Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Ngày mùng tám tháng Chạp, các nữ khách được mời đã lần lượt đến phủ. Đồ Nhã được em gái mời đến để đích thân tiếp đón Nạp Mộc cách cách nên càng đến sớm hơn những người khác, dẫn theo cả một đám a hoàn và ma ma lớn tuổi, trang dung lộng lẫy, là người đầu tiên bước vào phủ.

Vừa bước qua cửa đã thấy Phú Sát Thấm đang tự tay sắp xếp chén đĩa trên bàn trà trong hoa sảnh để tiếp khách. Nàng cẩn thận bày biện những món đồ cổ quý hiếm mà xưa nay phủ Phú Sát chỉ đem ra vào những đại lễ và hỷ sự lớn trong năm.

Đồ Nhã tùy ý chọn lấy một chiếc chén sừng đỏ thời Tấn Vương mà mình quen thuộc từ khi còn nhỏ, cầm trong tay giơ lên ngắm nghía, hỏi: "Chủ tử của các ngươi đâu rồi?"

Phú Sát Thấm chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Tế Lan dặn dò ai đó từ bên trong vọng ra, lặp đi lặp lại tựa như kĩ càng nhắc nhở: "Chàng không uống Lão Quân Mi, lát nữa chỉ pha Bạch Nha Kỳ Lan cho chàng thôi. Tỷ tỷ thì thích Lão Quân Mi, còn Nạp Mộc cách cách thì thường uống Bích Loa Xuân. Những điều này phải ghi nhớ cho kỹ."

"Thấy muội chu đáo chăm chút chuyện nhà như thế này, ta không lấy làm lạ cũng không được." Thấy em gái dẫn theo Phú Sát Mễ đang từ trong đi ra, Đồ Nhã ngồi xuống, thong dong chế giễu: "Há chẳng biết còn có chuyện lạ lùng hơn ư? Thử hỏi khắp kinh thành này có phủ đệ thế gia nào mà chính phòng lại đích thân đến thanh lâu để chuộc một kỹ nữ về cho phu quân không? Đấy! Chẳng phải là có phủ Phú Sát nhà chúng ta hay sao!"

"Tỷ tỷ biết ta hao tâm tổn sức chuyện nội trạch như vậy mà vừa vào cửa đã chỉ lo nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, chế giễu dăm điều bịa đặt về ta." Tế Lan tiến lên lấy chiếc chén sừng đỏ trong tay Đồ Nhã, nói: "Ta thấy, xem ra tỷ tỷ càng lớn tuổi lại càng chẳng có mắt nhìn. Đã thế, thứ đồ tốt như thế này, không thể cho tỷ tỷ dùng được."

Nói đoạn, nàng bảo người vào trong lấy chiếc chén ngọc phỉ thúy nhỏ mà mình thường dùng hằng ngày ra, rót trà, cười duyên dáng mà đầy xảo quyệt, đưa đến tay Đồ Nhã, nói: "Cái này có màu đẹp, lại nhã nhặn, hợp với y phục hôm nay của tỷ tỷ đấy."

Hôm nay tâm trạng Đồ Nhã không tệ, em gái nói gì cũng không giận, nhận lấy chén trà, nói: "Trước ta chỉ biết con gái nhà ai có nhan sắc thì sẽ dễ được người ta yêu thương quý mến, chẳng ngờ nam nhi có được cái mã đẹp đẽ phong lưu mà cũng dễ lấy được lòng được tim người khác như vậy. Phu quân nhà muội quả là có bản lĩnh, vừa vào kinh đã được Thành Thân vương để mắt rồi."

"Được để mắt? Tỷ tỷ đang nhắc trận đòn đó sao?" Tế Lan ngồi xuống, uống trà.

"Muội bớt giả ngây hòng lừa gạt ta đi. Hôm đó chúng ta vừa vào phủ đã được ban ba chữ 'Hội Chính Thăng', đó không phải là được để mắt thì là gì nữa? Cả cái kinh thành này có mặt tiền nhà ai được treo chữ của Thành Thân vương? Đây chẳng phải là đầu tiên đó à?" Nói rồi nàng uống một ngụm trà, nếm kỹ rồi nàng ngạc nhiên hỏi: "Trà pha bằng nước gì đây? Sao ta cảm thấy hôm nay Lão Quân Mi còn có hương mai thoang thoảng thế nhỉ?" Hỏi xong nàng uống thêm một ngụm nữa, rất thưởng thức.

"Đây vốn là năm kia, cũng vào tháng Chạp, trời đổ một trận tuyết lớn. Tiểu muội hứng được tuyết trên tán hoa mai, rồi đậy chặt, chôn ở dưới gốc cây. Mấy hôm trước, lúc nghiên cứu dược liệu mới nhớ tới mà mở ra dùng một ít, chỉ còn lại chút này, hôm nay lại dùng nốt."

Tế Lan vừa nói chuyện mà mắt lại vừa dõi ra ngoài không thôi. Đồ Nhã đặt chén trà xuống, thấy em gái hàn huyên mà lơ đãng, cứ ba câu thì hai câu lại ngóng ra ngoài, trong lòng hiểu lí do nên hỏi: "Sao thế? Cậu ta không có ở phủ à?"

Tế Lan lúc đầu ngẩn ra không hiểu, thấy vẻ mặt mờ ám của chị gái thì mới hiểu ra, khẽ nhếch môi cười: "Người trong phủ nói đã nghe chán các đoàn hát trước đây rồi, Thư cô nương lại bảo dạo gần đây bên ngoài có đoàn hay, rất được dân kinh thành yêu thích, nên chàng đã đi theo cô ấy ra ngoài để rước đoàn hát về rồi."

Vừa nói nàng vừa vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, tự lẩm bẩm: "Xem chừng giờ này cũng nên về rồi mới phải."

"Cửu gia đến!"

Quả nhiên, lời vừa dứt, ngoài cửa hoa sảnh đã vang lên tiếng tiểu sai thông truyền.

Nhanh chóng đã thấy Đông Cửu từ ngoài cười bước vào, tươi cười rạng rỡ, trên người đã thay bộ trường sam thêu hoa, đầu đội mũ ấm da xanh, bên ngoài lại khoác chiếc áo choàng lớn dài rộng điểm lông cừu nâu.

Đồ Nhã nhìn người đi tới, khẽ nhíu mày - chất liệu xuất xứ Tây Dương quý giá như thế này, đây chẳng phải là may từ miếng vải mà chính mình đã tặng cho Tế Lan thì là gì?

Lại nhìn đám a hoàn đang đứng hầu giờ tiến lên cởi áo khoác dài cho Đông Cửu và đưa lò sưởi tay. Bên trong, ngoài trường bào là chiếc tiểu khảm khiên màu đỏ thêu kim tuyến bách thọ, lại chính là cùng chất liệu và màu sắc với chiếc áo ngoài của Tế Lan.

Trong lòng đang bất mãn, thì người kia đã thong thả đi đến trước mặt mình, cung kính hành lễ theo đúng phép tắc, không chê được điểm gì. Lại thỉnh an, hỏi han chu đáo thân mật vài câu, rồi mới đi đến bên Tế Lan và ngồi xuống.

Thấy người kia ngồi đoan chính bên cạnh Tế Lan, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu Tây Dương để xem giờ rồi nói với Tế Lan: "Về đêm lạnh nàng thường bị ho, nay ta đi phố Đông gói ít bột Hoa Mai về, mùi vị ấy khác với hàng trên quầy của nhà mình, muốn nàng nếm thử xem sao. Chẳng ngờ lại làm lỡ đến giờ này mới về được."

Nói rồi lại cất đồng hồ vào trong, chiếc trường sam màu xanh sẫm bằng vải sa tanh dây tua rua này được hắn mặc nghiêm chỉnh bên trong áo lót, quả thực làm thần thái trông sáng sủa tao nhã hơn những ngày trước nhiều. Giờ nhàn nhã ngồi đây mới thấy cả người toát ra một khí độ khác thường, thì ra cũng không hổ danh là công tử hào môn thế gia nổi danh vùng Giang Nam.

Ngắm nghía một chút bỗng cảm thấy thiếu niên này và em gái mình lại có vẻ xứng lứa vừa đôi, Đồ Nhã không khỏi thầm thấy chút an ủi trong lòng.

"Lan chi y y, dương dương kỳ hương."[1]

[1] Câu đầu trong bài U Lan tháo (Tiết tháo hoa lan).

Đông Cửu vừa mở nắp chén trà đã cảm thấy trà hôm nay khác với ngày thường, uống một ngụm, quả nhiên không sai.

Vậy là vui vẻ nói: "Đây chính là Bạch Nha Kỳ Lan mà họ mới gửi từ tiệm phía Nam về phải không?" Nói xong, nhìn vào nước trà thơm lừng trong chén, tiếc nuối cảm thán: "Trà ngon thế này vốn là để dành cho nàng uống, giờ nàng lại pha cho ta uống, chẳng phải là phí phạm lắm sao?"

"Lo mà uống trà của chàng đi, chẳng lẽ nhà chúng ta không đủ mấy lạng trà cho chàng uống hay sao." Tế Lan nghe Đông Cửu hết câu này đến câu khác cứ chỉ nói về mình mà không biết giữ kẽ kiêng nể trước mặt Đồ Nhã, mới thấp giọng nhắc nhở.

Nghe Tế Lan nói ra ba chữ "nhà chúng ta", Đông Cửu vui mừng đến nỗi cười tươi, má lúm đồng tiền cũng hiện ra, ngoan ngoãn uống thêm mấy ngụm trà, không đáp lại một lời nào nữa.

Khoảng giữa trưa, bắt đầu tiệc trưa, cũng khai màn vở hát.

Vì ở đây, trong mắt người ngoài Đông Cửu là nam tử trưởng thành duy nhất nên không tiện ăn uống chung đụng với nữ quyến và những nữ khách còn chưa xuất giá trong hoa sảnh. Đến giờ đãi tiệc, bất đắc dĩ nàng phải đành phải dẫn Tô Lặc ra phòng bên dùng bữa.

"A Mã đã khỏe hẳn chưa ạ?" Khoảng thời gian trước Đông Cửu nằm liệt giường dưỡng thương, Tô Lặc cũng đã đến chính phòng thỉnh an một lần, nhưng chỉ đứng hỏi han từ xa. Hôm nay, chỉ còn lại hai người, Tô Lặc mới dám rụt rè mở lời hỏi thăm sức khỏe.

Đông Cửu thấy đứa trẻ này lúc nào cũng nhút nhát như vậy thì liền vẫy tay bảo nó đến ngồi gần mình hơn, nói bằng giọng hòa nhã: "Mới rồi Đạt Chính Xương ở Quan Ngoại gửi chút thịt nai sang. Thịt nai, con đã ăn thịt nai bao giờ chưa?"

Tô Lặc ngẩn ra một chút, không ngờ Đông Cửu lại hỏi chuyện này, chỉ lắc đầu.

Tuy cậu là con nuôi của Tế Lan nhưng ngày trước khi Tế Lan không ở kinh, phần lớn thời gian cậu được nuôi dưỡng ở trong Vương phủ Di Vương, tức là đi theo Đồ Nhã, cũng cùng đi học với con trai của Đồ Nhã.

Khỏi phải nói từ khi Tô Lặc còn nhỏ thì Đồ Nhã đã rất nghiêm khắc dạy bảo, bên cạnh đó người mẹ trên danh nghĩa là Tế Lan đây thì lại trăm công ngàn việc, ít khi để tâm đến chuyện của con trẻ. Khi gặp mặt thường chỉ hỏi dạo này đọc sách gì, khích lệ vài câu, làm ra vẻ của một người mẹ rồi cũng thôi.

Đông Cửu nhìn về phía sân khấu có đoàn hát đang biểu diễn ở phía xa, nghĩ cũng phải đến chiều mới xong, để đứa trẻ ngồi đây mãi cũng vô vị. Liền cầm mũ ấm đứng dậy, thì thầm với cậu bé: "Đi thôi, chúng ta đi dạo chỗ khác một lát."

Tô Lặc không hiểu Đông Cửu muốn làm gì, nghe nàng nói đi chỗ khác thì cũng ngoan ngoãn khẩn trương đi theo. Vừa bước ra ngoài, gió bắc đã thổi thốc vào mặt khiến trán Tô Lặc lạnh toát, cậu bé chợt cảm thấy lạnh, rụt cổ lại.

Đông Cửu quay đầu lại, thấy cậu bị lạnh, liền tháo chiếc mũ ấm của mình rồi đội lên đầu cậu, bản thân cũng cảm thấy rất lạnh nên đi nhanh thêm mấy bước. Quay đầu lại lần nữa thấy Tô Lặc vẫn còn đứng ở chỗ cũ, vẫn chưa nhúc nhích được bước nào.

Vì mũ ấm của Đông Cửu quá lớn so với đầu đứa trẻ, che khuất cả mắt, đi được vài bước lại phải dừng lại, chỉnh mũ một chút, mới nhìn rõ đường.

"Sao lại đi chậm chạp thế?" Đông Cửu đi tới, cười hiền kéo tay đứa trẻ, dắt nó đi tiếp về phía nhà bếp phía sau.

Đến nhà bếp, nàng sai đầu bếp chặt một cái đùi nai, cắt thành miếng nhỏ. Lại sai người đặt một chiếc lò sắt ở phòng sưởi bên cạnh, đốt than, mang theo xiên sắt và vỉ lưới sắt, rồi nướng thịt nai.

"A mã, nhưng ngạch nương vẫn đang ăn chay." Tô Lặc nhìn miếng thịt nai đỏ tươi vẫn còn rỏ máu xuống, nhỏ giọng nói: "Chúng ta làm như vậy e rằng không ổn..."

"Sao? Không phải là ngạch nương con ăn chay, ấy là nàng ở Giang Nam lâu ngày, đã quen với thức ăn thanh đạm, không bao giờ ăn những thứ nhiều thịt nhiều mỡ này." Đông Cửu lật xiên sắt, thấy nó là trẻ con nên chưa hiểu, kiên nhẫn giải thích: "Con thì khác, còn nhỏ, đang cần lớn, không thể ăn theo ngạch nương con được, biết không?"

"Nhưng con nghe các ma ma trong nhà nói vì a mã gặp chuyện tai hoạ nên bị kinh sợ, đau bệnh liệt giường một thời gian nên ngạch nương lập đàn trai giới bảy bảy bốn mươi chín ngày để bù lại thọ mệnh bị hao tổn của a mã." Tô Lặc bị sặc khói than nên ho khan một tiếng, vẫn trả lời rất kỹ.

Tay Đông Cửu vẫn đều đều quạt than, nhưng ánh mắt thì đã đông cứng lại. Nhìn tàn lửa trong lò, trong lòng nàng trăm mối tơ vò, một lúc lâu sau mới nói: "Ta hiểu rồi. Không sao đâu, con còn nhỏ, rượu thịt qua miệng, Phật Tổ trong tâm. Thịt nai này phải ăn lúc tươi, để đông lạnh thêm vài ngày thì e là không còn ngon nữa đâu."

Tô Lặc gật đầu tiếp thu, rốt cuộc vẫn là cái tính trẻ con, ngửi thấy mùi thơm liền chụm đầu lại nhìn một chút, hùa theo nói: "Con nghĩ cũng phải, phí phạm lương thực, Phật Tổ gia gia cũng trách tội mà."Nói xong, nó nghiêng đầu, mong chờ nhìn Đông Cửu, hỏi: "Phải không, a mã?"

Đông Cửu vỗ vỗ má nó, đăm chiêu nhìn miếng thịt trên lò, Đông Cửu nói: "Trên thảo nguyên, những đứa trẻ lớn bằng con đều cao lớn mạnh mẽ hơn con rất nhiều rồi. Chúng nó đều tự cưỡi ngựa, chăn cừu khắp núi đồi rồi đấy."

"Con... con chưa từng cưỡi ngựa bao giờ." Nhìn thịt nai đã dần chuyển màu, Tô Lặc nuốt nước bọt.

"Người Bát Kỳ sao có thể không biết cưỡi ngựa? Chẳng lẽ sau này con ra ngoài cũng sẽ bắt chước các phu nhân và tiểu thư, chui trong một chiếc kiệu nhỏ để người ta khiêng đi chậm như kiến à?" Đông Cửu thấy thịt trên xiên đã chín tới, đưa một xiên cho Tô Lặc.

"Cưỡi ngựa thì con muốn học, nhưng a mã con..." Nhận ra mình lỡ lời, mặt Tô Lặc biến sắc ngay lập tức, vội vàng đổi giọng thì thầm: "Là... là đường thúc con, mỗi năm con với ông ấy không được gặp nhau nhiều."

Đông Cửu biết đứa trẻ sợ cái gì, giả vờ không nghe rõ, chỉ nhai miếng thịt nai trong miệng, nói: "Hình như hơi nhạt, đi lấy ít gia vị trên bàn bếp đi."

Nhìn nó cẩn thận ôm lọ gia vị quay lại gần, Đông Cửu vừa rắc lên thịt, vừa nói: "Tô Lặc, học cưỡi ngựa là việc lớn của nam nhi, đối với người Bát Kỳ mà nói thì quan trọng như đi bộ vậy. Nếu con thực sự muốn học, ta cũng có thể dạy con."

"A mã, chuyện này, hay là... hỏi ý ngạch nương trước được không ạ?" Tô Lặc nhéo miếng thịt nai mới ăn được một miếng, cúi đầu, khó xử nói.

"Đây là chuyện nhỏ trong phủ, hỏi ý nàng ấy làm gì? Chuyện này ta tự quyết được." Đông Cửu lại đưa cho nó một xiên thịt đã rắc gia vị, hỏi: "Sao con không ăn, không ngon à?"

"Ngon ạ." Tô Lặc vừa ăn thịt xiên vừa nghe lời Đông Cửu nói, nhưng vẫn có chút bán tín bán nghi trong lòng.

——— Hết chương 48 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro