
CHƯƠNG 51
Ăn cơm xong, thấy trời vẫn còn sớm, mấy người rời quán ăn, đi về phía phố chợ sầm uất. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để lo sắm sửa Tết Nguyên Đán, trên đường xe ngựa tấp nập xuôi ngược, người qua kẻ lại chen chúc chật như nêm. Mấy người đành phải cho tiểu sai đi sau dẫn ngựa, còn mình thì cùng đi bộ vào thăm thú chốn nhân gian khói lửa nhộn nhịp hoa này.
"Chao chao, đúng là, Kinh thành có khác! Riêng một dãy phố chợ này thôi đã đông đúc bằng cả phủ Bao Đầu rồi còn gì!" Thẩm Kiến Bình hạ vành mũ xuống để giữ ấm tai, vì tiếng người quá ồn ào nên bèn hét lớn lên để nói với Đông Cửu.
"Đúng thế! Náo nhiệt thế này cơ mà! Biết thế đã dẫn Hồng Tiêu đi cùng rồi." Đông Cửu xem trò xiếc tạp kỹ nuốt lửa, rồi lại ngó sang trò dùng ngực đập đá, nghiêng đầu huých nhẹ cùi chỏ vào Hoa Cảnh Phú đang đi bên cạnh, hỏi: "Có phải không?"
Cảnh Phú mặc một bộ cẩm bào màu xanh đen, choàng áo khoác da chồn, vạt áo bên phải được gài xéo ra sau lưng, ống tay áo bên phải buông xuống che khuất bàn tay đang nắm chặt chuôi đao ngang thắt lưng. Thần sắc nàng nhàn nhạt, chẳng hề tiếp lời Đông Cửu.
"Lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh thế, chẳng mấy khi chịu cười đùa, may mà còn có Hồng Tiêu dám trêu chọc cô đấy." Đông Cửu bị ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Phú lườm cho một cái liền tự thấy vô vị, bĩu môi rồi tiếp tục xem tạp kỹ.
Đến đoạn hay, nàng vỗ tay reo hò, ngoắc tay gọi mấy tên tiểu sai phía sau, giục giã lớn tiếng: "Nhanh nhanh lên, các ngươi mau lại đây! Mau mau mang bạc vụn lại đây cho ta!"
Kim Đậu, tên hầu cận quản tiền, loáng thoáng nghe thế liền nhanh nhẹn len lỏi qua đám đông, dúi một nắm bạc vụn vào tay Đông Cửu.
Đông Cửu chẳng thèm nhìn xem là bao nhiêu, cứ thế tung hết lên sân khấu của người nghệ nhân tạp kỹ, rồi lại còn vỗ tay vài tiếng thì trong lòng mới thấy thỏa thuê, bấy giờ mới kéo Thẩm Kiến Bình và Cảnh Phú đi ra khỏi đám đông.
Đi được vài bước thì lại dừng lại trước một sạp bán tranh Tết, tranh Thần Tài. Từ trước đến nay Đông Cửu chưa từng để ý đến những thứ này, hôm nay bỗng nhiên nhìn lại để ý ngay, thấy màu sắc sặc sỡ, vô cùng mới mẻ. Nhìn kỹ mới thấy bức nào cũng là một câu chuyện, bức nào cũng là có điển cố. Thế là nàng lại gọi Kim Đậu đến lấy tiền, mua mạnh tay, ôm về hết, vừa đi vừa xem từng tấm một.
Vừa xem mà miệng còn vừa không ngừng lẩm bẩm với người bên cạnh: "Bức này hay lắm, vẽ cái dáng cưỡi Bạch Hổ này quá oai phong!" Nói xong còn lớn mật chẳng sợ chết, so vào mặt Cảnh Phú: "Nhìn xem, ánh mắt này rất giống Hoa đại anh hùng nhà ta, đã thế thì cứ dán lên cổng lớn nhà mình đi."
Nhét tranh vào lòng Thẩm Kiến Bình, nàng lại mở tấm tiếp theo ra xem, nói: "Còn hai hộ vệ cầm bảo kiếm này cũng vẽ rất có thần, dán lên cổng là hợp nhất. Tấm này lại vẽ khuôn mặt đỏ chót, chắc là Chung Quỳ? Trông dọa người thế này thì phải dán lên cửa phòng kế toán mới được. Còn bức ông Thần Tài này..."
Nói đoạn, nàng dừng bước, mắt chợt sáng lên, nhìn Thẩm Kiến Bình đang ôm đầy tranh Tết, nói: "Chúng ta hãy tới Thành Thân Vương phủ ngay bây giờ đi!"
"Giờ này... tới Vương phủ ạ?" Thẩm Kiến Bình nghe nói tới Vương phủ, tự biết ấy không phải là nơi để đùa bỡn nên có chút do dự.
"Phải, đi Vương phủ, tặng Thần Tài cho Vương gia." Đông Cửu giơ tấm tranh Tết trong tay lên, bảo tiểu sai: "Mau đi thôi, dắt ngựa, cho quay lại, chúng ta đi Thân Vương phủ."
_______
Cổng lớn màu son của Thành Thân Vương phủ mở rộng, dãy đèn lồng đỏ treo cao hai bên đung đưa theo gió. Năm hết Tết đến là dịp các thế tộc hào môn và quan viên hiển quý ra vào thăm hỏi, từ ngoài vào trong thường tấp nập như chợ.
Sau khi yết kiến và thông truyền chưa được bao lâu đã có người đến phòng gác cổng mời Đông Cửu cùng mấy người đi vào. Theo quy củ, trước khi vào trong Hoa Cảnh Phú phải cởi đao để lại bên ngoài, vậy là nàng tự nhanh nhẹn cởi thanh đao ra treo lên lưng ngựa của mình, rồi mới theo sau Đông Cửu bước vào.
Vào rồi mới biết hôm nay Vương phủ mở tiệc, còn có mời một vài võ quan của Tương Bạch kỳ đến dự, bấy giờ mọi người đang nâng ly cạn chén, hứng thú vô cùng. Nghe nói Đông Cửu đến thì trong lòng tuy thấy hiếu kỳ, lại nói tục ngữ có câu "chủ ý mời không bằng gặp gỡ bất chợt", vậy là truyền nàng vào gặp mặt, hữu duyên cùng nhau uống vài chén cũng chẳng sao.
Bước vào, mắt thấy tất cả binh lính thân cận và thị vệ trong Vương phủ hôm nay đều mang theo cả súng Tây, Đông Cửu âm thần ngắm nghía, thầm nghĩ thứ quân hoả mà dạo trước Thân Vương muốn giao phó cho mình, hẳn chính là những thứ thế này.
"Vương gia, gần Tết rồi, thảo dân mạo muội đến tặng ngài tranh Tết." Đi vòng đến chủ vị nơi Thành Thân Vương ngồi, Đông Cửu kính cẩn hành lễ rồi dâng tranh Tết cho Dận Bí xem.
Dận Bí nhận lấy tranh Tết, vuốt râu ngắm nghía, một mặt ra hiệu cho người hầu rót rượu cho Đông Cửu, một mặt giới thiệu với mấy vị khách khứa ngồi bên bàn: "Đây là người quản lý việc mua bán của bản vương, Hàn Lộc Kỳ. Nói đến y thì có lẽ các ngươi cũng chưa từng nghe danh bao giờ, nhưng lần này ra quân, lương thực nuôi quân và ngựa chiến mà các ngươi dùng đều là do hắn chuẩn bị cả đấy.
"Hậu sinh đáng nể, Hàn đại nhân vất vả rồi! Chúng ta cùng kính Hàn đại nhân một chén!"
Mấy vị tướng lĩnh đồng loạt đứng dậy, cùng uống một ly rượu với Đông Cửu.
Bên này, chén rượu trong tay Đông Cửu còn chưa kịp đặt xuống thì đã bị ai đó nhanh như chớp cướp ngay đi. Khi nàng còn đang giật mình sững sờ thì chính cái chén ấy đã bay vút qua trước mắt nàng trong không trung, chặn đứng một phi tiêu bằng kim loại nhọn hoắt, cái chén vỡ tan tành, cùng với thứ ám khí kia rơi luôn xuống đất.
Ngay sau đó chỉ một cái chớp mắt, không biết ai thét lớn một tiếng: "Có thích khách, mau bảo vệ Vương gia!"
Các tướng quan đều hoảng hốt đứng bật dậy, hoa sảnh lập tức hỗn loạn như một trận giao tranh. Tất cả nhìn quanh bốn phía, nghe 'pằng!' một tiếng súng Tây vang vọng đến rung cả màng nhĩ đến từ ngay chỗ chủ vị, ngay sau đó là mùi thuốc súng nồng nặc bốc ra, xen lẫn với mùi máu tanh xộc vào.
Mọi người nghe tiếng động lớn đều đồng loạt quay sang nhìn về phía Thành Thân Vương, chỉ thấy Hoa Cảnh Phú đang đứng bên cạnh Đông Cửu, lúc này đang cầm một khẩu súng, nòng súng vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút. Và ở xa, ngoài cửa sảnh, có một tên thị vệ ngã vật xuống theo tiếng súng ấy, bị một viên đạn bắn trúng sọ, mặt mũi biến dạng, chết ngay tại chỗ.
Dưới con mắt chứng kiến của mọi người, Cảnh Phú trả lại khẩu súng Tây cho thị vệ bên cạnh rồi rút về đứng về phía sau lưng Đông Cửu, trước sau không nói một lời.
Mặt Đông Cửu trắng bệch, dại ra, nhìn Thân Vương bên cạnh bình an vô sự mà căng thẳng tới không nuốt nổi nướt bọt. Nàng lại nhìn vào cái phi tiêu đang loé lên ánh bạc, lòng dạ như càng thắt lại.
Rất nhanh sau đó, Trưởng sử Thị vệ của Vương phủ kiểm tra danh tính của tên vừa bị bắn chết, sau đó ghé tai nói nhỏ điều gì đó với Thành Thân Vương. Thành Thân Vương tuy trên mặt không biến sắc nhưng ánh mắt lập thức bắn về một phía, quanh quẩn nhìn tới nhìn lui trên Đông Cửu và Cảnh Phú.
Trải qua một phen hú vía, bữa tiệc này kết thúc trong không khí căng thẳng không vui. Sau cùng, Thành Thân Vương chỉ giữ lại Đông Cửu và Hoa Cảnh Phú, gọi họ vào căn sảnh ấm ngay bên ngoài phòng ngủ của mình.
"Hôm nay ngươi đến chỉ là để tặng ta một bức tranh Tết?" Mặt mày ông ta nặng nề khó coi, dựa vào lưng ghế chất vấn Đông Cửu, giọng điệu không mấy hiền hoà thiện chí.
"Vương gia, trời đất chứng giám cho lòng thành của thảo dân!" Đông Cửu thấy vẻ như đang có lửa giận không chỗ bùng kia, sợ rằng thịnh nộ lại trút lên đầu mình, bèn cúi đầu kính cẩn, nói: "Dù thế nào đi nữa thảo dân cũng tuyệt đối không làm những chuyện đại nghịch bất đạo như thế."
"Ai nói là ngươi làm." Thành Thân Vương lẩm bẩm một câu: "Cho ngươi một vạn lá gan..." Nói xong, ông dùng khăn tay kẹp lấy cái phi tiêu, ngắm nghía một lúc rồi hỏi: "Bản Vương hỏi ngươi, hôm nay ngươi đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?"
"Nhờ ân sủng của Vương gia, mấy hôm trước ngài đã dặn dò thảo dân đợi qua Tết, tới năm sau sẽ trợ giúp Vương gia một phen để sắm sửa quân hỏa." Đông Cửu cười khan một tiếng, cẩn thận nói chầm chậm: "Hôm nay thảo dân là muốn hỏi Vương gia, khi nào thì ngài định chuyển khoản tiền này cho Hối Chính Thăng của chúng tôi ạ?"
Thành Thân Vương hiểu ra, gật đầu, nhưng cũng không nói khi nào sẽ đưa mà lại nhìn về phía sau lưng Đông Cửu, nói với Hoa Cảnh Phú: "Ngươi bắn súng Tây rất tốt, xem như hôm nay đã cứu mạng bản Vương. Muốn thưởng gì thì cứ nói ra."
Đông Cửu sợ Hoa Cảnh Phú vẫn giữ thái độ hờ hững như xưa nay vẫn vậy, liền quay đầu lại nhìn nàng, muốn vã cả mồ hôi trên trán ra vì nóng ruột.
Nhưng lại nghe Cảnh Phú lạnh lùng nói một câu: "Ta chỉ cần một căn nhà, phải có cổng lớn, cổng phụ và một phòng kế toán."
Thành Thân Vương nhìn cặp chủ tớ này, cười gật đầu nói: "Hàn Lộc Kỳ, nô tài của ngươi gan to thật! Đòi nhà có cổng lớn cổng phụ không nói, lại còn phải có phòng kế toán nữa à? Cái tính này hẳn là do ngươi dạy?"
"Vương gia, cô ấy là người ở quê mới lên, không hiểu quy củ kinh thành gì cả. Hôm nay ngài đã bị một phen kinh động rồi, nếu không có gì dặn dò thêm thì thảo dân xin cáo lui trước, để ngài nghỉ ngơi cho khỏe." Đông Cửu hiểu cái tính khí thất thường của Dận Bí, sợ ông ta đang yên lại trở mặt trách tội Cảnh Phú, vội vàng chắp tay xin cáo lui.
"Sao? Chẳng lẽ mạng của bản Vương lại không đáng giá bằng một căn nhà có mặt tiền" Thân Vương xoa xoa trán, cân nhắc một chút, gọi quản gia vào rồi nói: "Đi thu xếp một căn nhà có mặt tiền phố chính ở Thành Đông, xong xuôi rồi thì dẫn họ qua đó."
Nói xong, ông cầm bức tranh Tết mà Đông Cửu tặng lên, nói: "Chuyến này ngươi tới đây tặng tranh Tết vừa đúng cảnh lại vừa đúng lúc, bản Vương sẽ nhận ân tình này. Thôi, lui ra cả đi."
Nhìn hai người đã đi khuất, Dận Bí nói với Trưởng sử Thị vệ đứng bên cạnh, hỏi: "Theo ngươi thấy thì người này có lai lịch thế nào?"
"Phải đến tám phần là có liên quan đến Niêm Can Xứ[1]." Trưởng sử Thị vệ tâu: "Người này chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được sự khác nhau giữa thích khách cải trang và các thị vệ khác trong phủ, mà tên thích khách này lại có xuất thân từ Niêm Can Xứ, có thể thấy cô ta rất quen thuộc với người của Niêm Can Xứ."
[1] Tổ chức tình báo, thích khách thiện chiến khét tiếng thời nhà Thanh, bí mật phục vụ Hoàng đế và được Hoàng đế bí mật chống lưng. Sau khi Ung Chính đăng cơ, Niêm Can Xứ có tiền thân là Niêm Can thị vệ được thành lập. Tổ chức thuộc Nội vụ phủ này không chỉ là cơ quan giám sát, điều tra quan lại và báo cáo trực tiếp cho Ung Chính, thi thập thông tin để nắm bắt phe phái trong triều mà còn đảm nhiệm cả mệnh lệnh ám sát bất cứ ai khi cần do nhà vua trực tiếp chỉ thị. Mọi thông tin nội bộ như quân số, tổ chức,... của Niêm Can Xứ đều được bảo mật, hành vi thì xuất quỷ nhập thần, từ tôn thất, quan lại đến dân thường đều vô cùng kinh sợ. Trong Niêm Can xứ có một nhánh nhỏ chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát được gọi với cái tên Huyết Trích Tử. Dù chính sử nhà Thanh không thừa nhận sự tồn tại nhưng trong dân gian lại có vô số câu chuyện đồn đại đáng sợ về nhóm này.
Thân Vương cầm phi tiêu lên, thẳng tay phi nó đâm vào tấm tranh Tết vừa mới được tặng, nói: "Thích khách của Niêm Can Xứ... chẳng lẽ Hoàng thượng muốn giết bản vương?"
Trưởng sử Thị vệ lắc đầu, Thành Thân Vương đứng phắt dậy mắng một câu: "Bố Khả, cái tên cẩu nô tài!" Ông ta lại nói với một quản sự khác: "Đi truyền lời cho Đức Khoa đi, khoản bạc trong căn nhà đó không được phép động đến, cứ để dành cho Hàn Lộc Kỳ để chuẩn bị cho việc hắn mua quân hỏa vào năm sau."
Từ nhỏ Thành Thân Vương Dận Bí đã cực kỳ yêu thích việc giao thiệp với nước ngoài, hiểu rõ sức mạnh của súng ống đạn dược phương Tây, bấy lâu nay vẫn luôn cực lực ủng hộ việc trang bị và sử dụng súng Tây trong kỵ binh Bát kỳ; điều này đã khiến cho những cơ quan bảo vệ chế độ phong kiến lâu đời gắn liền với vũ khí lạnh như Huyết Trích Tử và Niêm Can Xứ ngay bên cạnh Hoàng đế bỗng nhiên phải chịu sự đe doạ và áp lực chưa từng có.
Mấy năm trở lại đây, các giáo sĩ phương Tây thường xuyên gây ra chuyện ở các vùng duyên hải phía Nam, có ý đồ câu kết với người Hán để chống lại chính quyền triều Thanh. Do thế, từ mấy năm trước, các cảng khẩu phía Nam cũng đã không còn rộng mở để cho phép hoạt động giao thương với người phương Tây nữa.
Bởi thế, để cứu vãn tình thế, tránh cho công sức đổ sông đổ bể, Dận Bí buộc phải để tâm và hy vọng vào việc mua quân hỏa từ một nơi khác - nước Nga, xứ ấy ở tận phía Bắc của thảo nguyên Mông Cổ.
Mua quân hỏa là việc lớn của quốc gia, để tìm được một người có thể đảm nhận vai trò và thay mặt mình sắp đặt việc mua bán này, quả thực khiến ông đã phải hao tâm tổn sức không ít.
Đầu tiên, về xuất thân, người này phải là một kẻ khiến Hoàng đế an tâm, vậy thì không thể là Thương nhân Sơn Tây; nhưng cũng lại phải là người khiến bản thân Dận Bí thấy hợp ý và hài lòng, vậy thì không thể là một người Mãn Thanh với tư tưởng thủ cựu chống Tây. Thứ hai, về năng lực, người này nhất định phải có bản lĩnh và nắm rõ thảo nguyên Mông Cổ trong lòng bàn tay.
Hàn Lộc Kỳ, một thương nhân trẻ tuổi Giang Nam có công danh, người Hán nhưng gia đình sa sút, lại tự do tự tại không thuộc về bất kỳ phe phái nào của triều đình, lại còn kết mối thông gia với nhất tộc Phú Sát của Hoàng hậu đương triều, một thân thế sạch sẽ như thế này đủ để Hoàng đế an tâm.
Còn về năng lực của Hàn Lộc Kỳ, đó chính là lý do khiến ông trọng dụng người này. Dận Bí hoàn toàn tin tưởng Hàn Lộc Kỳ đủ thông minh để biết điều chuyển khoản tiền dùng để mua sắm quân hỏa đó một cách âm thầm và kín đáo, thông qua hệ thống hối đoái để điều phối đến các nơi cần dùng ở Mông Cổ. Bước ấy thành công, sau khi đổi lấy được quân hỏa ở biên giới Mông Cổ - Nga, sẽ lại thông qua tuyến đường và đội thương nhân của Đạt Chính Thăng để vận chuyển lương thực từ trên thảo nguyên về đến Kinh thành.
—— Hết chương 51 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro