Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45

Cuối cùng, vẫn là Đông Cửu buông tay trước. Tế Lan nghiêng người qua, kiểm tra mấy chỗ bị gông cùm cà xước, rồi cởi từng cúc áo bên cổ và cúc áo lót bên trong, nói: "Cớ gì mà ta không thể làm những việc này?"

Đông Cửu vì vết thương đau nhức mà đành nghiêng đầu đi, nói: "Trận đòn này bề ngoài là vì vụ án của nàng, nhưng kỳ thực là do Hàn Lộc Kỳ đắc tội với Thành Thân vương từ vài năm trước kia."

Tế Lan thở dài một tiếng não nề, tuần tự mở từng chiếc cúc áo dọc theo vạt áo nàng.

Việc cởi áo bông, áo trong trên người đã đành, Đông Cửu gắng gượng quay đầu lại, thấy Tế Lan đang thuần thục khẩn trương tháo luôn cả dây buộc quần mình. Nàng giật mình kêu lên một tiếng, theo bản năng giơ tay lên cản lại, thì cơn đau rát bỏng thấu tim đã khiến cho nàng không thể không ngoan ngoãn nằm sấp trở lại, buông thõng tay xuống, siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, chẳng dám thở mạnh một chút nào.

"Ôi... Ôi ôi, đau! Đau đau!" Vừa mới quay người nằm sấp lại, Đông Cửu đã cảm thấy vết thương chẳng chịt bị xé toạc ra mà đau đớn vô cùng, hai tay nàng túm chặt cái gối vải hình con hổ, liên tục thảm thiết kêu đau.

"Trời ơi!" Khi Tế Lan nhẹ nhàng lật vải quần của Đông Cửu ra, Hồng Tiêu nhìn thấy từ mông đến đùi nàng, chỗ thì tím bầm, chỗ lại rách da, máu thịt lẫn lộn thấm hết cả vào vải trắng. Chỗ nguyên vẹn chỗ thâm tím rách nát, chẳng còn chỗ nào lành lặn, thế là nàng không khỏi òa khóc lên lần nữa.

"Ngươi hãy đi lấy thuốc đi."

Thấy vết thương nặng đến như vậy, đầu mày Tế Lan nhíu chặt lại, những ngón tay nhón chiếc khăn lông, dịu dàng lau sạch máu dơ trên vết thương cho Đông Cửu từng chút từng chút một. Từ lúc vệ sinh vết thương đến lúc bôi thuốc đắp thuốc, tất thảy Tế Lan đều tự tay làm, nhưng từ đầu đến cuối lại tuyệt đối im lặng, không hề trò chuyện với Đông Cửu câu nào.

Đông Cửu vốn đã đau đến mức lúc tỉnh lúc mê, muốn chết đi sống lại, thêm Tế Lan lại trầm mặc ít lời như vậy, nằm sấp nên cũng không thể thấy vẻ mặt lúc ấy của nàng. Nhất thời, Đông Cửu cũng không nắm bắt được Tế Lan rốt cuộc là đang nghĩ gì trong lòng, vậy là đành kìm nén cơn đau, run rẩy từng chập, cố chịu đựng một cách sống sượng như thế một lúc lâu.

Hồng Tiêu thì chỉ nhìn Đông Cửu vô duyên vô cớ phải chịu nỗi khổ sở kinh hoàng đến nhường này, tuy miệng không nói nhưng trong lòng cũng oán trách Tế Lan. Nàng xót xa, đứng bên cạnh bưng thuốc, thấy giấy niêm phong trên tất cả các lọ thuốc toàn là màu vàng, biết đây đều là thuốc ngự dụng, chỉ dùng để cung tiến vào cung. Nhìn lại Tế Lan, thấy cả buổi nàng chẳng hề ngồi một giây nào, từ đầu chí cuối cứ thế lom khom còng lưng xuống, bôi thuốc cho Đông Cửu mà thần thái vô cùng chuyên chú tỉ mẩn. Sau khi xoa thuốc xong, nàng nhẹ nhàng kéo chiếc chăn gấm mềm đã được chuẩn bị sẵn, đắp lên cho người kia, cũng chẳng hề ngại máu mủ và thuốc men sẽ làm bẩn lớp lụa quý giá bên trong.

Sau khi đã chữa trị xong xuôi, Tế Lan chống cái lưng đã cứng đờ và nhức mỏi để ra ngoài rửa tay.

Lúc này Hồng Tiêu mới tiến lên gần để lau rửa phần thân trên cho Đông Cửu, mặc áo lót cho nàng, cố gắng mở đôi mắt đã sưng húp vì khóc để cẩn thận hỏi: "Người có muốn ăn gì hay uống gì không? Ta đi lấy nhé?"

Đông Cửu yếu ớt lắc đầu, nhăn nhó cái mặt mếu máo, bày tỏ nỗi ấm ức: "Ta giờ chỉ thấy đau nhức khôn cùng, mà lại mệt mỏi không chịu nổi, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, thực sự là kiệt sức muốn chết đi."

Đúng lúc này, Tế Lan đi từ sau bình phong bên ngoài trở vào, tay bưng một bát trà trái cây, nhỏ giọng nói với Hồng Tiêu: "Ngươi xuống nghỉ ngơi đi, có ta ở đây rồi."

Hồng Tiêu nhìn Đông Cửu thêm mấy lần, đắp kín chăn đến ngang cổ cho nàng, lại vuốt mấy sợi tóc rối bời, khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu rồi mới dặn dò Đông Cửu: "Cửu ca nhi, ta ra ngoài thu xếp một chút, người có chuyện gì cứ gọi ta nhé."

"Đã về đến nhà rồi, còn có chuyện gì được chứ." Đông Cửu cười gượng một cái, nói: "Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta không sao đâu."

Đợi Hồng Tiêu đi ra, Tế Lan dùng chiếc muỗng sứ khuấy khuấy chén trà nóng, thổi cho nguội bớt, ngồi xuống ghế mềm đầu giường, múc một muỗng lên bên môi để thử độ ấm rồi mới đưa đến trước miệng Đông Cửu, nói: "Kêu la suốt bấy lâu, giờ hẳn là khát khô cổ rồi. Uống chút trà làm ướt họng chút đi."

"Để ta tự... ôi..." Đông Cửu định tự đưa tay lấy bát trà nhưng chỉ vừa chống người lên một chút đã lập tức đau đến toát cả mồ hôi lạnh.

Tế Lan thấy vậy thở dài một tiếng, từng muỗng từng muỗng bón cho nàng, nhìn nàng uống, mới nói: "Không phải chỉ là cung thuốc cho Hoàng cung thôi sao, ta đã bao giờ nói là ta rất để tâm đến việc ấy đâu. Tông Nhân Phủ là nơi như thế nào, người thanh bạch đường hoàng mà vào đó thì cũng phải lột da. Người khác xúi giục ngươi thì ngươi cũng dám đi ngay hay sao?"

"Ta, ta..." Đông Cửu vội vàng định nói, sặc cả nước trà. Cơn ho không sao, nhưng vì ho mà cả người run lên, động đến vết thương phía dưới, đau đến mức toát mồ hôi, mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, suýt chút nữa nghẹt thở.

Tế Lan vỗ vỗ lưng nàng, tựa như đang lầm bầm cho một mình mình nghe: "May mắn là người cũng trở về rồi, những chuyện kia còn nhắc đến làm gì nữa. Giờ ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng, mọi việc bên ngoài đã có ta lo."

"Nàng yên tâm, Thành Thân vương đánh ta là vì ân oán hiểu lầm trước kia cả. Đã nói rõ rồi thì sau này còn có gì nữa? Hiện giờ ông ta còn có chuyện cần đến ta đây, hẳn là cầu mong cho ta mau chóng khỏe lại còn không kịp, nhất định sẽ không còn ý đồ gây khó gây khổ nữa đâu." Đông Cửu hổn hển nói đứt quãng một tràng, cốt là để trấn an, mong Tế Lan an lòng.

Tế Lan cúi đầu rủ mi, tay vẫn đều đều khuấy trà trong bát.

"Ôi..." Đông Cửu cũng thở dài một tiếng, từ từ thở rồi nói tiếp: "Mặc kệ Tông Nhân Phủ là nơi nào, mà trước đây ta cũng chưa từng đến nơi ấy bao giờ. Chỉ là, nghĩ đến việc nàng ở trong đó một mình, dù nơi đó là nơi thế nào thì trong lòng ta cũng không hề thấy chút nào sợ hãi. Cho dù vào trong ấy có bị lột da thật thì cũng là ta bị lột da chứ không phải nàng, dù gì ta cũng phơi sương phơi gió, da dẻ đã rám nắng đến mức này rồi..."

"Trà nguội." Tế Lan đột nhiên nói một câu cắt ngang lời Đông Cửu rồi đứng bật dậy, quay lưng bước nhanh ra ngoài.

"Chủ tử!" Thấy nàng vội vã bước ra, hai chị em nhà Phú Sát đang chờ ở bên ngoài đồng loạt đứng thẳng lên, chờ xem nàng có dặn dò gì.

Tế Lan chỉ giơ tay đưa chén trà ra, Phú Sát Thấm nhận lấy bát trà, ngẩng nhìn chủ tử lại thấy vệt nước mắt chảy dài trên mặt Tế Lan, đôi mắt nàng cũng đong đầy nước, thế là kinh sợ vô cùng.

"Cô gia đã khỏe hơn chút nào chưa ạ?" Phú Sát Mễ đứng xa hơn một chút, không nhìn thấy rõ chủ tử, nhưng thấy vẻ mặt của chị gái sững sờ nghiêm trọng thì cũng nhìn ra điều khác thường, liền lo lắng hỏi.

Tế Lan hạ giọng xuống thật trầm, nhìn về phía bình phong, tuy không thể thấy gì bên trong nhưng bình thản nói: "Mới dùng chút trà an thần, lát nữa sẽ ngủ thôi. Bị đánh thành ra đến nông nỗi ấy, dù là tiên dược thì cũng không khỏi nhanh được. Vết thương còn phải đau một thời gian nữa mới đỡ."

Thế là, ba người nhẹ gót bước đi bước chân, ra đến gian ngoài rồi ngồi xuống. Trái tim của tất cả mấy người đã treo lơ lửng từ hôm qua đến tận bây giờ mới chịu an ổn một chút.

"Tỷ tỷ đã đi rồi à?" Tế Lan nhìn ra ngoài, hỏi.

"Vương phi nương nương nói rằng ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, trái lại còn khiến người hầu câu nệ gò bó mà chậm chạp làm lỡ việc. Về lễ pháp quy củ, ở lại đây mãi thì nhìn cũng không thuận mắt. Hôm nay nương nương đã về trước rồi, hẹn vài ngày nữa đợi cô gia khỏe hơn rồi sẽ qua phủ thăm." Phú Sát Mễ đáp lời.

"Lan ca nhi." Thấy phu thê hai người đều đi một vòng quanh quỷ môn quan trở về, Phú Sát Thấm gọi Tế Lan bấy giờ đang mặt nặng mày nhẹ cau có khó gần, hiểu ý đấm bóp lưng cho nàng, nói: "Đêm qua người thức trắng để niệm kinh suốt đêm, Bồ Tát từ bi đã phù hộ cô gia đã trở về rồi. Nô tỳ đi trải giường cho người, người ngủ nghỉ một lát nhé?"

Tế Lan lắc đầu, bộc lộ giận dữ, sẵng giọng trách mắng: "Không phải trước lúc ta đi đã dặn đi dặn lại phải trông chừng cô gia các ngươi cho cẩn thận sao? Giờ thì hay lắm!" Nàng tức giận, gằn giọng: "Ta là phụ nữ, dù bị tố trái đạo đi chăng nữa nhưng cũng chưa từng phạm phải tội gì, vào Tông Nhân Phủ, trên dưới bọn họ cũng chẳng ai làm gì được ta. Cái mà nhà Qua Nhĩ Giai cần chẳng qua là cái danh độc quyền Ngự dược, cần thì cứ đưa cho bọn họ là được. Cớ gì lại để nàng xúi giục đứa trẻ kia đâm đầu vào chỗ nguy, thế mà một đám các ngươi lại trơ trơ ra như gỗ đá chẳng hề biết mở miệng ra ngăn cản một chút nào?"

Hai chị em Phú Sát nghe chủ tử trách mắng, nhìn nhau một cái, rồi cùng quỳ xuống trước mặt Tế Lan.

Tế Lan càng nói càng giận sôi, giận quá hóa cười, nghiến răng mà mắng: "Giờ thì tốt đẹp quá rồi, vừa ý các ngươi nhất rồi. Giữ được độc quyền cung cấp Ngự dược, mặt mũi thể diện của từ chủ tử đến nô tài các ngươi cũng được vẻ vang chẳng tổn hại gì. Mừng lắm nhỉ! Mau lên, các ngươi ngay lập tức đi tìm nàng mà xin thưởng đi! Còn ta đây thì tính là nô tài hàng thứ mấy? Từ nay về sau các ngươi cũng không cần phải theo hầu ta nữa đâu!"

"Xin Nhị tiểu thư nguôi giận!" Phú Sát Thấm nghe Tế Lan nói những lời cay nghiệt chẳng thèm che giấu gì, lại thấy bàn tay đang đặt trên đầu gối nàng run rẩy không ngừng, liền biết nàng giận dữ đến mức nào. Phú Sát Thấm khóc lên, dập đầu nói: "Ban đầu Hồng Tiêu đã cật lực can ngăn nhưng Cô gia một lòng nhớ thương người, quyết tâm phải đi cho bằng được. Mặc cho ai nói ai khuyên thêm gì cũng chẳng chịu nghe lấy nửa chữ! Chúng nô tỳ cũng chỉ nghĩ Cô gia đi xem xét thế nào thôi, nào ngờ người lại thực sự xông thẳng vào công đường cơ chứ."

"Việc riêng của nhà Phú Sát ta mà lại để cho một đứa trẻ phải tự huỷ đi thanh danh rồi lại còn phải chịu một trận đòn đau như thế, một đám các ngươi thấy có còn chút thể diện nào không?" Tế Lan nghiêng đầu nhìn chằm chằm chén trà trên bàn mà không chớp mắt, ánh mắt ấy bùng lên vẻ cay nghiệt và tàn độc, chỉ vì Đông Cửu đang ngủ bên trong mà nàng phải mấy lần siết chặt nắm đấm lại, kiềm nén cơn giận không hất nó xuống đất, nghiến răng mà nói: "Phú Sát Tế Lan ta đời này chưa từng nợ nần ai một cái gì, giờ đây nợ người ta thế này thì lấy gì mà đền trả!"

"Chủ tử... Qua chuyện này cũng có thể thấy cô gia thật lòng thật ý với người đấy ạ! Tuy tuổi còn trẻ nhưng cách hành xử quyết đoán dũng cảm thế này thực sự khiến người ta phải kính nể." Phú Sát Thấm nhận ra vì sao Tế Lan không chỉ giận dữ mà còn lại bất an đến thế. Nàng khuyên nhủ: "Nô tì biết tính toán trước đây của người, nhưng Cô gia nhà ta chưa chắc đã kém hơn Trần đại nhân phần nào đâu ạ. Cô gia còn trẻ, tấm lòng thanh bạch, tâm tư trong sạch, đã yêu người thì sẽ có muôn vàn cách hi sinh. Tính cách tiểu thư... từ nhỏ đã cương đã cường, ở bên cô gia nhất định sẽ được tuỳ ý, thoải mái hơn nhiều so với ở bên người đã có gia thất..."

"Thôi, được rồi, các ngươi đứng dậy cả đi." Tế Lan bực bội xua tay, đứng dậy nói: "Ta vào trong xem thế nào."

Vòng qua bình phong, bước vào gian trong, từ xa Tế Lan đã nghe thấy tiếng Đông Cửu mơ màng rên rỉ vì đau. Bước đến gần để nhìn vào xem xét, quả nhiên nàng đã ngủ say.

Tế Lan thở phào một hơi như trút được gánh nặng, lấy chiếc đệm mềm trên ghế, đặt lên chiếc sập thấp có chân buộc dưới giường, vuốt phẳng vạt áo cho chỉnh tề rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

Ngồi yên, nàng nhìn Đông Cửu đang ngủ mê man, quay mặt ra ngoài, cổ gối lên chiếc gối vải hình con hổ, tay trái vẫn nắm chặt chiếc đuôi cong queo của con hổ vải không chịu buông. Không biết vì đau hay vì uất ức, nàng nhíu mày và mím môi, làm ra một vẻ mặt hờn tức khiến cho Tế Lan nhìn mà không khỏi khẽ cong cong khóe môi.

Tế Lan bèn cầm khăn tay của mình lên, lau đi những giọt mồ hôi li ti trên mặt và trên trán Đông Cửu.

Từ khi quen biết đến nay, chính trong lòng Tế Lan cũng chưa bao giờ tự phủ nhận, ngày đầu tiên gặp Đông Cửu, chính nàng cũng đã phải thực lòng kinh ngạc khi thấy một thiếu niên sáng sủa xinh đẹp từ đâu mà lại xuất hiện ở nơi khách điếm nơi đồng không mông quạnh. Kỳ thực, bản thân Đông Cửu vốn có vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương, cử chỉ điệu bộ lại còn vẫn còn chút phóng khoáng hồn nhiên của thời niên thiếu như chưa hề mất đi. Sau này, ở bên nhau và tiếp xúc một thời gian dài, cái sự thông minh lanh lợi và chu đáo tử tế trời sinh trên người Đông Cửu khiến chính Tế Lan và những người xung quanh đều tự đáy lòng cảm thấy vô cùng yêu thích, cũng sẵn lòng gắn bó thân cận.

Tế Lan lại nghĩ đến Phú Sát Thấm đã không ít lần khen riêng với nàng rằng Đông Cửu có tướng mạo đẹp đẽ, sau này nhất định có phúc khí. Nhất là đôi mắt phượng mở ra là lại cong cong lên cười, nhưng dù cười nhưng lại như vẫn luôn mang theo một chút ưu tư buồn bã. Nhìn vào đôi mắt như thế, ai mà không mềm lòng, ai mà không thương xót.

Chỉ là giờ vẫn còn trẻ quá, sau này lớn hơn nữa, trưởng thành rồi, có chủ kiến của riêng mình, lại đi đó đi đây, e rằng tương lai còn khó lường? Lại nghĩ đến lần kia Đông Cửu trúng tà gặp ma ở Quan Ngoại, dù là thật hay giả, nhưng quả thật để lại một đứa con non nớt và lương thiện như thế này bơ vơ một thân một mình ở trên đời, cha mẹ nào có thể yên lòng nhắm mắt mà siêu thoát được?

"Ôi..." Tế Lan lại thở dài một tiếng não nề. Chính nàng giờ đây cũng không rõ kiếp trước người này đã làm gì mà kiếp này đang yên đang lành lại phải hứng chịu những tai ương thế này. Tế Lan nghĩ, khi đứa trẻ này lớn thêm mấy tuổi nữa thì e rằng chính mình có muốn giữ bên người để bảo vệ cũng không giữ nổi. Vậy thì họa phúc của đời người thế nào, đành phải chờ xem số mệnh mà thôi.

—— Hết chương 45 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro