Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Cai đường

Chiếc xe ba bánh lao vút qua các con phố.

Diệp Thanh Vũ lo lắng nhìn chị sếp xinh đẹp ngồi bên cạnh.

Người phụ nữ mềm nhũn dựa vào ghế, mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ có chút rối bời, đôi mắt đào hoa ươn ướt ánh lên vẻ đau đớn đáng thương, gương mặt cũng tái nhợt, không còn chút sắc máu.

Để chống lại cơn đau, cô cắn môi dưới đến đỏ tươi, như thể sắp bật máu.

Cảnh tượng trước mắt này quen thuộc đến mức khiến Diệp Thanh Vũ bỗng cảm thấy trái tim nhói lên, thậm chí ước sao có thể chịu nỗi đau ấy thay cho người kia.

Không chịu nổi cảm giác phức tạp và mạnh mẽ đó, nàng cầm ô che nắng cho sếp, đồng thời đưa tay ra trước môi cô ấy, "Bùi tổng có thể cắn em, đừng tự làm môi mình chảy máu."

Bùi Tiểu Gấu Trúc vì đau mà đầu óc trở nên mơ hồ, bản năng hoang dại trỗi dậy trong cơn đau.

Cô mở miệng cắn lên phần cánh tay trắng ngần của cô gái trẻ, để lại những dấu răng tròn tròn trên làn da mịn màng.

Diệp Thanh Vũ mím môi, không nói gì, âm thầm chịu đựng cảm giác đau ẩm ướt ấy.

Dường như nàng đã quen với cảm giác này, như thể từng nuôi một con thú nhỏ có móng vuốt và răng nhọn, thường xuyên bị cắn và cào để lại dấu.

Sợ làm đau bé người, Bùi Tiểu Gấu Trúc cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng để giảm nhẹ lực cắn.

Nhưng khi đến bệnh viện, trên cánh tay Diệp Thanh Vũ vẫn còn vết cắn tím đỏ rõ rệt.

"Ồ, mới ra viện vài ngày, cơn gió nào lại thổi Bùi Tiểu Năng của chúng ta quay về đây vậy? Để tôi đoán thử nhé, là gió có mùi trái cây phải hơm nè?"

Trong bệnh viện thú y, Liễu Miên mặc áo blouse trắng, khoanh tay, cười chế nhạo bệnh nhân của mình.

"Mau tiêm cho tôi đi." Bùi Tiểu Gấu Trúc yếu ớt ôm bụng, đau đến mức không còn tâm trí để đáp lại con dê này, "Tôi muốn truyền dịch."

Nhưng khi được chuyển vào phòng bệnh VIP trong tình trạng khẩn cấp, đến lúc chuẩn bị truyền dịch, cô nhìn cây kim dài liền nhắm mắt lại, hàng mi ươn ướt.

"Đợi đã."

Động tác chuẩn bị tiêm của Liễu Miên khựng lại, nhìn gấu trúc nhỏ tự chuốc khổ trước mắt, cô hỏi: "Lại sao nữa đây?"

Bùi Tiểu Gấu Trúc kéo cao chăn, rụt hẳn vào trong, "Tôi cần chuẩn bị tâm lý."

Cái sự chuẩn bị này kéo dài đến tận hai phút.

Diệp Thanh Vũ đứng bên cạnh, thấy chị sếp xinh đẹp co rúm trong chăn, run rẩy vì đau mà không chịu ló đầu ra, không khỏi lo lắng: "Là sợ kim tiêm sao? Phải làm thế nào đây?"

"Chỉ là sợ đau khi tiêm thôi."

Liễu Miên cảm thấy không thể nhìn nổi.

Biết rõ Bùi Tiểu Gấu Trúc đang thân thiết với người mới nuôi, thậm chí đến gần kỳ động dục cũng không chịu kiềm chế mà giữ khoảng cách, cô đành bất đắc dĩ nói:

"Diệp Thanh Vũ, chuyện này cần nhờ cô giúp, phải giữ cậu ấy lại để tiêm."

Diệp Thanh Vũ mím môi.

Cứ kéo dài thế này cũng không phải cách, nàng suy nghĩ vài giây, ngồi xuống bên giường bệnh, khẽ gọi: "Bùi tổng?"

Vừa nói, nàng vừa thử kéo chiếc chăn che kín đầu Bùi tổng xuống.

Người phụ nữ sau một lúc cựa quậy trong chăn, lúc này mái tóc xoăn nâu đỏ càng thêm rối bời, gương mặt đỏ ửng vì ngột ngạt, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, như một con thú nhỏ yếu đuối, bất lực.

"Tiêm còn đỡ khó chịu hơn nhiều so với cơn đau dạ dày, với lại chỉ một xíu là xong ngay."

Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng an ủi, từ tốn kéo cánh tay Bùi Nhung ra, chậm rãi đưa về phía bác sĩ Liễu.

Tay còn lại của nàng thì thành thục đưa lên đỉnh đầu người phụ nữ, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô ấy, chải chúng trở nên ngoan ngoãn, gọn gàng.

Gương mặt dịu dàng, sáng ngời của cô gái trẻ hiện lên trong tầm mắt, rất dễ chịu. Trên đỉnh đầu truyền đến lực êm ái, đó là một sự an ủi đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Môi của Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi hé ra, ánh mắt vô thức bị thu hút bởi Diệp Thanh Vũ, nhìn chăm chú không chớp mắt.

Hàng mi cô khẽ rung lên, ánh mắt lướt qua dấu răng đỏ sẫm trên cổ tay cô gái trẻ, như một dấu ấn đầy tính chiếm hữu.

Ánh mắt của Bùi Tiểu Gấu Trúc hơi tối lại, cặp răng nanh nhỏ ngứa ngáy.

Ngay sau đó, trên mu bàn tay cô bỗng truyền đến cơn đau nhói, khiến cô mở to mắt, đau đến mức phát ra tiếng “ư ư” đặc trưng của gấu trúc nhỏ.

“Tiêm xong rồi, không sao nữa đâu.”

Diệp Thanh Vũ vội vàng xoa đầu cô an ủi.

Tay thì vỗ về, nhưng suy nghĩ lại hơi mơ hồ.

Tiếng kêu vừa rồi của Bùi tổng, sao lại giống hệt âm thanh “ư ư” của gấu trúc nhỏ mà nàng từng nghe trên mạng vậy?

Chẳng lẽ nàng lại nghe nhầm?

Cuối cùng khi truyền dịch xong, đôi mắt đào hoa của Bùi Nhung đã ngấn nước, cô thở hổn hển mấy hơi, trông như vừa bước qua cửa tử.

“Đã bảo rồi, bớt ăn trái cây đi.”

Liễu Miên bất đắc dĩ nói: “Mấy hôm trước tôi còn dự đoán cậu sẽ vào viện truyền dịch, không ngờ lại thành sự thật nhanh đến vậy.”

Bùi Tiểu Gấu Trúc cắn môi, bướng bỉnh không đáp lại.

Gấu trúc nhỏ sinh ra đã mê đồ ngọt, đó là bản năng khắc sâu trong DNA. Nếu không ăn trái cây ngọt thì sống còn ý nghĩa gì nữa?

Như đoán được suy nghĩ của cô, Liễu Miên nói: “Không phải là không được ăn, nhưng cần phải có chừng mực chứ.”

“Bây giờ thì hay rồi, tự buông thả bản thân đến mức phải kiêng hoàn toàn luôn. Trong ít nhất hai tuần tới, cậu phải nghiêm túc cai đồ ngọt.”

Diệp Thanh Vũ khẽ động tai, hỏi: “Bác sĩ Liễu, chị ấy không thể ăn nhiều trái cây sao?”

“Đúng vậy, ăn nhiều quá là dạ dày không chịu nổi.” Liễu Miên thở dài, “Quơi, cứ như một con thú non không chịu lớn, năm nào cũng vì đau bụng mà phải vào viện tiêm, khỏi rồi lại không thèm rút kinh nghiệm.”

“Tiểu Diệp, vì cô thường xuyên ở cạnh cậu ấy nên việc cai đồ ngọt này đành nhờ cô giám sát.” Bác sĩ Liễu nghiêm túc dặn dò.

Bùi Tiểu Gấu Trúc giật mình, tay nắm chặt mép chăn, đôi mắt đào hoa long lanh ngấn nước nhìn thẳng vào người đối diện.

Đôi tay linh hoạt của Diệp Thanh Vũ vốn vẫn giúp cô lột măng cụt, nho, gọt táo, dưa lưới, lúc nào cũng nhanh gọn chu đáo.

Sau nay chắc chắn bé người sẽ thương gấu trúc nhỏ mà cho cô ăn chút trái cây.

Gấu trúc nhỏ không tham lam đâu, chỉ ăn một chút thôi là đủ.

Thế nhưng, cô thấy người đối diện nghiêm túc hỏi bác sĩ: “Xin hỏi trong hai tuần tới, chị ấy không được ăn chút trái cây nào sao ạ?”

Liễu Miên gật đầu: “Đúng vậy, tuyệt đối không được.”

Cô gái trẻ liền quay sang nhìn cô, nở một nụ cười xinh: “Bùi tổng à, chúng ta nghe theo lời bác sĩ đi chị.”

Đôi mắt đào hoa của Bùi Tiểu Gấu Trúc lập tức xụ xuống, như bỗng dưng bị mất hết nước, thoáng chốc héo úa.

Cô rầu rĩ không vui rút người lại trong chăn, chẳng buồn nói gì thêm.

Hôm nay là ngày đầu tiên sếp xinh đẹp cai đồ ngọt.

Diệp Thanh Vũ đến công ty làm việc đúng giờ, phát hiện ra hôm nay mọi người vốn thường mải mê lười biếng, lại đang tập trung làm việc một cách hiếm thấy.

Thủy Trục vốn luôn điềm đạm, nay đang gõ bàn phím đến tung bay, trên màn hình lưu loát hiện ra những văn tự tiểu chúng, khắc họa mối tình chua ngọt của bồ nông và đại ngỗng.

Tiến độ trước mắt là bồ nông đơn phương yêu thầm.

Đang viết dở, cô bỗng hỏi Cổ Nguyệt một chi tiết: "Hôm đó, cậu bị ẻm mổ vào cánh bên trái hay bên phải?"

Cổ Nguyệt đầy tự hào hừ nhẹ, như khoe ra chiến công: "Cả hai bên."

Diệp Thanh Vũ vừa ngồi xuống, nghe vậy không khỏi nhìn về phía lưng Cổ Nguyệt, nhưng không thấy cái cánh biến dị nào.

Chẳng lẽ là đôi cánh tưởng tượng?

Người đồng nghiệp này thực sự có vẻ thích tưởng tượng mình là một con bồ nông.

Không lâu sau, Ô Xu ngồi đối diện nàng đứng dậy soái khí đi vài đường báo quyền trong không trung, rồi vừa nghêu ngao hát vừa đi ra cửa.

"Niệm Thu, đi tập thể dục với tôi. Đến khi ra ngoài tác nghiệp, sẽ đấm cho bọn người dám phụ bạc động vật nhỏ không trượt phát nào."

"Tui không cần cơ bắp đâu, chỉ cần biết bay là được rồi…" Niệm Thu líu ríu phản đối, nhưng cuối cùng vẫn cùng đi xuống lầu.

Diệp Thanh Vũ không để ý lắm, nàng đang kiểm tra hòm thư nhận bài viết.

Không ngoài dự đoán, chuyên mục “Động vật nhỏ có điều muốn nói” của họ không có bài nào mới gửi đến.

Nghĩ ngợi một lúc, nàng mở mạng xã hội để tìm hiểu cách các bot thường được vận hành.

Sau một lúc chìm đắm trong việc học hỏi, khi nàng ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 15 phút.

Thường thì vào khoảng 10 giờ, Bùi tổng sẽ nhắn tin nhờ nàng lột măng cụt hay gọt táo, nhưng bây giờ điện thoại lại hoàn toàn im ắng.

Diệp Thanh Vũ không khỏi cảm thấy hài lòng---- Hình như sếp đã quyết tâm cai đồ ngọt rồi.

Trong văn phòng, Bùi Tiểu Gấu Trúc đúng là đang nghiêm túc cai trái cây.

Dù gì cô cũng đã là một tiểu gấu trúc trưởng thành, sao có thể không đủ kiên nhẫn làm mấy chuyện vụn vặt như là cai trái cây chứ----

Thật ra cũng lâu lắm rồi không ăn trúc diệp măng, lúc này khi được nếm lại, hương vị tươi mới lạ miệng khiến món ăn càng thêm mỹ vị.

Cô cầm chặt một mẩu măng giòn tan trong tay, răng sắc nhọn gặm từng chút một, phát ra âm thanh “rắc rắc” vui tai.

Ngon thật.

Bùi Tiểu Gấu Trúc vừa nhai vừa hạnh phúc, đôi tai xù lông khẽ rung rinh theo nhịp nhai, trông vô cùng đáng yêu.

Măng đủ diệp no, cô lại thành thục yêu cầu nhân viên “xoa bụng từ xa”.

Thích ý nhẹ nhàng vẫy đuôi, đầu óc cô chợt nhảy ra một chuyện----

Nếu sắp tới cô bước vào kỳ động dục kéo dài, thì con gấu bông kia biết xử lý thế nào?

Giai đoạn ấy nhạy cảm như vậy, chắc chắn gấu trúc nhỏ sẽ không thể chịu nổi những cái xoa dịu dàng từ tay con người…

Chỉ mới nghĩ thôi, cơ thể cô đã nóng lên đôi chút rồi.

Thôi kệ đi, giờ còn chưa đến lúc đó, cứ tận hưởng đã.

Bùi Tiểu Gấu Trúc liếm nhẹ răng, không chút bận tâm chìm vào giấc ngủ.

---

Ngày thứ ba sếp xinh đẹp cai đồ ngọt.

Thủy Trục khẽ giật tai khi nhìn vào màn hình, giọng hiếm khi lộ chút bực bội: “Tại sao kiểm duyệt tạp chí lại nghiêm ngặt thế chứ? Gần sánh ngang với Tấn Giang rồi đó.”

"Mô tả lộ liễu chút xíu thôi cũng không được, nhưng tôi nhớ chính sách của con người còn khuyến khích sinh ba mà?"

Huống chi động vật nhỏ đôi khi sinh mỗi lứa từ sáu tới tám con lận.

Heo Heo buồn bực đến mức muốn tìm ai đó để gặm tai xả stress.

Trong khi đó, Niệm Thu nằm dài trên bàn, kiên quyết không chịu đi tập với Ô Xu.

"Bà rủ Bạch Sương đi cùng đi, cánh tui đau nhừ rồi. Tập thêm chút nữa chắc vỗ cánh là tạo ra bão luôn quá."

Lúc này, Diệp Thanh Vũ nhận được tin nhắn từ Bùi tổng:

【Diệp Thanh Vũ, chị chỉ ăn một quả táo và hai quả măng cụt thôi.】

Vô cùng kiềm chế gọi đồ ăn.

Diệp Thanh Vũ đáp lại dứt khoát: 【Bùi tổng, bác sĩ nói trong hai tuần không được ăn chút trái cây nào.】

Bùi Tiểu Gấu Trúc không cam lòng mà nhượng bộ: 【Vậy nửa quả táo và một quả măng cụt thôi.】

Diệp Thanh Vũ: 【Cố gắng lên, hai tuần sẽ qua nhanh thôi mà.】

Trong văn phòng, Bùi Tiểu Gấu Trúc ỉu xìu cụp tai, dùng bàn chân lông xù xoa bụng trống rỗng.

---

Ngày thứ năm cai đồ ngọt.

Dạ dày của tiểu gấu trúc đã dần ổn định hơn, nhưng tinh thần thì càng lúc càng xuống dốc.

Cô bắt đầu có cảm xúc tiêu cực.

Không chịu để bản thân ấm ức, cô đặt báo thức lúc 3 giờ sáng, buồn bã ỉu xìu bò từ trên cây xuống, gửi một email kháng nghị đến hộp thư bot:

【Gấu trúc nhỏ không ăn táo, Trái Đất sẽ sụp đổ.】

Để giấu danh tính, cô quyết định giả dạng thành gấu trúc nhỏ quốc tế. Không chỉ gửi mail vào lúc sáng sớm, cô còn dùng phần mềm dịch để chuyển nội dung sang tiếng Anh, ký tên là “Gấu trúc nhỏ từ nước ngoài”.

Sáng hôm sau, Diệp Thanh Vũ nhìn thấy email, dựa vào trí nhớ ưu việt chỉ liếc qua địa chỉ người gửi đã biết đó là “fan trung thành” lần trước.

Có chị sếp xinh đẹp nào đó muốn giả dạng gấu trúc nhỏ.

Nàng không nhịn được cười, soạn email đáp lại với giọng điệu dỗ dành như đang nói chuyện với một chú gấu con:

【Chị đã cai đường được năm ngày rồi, giỏi quá nè. Sắp xong rồi, lúc đó sẽ lột măng cụt cho chị ăn nha.】

Bùi Tiểu Gấu Trúc ngồi trên ghế trong văn phòng, mao nhung trảo trảo ủ rũ xoa mặt, không vui chút nào.

Bị phát hiện rồi, chắc phải đăng ký một cái email mới thôi.

Trong lúc phiền não, cô chợt nghĩ ra điều gì đó.

Ánh mắt cô bỗng sáng lên, tai cũng dựng đứng.

Chỉ xuống lầu xem thử thôi, nhất định không ăn.

Bùi Tiểu Gấu Trúc bước xuống lầu một cách đầy kiềm chế, nhưng đến nơi thì khựng lại----

Trên bàn trà chỉ có vài gói đồ ăn vặt, không hề có trái cây.

Hóa ra mấy ngày qua Diệp Thanh Vũ và La Biện đã cẩn thận mua sắm, không hề mang về bất cứ loại trái cây nào mà gấu trúc nhỏ yêu thích.

Bùi Tiểu Gấu Trúc đứng sững sờ, không thể tin nổi.

---

Ngày thứ bảy cai đồ ngọt, vào giờ nghỉ trưa.

Con người và phần lớn các động vật nhỏ đã quay về chỗ ngủ, im lặng nghỉ ngơi buổi trưa.

Chỉ có một kẻ tình nghi mang họ Bùi đang lặng lẽ xách một túi đen khả nghi lên tầng hai, lẻn vào văn phòng.

Đầu tiên, cô khóa kỹ cửa, sau đó ngồi trước bàn làm việc bắt đầu lột măng cụt cho mình.

Phải nói rằng, sau khi biến thành người, đôi tay của tiểu gấu trúc cũng khá đẹp.

Tiếc là không được khéo léo cho lắm.

(Đôi tay này sinh ra đâu phải để hầu hạ con người 🌝🌝🌝)

Sau một hồi lóng ngóng lột, đầu ngón tay trắng nõn của cô dính đầy nước măng cụt màu hồng đỏ, không thể lột được múi nào trắng nõn đẹp như chân mèo như Diệp Thanh Vũ vẫn thường làm.

Thôi kệ đi, đại đi, miễn có ăn là được.

Cô liếm nhẹ răng, không chờ nổi mà cắn một múi, nước măng cụt ngọt ngào lan tỏa khiến cô sung sướng đến nheo mắt.

Nhưng nước trái cây lại chảy từ lòng bàn tay xuống đến khuỷu tay, cảm giác khó chịu vô cùng.

Đang thưởng thức tuyệt diệu mỹ thực, sao có thể không ở trong trạng thái thoải mái nhất chứ?

Dù sao mọi người đều đang nghỉ trưa, cô quyết định đi rửa tay rồi mới quay lại ăn tiếp.

Bùi Tiểu Gấu Trúc vô cùng cẩn thận, áp tai vào cửa nghe thử vài giây.

Thế giới im lìm, chỉ còn ánh nắng buổi trưa ấm áp.

Cô dùng mu bàn tay sạch sẽ gian nan mở khóa cửa, đẩy nhẹ, thò đầu ra…

Quả nhiên không thấy người hay thú nào.

Bùi Tiểu Gấu Trúc khẽ động tai, thả lỏng, đi về phía nhà vệ sinh.

Vì chột dạ, cô giấu hai tay dính nước trái cây ra sau lưng, như vậy sẽ luôn có đường xoay xở--

“Bùi tổng?”

Cửa nhà vệ sinh bất chợt mở ra trước mặt cô, giọng cô gái trẻ vang lên.

Dù giọng nhẹ nhàng, nhưng trong không gian yên tĩnh, tiếng nói ấy với tiểu gấu trúc đang lén lút chẳng khác gì tiếng sét đánh.

Thiên tính nhát gan của tiểu gấu trúc lan khắp cơ thể, đôi mắt đào hoa của cô mở to đầy hoảng sợ, cả người run lên.

Cô lảo đảo lùi lại hai bước, giơ cao hai bàn tay đầy tội lỗi lên trên đầu theo bản năng, như đang ra dấu “đầu hàng”.

Kết quả là, hai bàn tay dính đầy nước măng cụt hồng đỏ, bằng chứng “phạm tội” rành rành, bị phơi bày trước mắt người đối diện.

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro