
CHƯƠNG 52
Người của Vương phủ làm việc quả nhiên là nhanh gọn, Đông Cửu và mọi người vừa về đến khách điếm thì chẳng bao lâu sau tuỳ tùng của Thành Thân Vương cũng đã được phái tới, đón họ đến trạch viện mới ở phía thành Đông.
"Ôi, trời đất ơi, đừng có nói là ta đang nằm mơ đấy nhé..." Thẩm Kiến Bình ngẩng mặt nhìn mặt tiền hai tầng lầu choán gần nửa con phố trước mắt, thấy hành lang mái hiên chạm rồng vẽ phượng, phía sau lại liền với một trạch viện lớn có tầng có lớp không nhìn thấy đầu cuối, kinh ngạc thốt lên: "Cái... cái trạch viện này thật sự là giao cho chúng ta hay sao?"
"Hàn đại nhân."
Quản gia của Vương phủ gọi Đông Cửu vào trong, kiểm kê đối chiếu từng món vật dụng để lại ở trong phủ, sau đó đưa lên chùm chìa khóa cùng với bản kê khai chi tiết sơ lược các nơi trong phủ ra. Lại lấy thêm một phần ngân lượng nữa đưa vào tay Đông Cửu, nói lời chúc mừng nàng dọn vào nhà mới.
"Đại quản gia khách khí quá rồi, sự việc hôm nay xảy ra thật quá đột ngột, khiến Đại quản gia bỗng dưng phải lao tâm khổ tứ lo liệu trong ngoài thế này." Đông Cửu tiễn Quản gia của Vương phủ ra, đi cùng với ông ta thẳng đến cổng lớn, chắp tay nói: "Chờ thêm hai hôm nữa ta an bài mọi việc ổn thỏa, nhất định sẽ trịnh trọng mời Đại quản gia đến phủ tựu hội một phen. Đến lúc ấy, mong Đại quản gia nể mặt, tới cho."
"Hàn đại nhân, xin dừng bước, xin dừng bước!" Quản gia ngăn Đông Cửu đang còn có ý muốn tiễn mình lên xe ngựa, chắp tay nói: "Đại nhân đã giúp việc để chia sẻ nỗi ưu phiền với Vương gia như thế, việc chúng ta đi lại thăm hỏi nhau, từ nay về sau đương nhiên là không thể thiếu. Trời đã lạnh rồi, đại nhân hãy dừng chân tại cửa phủ thôi, không cần tiễn thêm nữa."
Cung tiễn Đại quản gia đi rồi, Đông Cửu quay đầu nhìn cái biển hiệu đề hai chữ "Hàn phủ" đã được treo cao trên cửa lớn, nhìn một hồi lâu, trong lòng bỗng thấy muôn vàn cảm xúc. Bước chân vào viện, còn cách một khoảng rất xa đã nghe thấy giọng Hồng Tiêu sai bảo: "Lệch rồi, lệch rồi, qua phải một chút, hơi thấp xuống một chút nữa..."
Bước vào, quả nhiên thấy Hồng Tiêu đang bưng bát hồ dán trong tay, tay kia xách một cái chổi nhỏ, còn Hoa Cảnh Phú thì trèo lên một chiếc ghế, cầm tranh vừa mới mua để đang dán lên những cánh cửa.
"Ngươi... Ngươi lớn như thế mà sao lại không phân biệt được trái phải vậy? Đã bảo là qua phải cơ mà, lại lệch sang trái rồi kia!"
Hồng Tiêu ngửa cổ nhìn bức tranh bị dán lệch, vừa trách móc Hoa Cảnh Phú vừa có chút bực bội vỗ vỗ tay. Không ngờ, Hoa Cảnh Phú bỗng nhảy thẳng từ trên ghế xuống, không nói hai lời, vòng tay giữ chặt lấy eo Hồng Tiêu rồi nhấc nàng lên ghế. Một tay vẫn ôm chặt eo nàng, một tay dúi bát hồ dán, nói một câu: "Thì cô tự dán đi."
Hồng Tiêu vừa xê dịch bức tranh trên cửa vừa không ngừng nói: "Đừng có lải nhải nữa, lạ thật, mới vừa nãy đứng ở dưới nhìn lên còn thấy rõ là nghiêng ngả lạ lùng, giờ ở đây nhìn thế này thì lại chẳng thấy gì nữa."
Nói xong, nàng ngửa người về sau, định kéo giãn khoảng cách với cánh cửa để nhìn cho rõ hơn. Chân nàng vốn đang tựa vào lưng ghế, giờ nàng ngửa người về phía sau như vậy, chiếc ghế cũng theo đó mà ngả nghiêng. Thấy sắp sửa mất thăng bằng rồi ngã xuống, Hoa Cảnh Phú ở dưới nhanh tay lẹ mắt dang cánh tay còn lại ra, đỡ lấy Hồng Tiêu đang chênh vênh khỏi chiếc ghế thật vững vàng.
"Cửu gia, mặt tiền phía trước kia ta cũng vừa xem qua rồi, không gian sáng sủa, cửa giả trơn tru, bàn ghế sạch sẽ không thiếu gì cả. Được đà này thì tìm thêm một vài người phù hợp, có thêm ngân lượng thì Hối Đoái Trang của chúng ta có thể chọn ngày lành tháng tốt rồi khai trương buôn bán luôn được rồi."
Thẩm Kiến Bình hưng phấn thao thao bất tuyệt chạy từ bên ngoài vào, vừa vào đã ngơ ngẩn nhìn Đông Cửu đang đứng lặng ở đó, lại đưa mắt nhìn vào Hồng Tiêu và Hoa Cảnh Phú ở phía trong phòng.
"À." Đông Cửu hắng giọng, vừa đi vào trong vừa nói: "Ta biết rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tuyển nhân sự, cứ dựa theo Hối Chính Thăng ở Bao Đầu Phủ mà bài trí trang hoàng ở bên trong trông sao cho đẹp."
Bước qua ngưỡng cửa, nhìn Hồng Tiêu đang có phần ngượng nghịu, Đông Cửu bình thản nói: "Sau này những việc cần trèo leo thế này thì cứ bảo người hầu đi làm. Tết nhất đến nơi rồi, giờ mà ngã ra thì biết phải làm sao."
"Không sao đâu, có Tiểu Hoa ở đây rồi mà." Hồng Tiêu mỉm cười, kéo Hoa Cảnh Phú đi theo Đông Cửu vào trong, nói: "Hôm nay cũng đã muộn rồi, vừa mới chuyển tới, phòng bếp còn chưa kịp nổi lửa làm gì. Hay chúng ta cứ đặt một cái nồi lẩu trong đại sảnh, mua hai bình rượu ngon rồ nhúng lẩu thịt cừu, cũng coi như ăn mừng một chút, thế được không?"
Vậy là, viện trước chính phòng của Đông Cửu ở treo đầy đèn lồng, bên trong lại thắp những cây nến cao, sáng rực như ban ngày.
Tiểu sai và a hoàn chuẩn bị bữa tối, từng người từng người mang thức ăn và các phần thịt thái mỏng sẵn để nhúng lẩu lên. Đông Cửu vừa kể chuyện vừa giơ tay mô tả cho Hồng Tiêu xem, kể lại một cách sinh động tình huống bất ngờ ở Vương phủ hồi ban ngày đã hiểm nguy ra sao, Cảnh Phú đã nhanh như chớp xoay chuyển tình thế và làm mọi người kinh ngạc như thế nào.
Hồng Tiêu vừa nghe vừa vuốt ngực, nói: "Ta đã nghĩ rồi mà! Vị Vương gia kia có hào phóng đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho chúng ta cả một trạch viện đồ sộ như thế, lại còn ở khu Thành Đông tấc đất tấc vàng này. Hóa ra là Tiểu Hoa đã cứu mạng ngài ấy. Cảnh Phú, nhưng mà, bất ngờ như thế, sao ngươi biết ngay tên đó là thích khách?"
"Bởi vì ta cũng là thích khách." Hoa Cảnh Phú ngồi bên cạnh nàng, mặt mũi lạnh tanh thản nhiên nói một câu.
Đông Cửu thì suy tư nghiêm túc, bởi vì biến cố ngày hôm nay lại càng làm dấy lên trong lòng nàng sự tò mò và lo lắng về thân phận thật sự của Hoa Cảnh Phú. Nhưng theo tính nết của người này, một khi nàng đã không muốn nói ra nàng từ đâu đến, thân phận gì, thì chứng tỏ nàng hoàn toàn không hề có ý định nói ra lai lịch xuất thân của mình. Tuy nhiên, thái độ của nàng đối với Hồng Tiêu lại có vẻ khác biệt, nếu Hồng Tiêu chịu khó hỏi thêm vài câu có lẽ sẽ lần ra được chân tướng đại khái chăng?
Hồng Tiêu nghe thế, trợn tròn mắt nhìn nàng một lúc, cuối cùng rót thêm trà vào chén trà trong tay nàng, hiếm khi cố chấp, nói: "Thì kệ ngươi. Ta mặc cho trước đây ngươi là ai, làm cái gì, nhưng bây giờ đã gặp Cửu ca nhi và ta rồi thì không được phép làm những chuyện nguy hiểm kia nữa. Từ nay về sau mấy người chúng ta cứ yên ổn ở bên nhau như thế này, ăn lẩu."
Nhắc đến chuyện ăn lẩu, Đông Cửu quả thực thấy hơi đói bụng, nhìn hai nồi lẩu trên bàn, thấy lạ nên hỏi: "Chỉ có vài người mà bày hai nồi lẩu ra làm cái gì?"
"Nhìn vị chủ tử này xem, Cảnh Phú không ăn thịt cừu, trước đây người đã nói với ta rồi mà giờ lại quên?"
Đông Cửu nhìn sang Hoa Cảnh Phú vẫn đang chỉ im lặng, lặng lẽ uống trà, nhưng trông sắc mặt có vẻ đã ấm áp thoải mái hơn nhiều, lại nhìn sang Hồng Tiêu, rồi nghĩ đến bộ dạng ấu trĩ của hai người lúc dán tranh, bèn nổi hứng trêu chọc nói lớn: "Hay nhỉ, Hồng Tiêu tỷ tỷ đối xử tốt với người ta, đặt tâm tư vào chuyện của người ta, đừng có lôi ta vào đấy nhé!"
"Nước sôi rồi, mau mau ăn đi." Hồng Tiêu gắp sốt mè và các loại nước chấm vào bát nàng, giục giã: "Ăn đi, ăn khẩn trương đi. Ở nhà thì ăn nói lưu loát hoạt bát, đến chỗ khác lại rón rén như mèo bệnh, không dám thở mạnh một tiếng cũng nên."
Đông Cửu nhận lấy bát nước chấm Hồng Tiêu đưa, cười rộ lên, nhưng miệng thì không chịu nhường chút nào: "Ôi, cũng chẳng cần phải chê bai ta. Chờ đến ngày nào đó tỷ tỷ xuất giá rồi thì ta cũng muốn xem tỷ tỷ đây sẽ hoá thành một con hổ cái như thế nào."
Vừa nói lại vừa liếc mắt về phía Hoa Cảnh Phú.
"Lo cho chính mình trước đi!" Hồng Tiêu nhìn cái ánh mắt trêu ghẹo đầy ý xấu của nàng là hiểu, liền gắp một đũa thịt cừu lớn nhét thẳng vào bát nàng, giục: "Ăn, ăn đi."
"Cảnh Phú, ta kính cô." Mọi người ăn uống được một lúc, bụng đã hơi no. Đông Cửu nâng ly rượu ấm lên, chạm ly với Cảnh Phú, nói: "Thật lòng mà nói thì ta mặc kệ cô là người thế nào, nhưng ta biết, với bản lĩnh của cô, nếu muốn giết ta thì ta đã chết trăm lần nghìn lần rồi. Những ngày tháng ở Quan Ngoại ấy nếu không có cô luôn đi theo che chở thì có lẽ ta cũng đã chết trăm lần nghìn lần."
Nói xong, nàng uống cạn rượu.
Lại rót đầy một chén rượu, chạm ly với Cảnh Phú một lần nữa, nói: "Bây giờ trong khi ta lâm vào cảnh khó khăn như vậy, cô lại vẫn tranh thủ cho ta, giúp ta có được một sản nghiệp lớn đến thế... Ta không có gì để báo đáp cho ân nghĩa này, trong nhà chỉ có một người chị gái..."
"Đồ dở hơi này, không còn có chuyện gì tử tế để nói nữa có phải không!" Hồng Tiêu đang nghiêm túc lắng nghe bỗng lại nghe thấy nàng đem mình ra đùa cợt, lập tức giơ tay lên đánh nàng một cái.
Đông Cửu né tránh, giơ cao chén rượu, nhịn cười giả vờ nghiêm túc nói: "Ta nói thật lòng mà! Ta không có cách nà báo đáp, chỉ có chén rượu nhạt này và chút lòng thành của ta mà thôi..."
"Uống từ từ thôi." Hồng Tiêu gắp một ít món vào bát Đông Cửu, rồi lại gắp thêm một đũa vào bát Hoa Cảnh Phú.
Mấy người nói chuyện, vừa ăn vừa uống hết một bình rượu, lúc ấy Đông Cửu cũng đã thấy men say.
Hồng Tiêu ngăn cản không cho nàng uống thêm nữa, Đông Cửu lại vẫn cứ khăng khăng sai a hoàn đi hâm nóng rượu, nàng vỗ vỗ vai Hồng Tiêu rồi lại vỗ vai Cảnh Phú, nói: "Hôm nay ta vui mà, dù sao cũng cùng là người lưu lạc không nơi nương tựa, gặp nhau thế này chẳng phải là có duyên từ trước hay sao?"
Hồng Tiêu liếc nàng một cái, nói: "Mới dọn ra ngoài chưa đến một ngày mà đã như người mất hồn, cái dáng vẻ này cũng không biết là thật sự vui hay là giả vờ vui."
Nghe Hoa Cảnh Phú hiếm lắm mới tiếp lời: "Lòng có nỗi sầu muộn riêng thì có khi cười còn khó coi hơn khóc nữa kia."
Đông Cửu cười giễu một tiếng, nói với Hồng Tiêu: "Xem kìa, Cảnh Phú đây mới là say rồi..."
Nhưng khi ngước mắt lên lần nữa, mành cửa trong sảnh bị hất lên, chớp mắt chỉ thấy Tế Lan đang dẫn Tô Lặc bước vào, đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Đông Cửu thu lại nụ cười, dụi dụi mắt, cũng không biết là do mình uống nhiều rượu nên mắt hoa, hay là vì bên ngoài trời lạnh nên đầu óc đông đặc. Chỉ là, nàng cứ cảm thấy, sắc mặt của Tế Lan lúc này tái nhợt, gương mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt là ửng đỏ.
Nhất thời không biết nói gì thêm, cũng chưa kịp suy nghĩ gì thì mành cửa lại được vén lên lần nữa, lần này thấy chị em nhà Phú Sát đang xách túi lớn túi bé đi theo vào.
"Hâm một bình rượu mà lâu tới như vậy..." Đông Cửu thu lại ánh mắt, không nhìn tới mấy người vừa vào, nắm chén rượu trên bàn lại nhớ ra chén đã cạn, ủ rũ chẳng vui vẻ gì lại thả tay ra, nói: "Người ta lặn lội đường xa mà còn còn đến cả rồi."
"A mã..." Mấy người lớn chẳng một ai nói gì, chỉ có Tô Lặc rụt rè đi đến trước bàn, gọi một tiếng. Ngửi thấy mùi thơm của nồi lẩu dê ở trên bàn, cậu bé nuốt nước miếng, nói: "Con đói..."
Đông Cửu thở dài, nói: "Ở đây không có a mã của con."
"A mã nói dạy con cưỡi ngựa, lời đó còn giữ không?" Tô Lặc lấy hết can đảm kéo kéo thắt lưng của Đông Cửu.
Đông Cửu lại thở dài, nói với Hồng Tiêu: "Đi làm chút gì đó cho thằng bé ăn trước đã."
Lúc này a hoàn bưng bình rượu đã hâm ấm đi vào, ngang qua ngưỡng cửa, Tế Lan đón lấy, cầm bình rượu đi thẳng đến trước bàn. Nàng rót đầy rượu vào chén cho Đông Cửu xong, ngồi xuống bên cạnh, nhìn Đông Cửu đang im lặng không nói, bèn nhẹ giọng cất lời: "Dưỡng Chính Đường, ta không cần nữa."
"Cái gì cơ?" Tay Đông Cửu đang nâng chén rượu dừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn Tế Lan.
"Bọn họ muốn Dưỡng Chính Đường, muốn thì cứ lấy đi là được. Ta cùng với ngươi mở Hối Đoái Trang, từ đây về sau không còn bất cứ liên quan gì đến họ nữa là xong!" Tế Lan nói xong, ngoảnh đầu đi, môi mím chặt.
Đông Cửu nhìn Tế Lan lúc này dẫu cho vẫn đang ngồi thẳng tắp mà thần sắc thì yếu đuối, thấy rõ cả ánh lệ nơi khóe mắt nàng. Đông Cửu giật mình, đặt chén rượu xuống, đứng phắt dậy rồi nhoài người về phía trước để nhìn cho sát, nhìn kĩ lại thấy có giọt nước mắt trong veo trượt ra từ đuôi mắt Tế Lan.
Giọt nước mắt này giống như đã rơi thẳng vào tim Đông Cửu, khiến cho nàng đau nhói trong lòng, hoảng hốt an ủi: "Nàng... nàng đừng khóc mà..." Vừa nói vừa vừa dùng tay áo rộng của mình thấm nước mắt cho Tế Lan, tức tối nói: "Ai dám ức hiếp nàng?"
—— Chương 52 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro