Mưa (hạ)
"Thấy chị một lần, liền có hứng thú với chị à?"
"Không phải, "
Phú Sát Dung Âm ở trong mắt nàng, giống như có mang theo ánh sáng vậy.
Không phải bắt đầu từ ngày mưa hôm đó.
Khi đang là nhân viên của tiệm, thú tiêu khiển tốt nhất lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm chính là quan sát.
"Em đã từng nhìn thấy chị rất nhiều lần."
Luồng sáng kia, mỗi chiều thứ tư đều sẽ đi ngang qua cửa tiệm bọn họ, ước chừng năm giây.
Ngụy Anh Lạc cảm giác mình thật giống như tên biến thái.
Nhưng mà người nọ thực sự quá chói mắt, nàng bước nhanh theo gió, mái tóc tung bay, đón ánh mặt trời từ trên cao nghiêng xuống, mọi chi tiết đều ở trong đầu chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần.
Ngụy Anh lạc tích lũy rất nhiều cái năm giây, đổi lấy dũng khí vào một ngày mưa.
Nàng vẫn cười.
"Vậy làm quen của em, là muốn chuẩn bị tiền đề để kết giao sao?"
"Muốn."
Chém đinh chặt sắt.
Vậy là luồng sáng lướt qua năm giây mỗi tuần, biến thành mỗi ngày chiếu vào tiệm các nàng.
Bên trong lời nói, mỗi một nét mặt đều như có tình ý, mỗi lần tiếp xúc đều như mang theo câu dẫn.
"Tại sao em luôn làm việc ở quán cà phê?"
"Em phải nuôi mình a."
"Bỏ đi."
"Để làm gì?"
"Làm bạn gái chị."
Nàng đã bắt được luồng sáng kia rồi.
Hoặc nói đúng hơn là ánh sáng kia từng bước một đến gần nàng.
Hết thảy đều thuận lý thành chương như vậy đấy.
Ngày đó Ngụy Anh Lạc ở trên giường ôm nàng.
Rảnh rỗi hỏi một câu,
"Tại sao mỗi tuần đều đến quán cà phê ba lần?"
Người luôn luôn lưu loát trả lời vấn đề đột nhiên im bặt không có ngôn ngữ.
Dừng mấy phút, nàng thậm chí cho rằng người kia đã ngủ.
"Chị, đi tìm vị hôn phu."
Ai còn có thể tiếp tục lẳng lặng nằm trên giường?
Ngụy Anh Lạc thoắt cái bật dậy, chân mày nhíu vô cùng chặt.
"Chị có vị hôn phu?"
Phú Sát Dung Âm nắm chặt tay nàng, rất sợ nàng ngay một giây sau liền bỏ đi.
"Nhà chị có công ty, em trai chị quá nhỏ, chỉ có thể để chị phụ giúp, các tập đoàn lớn liên hôn, đối với công ty rất có trợ giúp."
Phú Sát Dung Âm cúi đầu, lần đầu tiên không dám nhìn vào mắt đối phương.
Ngụy Anh Lạc đột nhiên phát hiện,
Ánh sáng không thể nắm bắt được.
Ngày tiếp theo, thứ tư.
Phú Sát Dung Âm ra ngoài.
Ngụy Anh Lạc ở trên giường, giống như muốn nhìn xuyên thủng trần nhà.
Phú Sát Dung Âm gửi tới tin nhắn.
"Hôm nay chị về trễ."
Ngoài cửa sổ ánh sáng dần yếu đi.
Nàng đứng dậy, đi tới phía trước khung cửa sổ sát đất ngồi xuống.
Trời lại mưa.
Hạt mưa vỗ xối xả lên khung cửa kính.
Ngụy Anh Lạc cầm dù, ra khỏi cửa.
Trước quán cà phê, Phú Sát Dung Âm đứng ở nơi đó.
Khác biệt là, có thêm một người nam nhân.
Ngụy Anh Lạc đi tới bên cạnh nàng, không nói lời nào.
Nàng giống như biết Ngụy Anh Lạc sẽ đến vậy, mỉm cười xoa tóc đối phương.
Nam nhân kia lên tiếng,
"Sao anh chưa bao giờ nghe nói em có em gái?"
Phú Sát Dung Âm nhìn nam nhân kia một cái, kéo Ngụy Anh Lạc qua, chính xác không lầm hôn lên môi nàng.
"Đây là bạn gái tôi, hôm nay mang cô ấy tới là muốn nói xin lỗi anh, trừ phi anh tìm bạn trai, bằng không chúng ta kết hôn không được rồi."
Ánh sáng không thể nắm bắt được.
Nhưng Phú Sát Dung Âm thì có thể.
`、ヽ`、ヽ`☂ヽ`、ヽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro