Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56

Việc đầu tiên Thư Quảng Tụ làm sau khi rời chốn phấn son là hành hương lên chùa cổ trên núi để dâng lễ bái Phật.

Tế Lan nhìn mấy ngày nay tuyết rơi liên tục, lại sắp đến năm cùng tháng tận, nghĩ Thư Quảng Tụ một thân một mình ở lại chùa trên núi mãi không thấy về, mình thân là chủ nhà mà không một lời hỏi han thì cũng thật mất hay, vậy là hôm ấy bèn sai vài ma ma và a hoàn lên núi đón nàng hồi phủ.

"Bây giờ chắc có lẽ đường núi khó đi lắm nhỉ? Vốn ta cũng muốn cùng cô lên đó du ngoạn một chuyến nhưng việc tư việc công cứ quấn thân níu chân, không thể tìn ra lúc nào rảnh rỗi được."

Đồ Nhã vừa đi thì Thư Quảng Tụ cũng vừa lúc về đến phủ, còn mang theo bùa hộ thân đã thỉnh về để tặng cho mọi người. Bấy giờ Tế Lan đón nàng vào, cùng nàng ngồi xuống uống trà.

Nhìn phù văn trên phù hộ thân, Tế Lan nói: "Tam nương thật là có tâm quá. Ngày thường thì không sao, nhưng đến tháng Giêng này Cửu gia nhiều việc, khó tránh phải uống rượu và về trễ, đi đêm như thế ta chỉ sợ sẽ gặp những thứ không sạch sẽ thôi. Đợi chàng về ta sẽ đưa bùa này ngay, và cả Tô Lặc nữa, mỗi người một cái, ắt sẽ bình an."

"Đúng là như vậy, không có niềm tin thì thôi, khi đã có niềm tin thì ắt sẽ linh ứng." Thư Quảng Tú cười nói: "Lần này ta đi là để hoàn nguyện. Năm xưa đã khấn nguyện, tâm thành trời tỏ, nay linh ứng thật rồi, cuối cùng cũng thoát được khỏi nơi phong trần ấy. Cho dù gió tuyết có lớn đến mấy thì ta cũng nhất định phải đi tạ ơn."

"Phu nhân mau ra mà xem, Cửu gia sai người mang cả mâm hồ lô này về phủ đây này!" Ngay khi ấy Phú Sát Thấm đi tới, che miệng cười, nói: "Phu nhân cùng Tam nương xem xem này, có ai muốn ăn không?"

"Phải rồi, Cửu gia đặc biệt dặn dò tiểu nhân, mời Phu nhân nhất định phải ăn một xiên đấy ạ." Mãn Thương cũng vào, thi lễ rồi niềm nở chuyển lời của Đông Cửu.

Tế Lan đưa mắt nhìn cả một mâm kẹo hồ lô đầy tràn như thế, người kia lại còn chuyển lời dặn mình nhất định phải ăn một xiên. Nàng thấy hơi ngượng ngùng, quay sang nói với Thư Quảng Tụ: "Người này thật là, lăn lộn nơi thương trường bao lâu đi chăng nữa thì bản tính trẻ con trong xương cốt vẫn không thay đổi được. Vậy thì người chúng ta cứ ăn một cái đi."

Nàng lại hỏi tiểu sai: "Mấy người họ đi đã lâu như vậy rồi, hàng Tết đã sắm sửa được hết chưa? Còn thêm bao lâu nữa mới về?"

Mãn thương lần lượt kể lại đã mua những gì, sắm những gì. Tế Lan nghe xong gật đầu, nói: "Nghe chừng cũng đã xong xuôi gần hết rồi. Thôi, ngươi cứ lui xuống trước đi."

"Ta nhớ lại những năm xưa khi ta mới quen biết Cửu gia ấy. Chàng ít nói, luôn luôn đội mũ, đến chỗ chúng ta lúc nào cũng chỉ ngồi thẳng thớm mà đơ ra, cũng chẳng thấy giao hảo hay nói chuyện với cô nương nào. Lần nào tới nom cũng như đang có chuyện gì oan ức khổ sở lắm, cứ ảo não rầu rĩ vô cùng." Thư Quảng Tú hồi tưởng.

Tế Lan cười mỉm, nói: "Lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ ta cũng đã thấy dáng vẻ đó rồi. Sau này ở Quan Ngoại đầu lại bị va chạm, rồi ốm bệnh một thời gian. Khi khỏi bệnh rồi thì ban đầu chỉ nhớ được Hồng Tiêu, sau này dần dần cũng nhớ lại được một số chuyện, nhưng lại cũng quên mất một số khác. Bây giờ nhìn lại thì thấy chung quy con người cũng đã vui vẻ tiêu dao hơn trước rất nhiều."

Nói thêm về những người đang đi sắm hàng Tết, khi Hồng Tiêu và những người khác bước ra từ tiệm vàng thì khi ấy đã gần đến giờ Ngọ. So sánh đối chiếu với danh sách, những thứ cần mua cũng đều đã sắm sửa gần xong, vậy là họ quyết định lên đường về phủ.

Trước khi về, Đông Cửu như nhớ ra điều gì, chợt nói với Hồng Tiêu và mọi người: "Mấy người cứ về nhà trước đi. Ta đến Thiên Thịnh Trai ngay phía trước kia mua chút thịt bò xông khói, lát nữa ta sẽ quay lại ngay, không cần phải đợi ta."

Nói xong, nàng thúc ngựa đi ngay.

"Quý khách đã đến rồi ạ! Nhã gian trên lầu hai đã chuẩn bị sẵn hết rồi, mời ngài theo tiểu nhân lên lầu ngay!"

Đông Cửu đến cửa Thiên Thịnh Trai, vừa xuống khỏi lưng ngựa, Chưởng quỹ của Thiên Thịnh Trai đã cười tươi chạy ra đón tiếp, vừa bảo tiểu nhị dắt ngựa đi vừa chìa tay ra muốn dẫn Đông Cửu lên lầu.

"Thôi thôi, từ từ đã." Đông Cửu cau mày, khó hiểu nói: "Ta chỉ đến mua chút thịt bò xông khói, lấy xong là đi ngay, không dùng bữa ở đây đâu."

"Vâng, vâng! Nhưng có người bạn của ngài đang đợi trong nhã gian, đợi đã lâu rồi mà ạ?"Chưởng quỹ bước lên cầu thang, mở đường cho Đông Cửu rồi cung kính nói: "Vẫn là phải phiền ngài vào xem một chút, nếu không tiểu nhân cũng khó xử, chẳng biết nên ăn nói thế nào."

"Bạn của ta?" Đông Cửu càng thêm thấy quái lạ, bèn vén vạt trường bào, bước lên lầu hai rồi nói: "Phòng nào?"

Dẫn Đông Cửu đến gian thượng hạng bên trong cùng, Chưởng quỹ nâng giọng nói với vào trong: "Quý khách người mời đã đến rồi đây ạ!" Nói xong liền nhanh nhẹn vén rèm cửa lên, nói với Đông Cửu: "Mời lão gia vào."

Đông Cửu bước vào bao gian trong, nhìn thì chỉ thấy ở ghế thái sư có một người phụ nữ đang ngồi. Nhìn kỹ hơn nữa, bỗng dưng trái tim trong lồng ngực lại như hẫng một nhịp, cảm giác rất giống với lúc mua kẹo hồ lô, bèn dời ánh mắt nhìn sang bàn tiệc. Một bàn đầy rượu thịt, thật trùng hợp, trên ấy đều là những món nàng thích ăn.

Đông Cửu không đi vào sâu thêm nữa, chỉ đứng ở cửa, chắp tay hàng lễ: "Vị phu nhân này, phải chăng cô đã mời nhầm người?"

Người phụ nữ bên trong kia đứng dậy, nhìn Đông Cửu một lúc rồi nói: "Vừa rồi tình cờ hội ngộ ở trên phố, ta đã cảm thấy thần thái ngài có chút tương đồng với cố nhân của ta. Không ngờ giờ lại gặp ngài ở đây, đây chẳng phải là duyên tiền định trong hồng trần cõi tạm đó sao?"

Nói rồi người phụ nữ bước đến, kéo chiếc ghế gần Đông Cửu nhất ra, mời nàng ngồi xuống: "Ta có ý muốn kết giao, ngài có thể nể mặt một chút mà thưởng chút rượu nhạt này không?"

Đông Cửu nhíu mày, nói: "Hảo ý của cô, tại hạ xin ghi tạc trong lòng. Có điều nơi riêng tư thế này, lại chỉ có hai chúng ta, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngoài kia thì người đông mắt tạp, để tin đồn thất thiệt lan truyền ra ngoài thì tình ngay lý gian, sẽ tổn hại đến danh tiết của phu nhân."

"Danh tiết? Phu quân ta đã đi quân vụ nơi xa, ít thì một năm nửa năm nữa cũng sẽ mới về." Người phụ nữ cầm bình rượu lên, rót đầy rượu, mỉm cười ý vị nhìn Đông Cửu vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa. Rồi nàng ta thản nhiên nói: "Còn chuyện tổn hại danh tiết, ta đây là phụ nữ còn không sợ, ngài sợ cái gì?"

Đông Cửu thầm khinh bỉ, đảo mắt trong lòng, nghe cái giọng điệu này bỗng dưng lại nhớ đến Tế Lan, quả quyết khước từ: "Tại hạ phải về nhà dùng bữa trưa, nếu về trễ e rằng phu nhân ở nhà sẽ lo lắng."Nói rồi chắp tay từ biệt: "Thật sự là không được, vậy thôi, xin cáo biệt."

"Hôm nay là sinh nhật của ta." Chỉ thấy người phụ nữ bỗng nhiên sa sầm mày mặt, u sầu phiền muộn, uống một chén rượu rồi thất vọng ngồi xuống.

Đông Cửu xoa xoa lồng ngực mình, lẳng lặng nhìn một lúc rồi cởi cái mũ ấm trên đầu xuống, cởi bỏ áo choàng lớn của mình, ngồi xuống cái ghế đối diện nàng.

"Thử Lục Nhân Trần này đi, xem hương vị thế nào." Người phụ nữ rót đầy rượu vào chiếc chén trước mặt Đông Cửu.

Nàng thấy màu rượu xanh biếc được tôn lên trong chiếc chén hoa lam, chần chừ một lúc rồi uống một ngụm, gật đầu nói: "Năm vị thuốc thấm hương vào rượu mà lại không làm mất đi sự tao nhã của hương rượu." Dừng một lúc lại nói: "Là rượu ngon. Nhưng từ khi ta bị thương ở đầu thì cũng đã không thường xuyên uống rượu nữa."

"Sao lại bị thương? Có nguy hiểm không?" Người phụ nữ lại cầm lấy đĩa của Đông Cửu, đứng dậy rồi đi sang bên kia bàn, gắp thức ăn cho nàng.

"Khi thì đau đầu, trí nhớ cũng tệ đi, có nhiều chuyện thời thơ ấu giờ cũng không nhớ rõ lắm nữa." Đông Cửu thở dài: "Còn những thứ khác thì không đáng ngại."

"Ta vẫn chưa biết phải xưng hô với ngài thế nào đây?" Người phụ nữ đi vòng quanh bàn một lượt, đặt chiếc đĩa đã gắp đầy đồ ăn xuống trước mặt Đông Cửu.

"Ở nhà ta xếp thứ chín." Đông Cửu không muốn nói nhiều.

"Cửu gia?" Người phụ nữ gọi một tiếng, thấy Đông Cửu gật đầu thì chỉ yên lặng nhìn Đông Cửu, nhìn nàng một chốc mà chẳng nói gì. Cuối cùng như thể là không kìm nén được, nàng ta nắm chặt khăn tay rồi quay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Đông Cửu thấy nàng kia như vậy thì vừa khó hiểu mà cũng vừa thấy cảm thương theo.

"Ôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô, là ngày lành." Đông Cửu tự rót rượu vào hai cái chén, đứng dậy đưa một chén đến trước mặt nàng, an ủi nói: "Chúng ta tuy là tình cờ gặp gỡ, bèo nước gặp nhau, nhưng có lẽ do đúng là có duyên phận từ trước mà lại mới gặp đã quen. Ta kính cô một chén này, mong cô hãy nghĩ nhiều đến những điều tốt đẹp, dẫu có chuyện gì khổ sở thì cũng sẽ vượt qua, rồi sau này sẽ an ổn thôi."

"Là như vậy ư?" Người phụ nữ đỡ lấy chén rượu, rũ mắt nhìn bóng hình hai người phản chiếu trên trong ấy, thẫn thờ rồi bỗng dưng níu lấy cánh tay Đông Cửu, vừa đi vòng qua vừa nhẹ nhàng nói: "Vậy ngài uống một chén giao bôi với ta đi?"

Thấy Đông Cửu trừng mắt nhìn mình trong kinh ngạc, người phụ nữ siết lấy cánh tay nàng, như thể tha thiết: "Cứ xem như chén này là lễ vật sinh nhật ngài tặng ta?"

Đông Cửu nhìn người phụ nữ uống cạn chén rượu rồi dốc ngược đáy chén lên với mình, đang chờ đợi, không buông tha. Đông Cửu lấy làm khó xử, nhếch mép một cái rồi cũng cạn chén cho xong.

Mà tay người phụ nữ vẫn cứ quấn lấy cánh tay Đông Cửu không chịu thu về, ánh mắt ấy có chút mê man như bị thôi miên, nàng ta ngẩng đầu nhìn Đông Cửu, nói với một giọng như đang kìm nén thổn thức: "Gọi ta là Cửu nương."

Đông Cửu hết sức bình sinh rút cánh tay về, phủi tay áo, nói: "Cửu nương, cả hai ta đều là người có gia thất, hành động như thế này thật không có đạo lý gì!"

"Xem ngài kìa, lại còn tức giận nữa à?" Cửu nương cũng không buồn bực, lại rót rượu, rồi lại gắp thức ăn cho nàng, nói: "Chúng ta cứ ăn vài miếng thôi, ngài ngồi xuống đi." Thấy Đông Cửu không ngồi, cứ chăm chăm nhìn về phía cửa, nàng ta lại thổn thức nài nỉ: "Ngồi xuống đi, có được không?"

Đông Cửu thở dài, lại ngồi xuống, nhẫn nại gắp vài miếng, nhai mấy cái ăn, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Cửu nương thì cứ ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn.

Thấy Đông Cửu ăn uể oải bất đắc dĩ, bèn nói: "Vậy ngài ra phố mua bù cho ta một xiên kẹo hồ lô được không?"

Bấy giờ trong lòng Đông Cửu đã mất kiên nhẫn, rất bực bội, lại nghĩ dù sao người ta cũng đã thết đãi mình rượu ngon món quý một hồi, chẳng qua chỉ là một xiên kẹo hồ lô thôi, mua bù thì mua bù, cũng vừa hay đê ra khỏi đây. Thế là, nàng đứng dậy, đi ra ngoài ngay.

"Cửu Nhi." Vừa đi nhanh đến cửa thì đã chợt nghe Cửu nương gọi một tiếng. Đông Cửu nghe tiếng gọi ấy, khó hiểu, quay đầu lại nhìn. Cửu nương cầm lấy áo choàng và mũ ấm vẫn còn vắt trên lưng ghế đã bị Đông Cửu bỏ lại, đi tới giúp nàng mặc vào, nói: "Bên ngoài trời lạnh, mặc vào rồi hãy đi."

Xuống lầu, đứng ngoài phố, đợi mãi không thấy ai bán kẹo hồ lô cả.

Hỏi thăm tiểu nhị, tiểu nhị nói cứ đi về phía Tây, cách hai con ngõ nhỏ, có lẽ có người bán kẹo hồ lô.

Thế là Đông Cửu đi theo để tìm.

Đợi Đông Cửu mua được kẹo hồ lô và quay trở lại, vừa định lên lầu thì Chưởng quỹ đã chặn nàng lại, nói: "Lão gia, người bạn kia của ngài đã đi rồi, có dặn dò tiểu nhân chuyển cái này cho ngài."

Nói rồi hắn đưa một chiếc khăn tay đã gấp gọn cho Đông Cửu.

Nghe nàng kia đã đi, Đông Cửu nhìn kẹo hồ lô trên tay rồi phào.

Nàng vừa giũ khăn vừa bước ra ngoài, chỉ thấy trên khăn tay có một hàng chữ xanh: "Ngày mai, giờ Mùi ba khắc gặp lại ở đình Thập Lý, Thành Tây."

Ký khoản là Cửu nương.

Đưa lên mũi ngửi thử, khăn tay ấy còn thoang thoảng mùi rượu, chắc là viết bằng Lục Nhân Trần.

Đông Cửu dắt ngựa ra khỏi Thiên Thịnh Trai, vừa tản bộ về nhà, vừa ăn kẹo hồ lô trên tay, trong đầu lại hồi tưởng về người phụ nữ kia, nhớ đến khuôn mặt và nụ cười nụ cười gượng gạo của Cửu nương mà vẫn thấy không thể lý giải nổi, cuối cùng là một đường đi về mà mặt mày trông nặng nề tâm sự.

"Cửu gia đã về rồi ạ!"

Đông Cửu bước vào chính phòng, các a hoàn đều thi lễ đón chào. Vén rèm lên, thấy Thư Quảng Tụ đang ngồi đó và vài a hoàn đang đứng hầu bên cạnh Tế Lan, trên án thì bày các loại hộp trang sức vàng bạc, mọi người quây quần, trò chuyện vui vẻ.

"Cửu gia mua thịt bò xông khói còn tốn công tốn sức hơn chúng tôi chọn trang sức nữa đấy." Phú Sát Mễ bưng trà vào cho nàng, cười trêu chọc.

"Lại đây xem đi, đây là bùa hộ thân cầu an Tam nương đã thỉnh cho chàng, nên buộc chung vào với khánh ngọc trên cổ chàng mới tốt."

Tế Lan cầm lấy chiếc túi gấm nhỏ, giơ lên, nói với Đông Cửu.

Đông Cửu cảm tạ Thư Quảng Tụ rồi đi đến gần Tế Lan, tay lấy cái khánh vàng nạm ngọc trong cổ áo ra, hơi khom người, cúi gần xuống với Tế Lan.

Cũng là khi người kia kề lại gần mình, Tế Lan hít vào một hơi, tức thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đông Cửu một cái. Thấy Đông Cửu cười với mình, Tế Lan không nói một lời nào, bàn tay vẫn thuần thục và khéo léo buộc chiếc túi gấm nhỏ đựng bùa bình an vào cái khánh vàng khảm ngọc.

—— Hết chương 56 ——


Bắt đầu gay cấn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro