Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn hồn (thượng)

Tác giả: hmy86

Editor: Atom

*Đoản văn 3 chương*

——————————————————


"Kiếp trước nghiệt duyên a, ngươi xem, Diêm vương cũng lợi hại, lại còn đưa nàng trở về."

"Đúng vậy, ngươi nhìn xem Tử cấm thành này, ngay cả chúng ta đều không ngờ tới, thôi thôi, chúng ta a, cứ nghe lệnh làm việc đi thôi"

"Aiz ngươi đừng nói nữa, nàng ta tỉnh rồi kìa."

Thời điểm Phú Sát Dung Âm mở mắt ra nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đang ở trước mặt xì xào bàn tán, nàng cũng không nghe rõ ràng, chỉ nghe được nghiệt duyên cái gì đó, còn có Tử cấm thành.

"Ta đang ở đâu?" Phú Sát Dung Âm ngược lại cũng không sợ hai người phía trước.

"Ngươi lúc sinh tiền có một nợ tình chưa trả, Diêm vương gia bảo hai ta đưa ngươi về Tử cấm thành, ngươi còn nhớ mình tên gì không?"

Phú Sát Dung Âm mê muội lắc đầu một cái, nợ tình sao, nợ tình ai.

"Ta tên gì?"

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau cười một tiếng, "Xem ra Diêm vương đối với ngươi không tệ, người khác trả nợ có thể lưu lại ký ức đó là vì để trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ nhớ mình kiếp trước làm cái gì, để lại một lần nữa chịu hành hạ."

"Diêm vương xóa đi trí nhớ của ngươi có lẽ là nể tình ngươi kiếp trước không làm chuyện ác, trong lòng không nhẫn tâm. Ngươi cứ ở lại Tử cấm thành này xem như du lịch là được rồi, chờ thời gian đến ngươi tự nhiên có thể theo chúng ta trở về."

"Ước chừng phải đợi bao lâu?"

"Điều này huynh đệ chúng ta cũng không biết, một năm hai năm, năm năm mười năm đều có thể. Ngươi không có ký ức, nói là trả nợ, kỳ thực cứ xem như ngắm nhìn một chút khói lửa nhân gian là xong thôi."

Phú Sát Dung Âm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không có ký ức cũng không còn bận tâm, không còn bận tâm liền không xem như hành hạ.

Lưu lại đây trừ không có gì thú vị ra, cũng quả thật coi như là ân điển của Diêm vương.

Lúc ngẩng đầu trở lại, Hắc Bạch Vô Thường đã không thấy bóng dáng đâu, Phú Sát Dung Âm nhìn ánh trăng tỏa sáng vằng vặc soi rọi khắp tường thành đỏ thẫm.

"Phong cảnh bên trong Tử cấm thành quả là không tệ."

Phú Sát Dung Âm đang nghĩ ngợi đi về phía trước, đột nhiên nghe được phía góc tường có người nói chuyện liền sấn gần tới.

Trước mặt có hai tiểu cô nương trang phục cung nữ đang nói chuyện, "Anh Lạc, ngươi ngày mai sẽ phải xuất cung đi Viên Minh Viên, đây là bạc ta ngày thường dành dụm được, ngươi cầm đi, bên ngoài không thể so với Trường Xuân Cung, mọi việc đều phải dùng bạc."

Tiểu cung nữ vừa nói xong liền đỏ vành mắt, Phú Sát Dung Âm nhíu mày một cái, cung nữ trong Tử cấm thành hóa ra còn có thể ra ngoài sao?

"Minh Ngọc, ta... " "Ngươi đừng nói nữa, Hoàng hậu nương nương đi rồi, hoàng thượng muốn ngươi đến Viên Minh Viên trông nom, không có Hoàng hậu nương nương, mọi việc ngươi đều phải tự chiếu cố bản thân."

"Không còn ai, có thể tiếp tục che chở ngươi như ngày trước được nữa."

Phú Sát Dung Âm ban đầu còn đang nghĩ nếu là nợ tình thiếu trong Tử cấm thành, phải chăng là hoàng thân quốc thích, hoặc là ngự tiền thị vệ? Bằng không thì là tiểu thái giám trước khi vào cung?

Nếu Diêm vương đã cố ý thả nàng một con ngựa, để cho nàng cứ như vậy vô tri vô giác qua mấy năm rồi đi đầu thai. Vậy không bằng dứt khoát theo tiểu cung nữ này đến Viên Minh Viên cũng được, coi như thanh tĩnh.

Phú Sát Dung Âm nghĩ như vậy, sau khi đợi hai tiểu cung nữ tách ra, liền không tự chủ được đi theo sau lưng tiểu cung nữ muốn xuất cung kia.

"Nương nương, người tại sao phải để ta xuất cung, Anh Lạc đi theo người không tốt sao. Người quả nhiên vẫn không hiểu tâm tư Anh Lạc, chỉ cần có thể cùng người ở chung một chỗ, nhân gian cũng được, A Tì địa ngục cũng không sao, Anh Lạc đều chỉ muốn theo người a..."

Phú Sát Dung Âm ngẫm nghĩ, thật là một tiểu cung nữ hộ chủ, hình như được gọi là, Anh Lạc?

Tên cũng tao nhã, Hoàng hậu nương nương trong miệng nàng, kiếp trước có lẽ cũng là một nữ nhân ôn nhu hiền thục.

Phú Sát Dung Âm mải suy nghĩ, không chú ý đến người trước mặt đột nhiên dừng bước, chân không kịp dừng lại bước xuyên qua người Ngụy Anh Lạc. Lại xoay mình nhìn Ngụy Anh Lạc, tiểu cung nữ này móc ra một chuỗi phật châu, nước mắt lã chã nhỏ xuống.

Aiz, người chết không thể sống lại, đứa nhỏ này sao phải khổ như vậy. Phú Sát Dung Âm thở dài, đưa tay muốn giúp nàng lau nước mắt mới nhớ ra mình chỉ là một luồng hồn phách.

Chủ ngươi thấy ngươi như vậy cũng sẽ thương tâm, Phú Sát Dung Âm thu hồi lại tay vừa đưa ra một nửa, nhìn mặt trăng trên trời bị mây đen che kín, nhẹ nhàng thì thầm.

"Ngươi nói xem đây có phải là nghiệt duyên", Hắc Bạch Vô Thường trốn ở một bên thì thào vào tai nhau. "Đúng vậy, mới vừa xuống đã lại gặp phải, còn không phải là nghiệt duyên sao."

Phú Sát Dung Âm cảm thấy ngày tháng ở Viên Minh Viên ngược lại cũng tự tại, chỉ là tiểu cung nữ kia mỗi ngày đều không nói lời nào, cũng không làm chuyện gì khác.

Buổi sáng đều trước tiên quét dọn phật đường một lượt, thành kính dâng ba nén hương hy vọng chủ tử nhà mình sớm đến được thế giới cực lạc.

Sau đó liền tự nhốt mình ở trong phòng luyện chữ, ngay cả Phú Sát Dung Âm đều cảm thấy thực không thú vị. Luyện chữ thì thôi đi, hết lần này tới lần khác chỉ phỏng theo một bộ chữ, nhìn giống như là chữ của một nữ tử.

Ngòi bút tuy mạnh mẽ, nhưng giữa nét chữ lại hiển lộ câu nệ, nhìn thế nào cũng không giống như bút tích của đại gia thư pháp đương thời.

Người ta đều nói noi theo danh sư, về sau mới có thể tự thành phong cách riêng.

Tiểu cô nương này thì lại giống như chỉ muốn luyện sao cho giống như đúc với chữ viết ở trên chồng giấy Tuyên Thành hơi hiện ố vàng kia, không dám vượt quá chút nào.

Thật là một tiểu cung nữ khiến người ta đoán không ra, Phú Sát Dung Âm lắc đầu một cái, xoay người tiếp tục đi ngắm hoa nhài mới vừa tu bổ ở trước cửa.

Giống hoa nhài này đúng là rất đẹp, từng cây đều được xử lý hết sức tỉ mỉ, thấm vào lòng người, xem ra tiểu cung nữ này cũng không phải chỉ biết luyện chữ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro