Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Làm sao thế? Ở cửa ngắm phong cảnh à?" Giọng nói trong veo giống như âm thanh của thiên nhiên vang lên, kèm theo tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên mặt đất, truyền vào tai Lâm Duyệt.Lâm Duyệt đang tựa ở cạnh cửa không biết phải làm sao, nghe thấy tiếng giống như được cứu, chạy bước nhỏ đến bên người Quý Hựu Ngôn, tủi thân mà kêu lên: "Chị Quý..."

Nam trợ lý cũng phản ứng lại, chậm nửa nhịp đi theo phía sau Lâm Duyệt, có chút ngạc nhiên nói: "Chị Quý, sao... sao chị lại lên đây?"

Anh ta vừa gọi cho phó đạo diễn nói rõ tình hình, phó đạo diễn nói ông ấy sẽ lên đây nói chuyện thử xem, người của Chu Khang Thành như thế nào chưa đến, mà người bị hại lại trực tiếp đến rồi.

"Không có việc gì, đừng hoảng sợ." Quý Hựu Ngôn vỗ vai trợ lý nhỏ tỏ vẻ trấn an, sau đó mới tự nhiên trả lời nam trợ lý: "Phó đạo diễn Chu đi đón thầy Lương và thầy Tô rồi, đạo diễn Trần và người đại diện của tôi đang bàn việc không thể rời đi, nên tôi tự mình lên đây.

Thời điểm mà nam trợ lí gọi điện tới, Quý Hựu Ngôn đang ngồi cùng hai vị đạo diễn, sự việc sơ lược đều có nghe qua.

Trần Đức Sinh sợ đắc tội với Cảnh Tú, cũng không muốn đắc tội Quý Hựu Ngôn, chỉ đành giảng hòa trước, nói Cảnh Tú và Lâm Duyệt có vẻ như đã xảy ra hiểu lầm, Lâm Duyệt tạm thời không vào được. Trong lòng Quý Hựu Ngôn hiểu rõ, Cảnh Tú sao có thể cùng Lâm Duyệt xảy ra hiểu lầm đây, chỉ sợ là cô ấy mượn Lâm Duyệt để thể hiện sự không thích đối với cô mà thôi.

Nhưng trong lòng Quý Hựu Ngôn, bởi vì vậy mà có chút an tâm.

Lúc nghe được Cảnh Tú đồng ý ở cùng mình, Quý Hựu Ngôn một nửa thì ngạc nhiên mừng rỡ, nửa lại là bất an. Vui mừng dĩ nhiên là vì cận thủy lâu đài (1), bất an là bởi vì.... Cảnh Tú đối với sự xuất hiện của cô, có phải hay không biểu hiện quá mức bình tĩnh?

(1) Cận Thủy Lâu Đài: là một câu thành ngữ Trung Hoa còn được hiểu theo nghĩa là:

Lâu Đài Gần Nước

Cận thủy: Gần nước

Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt.

Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.

Câu này tương tự câu: Gần quan được ban lộc, vậy đó.

Cô không sợ Cảnh Tú vì quá khứ mà ghét cô, trách móc cô, cô chỉ sợ, Cảnh Tú thật là đã buông xuống tất cả, có thể tự nhiên mà đem cô - vốn là người quen thuộc nhất - trở thành người xa lạ.

May mà, Cảnh Tú đã dùng hành động nói cho cô biết ------- Cô ấy cũng không phải rất bình tĩnh.

Có thể đồng ý ở cùng cô, chỉ đơn giản là vì không muốn tăng thêm rắc rối cho tổ chương trình?

Nét mặt Quý Hựu Ngôn lộ ra nụ cười, vừa đi về phía căn phòng vừa giả vờ thong dong nói: "Không phải chuyện gì lớn, cô Cảnh có thể là đang đùa giỡn mọi người mà thôi, chắc là chưa tỉnh ngủ nên không có phản ứng kịp, mọi người sao lại có dáng vẻ như gặp kẻ địch vậy."

Cô cố ý không để cho đạo diễn đến giản hòa, hiện tại là cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an hai người kia, nhất định phải làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có chuyện gì, không được để liên lụy Cảnh Tú truyền ra tin đồn cô ấy chơi đại bài.

Trong giọng điệu của cô mang theo sự quen thuộc nhưng lại không cho người khác phản đối, quả thực khiến cho Lâm Duyệt tiêu tan đi sự phản cảm vì sự không lịch sự của Cảnh Tú, cũng làm cho nam trợ lý đứng ở một bên kia không rõ mà tin theo. Chỉ có mình Quý Hựu Ngôn biết, trong lồng ngực cô lúc này, đang đập như đánh trống.

Cô nhắm mắt đi theo sau hai người trợ lý, cuối cùng đứng trước cánh cửa gỗ dày. Đây là khoảng cách gần nhất trong mấy năm qua của cô và Cảnh Tú - cánh một cánh cửa.

Bàn tay Quý Hựu Ngôn giấu trong tay áo nắm chặc lại thành quyền, cố gắng khống chế đầu ngón tay không tự chủ được mà rung lên. Một lát sau, cô điều chỉnh bản thân nở ra nụ cười tươi nhất có thể, đưa tay gõ cửa.

"A Tú, là mình, Quý Hựu Ngôn." Cô từ cổ họng cố nặn ra một câu này. Lời ra khỏi miệng, cô mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đi nhiều.

Cô đứng ở cửa cố gắng giữ nụ cười, lo lắng không yên đợi bên trong cánh cửa đáp lại, giống như đang chờ đợi một cuộc xét xử và phát quyết.

May mà, bên trong cánh cửa giống như biết được sự dày vò của cô, vừa dứt lời, cửa liền đúng lúc mở ra.

"Chị Quý, đã lâu không gặp, mời chị vào." Lúc này đây, xuất hiện bên trong cánh cửa không phải là khuôn mặt làm cho người ta kinh diễm, không phải người mà Quý Hựu Ngôn luôn mơ tưởng.

Người mở cửa chính là Diêu Tiêu trợ lý của Cảnh Tú. Cô ấy mang kính gọng đen, quả nhiên bày ra dảng vẻ tươi cười bình thản chuyên nghiệp. Cô ấy đưa mắt nhìn Lâm Duyệt ở đằng sau Quý Hựu Ngôn, vừa bắt chuyện với Quý Hựu Ngôn vừa vì Cảnh Tú mà giải thích: "Chị Quý, thật ngại quá, chị Cảnh vừa mới đang ngủ bù do lệch múi giờ, chợt bị người khác đánh thức, nên có hơi tức giận lúc rời giường, làm chậm trễ trợ lí của chị (2), mong chị đừng để trong lòng."

(2) 您: Ngài, ông, bà,.... (Đại từ nhân xưng, có ý kính trọng. Trong trường hợp để tỏ thái độ khách sáo, xa lạ)

Diêu Tiêu là trợ lý cá nhân của Cảnh Tú từ sau khi bắt đầu diễn xuất vẫn luôn đi theo bên người Cảnh Tú, đối với chuyện của Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú khi đó, có thể nói là nắm rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, cũng trở thành bạn bè có thể đối đãi chân thành với nhau.

"Nói gì vậy, Tiêu Tiêu, mặc dù đúng là đã lâu không gặp, nhưng cũng không cần xa lạ như vậy đâu." Quý Hựu Ngôn lời nói ôn hòa trêu ghẹo, trong nụ cười lại có thêm vài phần đắng chát.

Diêu Tiêu cười cười, từ chối cho ý kiến.

Quý Hựu Ngôn thấy vậy cũng hiểu rõ, không bắt buộc, chỉ thay đổi đề đài nói chuyện, nghiêng đầu trêu ghẹo Lâm Duyệt đang đứng ở bên cạnh: "Em xem chị nói có đúng không, hai người thiệt là, không hiểu chuyện, đúng thật là làm phiền giấc ngủ của người ta rồi."

Dứt lời, cô quay đầu lại nói chuyện với Diêu Tiêu: "Chúng tôi mới là người phải cảm thấy ngại ngùng, đã phàm phiền cô Cảnh nghỉ ngơi." Dừng một chút, cô quan tâm hỏi: "Cô Cảnh vẫn còn đang nghỉ ngơi à? Có tiện để chúng tôi dọn vào ở không? Nếu không thì..."

Cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt ở bên trong truyền tới một câu: "Tiêu Tiêu, là ai vậy?"

Trong nháy mắt, Quý Hựu Ngôn không tự chủ được mà đứng thẳng người, ánh nhìn lướt qua Tiêu Tiêu, thẳng tới bên trong cánh cửa.

Cả người Diêu Tiêu lui lại một chút, quay đầu trả lời: "Chị Cảnh, là chị Quý và người của chị ấy đến. Em vừa nãy đến nhà hàng chuẩn bị trà bánh cho mọi người, chị ngủ mơ mơ màng màng nên đã nhốt người ta ở ngoài cửa rồi."

Quý Hựu Ngôn trông chờ mòn mỏi đưa mắt nhìn chằm chằm bên trong phòng, năm ngón tay giấu ở trong tay áo run rẩy. Không kịp đợi người trong phòng trả lời, nương theo Diêu Tiêu lùi bước cô không thể chờ đợi nổi mà tiến vào.

Một giây kế tiếp, ánh mắt không yên của cô, cuối cùng cũng như ý nguyện mà thấy được bóng dáng mà cô luôn mong đợi.

Người phụ nữ cao gầy, tóc dài xõa ngày vai, đang cầm một cái ly sứ sáng long lanh, đứng cách hành lang không xa, ánh mắt không gợn sóng mà nhìn người đến.

Lúc nhìn thấy Quý Hựu Ngôn, cô ấy dường như hơi chau mày, cái chau mày nhẹ đến mức khiến người ta không thể nhận thấy được.

Trong lòng Quý Hựu Ngôn đau xót, lúc nãy còn mạnh mẽ mà giả vở bình tĩnh thong dong, trong khoảnh khắc đều sụp đổ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô đều không nỡ rời mắt đi, chỉ ngơ ngơ ngần ngẩn mà nhìn, ánh mắt tham lam lưu luyến đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Cảnh Tú.

Cảnh Tú nhìn cô, không nới lời nào, con người màu hỗ phách gợn một chút nước nhưng rất nhanh, lại biến mất không dấu vết.

"Chị Quý?" Lâm Duyệt nhìn Quý Hựu Ngôn đã lâu không cử động, ngập ngừng kêu một tiếng.

Quý Hựu Ngôn nghe thấy giật mình, cổ họng không lưu loát mà chuyện động, từ trong thất thố thoát ra.

Cô dùng sức cắn đầu lưỡi mình một chút, mượn cảm giác đau đớn để khiến mình bình tĩnh lại. Sau đó, cô cuối đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt, điều chỉnh dáng vẻ tươi cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn Cảnh Tú, nói ra tiếng nói trong lòng: "Đã lâu không gặp, A Tú, chúng ta... cuối cùng cũng gặp lại nhau."

Dù sao cũng là tình cảnh hài hòa người quen cũ gặp mặt nhau.

"Xác thực đã lâu không gặp." Cảnh Tú nhìn thấy được những ưu tư thay đổi của Quý Hựu Ngôn, mặt không biến sắc mà đè xuống những kinh ngạc. Ngón tay cái của cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly, đáy mắt không vui.

"Vào trước đi." Quý Hựu Ngôn dùng dáng vẻ chủ nhà nghiêng người nói với Lâm Duyệt, sau đó khách sáo nói với nam trợ lý: "Cảnh ơn anh, ở đây không có vấn đề gì, anh báo để phó đạo diễn Chu yên tâm."

Cảnh Tú đưa mắt nhìn Diêu Tiêu, Diêu Tiêu liền ngầm hiểu mà dẫn Lâm Duyệt đến gian phòng đã sắp xếp cho Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn lễ phép tiễn nam trợ lí, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo, ngay khi khép cửa lại nụ cười cũng ngay lập tức biến mất.

Cô không biết, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người các cô, cô đưa lưng về phía Cảnh Tú, không nhìn thấy được, Cảnh Tú mới vừa cắn môi, buông thả bản thân nhìn cô một cái thật sâu.

Đến khi Quý Hựu Ngôn quay người lại, Cảnh Tú đã thu dọn lại tất cả tâm tình, tự nhiên cầm ly đi đến cạnh bàn trà.

Cô ấy bó váy ngồi xuống, uống một ngụm trà sữa nóng, mới thờ ơ mà hỏi Quý Hựu Ngôn: "Không đến ôn lại chuyện cũ à?"

Quý Hựu Ngôn đưa mắt nhìn Cảnh Tú, đáy mắt không che giấu được sự ảm đạm cũng tình cảm dịu dàng. Cô nhớ đến Cảnh Tú tao nhã mà cô từng quen thuộc, chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Cảnh Tú.

"Uống chút không? Tiêu Tiêu vừa mới chuẩn bị trà bánh cho tôi." Cảnh Tú cầm một bình thủy tinh lên, đổ ra một ly trà sữa nóng, lấy thêm một miếng bánh kem nhỏ, đưa tới trước mặt Quý Hựu Ngôn.

Thái độ của cô ấy thật giống như giữa các cô quả thật chỉ là những người bạn cũ gặp lại, ngược lại làm cho Quý Hựu Ngôn không khỏi khẩn trương.

Nhìn thì có vẻ ôn hòa, nhưng kì thực lại xa cách, đây là thái độ phòng bị của Cảnh Tú khi đối với những người không quen biết. Ngày trước Quý Hựu Ngôn cảm thấy rất may mắn, vì chỉ một mình cô mới có thể thấy dáng vẻ dịu dàng của Cảnh Tú. Không ngờ có một ngày, chính mình cũng sẽ phải đối mặt với bộ dáng khó có thể đến gần của cô ấy.

Cô nhìn chăm chú vào gò má trầm lặng của Cảnh Tú, hai tay nắm lại đặt ở trên đùi thả lỏng, lấy dũng khí nói: "A Tú, mình..."

"Cảnh Tú..." Cảnh bỗng nhiên quay đầu, nghiêm túc sửa lại.

Quý Hựu Ngôn hít thở không thông, mở miệng, ngưng lại thàng dáng vẻ một nụ cười.

Ánh mắt Cảnh Tú sâu kín mà đánh giá cô, cảm xúc trong mắt, là sự khó hiểu phức tạp mà Quý Hựu Ngôn không nắm bắt được.

Hồi lâu, cô ấy cười nhạo, giống như đang nói với chính mình: "Quên đi, giữa chúng ta thì có chuyện cũ gì đáng để nhắc lại." Dứt lời, cô ấy đứng lên, giọng nói bình thản: "Đi đường mệt mỏi, lại vội ngủ bù, cho nên còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, trước xin lỗi không tiếp chuyện được nữa."

Muôn ngàn điều nói muốn đều bị thái độ bình thản lạnh lùng này của Cảnh Tú nghẹn lại nơi cuống họng. Dù Quý Hựu Ngôn đã chuẩn bị tâm lý da mặt phải thật dày, nhưng vẫn bị nghẹn đến sắc mặt trắng bệch.

Cô đưa mắt nhìn bóng dáng của Cảnh Tú biến mất sau cánh cửa gỗ, cúi đầu nhìn ly trà sữa nóng và chiếc bánh kem Black Forest trướt mặt, sờ sờ cái trán, nét mặt sa sút tinh thần.

Diêu Tiêu thu xếp cho Lâm Duyệt xong, đi ra cửa phòng. Vừa đến phòng khách, thấy bàn trà chỉ còn Quý Hựu Ngôn, lại nhìn vẻ mặt của Quý Hựu Ngôn, cô ấy đại khái cũng đoán được Quý Hựu Ngôn là bị dòng nước lạnh Siberia làm cho đóng băng lại luôn rồi.

"Chị Quý vẫn như trước không thích ăn Chocolate à? Không đắng, ăn sẽ không ngon, chị Cảnh đặc biệt thích nhất món này." Suy cho cùng cũng từng quen biết, Diêu Tiêu nhịn không được mà giúp cô sưởi ấm thân thể.

Hiện tại A Tú cảm thấy chán nghét người yêu cũ khốn nạn như mình cũng là bình thường, Quý Hựu Ngôn tự an ủi bản thân.

Cô thở dài một hơi, hờn tủi mà đưa mắt dò xét Diêu Tiêu, cầm dao nĩa nói: "A..."

Cô dừng lại một giây, ánh mắt ảm đạm, sửa lời nói: "Trước đây Cảnh Tú không phải thích vị Matcha sao? Em đừng có dỗ chị, cậu ấy cũng sợ đắng nữa."

Diêu Tiêu sắc mặt trầm xuống, có ý riêng nói: "Chị đều nói là trước kia, chị Quý mấy năm nay..."

Lời đến khóe miệng, lại có cảm giác mình lắm lời, nói sang chuyện khác: "Thôi quên đi, không có gì đâu, em đi trước tìm chị Cảnh."

Quý Hựu Ngôn nghe được câu "Chị đều nói là trước kia" kia, tâm trạng vừa bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu cuồn cuộn sóng.

Đúng vậy, đều đã là chuyện đã qua. Thật ra bây giờ chính mình đơn phương tình nguyện muốn tìm cách nối lại tình xưa, có phải hay không là kẻ khốn nạn mà dây dưa không dứt.

Ánh mắt của cô càng lộ ra vẻ buồn bã, cứng ngắc cắt nhỏ miếng bánh kem, từng miếng từng miếng, tỉ mỉ nhai nuốt.

Thế nhưng, trong tang lễ, Cảnh Tú ở bên cạnh cô khóc lâu như vậy, khóc đến mức một người đã chết như cô cũng phải đau lòng. Chỉ là mơ thôi sao?

Bánh kem đắng chát, phảng phất từ đầu lười, một đường truyện thẳng xuống nội tâm...

Một ngụm cuối cùng, cho dù trà sữa ngọt ngào, vẫn khiến cho Quý Hựu Ngôn cái mũi chua xót.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cảnh Tú nhướng mi: Ăn ngon không?

Quý Hựu Ngôn chân chó: Ngon lắm! Ngọt!

Diêu Tiêu khinh bỉ: Với nét mặt của chị khi nãy mà còn dám nói như vậy....

Quý Hựu Ngôn bí hiểm: Cẩu độc thân như em không hiểu được đâu.

(づ ̄3 ̄)づ

Editor cũng có lời muốn nói:

1. Đừng nghe những gì Cảnh Tú nói ~~

2. Ngược Quý Hựu Ngôn thêm nữa đi =))))) thấy cũng tội nhưng mà tui thích lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro