
CHƯƠNG 57
Cả phủ vốn dĩ vẫn chờ Đông Cửu hồi phủ để dùng bữa trưa, nên khi nàng về rồi, mọi người chỉ chuyện trò thêm chốc lát rồi đều cùng nhau đến sảnh chính để khai tiệc.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?" Tế Lan buổi sáng dùng ít, bữa trưa vì đợi Đông Cửu mà dọn muộn hơn thường ngày, giờ thấy đúng là có đói.
Nàng đã sắp xếp rõ ràng từng chuyện lớn nhỏ ở Dưỡng Chính Đường với Đồ Nhã, trong lòng thấy được giải tỏa, bữa ăn hôm nay cũng ngon miệng hơn hẳn so với mấy ngày trước. Nhưng nhìn sang bên cạnh, Đông Cửu xưa nay vẫn ăn uống rất tốt, hôm nay lại chẳng thấy động đũa bao nhiêu.
Nàng hỏi một câu rồi quay sang dặn a hoàn nhỏ đứng sau lưng: "Đi múc cho Cửu gia một bát canh."
Đông Cửu chọn những món thanh đạm, gắp cho Tế Lan mấy đũa liền, nói: "Nàng cứ ăn nhiều vào, trước khi về ta đã dùng bữa ở ngoài trước rồi."
"A mã con đã ăn, còn con cũng đã ăn rồi à? Sao giờ lại không ăn chứ?" Tế Lan nhìn Tô Lặc, thấy cậu chỉ dùng đũa chọc chọc cơm trong bát nhưng chẳng hề đưa vào miệng, cũng lại phải hỏi.
"Thiếu gia ham ăn lắm, chỉ riêng kẹo hồ lô thôi đã ăn một mạch hết bốn xiên lớn rồi. Người thì nhỏ bé, cái bao tử thì được đến nắm tay đâu mà giờ còn đòi ăn thêm nữa ạ." Ma ma của Tô Lặc vừa cười vừa thưa.
"Xem hai cha con nhà này xem, người nào người nấy đều không ra thể thống gì, biết thế này chúng ta thà chẳng đợi họ về làm gì." Tế Lan quay sang, cười với Thư Quảng Tụ, nói: "Lại còn để Tam nương đã phải lặn lội nửa ngày đường về, bụng đói mà chờ đợi lâu đến thế."
Dùng bữa trưa xong, theo thói quen, Tế Lan quen uống một chút trà toan táo nhân nhà tự nấu để dưỡng khí, an thần. Vào mùa đông, sau khi ăn, nàng thường đi dạo vài vòng trong hoa sảnh, ngắm nhìn hoa cỏ, rồi khi cơn buồn ngủ kéo đến thì mới về phòng nghỉ trưa.
Đông Cửu đã ngược xuôi ngoài phố cả nửa ngày, sau bữa ăn thì liền nhanh chóng tắm rửa sơ qua, thay bộ trường bào sạch sẽ nhẹ nhàng mặc ở nhà, nới lỏng đai lưng rồi về phòng nghỉ trước.
Tế Lan bước vào, thấy Đông Cửu đang ngồi trên giường ôm con hổ vải, một bộ dáng chìm vào trầm tư suy nghĩ. Nàng cũng không nói gì, lẳng lặng bước đến lại gần, cởi giày tất rồi lên giường.
"Tế Lan, hôm nay đi trên phố ta gặp phải một người."
Cảm thấy có bóng người lướt qua trước mặt, Đông Cửu hoàn hồn sực tỉnh. Chẳng biết Tế Lan đã kéo chăn nằm xuống từ lúc nào, Đông Cửu bèn đặt con hổ vải xuống bên cạnh gối của Tế Lan, vừa cởi cúc áo vừa nói.
"Ừ, gặp một người, lại còn uống Lục Nhân Trần." Tế Lan nghiêng đầu, nói: "Rút giùm ta cây trâm trên đầu xuống, nằm mà bị cấn vướng víu quá."
Nghe Tế Lan nói mà Đông Cửu thấy da đầu mình tê dại. Cẩn thận rút cây trâm vàng trên búi tóc Tế Lan, thẫn thờ nhìn mái tóc đen nhánh của nàng bung toả rồi buông xoã xuống, Đông Cửu tò mò hỏi: "Sao nàng biết?"
"Ta lớn lên trong đống dược liệu, ngửi ra mùi rượu thuốc thì có gì lạ đâu?" Tế Lan luồn tay vào vuốt ve mái tóc, điềm nhiên thong thả nói: "Chỉ là cái mùi Lục Nhân Trần này lại còn quyện lẫn với hương son phấn Tạ Ký, thật là lạ lùng. Ngươi uống rượu ấy thấy hương vị có ngon hơn rượu ở tiệm thuốc nhà chúng ta không?"
"Ta cũng đang định nói với nàng chuyện này đây." Đông Cửu lấy ngay từ trong tay áo chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt Tế Lan, nói: "Ta cũng lấy làm lạ, người chẳng quen biết gì, không những mời ta dùng bữa mà còn gửi cái này hẹn ngày mai gặp lại. Ta muốn bàn bạc với nàng một chút."
Tế Lan nhìn lướt qua hàng chữ trên khăn tay, vẻ chán ghét hiện lên lên mặt rõ mồn một: "Cái thứ gì dơ bẩn ngoài đường ngươi cũng đều tuỳ tiện coi như bảo vật mà cất giữ, lại còn mang vào phòng ta nữa à? Vứt ngay đi."
Đông Cửu vội vàng ném xuống đất, ngoan ngoãn nói: "Nàng đừng giận, vốn dĩ ta cũng có định đi đâu."
"Hồng Tiêu? Hồng Tiêu!" Tế Lan nâng cao giọng, gọi hai tiếng về phía căn phòng phụ ngoài cửa sổ.
Chỉ một lát sau đã nghe có tiếng bước chân dồn dập vọng lại, Hồng Tiêu đứng ngoài cửa, cách lớp rèm, hỏi: "Phu nhân có gì dặn dò?"
"Ngươi mau vào đây mà xem cái thứ trên đất kia đi." Tế Lan ngồi dậy, khoác áo bông vào người, trầm giọng nói.
Hồng Tiêu vén rèm cửa bước vào, thấy cả hai người đều đang ngồi trên giường. Lúc này, dẫu cho Tế Lan không nói gì, cũng biểu lộ cảm xúc gì lên mặt, nhưng với sự hiểu biết của Hồng Tiêu về Tế Lan bấy lâu nay, không khí trong phòng lúc này tuyệt đối không bình thường.
Cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trên đất, Hồng Tiêu nhặt lên, trải ra trong lòng bàn tay để xem kỹ hàng chữ và cả đường kim mũi chỉ hình cây linh chi thêu trên đó.
"Thứ này..." Hồng Tiêu sửng sốt ra mặt, nhìn Tế Lan rồi lại hỏi Đông Cửu: "Người mang thứ này về ư?" Rồi lại thảng thốt liên tục: "Thứ này... mới chỉ để người tự đi mua thịt bò xông khói một lúc thôi mà sao tự dưng lại bị quấn lấy rồi chứ!" Nói xong nàng lo lắng hỏi Tế Lan: "Giờ phải làm thế nào đây?"
"Tình trong như đã mặt ngoài còn e, lại còn ăn cùng nhau một bữa cơm rồi kia đấy." Tế Lan cười khẩy một tiếng, nói: "Chẳng phải ngày mai còn hẹn gặp lại sao, gặp thì cứ gặp, bảo Cảnh Phú đi cùng nàng, xem cô ta còn muốn giở trò gì nữa."
"Không thế được, nhỡ đâu cô ta..." Hồng Tiêu định nói rồi lại thôi, những chuyện đó Đông Cửu đã quên cả rồi, nàng lẫn Tế Lan cũng đều không muốn phải khơi lại lần nữa.
"Nếu cô ta thực sự có ý đồ đó thì hôm nay vị Cửu ca nhi ngốc nghếch nhà các ngươi còn có thể về đây được nữa à?" Tế Lan lắc đầu, ý bảo nàng cứ yên tâm.
Đông Cửu nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vẫn chưa hiểu lắm, nói: "Nói vậy thì cả hai người cũng đều quen vị Cửu nương này sao? Nếu là thế thì ta cũng yên tâm rồi."
"Cô ta là Cửu nương? Vậy ta là ai?" Tế Lan thấy Đông Cửu vẫn còn lơ mơ chẳng hay biết gì, cơn giận bùng lên, nắm lấy vành tai Đông Cửu, nghiến răng: "Cô ta đã nói gì với ngươi?"
"Đừng nóng, ta đang kể đây!" Đông Cửu ôm lấy tay nàng, nói một mạch: "Cô ta nói phu quân đang nhận quân vụ ở xa, ít cũng phải một năm nửa năm nữa mới về. Lại nói ta có chút tương đồng với một người quen cũ ngày xưa của nàng nên muốn kết giao với ta. Còn nói hôm nay là sinh nhật của nàng, bảo ta cùng uống một chén rượu giao bôi."
"Cái gì!" Hồng Tiêu là người kêu lên đầu tiên, quay phắt đầu sang nhìn Tế Lan, giận đến mức hận không thể rèn sắt thành thép mà trợn trừng mắt nhìn Đông Cửu, bất lực tới mức dậm chân nói: "Thôi thôi! Chẳng ai thèm quản người nữa!"
Nói xong liền quay người, vén rèm đi thẳng ra ngoài.
Thấy Hồng Tiêu giận quá rồi bỏ đi, Đông Cửu bỗng nhiên thấy tai mình nhẹ bẫng, thì ra Tế Lan đã buông tay ra. Quay sang nhìn Tế Lan, mặt nàng bỗng tái đi, như thể cả người đang bị lạnh. Đông Cửu nhớ ra Tế Lan vẫn còn đang trong kỳ kinh nguyệt, không thể để động can hoả được.
"Ta chỉ là thấy cô ta đáng thương thôi... Nàng đừng giận, lỗi của ta cả, sau này ta sẽ không thế nữa! Thật đấy." Đông Cửu xin lỗi, giơ tay thề thốt: "Sau này ta mà còn dây vào những người như thế nữa thì ta không qua được hết năm nay, thế có được không?"
"Thôi, được rồi." Tế Lan thấy nàng càng nói càng không ra thể thống gì, mới bảo: "Ngươi nằm xuống đi, ta có lời muốn hỏi."
Hai người cùng nằm xuống, nhưng mãi mà không thấy Tế Lan mở lời, Đông Cửu mới lần lần kéo lấy tay nàng, chạm vào đã thấy lạnh buốt, bèn nắm chặt ở trong lòng bàn tay mình.
Tế Lan thở dài một hơi, mới nói: "Ngươi hãy nói thật cho ta biết, bây giờ đây khi ngươi nhìn thấy cô ta, trong lòng cảm thấy như thế nào?"
Đông Cửu suy nghĩ một lát, nói: "Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, ta gặp cô ta mới hai lần nhưng mỗi một lần gặp thì trong lồng ngực lại một lần thấy khó chịu, thấy nặng nề mà chẳng biết do đâu. Còn những thứ khác thì... đúng là cảm giác như có quen biết từ lâu. Nhưng cố gắng lục tìm trí nhớ thì ta lại không chắc chắn được ấy là ai."
"Lúc ngươi ngồi ăn cơm cùng cô ta, cùng cô ta uống rượu, trong lòng ngươi có ta không?" Tế Lan quay mặt đi, hất tay Đông Cửu vẫn còn đang nắm chặt tay mình ra, nói: "Người đời đều nói đàn ông bạc tình, thế mà chẳng ngờ phụ nữ cũng là như vậy."
"Ôi, ta..." Đông Cửu cảm thấy mình đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, đấm mạnh hai cái xuống sập đất, vội vàng giải thích: "Ta chỉ cảm thấy nàng ta làm sao mà quen thuộc quá, trong lòng cứ vẩn vơ nghĩ mãi, thật sự là..."
Nói đoạn, nàng vòng tay ôm lấy Tế Lan, xắn tay áo lên rồi đưa cánh tay qua trước mặt nàng, nói: "Nếu nàng vẫn còn giận thì chi bằng nàng chặt cánh tay cầm chén rượu này của ta đi, thế há chẳng sạch sẽ hơn sao."
"Đông Lão Cửu, ngươi tưởng ta không dám?" Tế Lan kéo cánh tay Đông Cửu lại, há miệng cắn một cái, làm Đông Cửu đau đến mức nhăn nhó nghiến răng mà vẫn cố nhịn không kêu lên tiếng nào.
Cắn một lúc, Tế Lan không thấy Đông Cửu kêu la gì mới thôi, nhìn dấu răng đỏ hằn sâu trên cánh tay nàng cũng thấy hành vi của mình thật thất thố, bèn buông cánh tay nàng ra.
"Đã nguôi giận chưa?" Đông Cửu kéo kéo tấm chăn trên vai hai người để đắp chăn kín lại cho cả hai rồi ghé sát đầu mình vào cổ Tế Lan, rầu rĩ hỏi.
"Làm sao đã nguôi." Tế Lan đưa ngón cái lên, chiếc nhẫn ngọc đeo ngón cái lăn qua trượt lại ve vuốt nhẹ trên môi Đông Cửu, hành vi mờ ám lả lơi nhưng miệng nói rõ ràng từng chữ một: "Ta thực là muốn diệt trừ cô ta."
Nói xong, nàng nghiêng người sang, bàn tay ôm lấy gáy Đông Cửu. Đông Cửu sinh cảm giác căng thẳng, liền theo bản năng nắm lấy tay cổ tay Tế Lan rồi siết chặt trong lòng bàn tay mình, có chút lo lắng bồn chồn không thể giấu được. Nàng cảm thấy ngay lúc này, không khí xung quanh hai người trở nên nóng bức bất thường, đặc quánh tới gần như muốn ngưng đọng thời gian. Tế Lan lúc này gần ở trước mắt, tỏa ra một luồng khí chất vô cùng quyến rũ, khiến cho Đông Cửu như bị ma xui phải liếm đôi môi khô khốc của mình, rồi lại như bị thôi miên, từ từ và nhẹ nhàng kề tới sát.
Khi đôi môi Tế Lan chạm vào đôi môi nàng, Đông Cửu chỉ cảm thấy trong đầu và trong tim như nổ tung một tiếng, cả người cũng theo tiếng động rung trời ấy mà rung động và hơi run rẩy. Khi Đông Cửu đang còn mở to mắt và hơi hé miệng vì cảm giác mới mẻ kỳ lạ mà gây ra say đắm trên môi, thì Tế Lan phớt qua nếm thử rồi dừng lại, lùi người ra sau một chút để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đông Cửu lại muốn tiến tới ngay, nhưng đã bị Tế Lan chống hai tay trước vai ngăn lại.
Nàng cười dịu dàng duyên dáng, những ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ áo và vuốt ve xương quai xanh của Đông Cửu, lại nói: "Không phải là Cửu Nhi muốn làm bầu bạn với ta cả đời đó sao?"
Đông Cửu cầm lấy bàn tay Tế Lan đang còn đặt trên vai mình đến bên miệng, hôn một cái, nói: "Tế Lan, đã nắm tay nhau thì kiếp này không phụ."
Rồi nàng nhẹ nhàng dịch người tới, áp trán mình vào trán Tế Lan, nhìn vào đôi mắt đang chất chứa ẩn hiện nụ cười ý nhị, hít ngửi hơi thở thơm ngát phảng phất hương trà của nàng, rồi dịu dàng phong bế đôi môi ướt mềm. Đây là lần đầu tiên hai người nếm trải hương vị nồng đậm dục tình này, tuy giữa môi lưỡi quấn quít vẫn còn chút ngượng ngùng không quen nhưng chẳng bao lâu đã như củi khô bùng lửa, nếm thử lại muốn thêm, đã cuốn nhau vào một nụ hôn dịu dàng mà triền miên, cảm giác như thể chỉ một lần cũng đủ khắc cốt ghi tâm.
Đắm chìm trong nụ hôn cho đến khi phải tách nhau ra để lấy hơi, hai người mới mở mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Đông Cửu mỉm cười ngây ngô mà nhìn chằm chằm, khiến cho Tế Lan cũng sinh ngại ngùng.
Nàng vỗ nhẹ vào gáy Đông Cửu một cái, giọng nũng nịu ướt át lạ thường: "Nói là ngủ trưa này, rốt cuộc còn ngủ nữa hay không đây? Cứ náo loạn mãi như thế, ta không đá ngươi ra ngoài mới lạ đấy."
Đông Cửu liếm đôi môi, vẫn còn lưu luyến, cười: "Sớm biết có thê tử còn có thể làm những điều tốt đẹp này thì đừng nói là đá ta ra ngoài, mà dù có bị bán ra ngoài, hay bị dao kề cổ, thì ta cũng không nỡ đi đâu cả."
"Lần này coi như nói được lời thành thật." Tế Lan nhắm mắt lại, thu mình nép vào trong vòng tay Đông Cửu, nói: "Ngươi nói đúng, hai người ở bên nhau, sống với nhau, đại khái cũng giống như chuyện làm ăn. Dù có mâu thuẫn hay hôm nay tốt ngày mai xấu, đầu tiên vẫn là phải chia sẻ và thương lượng. Chỉ cần nói ra, làm gì có gì không giải quyết được?"
"Đúng lắm, vậy nàng nói đi, ta nghe đây." Đông Cửu chống cằm lên đỉnh đầu Tế Lan.
"Nhưng chỉ có duy nhất một điểm mấu chốt, ấy chính là lòng tin. Nếu hai người yêu thương nhau mà ta lừa dối người, người lường gạt ta, vậy thì chi bằng sớm tan rã rồi đường ai nấy đi còn hơn." Tế Lan thở dài: "Ta lăn lộn chốn thương trường nhiều năm rồi, chuyện gì, người nào, dẫu có thể qua mắt ta nhất thời nhưng không bao giờ qua mắt ta được cả đời. Ngươi có hiểu không?"
"Đó là lẽ đương nhiên, ta vốn dĩ cũng không định giấu nàng điều gì. Chẳng qua ngại có Tam nương và các nàng còn ở đó nên ta không tiện mở lời, nếu không, một chuyện như thế, vừa bước vào cửa là ta đã phải kể với nàng ngay rồi." Đông Cửu cũng thấy nhẹ nhõm, nói: "Lần này ta cũng rút kinh nghiệm rồi."
Tế Lan nằm trong vòng tay Đông Cửu, ngửi thấy mùi giấy của tấm bùa đeo ở trên người nàng, nhớ đến chiếc túi gấm mới nói: "Lá bùa này là tấm lòng của Tam nương, ngươi mang theo nó cho qua năm mới, đừng có vứt lung tung, làm mất là báng bổ thần linh đấy."
Đông Cửu gật đầu, Tế Lan rúc sâu vào trong vòng tay nàng thêm chút nữa, nói: "Ngủ thôi."
—— Hết chương 57 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro