58. Giận dỗi
Buổi chiều hôm đó thực sự khó quên.
Đã ngồi lại vào chỗ làm hơn nửa tiếng, nhưng Diệp Thanh Vũ vẫn còn chìm đắm trong dư vị, vành tai đỏ ửng mãi không tan.
Thỉnh thoảng, nhớ lại những hình ảnh dễ thương trong đầu, nàng không kìm được mà đưa tay lên xoa trán.
Thậm chí, nàng còn quên mất rằng bên phải mình có một con bồ nông đang ngồi, lúc nào cũng có thể hóa lại nguyên hình để kẹp lấy nàng.
Cùng lúc đó, Bùi Tiểu Gấu Trúc bước vào phòng tắm trên tầng ba, ngâm mình trong bồn nước để rửa sạch cảm giác bức bối.
Cô quyết định lên mạng tìm kiếm xem “bắn pháo hoa” rốt cuộc là chuyện gì.
Được người ta xoa đến mức “bắn pháo hoa” quả thật rất thoải mái, nhưng cũng khiến gấu trúc nhỏ cảm thấy khó xử.
Phải rồi, cũng tiện tra luôn tại sao chỗ đó lúc nào cũng ẩm ướt.
Tắm rửa xong, Bùi Tiểu Gấu Trúc bước ra khu làm việc, định quay về văn phòng.
Vô tình, cô nhìn thấy sườn mặt trắng trẻo sáng sủa xinh đẹp đúng chuẩn của Diệp Thanh Vũ, đâm thẳng vào trái tim mềm mại của cô. Đôi chân chẳng hiểu sao lại theo bản năng bước tới chỗ nàng.
...
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng ký ức, Diệp Thanh Vũ cầm điện thoại, tra cứu:
【 Gấu trúc nhỏ nói ‘bắn pháo hoa’ là sao? 】
【 Gấu trúc nhỏ có thể bắn pháo hoa không? 】
Rõ ràng, những câu hỏi này chẳng tìm được câu trả lời nào hữu ích.
Nghĩ ngợi một chút, nàng quyết định xem thử video khoa học về gấu trúc nhỏ, hy vọng có thể tìm thấy gì đó.
Thế nhưng, cho đến khi video kết thúc, nàng vẫn không thấy bất kỳ nội dung nào liên quan đến "bắn pháo hoa".
Thuật toán gợi ý một loạt video mới liên quan, và rất nhanh, điện thoại tự động phát tiếp.
Diệp Thanh Vũ còn chưa kịp xem thì tai nàng bất chợt bị kéo nhẹ---
“Diệp Thanh Vũ.”
Nàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt xinh đẹp của chị sếp đáng yêu đang hiện ra với vẻ không vui chút nào.
Đôi môi đỏ hé mở, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn đặc trưng của tiểu thú. Đôi mắt đào hoa hơi híp lại, giống như bị cơn mưa xuân bất ngờ thấm đẫm.
Rõ ràng là rất giận.
Tim Diệp Thanh Vũ siết lại. Nàng còn chưa kịp mở lời thì Bùi Tiểu Gấu Trúc đã xoay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng u sầu.
Nàng ngơ ngác mất một lúc, sau đó mới nhận ra điện thoại mình đang tự động phát video về một gấu trúc nhỏ xa lạ. Lập tức nàng hiểu ra vấn đề.
Xong đời.
Nàng vội vàng đứng lên, đuổi theo.
Với chiều cao, đôi chân dài, và thói quen rèn luyện thể thao hàng ngày, đáng lẽ Diệp Thanh Vũ không thể bị bỏ lại phía sau.
Thế nhưng, vị tiểu thú kia lại nhanh nhẹn chọn lối tắt, biến thành gấu trúc nhỏ, nhảy vọt lên bệ cửa sổ tầng hai, rồi từ đó nhẹ nhàng lao xuống một cành cây nhô ra của cây hòe.
Diệp Thanh Vũ nhìn mà tim như muốn rớt. Nàng sợ gấu nhỏ bị ngã.
Khi thấy hình dáng bông xù ấy an toàn trèo lên thân cây, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi xuống sân sau, tiến về phía cây hòe.
Cái cây từng bị nàng coi là kỳ quái, có đuôi dài có thể tự lay động dù không có gió, giờ đây đã trở nên thật thà và vô hại.
---- Thì ra cây hòe không phải thành tinh, mà chỉ là nơi trú ngụ của một bé gấu trúc nhỏ thôi.
Đứng dưới gốc cây, Diệp Thanh Vũ ngước lên, dò hỏi:
“Bùi tổng?”
Bùi Tiểu Gấu Trúc tức giận ôm chặt cái đuôi lớn của mình, không thèm quan tâm.
Buổi chiều Diệp Tiểu Thụ vừa mới vuốt ve khiến nàng "bắn pháo hoa", vậy mà giờ lại đi xem video về gấu trúc nhỏ khác!
Thật là một con người hoa tâm, Bùi Tiểu Gấu Trúc sẽ không bao giờ tha thứ cho Diệp Tiểu Thụ nữa!
Cô cuộn mình thành một khối bông xù, đôi mắt long lanh đầy tủi thân.
Bộ lông nâu đỏ mềm mượt thường ngày giờ xẹp lép, đôi tai cụp xuống như cánh máy bay.
Không bao giờ cho Diệp Tiểu Thụ “bắn pháo hoa” nữa…
“Bùi tổng, chị hiểu lầm em rồi.”
Diệp Thanh Vũ dịu dàng giải thích, mỗi chữ đều trong trẻo, mượt mà đúng kiểu mà gấu trúc nhỏ luôn yêu thích:
“Vừa nãy em xem video khoa học về gấu trúc nhỏ chỉ vì muốn hiểu thêm về chị. Sau khi xem xong, điện thoại tự động phát tiếp một video khác về gấu trúc nhỏ, nhưng đó không phải thứ mà em muốn xem.”
“Nếu chị không đến, em đã định tắt đi rồi.”
Giọng điệu chân thành của nàng khiến gấu nhỏ không tự chủ được muốn tin tưởng.
Nghĩ kỹ lại, sự việc đúng là như vậy. Khi cô đến, video mới chỉ vừa được bật lên.
Đôi tai cụp xuống của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ dựng lên, nhưng cô vẫn im lặng.
“Đợi em một chút.”
Diệp Thanh Vũ đột nhiên nhẹ giọng nói rồi bước đi, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân dần xa.
Từ trên cây, một cái đầu bông xù rón rén thò ra.
Bùi Tiểu Gấu Trúc nhìn bóng lưng rời đi của nàng, tâm trạng vừa được xoa dịu lại nhói lên lần nữa.
Sao Diệp Thanh Vũ không chịu dỗ cô thêm một chút?
Gấu trúc nhỏ trong thời kỳ nhạy cảm vốn đã mong manh, sau màn “pháo hoa” buổi chiều, cảm xúc lại càng bất an.
Mặc dù đó chỉ là hiểu lầm, nhưng nỗi buồn trong khoảnh khắc ấy là thật.
Đang mải suy nghĩ, khi nỗi chua xót trong lòng chuẩn bị trào dâng, bóng dáng của con người lại xuất hiện ở sân sau.
Đôi mắt của gấu nhỏ khẽ mở to, vội vàng rụt lại sau cành cây.
Diệp Thanh Vũ đứng dưới gốc cây, trên tay là một hộp nhựa đựng những miếng táo đã gọt sẵn.
“Chị còn giận em không?”
Nàng nói, “Xin lỗi. Tuy em không cố ý xem video về gấu nhỏ khác, nhưng cũng đã khiến chị buồn. Em rất xin lỗi.”
“Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”
Những lời nói đầy chân thành này chạm đến trái tim mềm mại của Bùi Tiểu Gấu Trúc, khiến cô cảm thấy ấm áp.
Thấy đôi tai lông trắng khẽ động, ánh mắt Diệp Thanh Vũ càng thêm dịu dàng.
Nàng tiếp tục:
“Thật sự không ăn sao? Nếu không, em sẽ mang táo đi đấy.”
“Vừa mới cắt, trông ngọt lắm…”
Nói xong, nàng cố tình thở dài một tiếng.
Âm thanh lá khô dưới chân lại vang lên, nàng giả vờ quay đi, mang theo hộp táo.
Ngay lập tức, một bàn chân bông xù vội vã thò ra từ trên cây.
“Muốn ăn.”
---
Tan làm về nhà, Diệp Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, liền thấy ánh chiều tà rực rỡ nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt đất.
Màu cam đỏ, rìa được nhuộm mờ nhạt, trông như một lớp lông mềm mại.
Có vẻ hơi vu vơ, nàng bỗng chợt nghĩ đến một bé gấu trúc nhỏ nào đó.
Giá mà ánh hoàng hôn đang đổ trên mặt đất này chính là Bùi Tiểu Gấu Trúc thì hay biết mấy.
Một cảm giác tiếc nuối thoáng lướt qua nơi lồng ngực, mơ hồ đọc ra được thành nỗi nhớ.
Diệp Thanh Vũ thay giày rồi bước vào trong nhà, khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh “gấu trúc nhỏ”.
Tấm chăn lông trên ghế sofa, bức tranh treo tường ở hành lang, chiếc đèn đứng bên giường, và cả bộ đồ ngủ treo trên giá áo.
Đó đều là hình ảnh gấu trúc nhỏ mà nàng từng vẽ nên từng nét một, khắc sâu vào từng chi tiết của cuộc sống.
Thế nhưng, vào buổi chiều hôm nay, giấc mơ ấy bỗng hóa thành hiện thực---
Bùi Tiểu Gấu Trúc nằm trong lòng nàng, vô tư phơi bày cái bụng lông mềm mại, để nàng nhìn rõ ràng đám lông trắng tuyết hình trái tim.
Vị trí, kích cỡ, hình dáng... tất cả đều giống hệt với những gì nàng từng mơ thấy và vẽ ra.
Thậm chí, nàng còn không cần nhờ đến đám lông đó để nhận ra.
Chỉ cần cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng đã chắc chắn--- Đây chính là gấu trúc nhỏ trong mộng của nàng.
Rốt cuộc, là sự trùng hợp hay là duyên phận?
Là loại duyên phận nào mà trước khi gặp Bùi tổng, nàng đã ngày nhớ đêm nhung trong giấc mộng?
Diệp Thanh Vũ lật cuốn sổ vẽ trong phòng làm việc, ngắm nhìn từng nét bút của mình từ lúc còn vụng về non nớt cho đến khi đã thành thạo uyển chuyển.
Suốt mười năm nay, nàng không ngừng cố gắng, hết lần này đến lần khác vẽ đi vẽ lại một bé gấu trúc nhỏ, tạo nên một chồng giấy vẽ dày cộp như một minh chứng cụ thể cho nỗi lưu luyến khôn nguôi.
Cảm xúc trào dâng, một cơn đau nhói bất chợt xuất hiện trong đầu nàng, như thể có điều gì đó bị phong kín từ lâu đang cố gắng phá vỡ xiềng xích.
Nàng xoa trán, ngồi im một lát cho cơn đau dần tan, rồi mới ngồi xuống bàn trong phòng làm việc.
Chuẩn bị đầy đủ giấy, bút, và màu vẽ, nàng nhúng cọ vào những gam màu mộng mơ, khẽ chạm nhẹ và vẽ ra từng nét tinh tế.
Hình ảnh Bùi Tiểu Gấu Trúc nằm trong lòng nàng, nũng nịu đòi được vuốt ve, nhanh chóng hiện lên trên trang giấy.
Diệp Thanh Vũ cẩn thận đặt bức tranh sang một bên để khô, rồi không nhịn được mà lại vẽ thêm một bức khác---
Giữa tán cây hoa hòe, một móng vuốt lông xù ló ra, vội vàng với lấy một quả táo.
Vẽ đến đây, nàng bất giác mỉm cười.
“Brr brrr.”
Điện thoại bên cạnh rung lên.
Lo rằng đó là tin nhắn của gấu trúc nhỏ, Diệp Thanh Vũ đặt cọ xuống, cầm điện thoại lên.
【 Bùi Tiểu Gấu Trúc: Diệp Thanh Vũ, chị đang ăn cơm cùng mẹ em.】
Tim nàng chợt lỡ một nhịp.
Hai người này sao lại gặp nhau được chứ?
Chỉ nghĩ đến khung cảnh đó thôi cũng khiến nàng không dám tưởng tượng.
Diệp Thanh Vũ lập tức nhắn lại:【 Hai người đang ở đâu? 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro