1. Tuyển dụng
Gió xuân thổi qua, màn mưa dày đung đưa như cành liễu, nhẹ nhàng hắt vào qua cửa sổ đang mở.
Những giọt mưa trong suốt điểm tô lên lớp lông tơ ba màu cam, đen và trắng như lớp sương đường trên những chiếc bánh ngọt thơm ngon.
"A Sương."
Ngay khi giọng nói dễ chịu của người phụ nữ vang lên, con mèo tam thể đang nằm ngủ hình chữ X bên cửa sổ giật giật đôi tai, giơ chân mèo lên, "kịch" một tiếng đóng cửa sổ lại.
Mưa xuân lập tức bị ngăn cách bên ngoài, từng giọt tí tách chảy trên mặt kính, tạo thành vết nước uốn lượn.
Bên trong trở nên ấm áp và khô ráo hơn.
Người phụ nữ quay lại mỉm cười nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn."
Diệp Thanh Vũ khẽ chớp mắt.
Nàng hơi kinh ngạc trước hành động đóng cửa sổ khéo léo của con mèo, đồng thời cũng hơi kinh diễm trước đôi mắt sáng như hoa đào của người phụ nữ--
Khi sóng mắt lưu chuyển, còn có sắc xuân hơn cả những cánh hoa nở trên cành.
Người đẹp mèo ngoan, hình ảnh hài hòa, không hề giống một băng nhóm lừa đảo chút nào.
Đúng vậy.
Trước khi đến phỏng vấn, Diệp Thanh Vũ đã nghi ngờ công ty này là một nhóm lừa đảo.
Cũng không phải muốn vô cớ đưa ra những suy đoán ác ý, nhưng mọi chuyện thực sự rất kỳ lạ--
Công việc này làm từ 9 giờ đến 5 giờ, không tăng ca, nghỉ cuối tuần, lương tháng sau thuế 30.000 tệ, bao ăn ngày ba bữa, sáu bảo hiểm một quỹ đầy đủ hết.
Nhàn nhã thế, phúc lợi tốt thế mà yêu cầu tuyển dụng lại đơn giản đến lạ, chỉ cần là "con người".
...Không lẽ tuyển động vật?
Thoạt trông như một miếng mồi không khôn ngoan được lan truyền bởi một tổ chức lừa đảo.
Và Diệp Thanh Vũ, người vừa mới từ chức khỏi công việc cực khổ như trâu, cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác không sợ hãi và tự do mà lâu rồi không thấy.
Thế là nàng đến phỏng vấn thám hiểm.
"Xin chào Bùi tổng, em là Diệp Thanh Vũ, năm nay em 25 tuổi, tốt nghiệp khoa Khoa Học Máy Tính của Đại học T với bằng cử nhân và thạc sĩ, từng đạt được..."
Trong quá trình tự giới thiệu, Diệp Thanh Vũ cảm nhận rõ ràng đôi mắt của người phụ nữ đang dần phác thảo đường nét khuôn mặt nàng. Dưới ánh sáng, đôi mắt hoa đào đó đặc biệt trong trẻo, giống như một con thú nhỏ đang vô cùng thích thú nhìn món đồ chơi tươi mới sắp bị mang về ổ chà đạp.
Kỳ lạ thay, nàng không cảm thấy bị mạo phạm bởi ánh nhìn này.
Giới thiệu xong, không gian rơi vào lặng im ngắn ngủi.
Thấy đối phương không lên tiếng, Diệp Thanh Vũ cũng không vội, chỉ để cho người ta tùy ý nhìn mình, đồng thời yên lặng quan sát lại.
Người phụ nữ có mái tóc dài xoăn màu nâu đỏ như ngọn lửa rực rỡ vô tận, ôm lấy đôi má trắng sứ khiến đôi mắt hoa đào của cô càng thêm lộng lẫy.
Nhìn nhau một lúc, cô quay mặt đi, cúi đầu nhấp một ngụm trà, khẽ nhướng mày thích thú trước mùi thơm sảng khoái ngọt ngào của lá trúc.
Sau đó, cô lại nâng mắt nhìn người đang nhìn mình.
"Nội dung mà em vừa nói, chị đã nắm sơ sơ."
Đầu ngón tay trắng nõn thanh tú của người phụ nữ vuốt ve thành cốc, đột nhiên thu thần sắc, có chút nghiêm túc nói: "Nhưng thực ra, chị quan tâm đến điều khác hơn là lý lịch của em."
Tới rồi.
Hơi thở của Diệp Thanh Vũ bất giác chậm lại, biết cuộc phỏng vấn này cuối cùng cũng đến đoạn yêu cầu khó khăn tương ứng với phúc lợi đãi ngộ--
"Xin lỗi, em có thích động vật nhỏ không?"
Ủa?
Lông mi Diệp Thanh Vũ run lên, chậm nửa nhịp trả lời chân thành: "Thích ạ, em thích nhất là gấu trúc nhỏ..."
Lời vừa dứt vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng của người phụ nữ đột nhiên biến mất, đôi mắt hoa đào nở nụ cười, có vẻ như vô cùng hài lòng với câu trả lời này.
Ngay cả khóe môi cũng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng đều.
Đầu hai chiếc răng nanh của cô nhọn hơn đa số người thường, giống như một loại động vật nhỏ nào đó cần gặm cắn để ăn, có chút đáng yêu.
"Nếu đã như vậy..." Chị chủ xinh đẹp nhướng mày, giọng nhàn nhã nói: "Em đã được tuyển dụng, hoan nghênh gia nhập công ty Nhung Trúc."
Diệp Thanh Vũ: "..."
*
Khi Diệp Thanh Vũ bước ra khỏi quán trà, nàng cảm thấy như mình đã vô tình bán thân.
Nàng nhớ lại mình đột nhiên hoa mắt ù tai trước đôi mắt hoa đào ấy, vội vàng bắt bàn tay mềm mại, tượng trưng cho sự hợp tác vui vẻ.
Tim nàng đập nhanh hơn khi tiếng chuông cảnh báo muộn màng vang lên trong đầu.
Thôi xong.
Có khi nào rơi vào hang ổ lừa đảo hay đường dây đa cấp rồi không?
Một công việc có phúc lợi tốt như vậy, tại sao lại quyết định nhận nàng ngay chỉ vì nàng nói rằng nàng thích động vật nhỏ chứ?!
Diệp Thanh Vũ xuất thần, cầm ô bước vào trong mưa xuân, ánh mắt rơi vào những phiến ngói xanh trắng đầy nước, dọc theo hẻm nhỏ chậm rãi đi ra ngoài.
"Vèo"--
Đột nhiên có thứ gì đó khổng lồ lướt qua chân nàng nhanh như sấm sét.
Nàng giật mình, theo phản xạ dừng lại quay đầu nhìn, thấy dư ảnh của một con chó đen to đùng đã chạy xa.
Dù chỉ là dư ảnh vẫn có thể thấy con chó đó rất cường tráng, mạnh mẽ.
...Chó lớn thế này có thể nuôi trong đường vành đai năm của Thành phố B sao? Lại còn không có dây xích nữa chứ, thật là nguy hiểm quá đi.
Diệp Thanh Vũ nhìn quanh, không thấy ai có vẻ là chủ của con chó, không khỏi lo lắng nhíu mày.
*
Sâu trong con hẻm, trước tòa nhà nhỏ của quán trà Nhung Trúc.
Một con báo đen đứng thẳng với bộ lông bóng mượt và đôi mắt xanh ngọc sắc bén, vừa huyền bí vừa cao quý.
Nó đang ngậm một cục lông vàng nhạt trong miệng, cục lông này không yên tĩnh chút nào, không ngừng giãy giụa phát ra tiếng "chíp chíp".
"Không phải chứ, vừa rồi tôi chạy ngang qua đồng nghiệp mới với tốc độ săn mồi, vậy mà cô ta không thèm để ý chút nào sao?"
Con báo đen vừa mở miệng, cục lông trong miệng liền rơi xuống đất cái "bộp", bắn tung tóe nước bọt.
"Tui phải đi méc Nhung tỷ!" Cục lông rung cánh, há mỏ cất giọng lanh lảnh, "Bà chỉ biết ra oai phủ đầu đồng nghiệp mới, có tính tới chuyện tui chóng mặt váng đầu không hả?"
Con báo đen chẳng thèm để ý cục lông trách móc, vẫn còn chìm trong sự bất mãn vì dáng vẻ chạy uy phong lẫm liệt của nó chẳng hề khiến đồng nghiệp mới kinh diễm, đưa ra kết luận:
"Đồng nghiệp mới này đúng là một con người chậm chạp ngu ngốc mà."
Nó hừ nhẹ, đứng ở cửa quán trà rũ nước mưa trên mình, không bận tâm đến tiếng kêu la của cục lông, sau đó lại ngậm cục lông vào miệng, bước vào quán trà bằng dáng đi thanh thoát ưu nhã của loài báo.
Bùi Nhung vẫn ngồi ở vị trí phỏng vấn khi nãy, chăm chú nhìn vào nội dung trong máy tính xách tay.
Đôi lông mày thanh tú của cô lúc này hơi chau lại, đôi mắt đào hoa cũng mất đi nụ cười, hiện lên vẻ lo lắng như thể đang đối mặt với một tin dữ đau lòng.
【Gấu trúc nhỏ không nên tiêu thụ quá nhiều đường, điều này có thể dẫn đến sâu răng và tổn thương đường ruột...】
Cô cắn môi, không vui đóng trang web khoa học thường thức này lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ phím tìm kiếm:
【Một trăm lợi ích của việc gấu trúc nhỏ ăn đường】
"Bịch" một tiếng, một cục lông ướt đẫm bỗng nhiên rơi xuống bên tay cô, như đang tìm cách ăn vạ, nằm vật ra không động đậy nữa.
Bùi Nhung đã quen với điều này, thậm chí không rời mắt khỏi máy tính, cô rút một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau lông cho cục lông nhỏ.
Cô hỏi: "Các người đã hộ tống ẻm đến ga tàu điện ngầm an toàn rồi chứ?"
Cục lông nhỏ đang làm nũng trong tay cô bỗng nhiên cứng đờ.
Không gian trở nên im ắng một cách lạ kỳ, chỉ còn lại âm thanh của mưa xuân gõ lên cửa kính.
Hàng mi dày của Bùi Nhung khẽ rung, ánh mắt cô rời khỏi màn hình máy tính, nhìn qua con chim béo đang nhắm chặt mắt giả chết trong lòng bàn tay, rồi liếc sang con báo đen ngồi xổm bên cạnh đang cố gắng sắm vai bức tượng điêu khắc.
"Chưa à?" Đôi mắt đào hoa của Bùi Nhung nheo lại, giọng nói ngọt ngào trở nên nguy hiểm.
"Là do Ô Xu hết!" Cục lông nhỏ vội vàng tố cáo, "Bả nói muốn thể hiện tốc độ của báo đen với đồng nghiệp mới, rồi, rồi sau đó..."
Con báo đen tên Ô Xu liền dùng một chân đè lên trấn áp cái mỏ chim của cục lông, sau đó nhìn Bùi Nhung nói:
"Nhung tỷ, con người đó vừa ngáo ngơ vừa không có lông mềm, cô ta thực sự sẽ đến công ty chúng ta làm việc sao?"
"Công ty của chúng ta thực sự cần con người sao?" Cục lông nhỏ cũng lầm bầm góp tiếng.
Thấy một chim một báo kẻ xướng người họa, Bùi Nhung không vội trả lời.
Cô tựa lưng vào ghế, lười biếng cầm lấy chiếc kính râm trên bàn.
Đầu ngón tay trắng như ngọc chạm vào gọng kính, từ từ đeo lên chiếc mũi cao thanh thoát. Đôi mắt đào hoa bị che lại, chỉ để lộ đôi môi căng mọng đỏ tươi.
Cô khoanh tay lại, hất cằm, dùng tư thế ngầu nhất, giọng điệu thản nhiên nhất nói ra lời kiêu hãnh nhất:
"Con người có thể tùy ý nuôi chó mèo, thế thì Bùi tiểu gấu trúc tôi muốn nuôi con người đấy thì sao?"
Những con vật nhỏ lập tức im bặt.
Chúng nhìn Bùi Nhung bằng ánh mắt sáng lấp lánh, đầy sự kính phục.
(Bùi tổng nuôi vợ, ai dám ý kiến gì đâu 😂😂😂)
*
"Hắt xì!" Đôi mắt Diệp Thanh Vũ liền hơi ươn ướt.
Không biết là ai đang nhắc đến nàng.
Nàng không để ý lắm, cầm ly nước ấm nhấp một ngụm, rồi nghĩ về tin nhắn của luật sư.
【Cô Diệp, việc đăng ký của công ty Nhung Trúc hoàn toàn hợp pháp, không có vấn đề gì trong kiểm tra lý lịch, hợp đồng lao động cũng không có vấn đề, phúc lợi thực sự rất tốt.】
Đầu ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh xoay bút khéo léo, lưỡng lự trước khi ký vào hợp đồng.
Sau khi nghỉ việc, nàng đã đi phỏng vấn rất nhiều nơi, nhưng tính đến nay, công ty Nhung Trúc là có chế độ đãi ngộ tốt nhất, công việc nhàn nhã nhất và bầu không khí phỏng vấn cũng thoải mái nhất.
Hầu như hoàn hảo về mọi mong đợi của nàng về công việc mới.
Hơn nữa... Đôi mắt đào hoa của chị sếp xinh đẹp hiện lên trong tâm trí, khiến người ta bất giác liên tưởng đến vườn đào ngập trong mưa xuân, mang theo vẻ lãng mạn tự do nguyên sơ chưa từng bị gọt giũa.
Đủ để khiến người bị giam lâu trong lồng sắt mù quáng khát khao.
Diệp Thanh Vũ cắn môi.
Ngòi bút lướt trên tờ hợp đồng, tạo nên những đường nét thanh thoát tinh tế.
Ký xong, nàng ngả lưng nằm dài trên sofa, thả lỏng thở phào nhẹ nhõm.
Trong đầu nàng thoáng hiện lên ký ức về công việc cũ mệt mỏi đến mức buồn nôn, những lời can ngăn dữ dội khi nàng muốn từ chức và vụ xích mích với sếp cũ suýt phải đưa ra tòa.
Nàng đã phải đấu tranh, bứt phá để cuối cùng thoát khỏi con đường cũ, nơi nàng từng sống theo mọi quy tắc mà chẳng rõ vì ai.
Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể tồi tệ hơn được nữa.
Nàng nghiêng đầu, nhìn hoa tường vi kiều diễm ướt át ngoài cửa sổ, bỗng nhịn không được cười rộ lên.
Mùa xuân tới rồi.
Điện thoại rung trên mặt bàn.
Diệp Thanh Vũ với lấy nó nhìn thấy tin nhắn WeChat của chị sếp mới: 【Em về nhà an toàn chứ?】
Ánh mắt nàng rơi vào chữ "an toàn", nàng không khỏi nhớ tới con chó đen thui chạy như bay mà hôm nay tình cờ gặp được.
Suy nghĩ một hồi, nàng gõ tin nhắn trả lời: 【Em về rồi ạ, cảm ơn Bùi tổng đã quan tâm. Mà chị, không biết gần chỗ chị có ai nuôi một con chó mực lớn không ạ?】
*
Số 108, đường Mao Nhung, quận Đông Thành, thành phố B.
Công ty Nhung Trúc.
Giọng nói không thể tin được của báo đen vang vọng trong sân: "Cô ta nói em là con chó mực lớn á?"
"Ô tỷ, bớt giận, bớt giận!"
Cục lông nhỏ nhảy nhót lung tung xem kịch vui, ngữ khí vui sướng khi người gặp họa, lông chim bay tứ tung: "Không phải chỉ bị đồng nghiệp mới tưởng nhầm là con chó mực lớn thôi sao?"
Bùi Nhung cúi đầu gõ phím, hơi nhếch khóe môi, lười biếng nhướng mày bênh vực 'niềm vui mới': "Em không thể trách bé người của chị được. Ai bảo em làm ẻm sợ chứ?"
Giây tiếp theo, Ô Xu hóa thành một cô gái trẻ cao lớn chân dài. Thân hình đã không ngừng rèn luyện trong nhiều năm, tràn đầy sức mạnh, cánh tay mịn màng săn chắc.
Cô nheo mắt cười nửa miệng: "Thứ Hai tuần sau đồng nghiệp mới sẽ bắt đầu đi làm nhỉ?"
(Hắc báo: Biểu diễn tuyệt kỹ săn mồi tôi vô tình trở thành chó mực 😀😀😀)
*
Diệp Thanh Vũ đang chờ chị sếp mới rep tin nhắn bỗng cảm thấy lành lạnh.
Liền lặng lẽ quấn chặt chiếc chăn lông in hình gấu trúc nhỏ hoạt hình quanh người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro