Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Tiểu miêu

Lên trước 1 chương nga~~~🌛🌛🌛

Sau khi lau xong nước mắt cho chị sếp xinh đẹp, Diệp Thanh Vũ đưa hộp táo vừa được cắt gọn gàng ra trước mặt cô. “Chị cầm lấy ăn đi.”

Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt ngấn lệ của người phụ nữ, rồi dừng lại ở mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ.

Mềm mại và bồng bềnh.

Những ngón tay buông thõng bên hông nàng khẽ cử động, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt lấy vải quần, đầu ngón tay trắng bệch truyền tải một loại xúc động bị kìm nén.

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ chớp đôi mắt đào hoa đỏ ửng, nhận lấy hộp trái cây.

Hương thơm ngọt ngào của táo khiến chân mày cô giãn ra, vô thức liếm nhẹ đầu lưỡi vào răng.

Con người chắc chắn không phát hiện ra đâu nhỉ?

Nếu không, kiểu gì cũng không nhịn được mà vuốt ve gấu trúc nhỏ cô.

Huống hồ, cô ngụy trang rất cao tay.

Chưa bị lộ thân phận, lại còn có táo ăn.

Đôi tai Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, đầy tự đắc nói: “Nếu em đã cắt sẵn thì chị cầm đi ăn thử nhé.”

Diệp Thanh Vũ khẽ cong môi cười, đôi mắt sáng trong chất chứa hình bóng kiêu ngạo của thú nhỏ.

“Vâng, Bùi tổng.”

Vì không bị phát hiện thân phận sau lần gặp mặt, Bùi Tiểu Gấu Trúc quyết định không trốn nữa.

Dù sao, bỏ chạy cũng không hợp với phong cách hành xử oai phong lẫm liệt của cô.

Cô cùng người kia lên lầu, mang hộp táo tươi vào văn phòng để thưởng thức.

Nhưng trước khi ăn, cô cần ghé qua nhà tắm một chuyến.

Bùi Tiểu Gấu Trúc thay bộ quần áo mỏng nhẹ, nhìn thấy dấu vết trên người, không nhịn được cắn nhẹ môi đỏ.

Gần đây sao cứ mỗi lần gặp con người, cơ thể lại trở nên ẩm ướt khó chịu thế này.

Bên này, Diệp Thanh Vũ trở lại chỗ làm việc, ngồi xuống ghế, tứ chi mềm nhũn, ngây người một lúc lâu, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.

Sắc đỏ từ vành tai lan xuống cổ, mãi chẳng tan đi.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nàng giơ tay lên xoa mạnh mặt, thở dài khe khẽ.

“Cạch —— ”

Cánh cửa khu làm việc bỗng bị đẩy ra.

Nàng ngước mắt lên, liền thấy Bạch Sương mấy ngày nay không ở công ty bước vào.

La Biện đang chơi máy tính gần đó, lập tức sáng mắt: “A Sương! Cuối cùng cưng cũng về rồi.”

Các tiểu thú xung quanh không nhịn được hoan hô.

Bọn họ được cứu mạng rồi!

Những ngày qua, thân phận suýt bị bại lộ trước mặt con người khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Bạch Sương có thể xem là chỗ dựa vững chắc nhất của cả công ty.

Những lúc mọi người náo loạn, cô luôn là người tỉnh táo và vững vàng cuối cùng, âm thầm xử lý mọi hậu quả, khéo léo vá lại từng lỗ hổng.

Thế nhưng, lúc này khi bước vào cửa, gương mặt thanh lãnh của Bạch Sương lại hiện lên vài phần ngượng ngùng, trông ngơ ngác như kẻ say, dáng vẻ lảo đảo.

Trên cổ cô còn có vài vết đỏ sậm khó hiểu.

Bước chân các tiểu thú đang chào đón liền khựng lại.

Niệm Thu dìu Bạch Sương ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi:
“A Sương, mấy ngày phát tình nghỉ phép bà đã trải qua chuyện gì vậy…”

Tai Bạch Sương khẽ động.
“Không có gì, chỉ nằm vài ngày thôi.”

Cô lấy điện thoại ra, tỏ vẻ thờ ơ mở WeChat, phát hiện người phụ nữ hàng xóm đã sống cùng cô cả tuần nay chẳng hề gửi tin nhắn gì.

Hơi thở cô thoáng ngưng lại.

Ngón tay trượt xuống, mới phát hiện trong một nhóm chat có đến hơn 99+ tin chưa đọc.

Tâm trí vẫn treo trên người nữ nhân kia, cô thất thần, trong lúc ngơ ngẩn thuận miệng đọc: “Nhóm này là gì đây? Thà Rụng Lông Chứ Không Lộ Mặt…”

“Tiểu thú bại lộ thân phận phải tém cái đuôi lại, che giấu đến cuối cùng sẽ là Bách Thú Chi Vương… Ồ.”

"Ai ya, Sương tỷ, đừng đọc ra mà!"

Cả đám hốt hoảng luống cuống, vội vàng bịt miệng Bạch Sương lại.

Cô nàng lợi hại nhất này sao vừa vào đã làm lộ bí mật thế chứ?

Thấy Bạch Sương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng túm tụm lại, vừa líu ríu giải thích vừa len lén liếc về phía con người.

May thay, Diệp Thanh Vũ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dường như không để ý đến động tĩnh bên này.

Sau khi nghe mọi người giải thích rối rít, cuối cùng Bạch Sương cũng hiểu rõ tình hình.

Nhưng cô vốn là tiểu miêu đương gia có tiếng sớm trưởng thành, lại là người duy nhất trong công ty có nhà riêng ở ngoài.

Thi thố với đám tiểu thú ngốc nghếch này thì chẳng có ý nghĩa gì, vì chắc chắn cô sẽ thắng quá dễ dàng.

Bạch Sương xoa xoa trán, bình thản nói: "Các cậu chơi đi, tôi không tham gia. Tôi đi ngủ chút đây."

Vừa đứng dậy quay người, sau lưng liền vang lên một tràng kinh hô: "A a a a Sương, cái... cái đuôi của cậu kìa!"

Bạch Sương khựng lại.

Quay đầu nhìn, cô lập tức nhận ra sau lưng mình có một cái đuôi mềm mượt, lông ba màu đen, cam, trắng xen kẽ.

Toàn thân cô lập tức cứng đờ.

Cái đuôi này lòi ra từ khi nào vậy?

Là lúc sáng trước khi ra ngoài bị người phụ nữ kia cắn sao?

Cô còn phóng xe điện đến đây mà không hề hay biết gì?

Tiếng kinh hô và ánh mắt sáng quắc 👀 của đồng nghiệp phía sau như gió thổi vào mặt hồ vốn bình lặng trong lòng Bạch Sương, khiến từng cơn sóng dậy lên cuồn cuộn.

“Tiểu miêu à, em cứ đi làm thế này, đồng nghiệp sẽ không trêu chọc em sao?”

Lời trêu đùa của người phụ nữ đó vang vọng trong đầu, khiến tai Bạch Sương khẽ run rẩy. Ngay sau đó, cô không thể khống chế được mà biến thành một chú mèo tam thể.

Trong cơn hoảng loạn, cái đuôi vểnh cao, toàn thân xù lông, cô lao vút đi như một làn khói.

"..."

Cả đám đồng nghiệp sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng quay sang nhìn Diệp Thanh Vũ.

Chỉ thấy cô gái trẻ kia đang nhìn chằm chằm theo hướng chú mèo tam thể vừa biến mất.

Cả khu làm việc đang náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc.

Kim Xán chớp đôi mắt chó con, diễn một cách vụng về:
"Ồ... Hóa ra Sương tỷ là mèo tam thể ha."

……

Trong nhóm chat【 Thà Rụng Lông Chứ Không Lộ Mặt 】lại hiện lên một tin nhắn mới.

【 Bùi Nhung: A Sương đã nghỉ phép xong chưa? Nhớ xem lại tin nhắn nhóm, cẩn thận đừng để lộ đấy. 】

【 Bạch Sương (phiên bản đã lộ mặt)]: Vừa mới về. 】

"……"

Hàng mi của Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động.

Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc, tâm trí trôi dạt trong dòng suy nghĩ.

Bé người của cô rất ngoan, rất nghe lời, dịu dàng lại chu đáo, dễ dàng bị gấu trúc nhỏ cô trêu đùa trong lòng bàn chân.

Làm thế nào mà đám tiểu thú trong công ty lại lộ diện trước con người nhanh đến vậy?

Nghĩ thế, Bùi Tiểu Gấu Trúc biến thành hình dạng gấu trúc nhỏ, nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân trước của mình.

Cô duỗi chân, tạo thành hình hoa lan nở rộ, rồi lại cụp lại thành một miếng bánh lông mềm mại.

Suy nghĩ một lúc, Bùi Tiểu Gấu Trúc bỗng ngộ ra:

Gấu trúc nhỏ cô quả là có chút bản lĩnh vượt trội giữa muôn loài.

-

“Diệp tỷ tỷ, nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của em nhé!”

Sáng sớm, thấy Diệp Thanh Vũ bước vào khu làm việc, bé rái cá nhỏ liền vẫy tay chào.

Dạo gần đây, bé rái cá mê mẩn chơi WeChat, đã kết bạn với tất cả các chị em thú trong nhóm, chỉ còn chị người là chưa chấp nhận yêu cầu.

Diệp Thanh Vũ gật đầu, lấy điện thoại ra.

Không Phải Rái Cá (phiên bản tìm mẹ) 】muốn thêm bạn.

Dòng ghi chú cá nhân của tài khoản này viết: Thật sự không phải rái cá.

Diệp Thanh Vũ hơi sững lại, rồi không nhịn được mỉm cười, ngước lên nhìn cô bé với đôi mắt đen tròn, mái tóc dài xám nâu và động tác thỉnh thoảng xoa xoa má của mình.

Đám tiểu thú ngây thơ này làm sao sống sót được trong xã hội loài người đây?

Nếu gặp phải kẻ thực sự xảo quyệt và hiểm độc, chắc chắn họ sẽ bị lừa đến mức chẳng còn mảnh giáp.

Nàng nhấn chấp nhận lời mời.

Rái cá nhỏ lập tức hăng hái mở trang của Diệp Thanh Vũ lên, phát hiện ngoài bức ảnh chụp bóng lưng một bé gấu trúc nhỏ đang say ngủ trong tuyết làm ảnh bìa, thì không còn gì khác.

Cô bé chớp mắt, kêu lên: “Oa, Diệp tỷ tỷ đặt ảnh Nhung tỷ tỷ làm ảnh bìa… Ưm.”

Đi ngang qua, La Biện nhanh tay bịt miệng bé thú nhỏ không biết giữ mồm giữ miệng.

“……”

Lập tức, các tiểu thú trong khu làm việc đều cảnh giác, dõi mắt nhìn về phía Diệp Thanh Vũ.

Rái cá nhỏ nói lớn như thế, với độ nhạy bén của con người, chắc chắn đã nghe thấy rồi…

Nhưng lại thấy Diệp Thanh Vũ chăm chú nhìn màn hình máy tính, mãi một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chớp mắt ngơ ngác: “Sao mọi người nhìn tôi làm gì vậy?”

Các tiểu thú thở phào nhẹ nhõm.

May là không nghe thấy.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, câu chuyện lại được tiếp tục, nhiệt tình không kém.

Tối qua, Cổ Nguyệt ngủ cùng rái cá nhỏ, giờ liền buột miệng trêu: “Trẻ con thật dính người, ngủ cũng phải nắm tay nhau nữa.”

Con người lên tiếng bênh vực: “Rái cá vốn có bản tính như vậy mà.”

Bé rái cá nhỏ khẽ giật tai.

Đôi mắt đen long lanh hơi cụp xuống, lập tức nghiêm túc sửa lời:

“Em không phải rái cá sông, em là rái cá biển. Tại sao con người cứ nhầm lẫn giữa rái cá sông và rái cá biển vậy? Rõ ràng là khác hẳn nhau mà.”

Buồn thật đấy, trên mạng nhiều người không phân biệt được đã đành, ngay cả Diệp tỷ tỷ cũng nhầm sao?

Nhưng lại thấy Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu, vô tội đáp: “Nhưng chẳng phải em tự xưng là ‘Không Phải Rái Cá’ sao?”

“……”

Bé rái cá nhỏ tròn mắt, kinh ngạc.

Hỏng rồi, hỏng thật rồi!

Tên trong nhóm【 Thà Rụng Lông Chứ Không Lộ Mặt 】của rái cá nhỏ ngay lập tức được thêm hậu tố: “(phiên bản lộ mặt)”.

La Biện nhìn mà thở dài.

Diệp Thanh Vũ trông có vẻ dịu dàng, vô hại, nhưng thực chất lòng dạ thật hiểm độc a!

Xem ra gấu trúc nhỏ nào đó gặp nguy rồi…

Trong văn phòng, Bùi Tiểu Gấu Trúc đang thoải mái vẫy chiếc đuôi lớn của mình, đột nhiên hắt xì cái éc.

Cô bất giác vểnh đôi tai lông xù lên.

Là ai đang nhắc cô sau lưng vậy?

°° vote đi bé °°

Cuộc sống mệt mỏi khiến người ta chỉ muốn nghĩ mình là loài thú nhỏ vô ưu vô lo 😌😌😌.

Đó là mấy bà thôi, chứ tui là mèo con ☺☺☺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro