Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

Tế Lan ôm lấy cái lò sưởi tay, co mình lại trong chiếc áo choàng lớn, một lúc lâu sau mới cất lời: "Tuy ta đã xuất giá từ lâu, nhưng mà..." Nàng hắng giọng một cái, cố gắng lựa lời: "Sau cùng thì cũng chỉ là theo mệnh của song thân, rồi chưa kịp qua cửa lại đã thành goá phụ sống đời thủ tiết. Mười mấy năm nay thực lòng ta chẳng mấy để tâm đến nữ nhi tình trường. Bây giờ bỗng nhiên ngươi như vậy, nhất thời ta cũng chẳng biết nên thế nào với ngươi, nên..."

Đông Cửu cười hiền, đầy vẻ cảm thông và chia sẻ, đặng xoa dịu bầu không khí có vẻ căng thẳng và ngượng nghịu ở trong xe. Cười mà cũng chẳng biết nên nói gì, thế là hai người lại rơi vào một khoảng im lặng.

"Ơ, đây chẳng phải là ngựa của Hàn huynh đệ nhà ta đó sao? Hàn Đông Cửu, cậu đang ở đâu thế? Ta đây mà, Đông Giai Dương Cổ đây!"

Đột nhiên bên ngoài xe vang lên giọng nói trầm khàn của một người đàn ông xen cùng với tiếng vó ngựa. Cỗ xe chạy chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại.

Đông Giai Dương Cổ nay là quan Tổng binh phủ Bao Đầu, là võ tướng xuất thân từ chốn binh đao, dĩ nhiên cũng là người yêu ngựa, vừa đi ngang liếc mắt đã nhận ra con ngựa của Đông Cửu, ấy là con ngựa lông đỏ tía, thân cao lớn, là ngựa quý trên thảo nguyên.

Vì vậy, hắn ghìm cương ngay trước xe mà cao giọng hỏi.

Đông Cửu đặt đĩa điểm tâm trên tay xuống, vén rèm bước ra, cười nói: "Là Dịch Tiên huynh đấy ư?" Nàng chắp tay, cười xã giao: "Không ngờ giờ này mà lại có thể gặp huynh ở đây. Tổng binh đại nhân vẫn đang chạy đôn chạy đáo lo làm công vụ hay sao?"

"Ôi!" Dương Cổ trở mình xuống ngựa, đứng ngay trước mặt Đông Cửu rồi xua tay vỗ vỗ vai nàng: "Ta vừa mới dùng bữa tối xong, đang trên đường đến quán Lâm Tiên để nghe mấy bài nhạc tiêu khiển giải sầu. Đã  có duyên gặp nhau ở đây rồi thì sao cậu không cùng ta đi cho hứng chí? Thế nào?"

Đông Cửu nhìn thoáng qua cỗ xe ngựa sau lưng, tìm lời từ chối.

Mà Dương Cổ thì đã nhanh nhảu cười nói: "Các cô nương vẫn còn nhớ mong vị ân khách dịu dàng nhã nhặn lại có tâm có tình như cậu lắm đấy. Riêng Lăng Tú đã hỏi ta mấy lần xem khi nào cậu quay lại, ôi trời, cái dáng vẻ bé nhỏ đáng thương..."

"Dịch Tiên huynh, hôm nay quả thật là ta có việc nhà quan trọng, không rảnh rỗi đâu." Đông Cửu sợ hắn càng nói càng hồ đồ mới vội vàng ngắt lời, cáo lỗi: "Thế này đi, đợi chừng hai ngày nữa, việc giao quân lương cho triều đình xong xuôi thì ta sẽ bao trọn quán Lâm Tiên, cho bày vài bàn tiệc để hậu đãi huynh cho thoả. Đến lúc đó mong Dịch Tiên huynh nể mặt một chút, nhất định phải đến dự đấy nhé!"

"Đó là lẽ đương nhiên." Dương Cổ nhìn xấp ngân phiếu Đông Cửu lẳng lặng nhét vào tay mình thì mày giãn miệng cười nhưng vẫn đẩy ra: "Chỗ tình nghĩa với nhau, làm thế này làm gì."

"Chút bạc lẻ này coi như là chút tâm ý của ta gửi các tỷ muội, chúc mọi người sức khoẻ và có cần thì sắm thêm son phấn, phiền Dịch Tiên huynh chuyển giùm cho." Đông Cửu vỗ vỗ tay hắn, cả hai cùng mỉm cười, thế rồi từ biệt nhau tại đó.

Tới khi Đông Cửu quay lại xe ngựa thì Phú Sát Mễ đang thì thầm với chị gái của nàng ta: "Quả nhiên cái giống ấy không có ai là tốt đẹp, rốt cuộc cũng chỉ là được cái vẻ ngoài đẹp đẽ thanh cao nhưng bên trong thì đều là cùng một giuộc cả thôi."

Tới khi vào trong xe, Tế Lan vẫn ôm lò sưởi tay ngồi ngay đó, mặt không biểu tình, chỉ có nơi giữa đầu mày ẩn ẩn một sự bực mình khó mà nhẫn nhịn được nữa.

"Đó là Dương Cổ, Tổng binh phủ Bao Đầu, cũng phải xã giao mấy câu." Đông Cửu ngồi xuống một cách hết sức ngay ngắn rồi vỗ vỗ vách ngăn, người đánh xe ngồi bên ngoài nghe thấy liền thúc ngựa đi tiếp.

"Nhà họ Đông Giai quả nhiên nhiều kẻ phong lưu." Đối với màn gọi là 'xã giao' vừa rồi, Tế Lan chỉ đưa ra một lời đánh giá ngắn gọn như thế.

Đông Cửu vốn định biện bạch cho gia tộc nhà mình nhưng thoáng nghĩ rồi lại thôi, không phản bác mà lại đồng tình: "Đâu chỉ là người trong nhà họ Đông Giai, thực ra tất thảy đàn ông thiên hạ đều như vậy cả. Cũng tận cho đến khi ta phải mang cái vỏ bọc nam nhi này thì cũng mới biết hoá ra trên đời này bọn họ có lắm chỗ tiêu khiển như thế, chỗ nào chỗ nấy đều là hoa thiên tửu địa."

Tế Lan cười nhạt một tiếng, dường như nhìn thấu hết suy tư và cảm xúc của Đông Cửu, nhưng nàng lại hỏi: "Vậy thì ngươi nói cho ta nghe xem Lăng Tú của quán Lâm Tiên ấy là người như thế nào? Kiểu phụ nữ như thế ta chưa từng gặp bao giờ."

"Thân gái mà sa chốn phong trần thì tất nhiên là số khổ rồi, thật đáng thương. Nhưng Lăng Tú không như gái làng chơi mời khách trước cổng viện đâu, cô ấy có cái tài riêng, chơi tỳ bà rất hay." Rồi tức cảnh sinh tình ngâm nga cảm thán: "Thiện Tài phục tay đàn độ ấy, Thu Nương ghen lúc thấy điểm trang. Tranh đua lớp trẻ Ngũ Lăng, khăn điều tặng thưởng khi ngưng mỗi bài.[1]"

"Chao." Tế Lan bật ra một tiếng cười lạnh đanh, tiếp lời nàng: "Người ham lợi tháng trường đi biệt, buôn bán trà ở miệt Phù Lương. Thuyền nan sóng nước bẽ bàng, dòng sông lạnh lẽo trăng vàng ngẩn ngơ.[2]"

[1] [2]  Tỳ Bà Hành - Bạch Cư Dị, thơ Đường.

Đông Cửu thu lại dòng tâm tư đang lan man, nghe thế, chợt thấy rõ ràng có gì đó không ổn.

Lại nghe Tế Lan nói tiếp, giọng điệu thản nhiên mà như có gì khinh khỉnh: "Ngươi quen thói có nhà mà không về, ngày qua ngày hết tới nhà Đông uống một chén rượu lại đến nhà Tây nghe một khúc đàn. Những kẻ ngươi gặp, mấy ả ngươi thấy, có ai chẳng phải là mệnh khổ? Thanh danh của bản thân mình ngươi không màng thì ta cũng mặc, nhưng Phú Sát Tế Lan ta chẳng lẽ lại không bằng một goá phụ biết nấu rượu hay một kỹ nữ biết gảy đàn hay sao?"

Xe ngựa dừng lại, Phú Sát Thấm ở ngoài bấy giờ mới lên tiếng: "Cô gia, tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi."

Đông Cửu vén rèm muốn bước ra, chỉ nghe Tế Lan vẫn nói tiếp, giờ thì giọng lạnh đanh đi như vô cảm: "Ngươi vẫn nên giữ cho bản thân mình trong sạch một chút. Được như vậy thì sẽ tốt cho cả đôi bên."

Đông Cửu quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tế Lan, trầm giọng: "Đúng là xét xuất thân và thân phận thì họ không thể bằng nàng, nhưng họ rất tôn trọng ta, và họ cũng đáng được tôn trọng. Chớ nói với ta rằng nhất tộc Đông Giai chỉ sinh ra loại phong lưu, nếu đã thẳng thắn muốn xét xem ai có xuất thân cao quý hơn ai thì ta cũng chẳng kém nàng chỗ nào đâu."

Hai tỷ muội nhà Phú Sát đứng bên ngoài đã đặt sẵn ghế gỗ để xuống ngựa, thế nhưng xe ngựa đã dừng lại một lúc rồi cũng không thấy người bên trong bước ra. Hai người đang định mở miệng thông báo thêm một tiếng nữa thì bỗng dưng thấy tấm rèm cửa xe bằng vải bông dày nặng bị giật lên thật mạnh, nghe 'xoạt' một cái bất thình lình.

Thấy Tế Lan dứt khoát bước xuống trước, ngay sau nàng là Đông Cửu đang nghiêng hẳn cả người lao đao lảo đảo bám theo. Phu xe và mấy người hầu nghe thấy tiếng động lớn như vậy bèn vội vàng cầm đèn lồng chạy đến soi đường, sợ chủ tử có điều sơ suất.

Soi rõ rồi, mọi người chỉ thấy Đông gia của Đạt Chính Xương đang bị Chủ nhân của Dưỡng Chính Đường xách tai lôi thẳng vào phủ.

"Chúng ta mới thành thân được bao lâu? Mới thành thân được bao lâu mà ngươi đã dám đi kỹ viện!" Khi mọi người còn đang trợn mắt xì xào thì tiếng chất vấn của Tế Lan đã vọng ra.

"Ôi... Ôi ôi, đau, đau đau!" Đông Cửu không biết bàn tay lạnh ngắt của Tế Lan lấy đâu ra một sức mạnh kinh hoàng đến như vậy, nhéo tai nàng như thể thật sự ác tâm muốn giật đứt cái tai ra. Nàng phát khóc lên, phải vừa giữ lấy tay Tế Lan vừa xin: "Không dám, ta không dám nữa!"

"Lại chuyện gì nữa thế này?!" Hồng Tiêu và Hoa Cảnh Phú bấy giờ đang may vá trong phòng nghỉ, nghe thấy tiếng Đông Cửu kêu đau thảm thiết là hai người đã vội vàng chạy ngay ra.

Tế Lan buông tay đang nhéo tai Đông Cửu chặt cứng ra, thản nhiên quay sang Hồng Tiêu, tỉnh bơ: "Chẳng có chuyện gì. Chủ tử nhà cô đi kỹ viện."

Hồng Tiêu nương theo ánh đèn trong sân để bước tới xem xét cái tai đang bị Đông Cửu ôm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng giật tay nàng ra rồi xoa xoa cho nàng. Nhân lúc Tế Lan quay gót vào nhà mới nhỏ giọng hỏi: "Người lại làm cái gì mà đắc tội bà cô tổ này nữa vậy hả?"

"Ta chỉ nói một chút về dòng dõi với xuất thân thôi mà..." Đông Cửu thấy Hồng Tiêu là trong lòng thấy tủi thân ngay, bĩu môi nhăn nhó.

"Thôi thôi, mau mau vào đi." Hồng Tiêu thổi thổi hai cái vào tai nàng, xót ruột: "Nước tắm đã đun xong rồi, một lát nữa ra tắm nhé?"

"Tắm rửa cái gì chứ, còn chưa ăn cơm đây này." Đông Cửu nhíu mày, mắt nhìn vào nhà mà rồi như không muốn vào.

Hồng Tiêu cũng liếc mắt nhìn về phía phòng Tế Lan, rồi quay lại hỏi: "Thế Cửu ca nhi muốn ăn gì, ta nấu cho?" Thấy Đông Cửu buồn bực không đáp lời, Hồng Tiêu lại hỏi: "Hay là ta nấu cho một bát mì trường thọ nhé, đêm rồi, ăn thanh đạm thôi."

"Vậy đi." Đông Cửu gật đầu, thấy Hoa Cảnh Phú đang dựa lưng vào cửa sương phòng, trông có vẻ mệt mỏi, nói: "Nhớ nấu thêm một bát cho Cảnh Phú nữa."

Nói xong, liền bước vào chính phòng.

Tế Lan sợ lạnh, ngay từ mới khi mua biệt viện đã lập tức cho xây một đường sưởi phía dưới tầng gạch nền của phòng ngủ. Vào mùa đông, người hầu đốt củi và than ở bên ngoài, khí nóng sẽ đi dọc theo đường hầm của hệ thống sưởi để vào làm ấm nền nhà, truyền nhiệt qua những viên gạch xanh lớn. Nhờ thế, dù bên ngoài tuyết rơi lạnh giá mà bên trong vẫn ấm áp như xuân.

Qua một hồi náo loạn, giờ Tế Lan cũng mệt mỏi. Nàng ngồi trên sập sưởi, để cho hai tỷ muội Phú Sát hầu hạ thay y phục rồi xắn ống quần lên, ngâm chân trong chậu gỗ đầy nước nóng. Uống vài ngụm trà xong mới thấy Đông Cửu lề rề bước vào, Tế Lan hất cằm về phía Phú Sát Thấm.

"Cô gia uống một chén trà nóng nhé." Phú Sát Thấm nhận lấy mũ ấm và khăn quàng cổ, lại hầu hạ Đông Cửu cởi áo khoác ngoài.

Sau khi người hầu đã lui xuống hết, Đông Cửu ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh Tế Lan, lặng lẽ thổi thổi chén trà.

"Những chuyện vừa xảy ra đó ngươi hãy chôn sâu trong lòng và đừng nhắc lại nữa." Tế Lan nhẹ nhàng quơ quơ bàn chân đang ngâm trong nước nóng, giọng nói lúc này lộ ra sự mệt mỏi và có gì đó lười nhác bất cần, cũng đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Nhớ lại lời Đông Cửu nói trước khi xuống xe, Tế Lan nhấp một ngụm trà nhỏ, nói: "Xét về xuất thân hay thân phận, đúng là họ không bằng ta. Cũng chính vì xuất thân và thân phận của ta nên có một điều đã được định trước, đó là cả đời này ta sẽ không bao giờ có thể cúi đầu trước ngươi mà nhún nhường nhu thuận như những người phụ nữ kia. Cho nên ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

"Không có gì phải nghĩ cả, mọi điều ta làm là cam tâm tình nguyện." Bỗng ánh mắt Đông Cửu dừng lại trên bắp chân trắng nõn thon dài của Tế Lan, nơi đó lộ ra ngoài khi ống quần được xắn lên.

Chợt đồng hồ điểm giờ vang leng keng lên vài tiếng. Tế Lan vốn là đang nói chuyện rất nghiêm túc với Đông Cửu, giờ thấy nàng thất thần mà nhìn chân mình không rời mắt đi thì lập tức thấy không được tự nhiên nữa, bèn đặt chén trà xuống, nói: "Cũng không còn sớm nữa, đi tắm rửa đi."

Sau khi Đông Cửu ra ngoài rồi, Tế Lan cúi đầu, bàn chân hất nước từ trong chậu gỗ lên đến bắp chân, rồi cũng lại thất thần. Nàng nhíu mày nghĩ về những lần thất thố nối tiếp nhau của chính bản thân mình trong hôm nay.

Đông Cửu nói đúng, Tế Lan nàng xuất thân từ thế gia sĩ tộc, là con cháu chính dòng nhất tộc Phú Sát thị, nói gì thì nói, trong lòng vẫn luôn tồn tại rào cản thân phận và định kiến tôn ti giai tầng. Nếu như là trước kia thì Phú Sát Tế Lan nàng sẽ mở miệng nói chuyện với một goá phụ nhà cửu vạn ư? Huống chi là một kỹ nữ thanh lâu, ấy thế mà một kỹ nữ thanh lâu lại còn khiến cho nàng tức giận đến nổi đoá, khiến nàng thấy bức bối khó chịu nổi.

Mà nàng thì giờ hiểu rõ hơn ai hết rằng hôm nay nàng dùng hết sức bình sinh nhéo tai Đông Cửu không phải vì Đông Cửu nhắc đến xuất thân hay so đo tôn ti thân phận, mà hoàn toàn là vì Đông Cửu dám vì những người phụ nữ khác mà chống đối mình.

Và những lời vừa nói kia, cái gì mà 'không bao giờ có thể cúi đầu trước ngươi mà nhún nhường nhu thuận như những người phụ nữ kia'? Tế Lan thở dài, những lời thế này sao có thể nào phát ra từ miệng mình được? Nàng tựa vào chiếc gối mềm, khó chịu trong lòng, xoa xoa vầng trán.

Nhưng người đang buồn phiền thì không chỉ có một mình nàng. Còn có Phú Sát Thấm đang đi đi lại lại như đèn kéo quân ngay bên ngoài cửa phòng.

Vốn dĩ mình đã khuyên nhủ, chủ tử cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, chịu đi đưa trà và bánh rồi. Lúc rời khỏi Vô Nhị Phường rõ ràng hai vị kia có vẻ cũng đã hoà hoãn với nhau hơn rất nhiều rồi cơ mà?

Ai mà ngờ được đang tốt đẹp mà giữa đường lại gặp Trình Giảo Kim, toàn nói những lời lẽ hàm hồ không đâu.

Nếu chủ tử của mình mà là một người phụ nữ theo tam tòng tứ đức, biết nhẫn nhịn kìm chế thì không nói làm gì, nhưng đằng này chủ tử lại là người mạnh mẽ cương liệt, nửa hạt cát bay vào trong mắt thôi cũng không tài nào chịu được.

Thế nên, nhìn thấy Tế Lan xách tai Đông Cửu xuống xe, ai ngạc nhiên thì mặc, Phú Sát Thấm không hề thấy ngạc nhiên.

Chỉ là, đến nước này rồi thì nên làm gì nữa đây?

Ước chừng chân Tế Lan cũng đã ngâm đủ rồi, nàng liền vắt cái khăn khô lên tay, rồi bước vào trong phòng.

"Chủ tử, người..." Phú Sát Thấm chưa kịp mở lời thì Tế Lan đã giơ tay lên, ngăn nàng lại, nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì. Tính đến giờ ta đã nhéo tai Cô gia ngươi không chỉ một lần, mà chính Cô gia ngươi cũng đã nói cam tâm tình nguyện không trách móc gì."

Phú Sát Thấm lau khô nước trên chân cho Tế Lan, không nói thêm lời nào nữa, chỉ thở dài một tiếng não nề.

Theo lời của chủ tử thì ý tứ chẳng phải đang nói rằng hai người bọn họ một người tình nguyện đánh còn một người tình nguyện chịu bị đánh đó à? Đã là đôi bên tình nguyện thì kẻ hầu như mình còn có thể khuyên nhủ can gián gì được nữa đây?

—— Hết chương 37 ——




Nhà này đặc sắc, lúc tỏ tình thì chi nhau, còn lúc chi nhau thì dùng thơ để chi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro