Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55

"Trước kia, lúc ông nội sắp qua đời đã để lại di chúc giao phó Dưỡng Chính Đường nhà Nhì chúng ta quản, đó là thật. Nhưng khi Phụ thân qua đời lại không hề nói giao Dưỡng Chính Đường này cho một mình Phú Sát Tế Lan gánh vác." Tế Lan nói tiếp: "Suốt những năm nay, hai chúng ta đều sống phận thủ tiết, ta thì ở nhà, cho nên mọi việc lớn nhỏ của Dưỡng Chính Đường đều do một tay ta chăm nom quản lý. Nhưng bây giờ ta đã gả cho Lộc Kỳ rồi, tỷ tỷ cũng thấy rằng Hàn gia có cơ nghiệp của riêng họ, cái Hối Chính Thăng kia chẳng bao lâu nữa sẽ khai trương. Bây giờ ta như bát nước đã hắt đi khỏi nhà Phú Sát, chẳng lẽ vẫn còn muốn ta xông pha bươn chải từ Bắc chí Nam vì Dưỡng Chính Đường, còn tất cả các người thì cứ yên phận ngồi ở nhà đợi cuối năm thu lời? Vương phi nương nương là người minh bạch lý lẽ phải trái như vậy, thấy như thế có thoả đáng không?"

Không đợi Đồ Nhã mở lời đáp, Tế Lan lại nói: "Còn nữa, Tết nhất là chuyện lớn trong năm. Không phải chỉ Vương phủ mới chỉnh tề tươm tất mở tiệc đón Tết, Hàn gia cũng phải đón Tết nữa chứ. Lộc Kỳ nói rồi, đây là cái tết đầu tiên ta về nhà làm dâu, nhà có người mới, phải sắm sửa cẩn thận, sao cho có sinh khí một chút."Nói đoạn, nàng bưng chén trà táo trên bàn lên: "Còn về phần Lâm Ngũ bên kia thì cũng dễ thôi, nếu họ muốn đón Tô Lặc về thì nên làm sớm đi. Con cái không phải do mình đẻ ra thì rốt cuộc cũng không phải là huyết nhục, không thể thân cận được. Ấy thế mà trước kia ta cứ nghĩ đợi thằng bé lớn lên rồi sẽ truyền lại Dưỡng Chính Đường lại cho nó."

Nàng dừng lại một chút, thở dài: "Nhưng bây giờ thế này thì xem ra Dưỡng Chính Đường cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa rồi. Thằng bé cứ theo ta về ở nhà họ Hàn thế này, danh không chính, ngôn không thuận, thế thì ra thể thống gì? Chờ tới sang năm ta điều dưỡng thân thể cho tốt, Lộc Kỳ lại còn trẻ tuổi như vậy, chúng ta sẽ sinh vài đứa, như thế thì tương lai chẳng phải muốn sao sẽ được vậy hay sao?"

"Nói thế là không phải, sao Dưỡng Chính Đường lại có thể không liên quan gì đến muội cơ chứ?" Đồ Nhã nghe những lời này của Tế Lan thì sững sờ, lại thấy nàng và đại Đông gia Dưỡng Chính Đường trước kia khác xa nhau một trời một vực cứ như thể hai người, mới giật mình kinh ngạc hỏi: "Các phương thuốc bí truyền của Dưỡng Chính Đường đều đã truyền hết cho muội rồi, giờ muội không quản thì ai quản được đây?"

"Tỷ tỷ muốn học thì ta sẽ truyền lại cho tỷ tỷ hết nhé?" Tế Lan cười, hỏi lại: "Hai ta đều là con gái nhà Nhì, đã bao năm như vậy rồi, có luân phiên thì cũng phải đến lượt tỷ tỷ rồi chứ? Các người chẳng phải đều cho rằng ta và Lộc Kỳ ham của cải danh vọng, thèm khát Dưỡng Chính Đường, lợi dụng nhà Phú Sát hay sao? Giờ chúng tôi không quản nữa."

"Muội nói cái gì thế này! Ta bao năm góa bụa, một thân một mình ở Vương phủ đã khó khăn như thế! Giờ muội đã tốt đẹp rồi mà cũng giúp đỡ ta một chút..." Đồ Nhã bị Tế Lan lạnh giọng nói một phen, giờ vành mắt đỏ hoe, ôm mặt thổn thức lên. "Từ nhỏ đến lớn có cái gì tốt đẹp mà ta lại không nghĩ đến muội? Hễ được ban thưởng gì ta cũng đều luôn để muội chọn trước tiên, theo ý muội cả đấy hay sao? Vậy mà bây giờ muội lại nói với ta những lời như từ mặt người nhà thế này?"

"Ai từ mặt người nhà?" Tế Lan thấy nàng lại muốn khóc lóc ầm ĩ với mình, có chút nóng nảy nói: "Tỷ tỷ không cần phải hễ lúc nào gặp phải chuyện ấm ức gì ở Vương phủ cũng chạy đến kêu trời than đất với ta. Nhiều năm nay Phú Sát Tế Lan cống hiến cho nhà Phú Sát thế nào thì cũng đã tự thấy không hổ thẹn; còn đối với tỷ tỷ đây, tiểu muội cũng đã tận tình tận nghĩa rồi."

"Không quản thì không quản! Dưỡng Chính Đường có thịnh có suy có thành có bại cũng chẳng liên quan gì đến ta!" Đồ Nhã vừa khóc vừa giậm chân đứng dậy, toan bước ra ngoài.

Phú Sát Thấm và ma ma hầu bên cạnh Đồ Nhã bấy giờ ở phòng ngoài nghe thấy hai chị em trong này lại lớn tiếng cãi nhau liền vội vàng đi vào, kéo Đồ Nhã ngồi xuống một bên, rối rít khuyên giải tử tế.

"Chuyện gì phải ra chuyện ấy. Chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, dẫu gãy xương thì còn liền gân mà. Tết nhất sắp tới, hai vị tiểu thư ai nấy bớt đi vài câu, hạ hỏa xuống, trong nhà hòa thuận thì cơ nghiệp mới hưng thịnh chứ!" Ma ma đỡ Đồ Nhã ngồi xuống, vừa an ủi nàng, vừa khuyên nhủ Tế Lan.

Tế Lan điềm tĩnh nói: "Muốn ta tiếp tục chấp chưởng Dưỡng Chính Đường thì cũng được, nhưng ta có điều kiện. Các người đồng ý thì ta sẽ tiếp tục, nếu không đồng ý thì tự liệu đi vậy."

"Muội cứ nói đi." Đồ Nhã lau nước mắt, nói: "Từ nhỏ tới lớn ở nhà này có việc gì mà không chiều theo muội đâu, còn bàn đến chuyện điều kiện làm gì nữa."

Tế Lan gật đầu một cái, nói: "Được, vậy chúng ta hãy nói về Dưỡng Chính Đường trước. Cơ nghiệp của ta thì là của ta, các người vẫn lĩnh tiền lời của các người, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ trong việc quản lý kinh doanh và nhân sự của Dưỡng Chính Đường, bất cứ phòng nào, nhà nào cũng không được phép can dự."

"Chuyện này thì có gì khó khăn." Đồ Nhã sảng khoái đồng ý ngay: "Cả Phú Sát thị trong hàng của chúng ta chỉ có muội là yêu cái ngành y này từ nhỏ, giờ muội bảo bọn ta quản hiệu thuốc thì thực bọn ta cũng chẳng hiểu gì mà quản."

"Còn chuyện Lâm Ngũ, hắn lấy tư cách gì mà mồm năm miệng mười sỉ nhục nhân phẩm của phu quân ta, vu oan giá hoạ cho chàng hại Tô Lặc? Nếu còn muốn Tô Lặc tiếp tục được ở đây thì hắn liệu mà đích thân đến đây, đến trước mặt mọi người để xin lỗi Lộc Kỳ. Từ nay về sau, việc của Tô Lặc, nhà của họ cũng không được phép quản nữa."

Bắt Lâm Ngũ, cái kẻ hỗn xược coi trời bằng vung kia phải xuống nước ư? Đồ Nhã nhíu mày một cái, nói: "Được thôi, những chuyện này ta sẽ nói với nhà họ. Trước hết ta đồng ý với muội."

Tế Lan lúc này mới hơi xuôi, sắc mặt dịu đi vài phần, quay sang nói với Phúc Sát Thấm và ma ma: "Hai người ra ngoài chờ đi."

Đợi hai người họ đi ra, Tế Lan mới hạ giọng, nói: "Tỷ tỷ tưởng tình thế bây giờ đây chỉ có một mình tỷ tỷ là khó khăn ư? Cục tức mà nhà Qua Nhĩ Giai ném vào họng ta, ta không thể cứ thế mà gắng nuốt trôi được. Vụ việc Tông Nhân Phủ kia nếu mà không có Lộc Kỳ xuất đầu lộ diện chịu đòn rồi xoay xở bên chỗ Thành Thân Vương thì đặc quyền cung Ngự dược đã rơi vào tay Du Hòa Đường rồi."

"Du Hòa Đường? Là cơ nghiệp của Qua Nhĩ Giai thị và Tề Giai thị đấy à?" Nghe Tế Lan nói những điều này Đồ Nhã mới nhớ ra, bực tức nói: "Chẳng trách cứ bám vào chuyện muội tái giá mà nhất định không chịu bỏ qua. Nhờ nương ở cái chức Ngự sử mà dám mạo phạm đến nhà chúng ta, thế là coi cả họ Phú Sát này như không có ai rồi!"

Cùng lúc đó, Đông Cửu vừa đi trên phố vừa hắt xì vài cái. Nàng dẫn theo một đoàn người đi sắm Tết, phàm là những thứ thấy thú vị, thấy muốn dùng, muốn mua gì là cứ rộng rãi mua nấy.

Đi đến trước một tiệm vàng nổi tiếng ở Tứ Cửu Thành[1], Đông Cửu dẫn mọi người đi vào. Nữ quyến trong phủ khá nhiều, cuối năm nhất định phải sắm thêm chút trang sức để mặc với áo gấm áo hoa, nhìn mới đẹp.

[1] Chỉ bốn ca hoàng thành, chín ca nội thành Bắc Kinh. Bốn ca hoàng thành gồm có Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn. Còn chín ca nội thành gồm có Chính Dương (Tiền môn), Sùng Văn, Tuyên Vũ, Triêu Dương, Phụ Thành, Đông Trc, Tây Trc, An Định, Đc Thắng. Ngày nay T Cu thành không chỉ đơn thuần chỉ về các cổng thành trên mà mang theo nghĩa rộng chỉ Bắc Kinh, bao hàm văn hóa Bắc Kinh, tình cảm cùng bầu không khí hoài niệm an tĩnh.

Thế là, Đông Cửu để Phú Sát Mễ và Hồng Tiêu đi theo chưởng quỹ lên lầu chọn kiểu, còn mình và Cảnh Phú thì ở dưới lầu, uống trà ngắm nghía.

Nhưng hai người phụ nữ kia thấy trang sức thì cũng như đàn ông đi Bát Đại Hồ Đồng[2], cái nào thấy cũng tốt, cái nào thấy cũng thích. Đông Cửu ở dưới lầu, cứ đợi mãi đợi hoài không thấy ai đi xuống, trà dần nguội, cũng chẳng có gì ngon.

[2] Tám con phố tập trung kỹ viện và các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng kinh đô đi nhà Thanh. Bây gi đã thành phố cổ, điểm đến du lịch Bắc Kinh.

Vậy là đành thong thả rảo bước ra khỏi phòng khách của tiệm vàng, đi ra đến cửa. Đưa mắt nhìn sang, thấy ở phía đối diện là một dãy tiệm tạp hóa bán đồ khô, liền nảy ra ý muốn sang bên ấy mua ít bánh ngọt và hoa quả khô để mang về cho Tế Lan nếm thử.

Nàng quay đầu lại, thấy Tô Lặc đang đi theo phía sau mình, liền nói: "Ngoài trời lạnh lắm, ta qua đối diện cân ít bánh ngọt và hoa quả rồi về ngay, con cứ ở đây đợi cùng với Hoa tiên sinh cho đến khi mấy người kia xuống, đừng có chạy lung tung."

Dặn dò xong, nàng thắt lại cho chặt chiếc khăn quàng trên cổ rồi sải bước đi sang quầy ở đối diện đường.

"Ôi, vị khách quý này đến rồi!" Tên chạy việc trong tiệm tạp hóa nhiệt tình chào đón, nói: "Tiệm nhỏ đây có bánh ngọt, mứt khô, kẹo Đông Quan, bột trà dầu, nhiều thứ lắm. Ngài cần gì?"

Đông Cửu cúi đầu nhìn các loại bánh ngọt đủ màu trong tiệm, bánh bột trắng đều đóng dấu phẩm đỏ, ngửi còn thấy thoảng mùi dầu mè. Nhìn sang các đĩa khác, bánh mè đen, bánh hoa hồng, bánh táo hoa, bánh sơn tra, bánh hỏa thiêu đường, mè đen tiêu muối, đều được bày trí đẹp đẽ ở trên quầy. Nàng nghĩ một lát, nghĩ bánh ngọt bên ngoài bán thì dù ngon thế nào Tế Lan cũng hiếm khi ăn; bèn tùy tiện chỉ vài món rồi bảo người ta gói lại, định bụng mang về cho mọi người cùng ăn.

"Mứt hồ lô ngọt đây, mứt hồ lô kẹo đường đây! Hồ lô, hồ lô vừa mới nhúng đây! Hồ lô, kẹo hồ lô lớn! Hồ lô vừa mới nhúng, vừa giòn vừa lớn đây!"

Còn đang đứng xem gói bánh thì bên tai lại nghe thấy tiếng rao hàng vang vọng từ ngoài phố truyền vào.

"A, kẹo hồ lô!" Nhớ đến sáng sớm nay Tế Lan dùng bữa không được nhiều vì không có khẩu vị, Đông Cửu qua loa rút ra một nắm tiền đồng đưa cho người bán bánh rồi vội vàng xách theo mấy gói bánh ngọt bước ra khỏi cửa, cao giọng gọi theo người bán kẹo hồ lô đang đi trên phố.

Chỉ thấy một thanh niên mặc áo bông cài khuy chéo, quần tây màu xanh chàm có dây buộc ở ống, trông ăn mặc thú vị mà vẫn rất gọn gàng. Trên vai thanh niên vác một cái mâm lớn khoảng hơn một thước, trên đó lại cắm đầy những xiên kẹo hồ lô khoảng chín tấc, có sơn tra, khoai mài, hải đường, củ mã thầy. Những xiên kẹo hồ lô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, xâu nào xâu nấy đều đẹp mắt vô cùng.

"Quý khách muốn một xiên kẹo hồ lô ạ?" Thanh niên hà hơi vào tay vì lạnh, hai chân cọ vào nhau vì rét, mỉm cười hiền lành với Đông Cửu rồi cẩn thận đặt cái mâm trên vai xuống: "Đều là mới nhúng cả, ngài muốn cái nào?"

Đông Cửu nhìn một lượt, lầm bầm: "Đúng vậy, muốn cái nào nhỉ? Quả sơn tra nhất định phải mua này, phu nhân ta thích ăn chua. Còn ta... lấy một xiên khoai mài để nếm thử đi." Nói rồi, nàng chỉ vào cả mâm kẹo hồ lô, hỏi: "Tất cả chỗ này bao nhiêu tiền?"

"Ôi, khách quý, ngài đừng trêu đùa ta!" Thanh niên nhìn thấy đã đoán Đông Cửu là người giàu có, biết thần tài đến nhưng lại không ngờ nàng lại mở miệng đòi mua hết thế này. Trong lòng mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu nói: "Ngài đùa nhưng ta coi là thật đấy nhé! Chua là con trai, cay là con gái, phu nhân thích ăn chua, ta phải chúc mừng ngài trước đã! Khách quý, ngài mua kẹo hồ lô của ta là đúng rồi, tất cả ở đây đều là sơn tra thượng hạng, đảm bảo phu nhân và tiểu thiếu gia đều hài lòng."

"Được rồi được rồi." Đông Cửu cũng không tranh luận, cởi chiếc áo khoác ngoài ra để lấy cái túi tiền buộc ở đai lưng bên trong.

"Đủ chưa?" Đông Cửu lật bên trong, lấy ra một miếng bạc vụn, đưa cho hắn: "Ta mua cả cái mâm này luôn, không thì nhiều kẹo hồ lô thế này, làm sao ta mang đi được?" Nói xong nàng lớn giọng gọi với sang bên kia đường, gọi tiểu sai nhà mình đang đứng ở cửa tiệm vàng: "Mãn Thương, ngươi mau mau vác cái mâm kẹo hồ lô này về phủ trước đi, để cho phu nhân chọn!"

"Lấy cho ta hai xiên kẹo hồ lô, một xiên sơn tra, một xiên khoai mài."

Mãn Thương còn chưa kịp đi tới thì ngay bên tai Đông Cửu đã vang lên một giọng nữ, nghe vào chỉ thấy có gì vô cùng quen thuộc.

"Phu nhân thứ lỗi, vị lão gia này đã mua hết toàn bộ mâm hồ lô rồi, tiền cũng đã trả xong, hay là phu nhân thương lượng với lão gia đây một chút?" Thanh niên cười híp cả mắt, vẻ mặt khó xử, nhìn hai người trước mặt.

Đông Cửu theo tiếng nói ấy nhìn sang, thấy người phụ nữ kia đang nhìn những xiên kẹo hồ lô trên mâm với một vẻ đầy tiếc nuối. Nhìn thấy nửa bên mặt của nàng, Đông Cửu chỉ cảm thấy trong lồng ngực không hiểu vì đâu mà nhói lên một cái, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại càng không thể hiểu được vì sao, mình và người này rõ ràng là không quen biết cơ mà?

Nàng chỉ vào những xiên kẹo hồ lô trên mâm, hào phóng nói: "Cứ lấy đi."

Nghe Đông Cửu lên tiếng, người phụ nữ đó nghiêng đầu nhìn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chớp nhoáng thoáng qua. Nàng ta ngắm nghía Đông Cửu từ trên xuống dưới, tuyệt nhiên không hề đáp lời.

"A Mã, A Mã." Lúc này, Tô Lặc đi theo sau Mãn Thương từ tiệm vàng chạy đến đây. Cậu bé ngước đầu nhìn mâm kẹo hồ lô sắp được Mãn Thương vác đi, đảo đôi mắt nhỏ, vô tư nói: "Con có thể ăn thử một xiên trước được không? Con thử độc cho ngạch nương!"

"Ôi ôi, tiểu thiếu gia chớ có ăn nói lung tung như thế!" Thanh niên kia liên tục xua tay, giải thích: "Tổ tông mười tám đời nhà tiểu nhân đều là người lương thiện, ai nấy an phận thủ thường, chẳng hại ai bao giờ cả!"

Đông Cửu bật cười, phất tay ý bảo hắn cứ yên tâm đi. Nàng cúi người xuống bế Tô Lặc lên gần với cái mâm, bảo cậu tự chọn một cái để thử. Đông Cửu lại lấy thêm hai xiên nữa, vốn là định đưa cho người phụ nữ vừa hỏi mua, nhưng vừa quay người lại thì nàng kia đã biến mất tự bao giờ.

—— Hết chương 55 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro