Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn hồn (hạ)

Thời điểm Ngụy Anh Lạc độc chết Nhĩ Tình, bị Hoàng đế biếm vào lãnh cung, trơ mắt nhìn Minh Ngọc ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vẫn, Phú Sát Dung Âm đều tránh đi.

Không biết tại sao, nhìn thấy tiểu nha đầu kia thống khổ, Phú Sát Dung Âm cũng sẽ khắc khoải khó chịu.

Vì trả nợ tình mới trở về Tử cấm thành sao? Xem ra bản thân lại thiếu thêm một đời nợ tình nữa rồi, Phú Sát Dung Âm cười khổ.

Quá trình Ngụy Anh Lạc từng bước leo lên vị trí Hoàng quý phi, người chung quanh đều không biết đến gian khổ mà nàng phải chịu.

Dùng Phó Hằng người đối nàng nhớ mãi không quên làm con cờ, dùng tình cảnh khó khăn của bản thân làm con cờ, dùng sinh mệnh vô tội trong bụng làm con cờ.

Tất cả mọi người ở trong mắt nàng tựa như chỉ khác biệt ở chỗ có thể lợi dụng hoặc không thể lợi dụng.

Cũng khó trách người chung quanh nói nàng chỉ yêu bản thân.

Nhưng chỉ có Phú Sát Dung Âm biết, Ngụy Anh Lạc dùng nửa đời sau hạ bàn cờ để chuộc tội.

Chuộc chính là tội đã không bày tỏ hết lòng mình với người đã không còn tồn tại kia.

Thiện muốn để người thấy, không phải là thiện thật.

Ngụy Anh Lạc a Ngụy Anh Lạc, ngươi cả đời này đều tin vào những lời mà nàng dạy ngươi.

Dùng nửa đời sau để nói một chữ yêu, cho dù nàng thật sự không nhìn thấy cũng không sao cả sao.

Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc ở trên giường nhỏ lẩm bẩm nương nương đừng đi sau đó tỉnh dậy, trong lòng có chút phiền muộn.

Thời điểm gặp lại Hắc Bạch Vô Thường, Phú Sát Dung Âm vội vàng hỏi một câu có biết biện pháp gì có thể để cho Ngụy Anh Lạc kiếp sau gặp lại Hoàng hậu nương nương của nàng không.

Không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường cứ như là đã hẹn sẵn, một ngụm khẳng định duyên phận không thể cưỡng cầu, chuyện kiếp sau gặp lại, ai cũng nói không chuẩn.

Phú Sát Dung Âm nhíu mày, liếc nhìn Ngụy Anh Lạc ngủ say bên cạnh, hạ quyết tâm.

"Vậy có cách gì, có thể để cho nàng kiếp sau có thể yêu một người yêu nàng, bạc đầu đến già sao?"

"Cho dù người kia không phải là Hoàng hậu?"

"Phải."

Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ngụy Anh Lạc, tuy rằng không cảm giác được nhiệt độ, nhưng Phú Sát Dung Âm mỉm cười.

"Kiếp sau, ngươi nhất định sẽ trôi qua hạnh phúc vui vẻ."

Lệnh Hoàng quý phi hoăng thệ ngày đó vừa vặn là tháng giêng, trong kinh thành hạ xuống trận tuyết thật lớn, tuyết phản chiếu ánh trăng, đến tận ban đêm vẫn có chút sáng tỏ.

Phú Sát Dung Âm lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Ngụy Anh Lạc hiện chỉ còn lại một tia ý thức, nhỏ giọng nói chuyện.

"Ta cũng đã theo cùng ngươi hai mươi bảy năm a, hôm nay ngươi đi rồi, ta còn không biết lúc nào mới có thể đi đây."

Phú Sát Dung Âm cúi đầu nhìn Ngụy Anh Lạc đang siết thật chặt phật châu trong tay.

"Ta biết ngươi yêu nàng đến thế nào, kiếp sau nếu như ngươi có thể chọn, ngươi nhất định sẽ lại chọn yêu nàng có phải không?"

"Ngươi nhất định phải tìm cho được người ngươi yêu sau đó yêu nàng a, bởi vì ta đã cầu xin cho ngươi kiếp sau sẽ yêu phải một người cũng yêu ngươi mà. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục yêu nàng, các ngươi có thể ở cùng một chỗ rồi."

Ngụy Anh Lạc giật giật môi, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, Phú Sát Dung Âm xích lại gần thân thể muốn nghe rõ nàng nói những gì, hình như là tên một người.

"Dung Âm, Dung Âm."

Ký ức của Phú Sát Dung Âm đột nhiên như thủy triều tràn vào đầu, cả người cương cứng giữa không trung không thể động đậy.

"Thiện muốn để người thấy, cũng không phải là thiện thật."

"Ngươi là ăn gan gấu hay là gan phượng, bổn cung sao không thấy ngươi béo!"

"Thế sự sẽ không luôn như ý người, là người luôn sẽ có lúc thất bại. Cho nên ngươi phải học cách kiên nhẫn chờ đợi."

"Anh Lạc, bổn cung dạy ngươi nhiều như vậy, " "Nô tài là một tảng đá ngang bướng, để cho nương nương phí tâm rồi."

"Anh Lạc, Anh Lạc..."

Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc trút hơi thở cuối cùng, lệ trong mắt sớm đã vỡ đê không biết từ lúc nào.

Anh Lạc, Anh Lạc, là Anh Lạc của bổn cung, Phú Sát Dung Âm tim như dao cắt, chỉ cảm thấy trái tim ngay lập tức muốn nhỏ máu.

Suốt hai mươi bảy năm a.

Hai mươi bảy năm nay nàng phụng bồi Ngụy Anh Lạc từng bước từng bước bị vây khốn giữa Tử cấm thành, nhìn nàng vì mình hai tay dính đầy máu tươi, thừa hoan dưới người Hoàng thượng.

Bỏ rơi tự do bỏ rơi ánh sáng bỏ rơi bản sắc.

Mài dũa trở thành một Phú Sát Dung Âm khác.

Phú Sát Dung Âm muốn ôm lấy Ngụy Anh Lạc, nghĩ muốn nói cho Ngụy Anh Lạc rằng nàng vẫn luôn ở đây, nghĩ kêu tên nàng, tay nàng một lần lại một lần xuyên qua thân thể Ngụy Anh Lạc.

Nàng không tin, nàng không tin đây là kết cục.

"Phú Sát Dung Âm, ngươi cần gì phải vậy chứ." Hắc Bạch Vô Thường không biết đứng bên cạnh nàng từ lúc nào.

"Diêm vương nói nợ tình của ngươi đã trả, niệm tình công đức của ngươi kiếp trước cho ngươi một lần cơ hội, để cho chúng ta hỏi ngươi một chút, ngươi từng nói muốn dùng muôn đời không được luân hồi đổi lấy nàng kiếp sau gặp được một người yêu nàng, lời này còn tính không?"

Phú Sát Dung Âm nhìn người trước mắt đã rời đi, đột nhiên bật cười, nước mắt chảy vào khóe miệng đều là vị đắng.

"Kiếp sau nếu như gặp phải nàng, ta vẫn sẽ thương tổn nàng như vậy sao?"

Hắc Bạch Vô Thường trố mắt nhìn nhau, không nói ra lời.

"Vậy ta thiếu nàng há chỉ có một đời nợ tình?"

Phú Sát Dung Âm chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.

"Hôm nay ánh trăng cũng thật đẹp a, các ngươi nói có đúng không."

"Ngươi nói xem Phú Sát Dung Âm có phải điên rồi không, "

"Biết ngay ban đầu Diêm vương không thật sự có lòng tốt xóa đi ký ức một đời của nàng như vậy mà, thật là một lão già vô liêm sỉ."

"Đúng đó, ta đều nhìn không nổi nữa, thật là tạo nghiệt a."

Phú Sát Dung Âm tựa như cái gì cũng không nghe thấy, đứng ở giữa đình viện giương ra năm ngón tay, đầu ngón tay nhìn như đang nâng lên một luồng ánh trăng.

Nàng quay đầu lại hướng Hắc Bạch Vô Thường nhàn nhạt cười, ôn nhu giống như ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

"Giúp ta nói với Diêm vương, ta giữ lời."

"Ta nguyện dùng vĩnh viễn không được luân hồi đổi lấy nàng kiếp sau gặp được một người mà nàng yêu, cũng yêu nàng."

"Đây là nợ tình ta thiếu nàng, ta phải trả."


-------- END





Ed lảm nhảm ---------------------

Tối mấy hôm trước 12h đêm định ăn cục đường trước khi ngủ, ai dè gặm phải đống miểng chai này, máu chảy đầy ruột ngủ cũng thấy thốn, dứt khoát bê về VN cho người khác cũng đau dạ dày một hồi.

-------Kết chế -------- cmn thốn quá ko chịu nổi---- quẩy tới đoạn cuối lại khóc rồi 😭😭😭

Ngụy Anh Lạc đến Diêm vương điện, Diêm quân phán quyết: Ngụy Anh Lạc, hai tay nhuộm đầy máu tươi, xử xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh! Vì vậy Ngụy Anh Lạc ở mười tám tầng địa ngục chịu hết trắc trở, không thấy mặt trời. Phú Sát Dung Âm bởi vì không được luân hồi trở thành công chức địa phủ, mỗi ngày nhìn về phương xa nghĩ Anh Lạc hẳn là đầu thai chuyển thế gặp người yêu nhau hạnh phúc một đời. Bất ngờ một ngày phát hiện ra Ngụy Anh Lạc đang ở... câu chuyện lại tiếp tục.

-------Vừa rồi chỉ là hàng chế thêm để cầm máu, câu chuyện kết thúc trước chữ END rồi nhé 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro