Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Charlotte's POV

Ngâm mình trong bồn tắm, đôi tay tôi vô thức vò rối đầu tóc. Tôi đã làm gì? Nước nóng trong veo giờ đã trở nên nguội lạnh. Khi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay ấm áp đặt trên vai, tôi chợt mở to mắt nao núng nhìn sang thì trông thấy đó là Riley.

"Không sao đâu" Riley nhẹ nhàng xoa dịu.

"M-Mari-Anne sao rồi?" Tôi hỏi nhỏ.

"Cô ấy không sao đâu. Được rồi, hãy tắm rửa thật sạch sẽ." Riley lên tiếng và bắt đầu giúp tôi tắm.

Khi đã tắm rửa sạch sẽ cho tôi, cô ấy đỡ tôi ra khỏi bồn tắm và khi chúng tôi đi ngang chiếc gương, tôi chợt dừng lại. Tôi nhìn chăm chú bản thân mình trong gương, tự hỏi bản thân mình là ai? Tóc tôi đã được tẩy trắng. Và đôi mắt trước đó đã trở lại màu xanh lục lam như bình thường. Cả Riley và AnnaBell nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi phòng tắm. Khi vào phòng ngủ của tôi, hai người họ giúp tôi mặc quần áo sau đó đặt tôi lên giường.

"Ngủ đi," Riley nhẹ giọng ra lệnh. Tôi gật đầu. Rốt cuộc, tôi đã quá mệt mỏi.

Trong mơ:

Tôi đang đứng trước mặt mẹ và huấn luyện viên của bà.

"Chúng ta sẽ huấn luyện cho con, Charlotte. Nhưng con phải hứa với ta là phải cẩn thận, được chứ?" Mẹ tôi đặt tay lên vai tôi và nói.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và nhìn cả hai người. "Bây giờ, Charl, tôi sẽ dạy cho cô những cú đấm và cách chặn người. Nếu cô cần nghỉ ngơi, hãy hét lên 'Honey'," huấn luyện viên Tori nói.

Sau khoảng năm tiếng tập luyện, tôi phải hét lên 'Honey'. Tori và mẹ tôi gật đầu đồng ý để tôi nghỉ ngơi.

Tôi hỏi "Mẹ? Tại sao con phải tập luyện những thứ này?".

"Bởi vì con yêu. Chúng ta không bình thường, mẹ và con. Con thấy đấy và kể cả bố của con, là một loài vô danh. Như con biết, mẹ là một loài quỷ. Điều đó có nghĩa là, con, là con lai, con yêu của ta" mẹ tôi lẩm bẩm. "Do đó con cần biết cách bảo vệ mình".

"Nhưng mà bố là gì? Ông ấy bây giờ ở đâu?" Tôi lầm bầm.

"Con sẽ sớm biết thôi, con yêu của mẹ. Nhưng hiện tại, hãy tập trung vào việc huấn luyện. Làm thế nào để giữ cho con quỷ bên trong của con được thuần hóa," mẹ tôi nói.

Tôi gật đầu. Dù có chuyện gì, tôi sẽ đi tìm bố. Tôi sẽ tìm thấy ông ấy, ngay cả khi đó điều cuối cùng tôi làm được. Tôi rất muốn biết tại sao bố rời bỏ chúng tôi.

Mari-Anne's POV

Tôi ngồi trong phòng ngủ và thở dài. Những điều kỳ lạ đã xảy ra. Chợt, cánh cửa sổ mở ra và một bóng người xuất hiện trong phòng tôi. Tôi hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, nhưng hắn bịt miệng tôi bằng một miếng vải ướt đẫm rượu. Ý thức của tôi từ từ mất đi khi tôi hít phải mùi rượu nồng nặc.

Lại một lần nữa...

Anastasia's POV

Chị em chúng tôi ngồi trên giường, đang nói về những gì chúng tôi sẽ phải làm gì với toàn bộ tình huống bắt cóc. Tại sao Mari-Anne lại bị bắt cóc? Cô ấy có quá ngây thơ?

Khi nãy, đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng hét, nhưng nó sớm được chặn lại. Riley là người đầu tiên chạy ra ngoài và tiến vào phòng Mari-Anne. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là một bóng đen đang nhảy ra ngoài cửa sổ và nghe thấy tiếng cạch cạch độc ác. Có một tờ giấy ghi chú để trên giường.

Ghi chú viết:

Gửi đến nhà River, tôi chắc rằng các cô đã trông thấy tôi bắt đi một cô hầu gái xinh đẹp của các cô rồi. Tin tôi đi, tôi sẽ trả lại cô ta sớm thôi, nhưng các cô bắt buộc phải trả lại đứa con lai cho tôi. Đưa con tôi đến nhà máy bỏ hoang trên đường 87. Nếu không, thì coi chừng người hầu gái này sẽ ở trong tay tôi và không còn đường về.

Cơn thịnh nộ của tôi bùng nổ. Tại sao hắn ta phải làm điều này chứ? Và ai là đứa con lai hắn đã đề cập?

"Con lai?" AnnaBell thì thầm.

"Tôi nghĩ tôi biết đó là ai," Riley thì thầm và nhanh chóng rời khỏi phòng. Cả ba chúng tôi chạy theo Riley và vào phòng của Charlotte. Charlotte đang đổ mồ hôi, trằn trọc, và có những vết hằn nhẹ trên cổ chạy dài tới gò má và mắt. Có những hình xăm phủ kín hay cánh tay Charlotte. Cô ấy có những hình xăm này trước đây không?

"Charlotte, dậy đi," Riley gọi thì thầm.

Đôi mắt từ từ mở ra, đôi mắt từng là màu xanh của Charlotte, giờ là một màu đỏ của quỷ. Chúng phát sáng và cô từ từ ngồi dậy.

"Có chuyện gì?" Giọng Charlotte cằn nhằn.

"Mari-Anne đã bị bắt cóc rồi. Hãy giúp chúng tôi tìm cô ấy," Aradia gần như van nài.

"Được thôi," Charlotte đồng ý " Sẽ không ai lấy được người bạn tri kỉ của tôi," cô rít lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro