên lại liên tục nhắc nhở cô mang theo sổ hộ khẩu và căn cước.

Thì ra, người phụ nữ xấu xa này đã ủ mưu từ trước!

...

Trong bầu không khí náo nhiệt của khu làm việc, một con bồ nông nào đó có vẻ không được vui lắm, trông ủ rũ hơn hẳn.

Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Cổ Nguyệt đang ôn lại đại tác phẩm của Heo Heo -《 Cùng sếp thiên nga trắng làm trước yêu sau 》

Cốt truyện “bá đạo ngỗng tổng yêu tôi” vui vẻ lại khiến bồ nông đọc mà nước mắt lưng tròng.

Diệp Thanh Vũ không khỏi thắc mắc: "Cổ Nguyệt, cậu sao vậy?"

Cổ Nguyệt lắc đầu.

Cô đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ mơ màng, xuất khẩu thành thơ:

"Xuân ơi, xuân đã qua đời."

Niệm Thu: "Nói tiếng người."

Niệm Thu: "À không, nói tiếng chim đi."

Bồ nông nằm bò ra bàn, thở dài:

"... Chị thiên nga của tôi sẽ không cần tôi nữa."

Mọi người thú đều sững sờ.

"Chuyện gì vậy!"

Bồ nông cúi đầu:

"Tại tôi quá lăng nhăng, gặp ai cũng thích."

Đám thú trong công ty Nhung Trúc vốn theo chủ nghĩa thuần ái, nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng:

"Ý cậu là sao? Cậu phụ lòng thiên nga tỷ tỷ hả?"

Thủy Trục vểnh tai, mắt trợn to như chuông đồng.

Cp cô đu sắp chìm rồi sao?

Không được, không thể BE!

Ngay cả Heo Heo luôn điềm đạm Phật hệ cũng bật dậy khỏi ghế, cùng mọi người vây quanh bồ nông.

Trước ánh mắt bừng bừng lửa cháy của cả người lẫn thú, Cổ Nguyệt lại thở dài, đáng thương thú nhận:

"Còn nhớ lần trước gửi nhầm thiệp cưới không? Hôm tiệc đính hôn của Báo Báo, chị thiên nga cũng đến."

"Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình người của chị ấy."

Lúc ấy, khi Nhung tỷ đã ngà ngà say, hóa thành hình thú, Diệp Thanh Vũ vội vã bế gấu trúc nhỏ rời đi, để trống chỗ ngồi của họ.

Chỉ một lát sau, Cổ Nguyệt cảm nhận có ánh mắt đang dõi theo mình từ chỗ ngồi bỏ trống đó.

Theo phản xạ, cô quay đầu lại, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Vân Khuynh từ bàn bên cạnh.

"Thời điểm đó, tôi còn chưa kịp nhận ra chị ấy là ai. Chỉ một ánh nhìn thôi, trái tim tôi đã đập loạn xạ, đến mức quên mất mình là ai, đang ở đâu."

Người phụ nữ khẽ cầm ly rượu vang bằng đầu ngón tay thanh nhã. Có lẽ vì uống chút rượu, gương mặt thanh lãnh như ngọc ấy lại ửng lên sắc hồng dịu dàng.

Chiếc cổ thiên nga thon dài, xinh đẹp như tiên nữ, ánh mắt nhìn cô còn vương hơi sương mờ ảo.

Ngay khoảnh khắc ấy, Cổ Nguyệt như mất hồn.

Tỉnh lại, cô phát hiện mình đã ngồi cạnh người phụ nữ từ lúc nào không hay.

"Ồ, Vân Khuynh, đây là bồ nông muội muội của cậu sao?"

Trên bàn toàn là bạn thân của Vân Khuynh, ai cũng thân thiện cười tươi, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo sự dò xét của "nhà mẹ đẻ".

Họ thay nhau hỏi:

"Em gái trông đáng yêu thật đấy, trước giờ đã từng yêu ai chưa?"

Những câu hỏi bất ngờ ấy lọt vào tai làm Cổ Nguyệt giật mình, ngồi không yên.

Xong đời rồi.

Chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào mấy tháng nay, cô lại quên mất một vấn đề quan trọng.

Cổ Nguyệt cảm thấy cổ họng khô khốc, định thành thật thú nhận thì nghe thấy Vân Khuynh nhẹ nhàng nâng cằm:

"Được rồi, đừng dọa cô ấy."

Mọi người cười trêu cô bênh vực người mình, nhờ vậy mà những câu hỏi nhanh chóng được gạt sang một bên.

Sau đó, khi không khí bữa tiệc náo nhiệt, họ bắt đầu nhắc lại chuyện cũ:

"Vân Khuynh của bọn tôi thuở thiếu niên từng nói khao khát cả đời là nhất sinh nhất thế nhất song điểu."

Nghe vậy, lòng Cổ Nguyệt bỗng chùng xuống, cả sống lưng lạnh ngắt.

Sau bữa tiệc, các thú nhỏ trong công ty đều ngồi lên xe do Bạch Tri Vãn sắp xếp.

Riêng Cổ Nguyệt lại đi chung xe với Vân Khuynh.

Có lẽ do hơi say, suốt quãng đường, Vân Khuynh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh sáng từ đèn đường mờ ảo, lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt thanh tú tựa tiên giáng trần của cô ấy.

Một con thiên nga tuyệt vời như vậy đáng lẽ phải có một tình yêu trọn vẹn nhất.

Một đôi chim yêu nhau mãi mãi một đời, hẳn phải là như thế.

Cổ Nguyệt quay mặt đi, cảm thấy lòng đau như bị kim đâm.

Khi đến trước cổng nhà, cô cẩn thận đỡ Vân Khuynh xuống xe.

Hương thơm lạnh nhạt từ cô ấy như bao phủ lấy cô, cơ thể mềm mại, ấm áp lại càng khiến lòng cô rối loạn.

Cuối cùng, Cổ Nguyệt cắn môi, không kìm được mà thú nhận:

"Thật ra... Tôi đã từng yêu mười lần trước đây. Nhưng đều là tình yêu qua mạng, và mỗi lần đều rất ngắn..."

...

Nghe tới đây, Niệm Thu sốt ruột hỏi: "Rồi sao nữa? Chị thiên nga phản ứng thế nào?"

Cổ Nguyệt buồn bã cụp mắt.

"Chị ấy chỉ mỉm cười, nói 'biết rồi', rồi bảo tôi về nghỉ ngơi."

"Tối hôm sau, chị ấy hẹn tôi ra sân sau ngắm trăng, chắc là để từ chối trực tiếp."

"Tôi sợ mình sẽ không chịu được, lại làm trò khóc lóc mất mặt, nên kiếm cớ từ chối."

Mọi người thú nghe xong đều xót xa.

Cổ Nguyệt đã nhiều lần yêu đương qua mạng và luôn bị chia tay, điều này mọi người đều biết.

"Dù cậu từng yêu nhiều lần, nhưng cậu chưa từng làm tổn thương ai, nên điều đó không sai."

"Còn chị ấy khao khát cả đời chỉ có một đôi chim yêu nhau mãi mãi, điều đó cũng không sai."

Cổ Nguyệt thành thật nói:

"Trước đây, đúng là tôi rất dễ dàng rung động. Mỗi lần bị chia tay, tôi lại nhanh chóng thích một con giống cái khác... Tâm tính như vậy hoàn toàn không phù hợp với ước mơ của chị ấy."

"---- Khoan đã."

Diệp Thanh Vũ như suy nghĩ gì đó: "Cậu nói là cậu yêu qua mạng?"

Cổ Nguyệt gật đầu: "Ừm."

Diệp Thanh Vũ thấy hơi là lạ.

Dù nàng sợ chim, nhưng Cổ Nguyệt rõ ràng là một con bồ nông tốt.

Thẳng thắn, nhiệt tình, sẵn lòng sẵn mõm giúp đỡ bạn bè, lại còn rất chu đáo.

Từ khi quen chị thiên nga, cô ấy luôn hết lòng thích chị ấy, tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng đáng yêu, mỗi đêm đều qua nhà chị ấy chơi, bền bỉ suốt mấy tháng trời.

Diệp Thanh Vũ không nhịn được hỏi: "Vậy cậu quen những người yêu qua mạng trước đây như thế nào?"

Cổ Nguyệt đáp:

"Qua một ứng dụng hẹn hò.

Ban đầu, tôi chỉ thấy vui, nên tạo tài khoản, đăng vài tấm ảnh đời sống của bồ nông. Hai ngày sau, bất ngờ có một chị bạch hạc nhắn tin riêng cho tôi."

"Tôi liền nhất kiến chung tình với ảnh selfie của chị ấy."

"Sau đó, tình yêu ngọt ngào chưa được mấy ngày, chị ấy bỗng dứt khoát chia tay tôi."

Ngừng một chút, cô nói tiếp:

"Những mối tình sau cũng gần giống vậy, chỉ khác là tôi chủ động tìm đến đối phương."

"Đại ngỗng, bồ nông, cò trắng, hạc trắng, thiên nga trắng... Những loài này tôi đều từng yêu."

Cô cúi đầu, vẻ xấu hổ:

"Vài ngày sau khi chia tay, chỉ cần thấy ảnh của một con chim mới là tôi lại bắt đầu rung động. Tình cảm của tôi thực sự rất hời hợt, phải không?"

"Khoan đã."

Diệp Thanh Vũ hỏi: "Trước đây cậu từng nhầm chị thiên nga bên cạnh thành ngỗng lớn phải không?"

Bồ nông chớp mắt: "Ừm."

Diệp Thanh Vũ suy tư:

"Những người yêu cũ mà cậu đã hẹn hò, cậu còn giữ ảnh của họ không?"

Bồ nông lắc đầu:

"Chia tay xong, tôi sẽ xóa sạch ảnh, không bao giờ nhìn lại."

Diệp Thanh Vũ hỏi: "Còn bản sao lưu tự động trên đám mây thì sao?"

Bồ nông giật mình: "Ơ..."

Mọi người thú mắt sáng rực: "Tìm nhanh đi!"

Vài phút sau.

"Tìm được rồi."

Cổ Nguyệt lướt tay qua màn hình:

"Ui, tôi cũng không phân biệt nổi ai với ai nữa. Đây chắc là mối tình đầu bạch hạc... Không đúng, đây là người yêu cũ cò trắng thì phải..."

"Xong đời rồi, chỉ xem lại những bức ảnh này thôi mà tôi vẫn cảm thấy rung động trước từng người một. Tôi đúng là một con đại tra điểu mà, hu hu hu..."

Bồ nông bật khóc nức nở.

Niệm Thu ghé sát nhìn màn hình một lúc, bỗng hét lên:
"Khoan đã, không phải toàn bộ đều là chị thiên nga của cậu sao?"

Bồ nông sững sờ.

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt nhòe nhoẹt: "Cậu, cậu nói gì cơ?"

Mọi người cùng truyền tay xem ảnh trên điện thoại, nhìn kỹ lại.

"Đúng thế, đây chẳng phải đều là cùng một người sao? Chỉ là góc chụp và bối cảnh khác nhau thôi."

"Tôi từng đi ngang qua nhà bên cạnh, nhìn thấy chị thiên nga của cậu, đúng là dáng vẻ này mà."

Bồ nông run rẩy: "Hả?"

Bồ nông sững sờ, bồ nông bàng hoàng...

Bồ nông như bị sét đánh trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro