Chương 4
Lâm Duyệt tự mình thu dọn căn phòng một lần, sau khi chuẩn bị xong bình nước nóng và đồ dùng tắm rửa tự mình đem theo, vẫn chưa thấy bóng dáng của Quý Hựu Ngôn, nghi ngờ mở cửa đi tìm.
"Chị Quý?"
Quý Hựu Ngôn đang ở phòng bếp rửa ly, nghe tiếng trả lời một câu, cẩn thận đem xếp ly và đĩa trở về chỗ cũ, rồi mới chậm rãi về về hướng phòng Ngủ.
"Chị Quý, mắt chị sao lại hơi đỏ vậy?" Lâm Duyệt đánh giá Quý Hựu Ngôn một chút, quan tâm hỏi.
Quý Hựu Ngôn động tác đóng cửa có hơi khựng lại, rồi nhanh chóng quan sát phòng ngủ một vòng, tự nhiên mà trả lời: "Có thể do vừa nãy có lông mi rơi vào trong mắt, chị xoa nhẹ vài cái, vất vả lắm mới lấy ra được."
"À." Lâm Duyệt không suy nghĩ nhiều.
Cô ấy đi về phía cửa nhà về sinh, dùng nước đã đun nóng cọ rửa bồn rửa tay, thân thiết nói: "Chị Quý, lần này ở đây tương đối lâu, cho nên đồ dùng trên giường em đều thay qua một lượt, nếu như chị mệt, có thể yên tâm mà nằm nghỉ một lát."
Quý Hựu Ngôn cởi áo khoác, ngồi dựa vào mép giường, nhắm mắt cười nói: "Em cực khổ rồi."
Một đường chạy thẳng tới, miễn cưỡng vui cười, cô đúng thật là cực kỳ mệt mỏi. Tiếc là, cô cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này hít thở, rất nhanh, cô lại phải đeo mặt nạ mà ra ngoài gặp người.
"Chị Quý, lúc trước... cô Cảnh và chị cũng là như thế này sao?" Lâm Duyệt không phải là người giỏi kìm nén, nhịn không được mới đem chuyện nghi ngờ ở trong lòng ra lưỡng lự mà hỏi.
"Tại sao lại hỏi như vậy?" Quý Hựu Ngôn quay đầu không đáp mà hỏi lại.
Lâm Duyệt cọ xong bồn rửa tay, bắt đầu chà bồn cầu, thành thật nói: "Em nghĩ trợ lý Diêu nói dối. Cô Cảnh mở cửa lần đầu với lần sau, quần áo mặc đều giống nhau, ngoài trừ giầy ra thì mọi thứ còn lại đều chỉnh tề, không quá giống dáng vẻ vừa mới rời giường."
Cô ấy đã theo Quý Hựu Ngôn hơn một năm, hết sức rõ ràng lúc Quý Hựu Ngôn chưa nhận được giải Thị hậu, đã bị rất nhiều người khinh thường. Chuyện giống như hôm nay, cũng không phải là chưa từng trải qua. Cảnh Tú và Diêu Tiêu kẻ xướng người hoạ, vừa nhìn đã thấy giống như cố ý bày ra tư thế chèn ép người.
Cô ấy một lòng thiên vị Quý Hựu Ngôn, tự nhiên sẽ cảm thấy bất bình thay cho Quý Hựu Ngôn, nhắc nhở: "Chị Quý, quan hệ giữa chị và cô Cảnh, có phải hay không chị nên xem xét lại một chút."
Nụ cười yếu ớt trước sau như một của Quý Hựu Ngôn, dần dần tan biến ở khóe môi. Mặc dù không muốn thừa nhận, cô cũng không tránh khỏi việc phải đối mặt, lời nói dối của cô, đã vô tình bị bóc trần.
Ánh mắt cô hơi trầm mặc, mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Lâm Duyệt, hiếm khi nghiêm túc nói: "Duyệt Duyệt, cô Cảnh và những người khác không giống nhau."
"Nếu như cậu ấy đối với chị có điều gì không phải phép, vậy nhất định là do chị của quá khứ, hoặc hiện tại, làm chưa đủ tốt. Em nhất định phải nhớ kỹ điều này. Chị không mong bởi vì chị, mà mang đến cho cậu ấy bất kì ảnh hưởng không tốt nào."
Lâm Duyệt động tác cứng lại, bị Quý Hựu Ngôn hiếm khi nghiêm túc hù dọa. Cô ấy hơi nhấp môi, có chút tủi thân, lại chút buồn bã mà đáp ứng: "Em biết rồi, chị Quý, em sẽ không nói lung tung ở bên ngoài. Em chưa từng có....."
Cô ấy còn chưa nói hết lời, đã bị động tác sờ tóc cô của Quý Hựu Ngôn cắt ngang.
"Chị đương nhiên biết Duyệt Duyệt của chúng ta miệng kính như bưng, cho nên chị mới yên tâm nói cho em bất cứ chuyện gì."
Quý Hựu Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh cô, tự nhiên cầm lấy cái khăn tay trong tay cô, giúp lau đi vệt nước trên bệ bồn cầu, ấm áp nói: "Hơn nữa, thật ra cô Cảnh chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi, em cùng cô ấy tiếp xúc lâu sẽ biết."
Giống như là để thuyết phục, Quý Hựu Ngôn nói thêm: "Em xem, em khẳng định không đoán được, thực ra lúc em đang ở trong phòng, cô Cảnh còn chuẩn bị trà sữa nóng và bánh kem cho chị nữa." Cô hai tay tạo thành hình chữ thập, lộ ra ý cười xin đẹp, nói xin lỗi: "Xin lỗi Duyệt Duyệt, chị ăn mảnh."
Lâm Duyệt được cô dịu dàng trấn an như thế, làm gì còn chút tủi thân nào mà không bỏ xuống được. Cô ấy mím môi cười cười, cho Quý Hựu Ngôn một bậc thang đi xuống: "Bánh kem gì, ăn có ngon không?"
"Bánh kem Black Forest đó, cũng không...ngon lắm." Quý Hựu Ngôn đầy miệng đều là dư vị đắng chát, không tự chủ được nhíu lại đôi mi thanh tú.
Lâm Duyệt "Xì" ra một tiếng, ngay thẳng nói: "Cô Cảnh không biết khẩu vị của chị phải không?"
Quý Hựu Ngôn không khỏi sửng sốt, hậu tri hậu giác trong lòng hiện lên nghi ngờ: Đúng vậy, ngay cả Diêu Tiêu cũng còn nhớ, Cảnh Tú thực sự không phải cố tình?
Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều, di động trong túi xách để ở đầu giường liền vang lên.
Quý Hựu Ngôn đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi nói vài câu, liền vừa đồng ý, vừa mở ra tủ quần áo.
Lâm Duyệt thấy thế, ăn ý giúp cô, kéo lại rèm cửa, đi ra khỏi nhà về sinh.
Quả nhiên, cúp điện thoại, Quý Hựu Ngôn lấy ra một cái váy dài cùng áo khoác ngoài, đi vào nhà vệ sinh. Cô thay đồ xong, thông báo cho Lâm Duyệt: "Duyệt Duyệt, chị xuống dưới cùng chị Ngụy bọn bọ tiếp tục bàn chuyện khi nãy, buổi tối thì cùng đạo diễn và nhà đầu tư đi ăn cơm. Em xong việc, có thể đi ăn một bữa thật ngon, ra ngoài đi dạo một chút, chị ở bên này không có công việc gì."
Lâm Duyệt không yên tâm nói: "Không cần em đi đón chị à?" Cô ấy nhớ đến dáng vẻ say rượu của Quý Hựu Ngôn khi tham gia các bữa tiệc trước, như gặp kẻ địch.
"Không cần, có chị Ngụy ở đó, em yên tâm đi." Quý Hựu Ngôn tin tưởng nói, khuôn mặt cô càng lộ ra dịu dàng: "Cô Cảnh cũng có ở đó."
Lâm Duyệt không còn lo lắng, gật đầu tiếp nhận sắp xếp. Chờ đến sau khi Quý Hựu Ngôn đã được một lúc lâu, cô ấy mới nhớ ra, quên dặn dò chị Quý uống rượu đừng uống quá nhanh, phải ăn gì đó để lót dạ trước.
Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Quý Hựu Ngôn, đột nhiên ánh sáng lóe lên: Cô Cảnh, hình như đã giúp chị ấy ăn lót dạ rồi, hm?
Là trùng hợp sao?
Lâm Duyệt sờ sờ mũi, nửa tin nửa ngờ mà để điện thoại xuống.
Quý Hựu Ngôn ra khỏi phòng ngủ, nhìn cửa phòng đối diện vẫn đóng như cũ, do dự một chút, trực tiếp đi ra cửa.
Để cho A Tú nghỉ ngơi nhiều thêm một chút vậy, lúc ăn cơm xã giao cũng đủ phiền.
Lần thứ hai trở lại phòng hội nghị, hai người hướng dẫn khác ---- Tô Lập Hàng và Lương Trấn cũng đều đã đến.
Quý Hựu Ngôn thấy tình hình không tiện, sợ giúp Cảnh Tú càng tô càng đen, nên không có cố ý giải thích với Trần Đức Sinh, vài người đang bắt đầu nghiên cứu và thảo luận kịch bản của người hướng dẫn cùng với những quy trình liên quan khác.
Vì vậy mọi người ngầm hiểu khách sáo vài câu liền rời đi.
Bữa tiệc được đặt tại một quán án tư nhân rất có tiếng trong vòng, cách khách sạn khoảng chừng mười phút đi xe, rất yên tĩnh lịch sự tao nhã. Thời điểm nhóm người Quý Hựu Ngôn tới, trong phòng bao đã có mấy người đàn ông mặc tây trang mang giầy da ngồi đó cùng với hai nam nữ trẻ tuổi đang ngồi cười nói mập mờ bên cạnh.
Quý Hựu Ngôn nhìn lướt qua, nhận ra hai người kia là đời trước nằm trong nhóm người ở lại đến cuối cùng.
Chẳng trách, hai người này có thể lẫn vào nhóm lưu lại đến sau cùng. Dưới đáy lòng Quý Hựu Ngôn thầm mỉm cười.
Ở trong giới đã lâu, cô đã không còn là cô gái nhỏ mới bước ra đời mà oán hận thế giới, đối với những chuyện dơ bẩn trong giới này, cô bắt đầu không còn cảm thấy kinh ngạc.
Rõ ràng, mọi người bên cạnh đều giống như vậy. Mọi người làm bộ chào hỏi vài câu, từng người ngồi xuống.
Quý Hựu Ngôn không thấy Cảnh Tú.
Đang lúc Quý Hựu Ngôn suy đoán Cảnh Tú có đến tham gia bữa tiệc này hay không, cuối cùng Cảnh Tú dẫn theo Diêu Tiêu ung dung đến muộn.
Cô ấy kéo váy dài từ từ mà đến, bồi bàn liền giúp cô ấy kéo ghế, ngồi ở chỗ trống bên cạnh Quý Hựu Ngôn.
"Thật ngại quá, tôi đến muộn." Cảnh Tú một ít tóc rối loạn bên tai, lộ ra khuyên tai dài nhỏ, ưu nhã lại thong dong.
Chỉ là, mặc dù cô ấy nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt lại không chút áy náy chân thận nào. Rõ ràng còn không có cười, nhưng lại khiến cho những người khác dù đã trang điểm sặc sỡ trở nên nhạt nhòa. Cảnh Tú thong dong kiêu căng lại có chút tùy ý khiến cho Quý Hựu Ngôn nhịn không được vụng trộm nhìn lén mấy lần.
"Hiện tại là giờ cao điểm, kẹt xe là chuyện bình thường, tiểu Tú có phải đi từ cầu vượt bên kia tới đây hay không." Giữa bầu không khí ngưng trệ, ngồi ở chủ vị, người đại diện chủ đầu tư khoa học kỹ thuật Tân Hổ - Trần Phi lên tiếng, tự giác giúp Cảnh Tú đưa ra lý do đến muộn.
Cảnh Tú cười nhạt. Tiêu Diêu ngồi ở bên cạnh, hiểu chuyện giúp cô ấy nịnh nọt nói: "Giám đốc Trần đúng là đoán không sai, chúng tôi sớm đã xuất phát, chỉ là không ngờ tới kẹt xe lâu đến vậy."
Cô dừng một chút, đứng lên giúp mọi người châm rượu, sau đó cười nói: "Trách tôi chọn không đúng tuyến đường, khiến mọi người phải đợi lâu, chị Cảnh của chúng tôi dạ dày không tốt, không tiện uống rượu, để tôi thay chị Cảnh tự phạt rượu, hướng mọi người nhận lỗi." Dứt lời, cô ấy nâng chén một hơi uống cạn.
Có hai nhà đầu tư trẻ tuổi, tiếp xúc với giới này chưa lâu, chỉ biết những năm này Cảnh Tú là ảnh hậu trẻ tuổi danh tiếng lớn. Bọn họ vốn tưởng rằng Cảnh Tú ung dung tới chậm như vậy cùng lắm cũng chỉ là con hát làm bộ làm tịch, muốn đề cao giá trị của bản thân, nhưng thấy thái độ của Trần Phi công ty Tân Hỗ, cũng lặng lẽ vòng vo suy nghĩ ----- xem ra người phụ nữ này không thể tùy tiện trêu chọc.
Cũng may biểu hiện của Cảnh Tú cũng đủ cho bọn họ mặt mũi. Bọn họ nhìn không ra Cảnh Tú hư thực, lại muốn giữ mặt mũi cho Trần Phi, liền không dám yêu cầu chính Cảnh Tú nhận lỗi. Thấy Diêu Tiêu tự phát một ly, một trong những nhà đầu tư liền thuận theo mà kêu một tiếng "Tốt", khéo đưa đẩy làm khó: "Cô gái nhỏ thật hào sảng, chỉ là, mọi người nói xem, một ly có đủ hay không?"
"Không đủ, ít nhất cũng phải uống ba ly đi?" Người đàn ông bụng phệ bên cạnh phụ họa nói.
"Giám đốc Phan, ngài đây là làm khó làm dễ cô gái nhỏ nha, người ta cái gì cũng chưa ăn, thương hoa tiếc ngọc một chút đi." Ngụy Di Chân tự mình giúp Quý Hựu Ngôn lấy chén đũa, sau đó đùa giỡn giúp Tiêu Diêu giải vây.
"Đúng vậy, ông Phan ông khi dễ người nha. Như vậy đi, ông muốn nhìn cô gái nhỏ uống rượu, vậy để lát tôi kêu tiểu Liễu mời ông mấy ly là được rồi." Người đàn ông kia dựa gần ông Phan rồi vỗ cô gái trẻ tuổi bên cạnh mình, cô gái lập tức phối hợp lộ ra nụ cười mềm mại quyến rũ.
Trần Phi cầm đũa lên, nói: "Thôi được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói, đồ ăn đều nguội cả rồi. Mau thử xem tay nghề của ông chủ quán này, ông ấy cũng không dễ dàng xuống bếp đâu, tôi cũng phải mất nhiều công sức lắm mới mời được đó."
"Vậy sao? Vậy để tôi từ từ nếm thử." Có người đón ý nói hùa.
Cười cười nói nói, lúc đang ăn ăn uống uống, chuyện Cảnh Tú đến muộn cứ thể bỏ qua. Trong bữa tiệc, Trần Phi mời rượu, Cảnh Tú lấy trà thay rượu, những người khác đều là người tinh tường, có thể khiến cho Trần Phi không thể cưỡng cầu, nên ai cũng không dám đến yêu cầu Cảnh Tú uống rượu.
Trong suốt bữa ăn tối, các chủ đề nói chuyện dù liên quan hay không liên quan đến chương trình phần lớn đều quanh quẩn ở bên người Quý Hựu Ngôn và hai người hướng dẫn còn lại, toàn bộ đều không liên quan đến Cảnh Tú, nên cũng ăn được tự tại nhất.
Quý Hựu Ngôn lại một lần nữa uống rượu đắng vào trong miệng, cảm giác mặt có chút nóng.
Mặc dù Ngụy Di Chân giúp cô cản không ít rượu, nhưng Quý Hựu Ngôn đến giao tình cùng Ngụy Di Chân đời trước, không nỡ để một mình chị ấy cực khổ xã giao, nên cũng tự mình uống không ít.
Hình như dạ dày có chút không thoải mái. Quý Hựu Ngôn tìm cớ, đi ra ngoài hít thở không khí.
Trong lúc đứng ở trong nhà vệ sinh, cô nhịn không được bùi ngùi, may mà Cảnh Tú đủ ưu tú, cũng đủ sức mạnh, có thể không cần phải quen với việc chịu đựng những thứ này.
Đời trước, cô vì sao không chịu thay đổi góc độ mà suy xét vấn đề? Hay là, đã từng thay đổi, chỉ là sau đó lại quên.
Cô ở chỗ này xuất thần trong giây lát, thở dài một hơi, đẩy vách ngăng ra.
Không nghĩ tới, sau khi ra ngoài ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy bên cạnh bồn rửa tay, Cảnh Tú đang đưa lưng về phía cô, thong thả ung dung rửa tay.
Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Cảnh Tú dừng động tác, hơi ngước mắt, xuyên qua cái gương, lãnh đạm nhìn Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn không khỏi lộ rõ ra dáng vẻ mềm mại, tiến đến đứng bên cạnh Cảnh Tú, dịu dàng nói: "Cậu cũng ra đây hít thở à?"
Trong gương, Cảnh Tú dời mắt, thu tay ở dưới vòi nước về. Cô ấy rút khăn lau tay, sau đó giơ lên ở một bên hong khô, trước sau đều không nói lời nào.
Ngay khi Quý Hựu Ngôn lúng túng cho rằng Cảnh Tú sẽ không trả lời, Cảnh Tú lại đột nhiên nghiêng đầu, khóe môi câu ra nụ cười mang vài phần châm biếm.
"Thường nghe nói cô Quý mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nghìn ly không say, ngày hôm nay nhìn thấy thật đúng là danh bất hư truyền." Cảnh Tú thờ ơ nói.
Nụ cười của Quý Hựu Ngôn, nhất thời cứng lại.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chị Quý đời được trong đầu toàn là nước, cho nên đời này phải chảy nước mặt mà truy vợ.
Quý Hựu Ngôn cầu cứu: Ai tới giúp tui phiên dịch chút, lời này của A Tú có ý gì? o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro