Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Hỗn loạn

-------------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------------------

Dưới lòng đất London, vô số tàu điện ngầm chạy qua lại, tới lui. Hệ thống đường sắt khổng lồ này như một mê cung phức tạp, rất ít người biết mê cung này rốt cuộc lớn đến nhường nào, có bao nhiêu khúc khuỷu.

Mà trong không gian mê cung khổng lồ này có rất nhiều đường hầm bỏ hoang. Trong số những cung đường để trống nhiều năm đó, vừa được bí mật được xây thành một ngôi nhà nhỏ.

Orencusterm, một vị bác sĩ, ông đã chữa bệnh cứu người rất nhiều năm, trong kí ức vẫn luôn nhớ mãi ngày còn trẻ gặp được người nọ, tình cảm mãnh liệt, mọi sự cuồng nhiệt đều sôi sục.

Là một bác sĩ tư nhân cho gia tộc Roland luôn là điều ông cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn gia tộc từ khi bắt đầu ở con số không đến nay, ông cảm thấy rất vui mừng nhưng cũng tiếc nuối vì sự ra đi quá sớm của người bạn tốt.

Nhưng điều càng làm Orencusterm hãnh diện hơn nữa chính là gia tộc Roland đã có người tiếp nối.

Ngôi nhà có một giá gỗ cao chót vót, hai giá gỗ ép sát vách tường chất hàng loạt cái chai lọ, tất cả đều là nước thuốc và các loại thảo dược. Và những dụng cụ thiết bị thí nghiệm loại tốt nhất.

Chỗ này là điểm trung chuyển do Diana và Ann thiết kế, phòng ngừa trường hợp gia tộc Roland bị tập kích bất ngờ, có thể thông qua nơi này, đầu tiên là chữa lành vết thương, thứ hai là dời nơi sống.

Sau khi sửa sang lại thì có ba khu chính, một phòng khách và một bếp, một là nơi để thí nghiệm và cất chứa thuốc men, một là phòng ngủ chính và phòng để trị bệnh.

Kho thuốc và giá đỡ đều do tự tay Orencusterm sắp xếp, mọi thứ đều mang từ Ấn Độ sang.

Phòng khách truyền đến một tiếng vang rất lớn.

Là âm thanh có người độn thổ đến.

Lúc này ư ? Có chuyện xảy ra !

Orencusterm mau chóng ra khỏi kho thuốc.

Ann cả người bê bết máu, tay cầm lấy đôi bông tai, ngã xấp xuống như gối bông.

" Annie ?" Orencusterm tiến lên đỡ lấy cô.

" Ông Oren...báo cho dì và chú..."

Giọng nói yếu ớt, nhỏ lí nhí khó mà nghe rõ.

Orencusterm dìu Ann vào trong phòng chữa thương.

" Hội Phượng Hoàng, có...khụ,khụ...có kẻ phản bội..."

Mặt trời ở London vẫn còn dựng thẳng trên đỉnh đầu, nhưng bầu không khí âm u lạnh lẽo lại khiến người ta khó chịu. Mà ở Bộ Phép thuật dưới lòng đất thành phố, Eren Hall đang ngồi trong văn phòng, nhíu mày nhìn tài liệu, đây là báo cáo về chuyện người của Bộ chèn ép Nhân Mã, tuy không quá tình nguyện nhưng anh cũng không còn cách xử lí nào khác hơn.

Vừa đặt bút kí tên lên bản báo cáo, túi áo sơ mi đã run run nhẹ.

Hội Phượng Hoàng có nhiệm vụ mới ? Lại xảy ra cái gì nữa đây ? Eren huơ đũa phép, khóa cửa phòng lại.

Lấy ra tấm thẻ gỗ của hội phó, nhìn thấy cảnh báo hiện lên ánh sáng màu cam, mặt mày anh liền trắng bệch không còn tí máu, đứng phắt dậy.

Ghế dựa bị đẩy mạnh, ngã ầm xuống nền đất nhưng Eren hoàn toàn không thèm để tâm tới.

Annie !

Eren nhanh bước tới cửa, vặn vặn kéo hai ba lần cũng không ra, rồi mới chợt nhớ lại ban nãy mình đã ếm bùa khóa cửa...Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.

Eren vẩy đũa phép mở cửa ra, mặt mày lạnh tanh bước vào thang máy.

Anh vội bước ấn thang lên tầng năm, Bộ Hợp tác Phép thuật Quốc tế. Tấm thẻ gỗ trong túi không ngừng run nhẹ lên, tất cả các thành viên nòng cốt đều gửi tin dò hỏi.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Eren không thể không tắt chức năng báo tin của tấm thẻ.

Trong khu rừng ở xứ Wales, Harry, Ron và Hermoine đều ngồi trong lều trại, ai ăn phần người nấy chẳng nói năng gì cả.

Trên bàn cơm là một radio phép, nội dung vẫn giống mọi ngày đưa những tin về tình hình dạo này của thế giới phép thuật.

" Quý vị có nghe chăng...lại một ngày mới, bé A ở đây gửi lời chúc phúc chân thành nhất tới với mọi người. Hehe, người mới, hôm nay đến cơ hội của bạn..."

" Cái gì ? Lần trước đã bảo để em đưa tin rồi." Giọng George vang lên.

" Gì mà gì ? Chúng ta phải nhường nhịn người mới một tí." Fred phản bác.

" Xin chào quý vị, tôi là Crown..."

Harry và Ron lần nào cũng bật cười khục khịch khi nghe ông Xenophilius giới thiệu danh hiệu, lần này cũng chả khác gì. Hermione không tỏ vẻ gì, tiếp tục ăn chén lúa mạch.

" Nội dung đưa tin chủ yếu của hôm này gồm có tin về những người đã khuất mà 'Tin thời sự vô tuyến về phù thủy'và Nhật báo Tiên cho rằng họ không đáng được nhắc tới. Chúng tôi rất tiếc và đau xót khi phải thông báo với mọi người, ông Dirk Cresswell và một yêu tinh là Gornuk đã bị sát hại."

Harry và Ron lập tức ngưng cười, trầm lặng ăn bữa sáng.

" Đồng thời ở Jagadhri, một gia đình năm người Muggle cũng đã qua đời. Chính phủ bên dân Muggle tiết lộ nguyên nhân cái chết là do hít quá nhiều khí than, nhưng rõ rành rành là do Avada Kedavra (Lời nguyền Chết chóc)...Lại một bằng chứng khác nữa, như thể mọi thứ trước đó diễn ra hình như là chưa đủ để chứng tỏ rằng chính quyền mới đã biến việc tàn sát dân Muggle thành một hoạt động giải trí vui nhộn !" George tiếp lời, giọng nói càng thêm phần trầm trọng."

" Bây giờ...mong những quý vị đang lắng nghe đài, cùng với chúng tôi, dành một phút tưởng niệm cho những người đã khuất."

Harry, Ron và Hermione dừng lại bữa sáng, im lặng không nói.

" Cám ơn mọi người..." George nói tiếp " Lúc này đây, xin mời quý ngài Crown tiếp tục nói cho quý vị thêm những thông tin về chuyện tác động trật tự mới nhất của giới quyền quý phép thuật lên người dân Muggle."

" Nhóm người dân Muggle liên tục chịu những thiệt hại và thương vong nặng nề, nhưng chính họ cũng không hề biết rõ nguyên nhân của sự việc này là gì..."

Tấm thẻ gỗ trên bàn ăn đột nhiên rung rung lên làm ba người giật nảy mình.

" Sao thế ?" Ron hỏi.

Harry thò tay lấy tấm thẻ lên, sau đó đờ đẫn cả người.

Hermione nhíu mày nhìn Harry, thấy mặt đối phương bỗng nhiễn trắng bệch, nàng có một loại dự cảm không lành.

Ron lén ngó xem thử, rồi cũng đơ người theo.

" Rốt cuộc là có chuyện gì ?" Hermione đưa tay giựt lấy tấm thẻ.

Cảnh báo cấp SS màu cam, tích tắc Hermione cảm thấy rét lạnh cả người, mặt tái mét, một sự sợ hãi khủng khiếp dâng trào. Từ khi trực tiếp xử lí công việc của Hội, nàng hiểu rất rõ cảnh báo cấp SS màu cam này có ý nghĩa ghê rợn đến nhường nào.

Mọi thành viên của Hội sẽ cần phải lần trốn đi hết, tiêu hủy tất cả mọi tài liệu, thông tin liên quan đến Hội Phượng Hoàng, tuyệt nói không bàn bạc hay nói ra bất cứ thứ gì liên quan tới Hội, tình thế cực kì nguy hiểm. Cùng khởi động với cảnh báo cấp SS là tổng bộ của Hội sẽ tự hủy, phòng ngừa trường hợp mọi thông tin bị tràn ra ngoài.

Hội trưởng nâng cảnh báo lên cấp SS đại biểu cho việc nguy hiểm đã đẩy lên mức cao nhất, mọi tấm thẻ gỗ đều không thể truyền tin liên lạc, để tránh thân phận bị lộ.

Nói tóm gọn, chỉ khi vào tình thế ép buộc hội trưởng mới khởi động cảnh báo SS, bởi vì nó mang ý nghĩa Hội đang trên đà sụp đổ hoặc hội trưởng đã bị thương nặng thậm chí là chết. Một khi xác định đã chết, quyền lãnh đạo Hội Phượng Hoàng sẽ giao lại cho hội phó, cảnh báo cũng trở về cấp S.

Nhà ăn thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói trên đài radio. Nhưng rất mau cũng...

" Tôi muốn kêu gọi..."

" Xin lỗi phải cắt ngang một chút." Fred cắt ngang lời ông Xenophilius, sau đó là một giọng nói không lầm lẫn vào đâu được, tiếng của Kingsley vang lên đầy nghiêm trọng.

" Thông báo khẩn cấp, vừa mới nhận được tin cảnh báo nâng lên cấp SS, chúng tôi yêu cầu mọi người lập tức rút lui, mong các thành viên trong Hội Phượng Hoàng tuân thủ nguyên tắc của cảnh báo SS, làm ơn. Lặp lại lần nữa, khởi động cảnh báo cấp SS !"

" Rè...."

Radio chỉ còn lại tiếng điện tín.

" Harry ! Mau đưa áo choàng Tàng hình cho mình." Hermione đột ngột lên tiếng, giọng nói run run.

" Gì ?" Harry nhất thời không kịp phản ứng.

" Mình nói đưa áo choàng Tàng hình cho mình ! Lập tức ! Ngay bây giờ !" Hermione đứng lên, đanh giọng lại.

Harry và Ron đều bị nàng làm cho hãi hùng, họ cảm giác sẽ bị tấn công nếu không làm theo điều Hermione nói.

" Được, lấy liền !" Harry vội lấy áo choàng Tàng hình trong túi ra, Hermione cầm lấy, một tay siết chặt đũa phép, bước nhanh ra ngoài.

" Herrmione ! Bồ đi đâu vậy ?" Hai người vội đuổi theo, Ron lên tiếng hỏi.

" London !" Hermione không thèm ngoảnh đầu lại.

" Cái gì ? Bồ điên à ?" Ron nâng cao tông giọng, bước nhanh về phía trước giữ lấy cánh tay của Hermione, nàng cũng chỉa đũa phép vào người Ron.

" Hermione ! Bình tĩnh đi ! Ý nghĩa của cảnh báo SS, tụi mình cũng hiểu rõ, bây giờ bồ tới London rất nguy hiểm !" Harry đứng một bên, lớn tiếng khuyên nhủ.

Đầu đũa của Hermione không ngừng lóe ra tia sáng đỏ, một ít lửa đã chạm vào áo choàng của Ron, đốt rụi thành một lỗ nhỏ, nhưng cậu chàng vẫn liều giữ chặt Hermione lại, không chịu buông tay.

" Mấy bồ không hiểu !" Đôi mắt Hermione đỏ tấy lên, nàng hét lớn " Mầy bồ chẳng hiểu cái quái gì cả !"

" Tụi mình hiểu !" Ron thét to đáp trả " Tụi mình còn hiểu rất rõ, nếu Ann có chuyện sẽ không chỉ mình bồ lo lắng, sợ hãi ! Chú và dì của cậu ấy đều ở London, bọn họ sẽ xác thực tin này trước tiên !"

" Đúng thế !" Harry cũng la to " Ann tuyệt đối sẽ không đồng ý để bồ đến London vào lúc này. Hiện giờ chúng ta phải bảo vệ an toàn của bản thân trước đã, phải dời đi NGAY LẬP TỨC !"

" Đúng, phải dời đi !" Ron lớn tiếng khẳng định, cậu chăm chăm nhìn Hermione không thèm để tâm tới cầu lửa của đối phương đã toát ra, đôi đũa phép chỉa vào cằm làm cần cổ cậu có vài vết bỏng nhẹ.

" Còn nữa, Hermione..." Đầu óc Harry nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa ra lời khuyên nhủ " Di động của bồ, tụi mình chỉ cần dời đến một thị trấn nào đó là gọi điện thoại được rồi ! Bồ có thể gọi Ann hay chú của cậu ấy ! Chú Ann là hội phó mà !"

Hermione yên lặng nhìn Harry, buông đũa phép xuống.

" Nếu lúc đó gọi không ai bắt máy, mình nhất định phải đến London !" Hermione nói rồi quay đầu đi, không thèm nhìn hai người.

" Được, được, khi đó mình đi với bồ !" Ron khẳng định lại, cậu nháy mắt với Harry chỉ cái túi của Hermione còn bị bỏ quên trong nhà ăn.

Thành phố Morville bên sông Severn ở Anh, ba người vừa mới độn thổ đến nơi, trước mặt họ là một dinh thự riêng biệt, Hermione đã chờ không nổi nữa lập tức lấy điện thoại gọi vào dãy số đã ghi sâu trong đầu.

" Rất tiếc, số điện thoại này hiện không thể liên lạc được."

Hermione nhíu mày, lại ấn tiếp số của Eren. Ron và Harry không dám nói gì, chỉ bắt đầu bố trí lớp phòng hộ quanh ba người.

Tại London, Eren vừa thông qua mạng lưới bột Floo để về nhà thì đã thấy túi rung rung tiếng động, Eren đang vội đến gặp Diana cũng đành nhíu mày rút điện thoại ra xem.

Tên người gọi: Hermione Granger.

Số của Hermione là do Ann ghi vào cho Diana và Eren. Đúng rồi, nếu trừ anh và Diana ra, thì người đặc biệt lo lắng lúc này chắc là bạn gái của Annie.

" Xin chào, ta là EAB."

Eren cảm nhận thấy rõ sau khi anh nói ra biệt danh, đối phương đã thả lỏng hơn nhiều.

" Chào ngài EAB." Hermione dùng tiếng Pháp nói chuyện " Lần nữa xin dâng tặng chiếc hộp Pandora đã bị hé mở."

Hermione đã dùng một mật mã để liên lạc, ý là xác định danh tính.

" Cháu Granger..." Eren cũng nói bằng tiếng Pháp, anh hơi tháo lỏng cà vạt " Hiện tại chú đang điều tra, muộn thế này cháu gọi điện cho chú có gì không ?"

" Cháu...hồ ly nhỏ, cậu ấy không sao chứ ?" Giọng Hermione không thể kiềm soát được mà run rẩy.

" Chú không biết." Giọng Eren cũng trầm hẳn lại " Hiện giờ, chú phải đến một nơi, có tin gì chú lập tức báo cho cháu, mấy đứa phải chú ý an toàn."

" Vâng ạ." Hermione nói xong thì cúp máy.

" Thế nào ?" Ron hỏi.

Hermione không nói gì, chỉ lắc đầu rồi trở vào trong nhà.

Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo vào, căn lều đã bố trí xong xuôi, Hermione chui rúc trong phòng ngủ.

Harry cầm tấm thẻ gỗ trên tay, cảnh báo cấp SS màu cam vẫn luôn không thay đổi, cậu ngồi bệt xuống ghế số pha. Ron ngồi ở bên kia nhìn thế thì cảm thán " Bồ biết không ? Đột nhiên mình nhớ tới một câu của Ann, nó rất thích hợp trong thời điểm hiện tại."

" Câu gì ?"

" Không có tin gì chính là tin tức tốt nhất." Ron nhìn tấm thẻ gỗ trên tay Harry rồi nói.

Hermione nằm tư thế hình chữ đại trên giường, mắt chăm chăm nhìn đèn treo, ánh đèn xuyên qua lớp cửa kính trong lều rọi vào phòng. Nhưng mọi thứ rất mờ mịt, chỉ nhìn thấy được mơ hồ hình dáng đồ vật.

Hermione duỗi tay sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, bàn tay vô thức cọ nhẹ vào mặt dây hình giọt nước, tay còn lại siết chặt điện thoại di động.

Thời gian rất mau chóng trôi qua.

Tầm giữa trưa, Harry và Ron mỗi người bưng từ trong bếp ra một bát mì.

" Nên đưa vào hay không..." Ron nói một nửa lại tự lắc đầu " Quên đi, lúc này bồ ấy không có tâm trạng ăn uống, chỉ cần được yên tĩnh chờ đợi tin chính xác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro