Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tình thuộc nơi nào

Giao thừa buông xuống, thành Vĩnh Hưng bừng bừng không khí vui mừng, Ngụy phủ cũng treo đèn màu đỏ, tăng thêm mấy phần hơi thở lễ tết vào những ngày này.

Bên trong Bắc viện của Ngụy phủ, Cao Ninh Hinh mặt ghen tị nhìn Ngụy Anh Ninh chuyên chú may vá, trong lòng thở dài: "Lúc nào Anh Ninh mới có thể đem mình đặt ở vị trí thứ nhất... Có lẽ bản thân phải nghĩ xem làm thế nào nhanh chóng đem Ngụy Anh Lạc gả ra ngoài mới được."

"Làm xong rồi!" Ngụy Anh Ninh thu hồi châm tuyến, ngắm khăn quàng cổ mới vừa hoàn thành trong tay, tưởng tượng xem đeo ở trên cần cổ Anh Lạc nhìn sẽ như thế nào, khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào, để cho Cao Ninh Hinh lại thêm một trận ghen tị.

"Thế nào, đẹp mắt không?" Mặt mong đợi hỏi Cao Ninh Hinh, coi thường toàn bộ ai oán trên mặt nàng.

"Khó coi." Qua loa lấy lệ trả lời, Ngụy Anh Ninh không thèm để bụng chút nào, chút tiểu tâm tư của Cao Ninh Hinh, nàng lười đi để ý, dứt khoát xem như không thấy, không kịp chờ đợi đứng lên, đi tới Đông viện, Cao Ninh Hinh hết cách đi theo sau lưng nàng,

Ngụy Anh Lạc bị cấm túc một tháng ngược lại không có gì bất mãn, trong một tháng này dứt khoát thả cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn, chuyện trong lâu toàn bộ ném cho Cao Ninh Hinh, còn mình thì ung dung khoan khoái. Bất quá tháng trước nàng tiếp nhận một cọc mua bán luôn luôn không có đầu mối, nhiều lần cùng Cao Ninh Hinh thương lượng, Cao Ninh Hinh kia ném một câu không quản không biết không hỏi chặn họng làm nàng không có biện pháp. Đang nhập thần, ngoài nhà liền truyền đến thanh âm của tỷ tỷ.

"Anh Lạc."

"Tỷ tỷ sao lại tới đây?"

Ngụy Anh Ninh cười bước vào, Cao Ninh Hinh phía sau mặt không biểu tình đi theo, nhìn thấy Ngụy Anh Lạc liền muốn giơ chân một cước đá ra, chỉ là cho nàng mượn thêm mấy cái gan nàng cũng không dám.

"Anh Lạc, mới vừa làm xong khăn cổ, ngươi thử xem."

Ngụy Anh Lạc đã quen việc Cao Ninh Hinh đối bản thân bất mãn, cũng không thèm nhìn nàng, cao hứng từ trong tay tỷ tỷ nhận lấy khăn.

"Ấm lắm."

Ngụy Anh Ninh xích lại gần chút, sửa sang cho nàng một phen mới hài lòng nói: "Ta biết ngay Anh Lạc đeo lên sẽ rất thích hợp."

"Tiểu thí hài đeo cái gì chẳng giống nhau?" Cao Ninh Hinh nhỏ giọng nói, lại bị Anh Ninh nghe vừa vặn.

"Anh Lạc qua năm liền mười sáu, cũng coi như đại cô nương rồi." Ngụy Anh Ninh bổn ý là nghĩ đốp chát lại Cao Ninh Hinh, không khéo lời này vừa đúng ý tưởng trong lòng Cao Ninh Hinh.

"Mười sáu a, cũng nên gả chồng rồi." Cao Ninh Hinh làm bộ tùy ý nhắc tới, lại rước lấy ánh mắt khinh bỉ của hai tỷ muội.

"Tỷ, lát nữa cơm tối không cần chờ ta, ta có chuyện phải về lâu xử lý."

Ngụy Anh Lạc nhân cơ hội nói.

"Vậy ngươi nhớ ở bên ngoài mua chút đồ ăn, không được để đói bụng."

Ngụy Anh Ninh quan tâm nói.

Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, lui về chỗ ngồi ban nãy mang theo phong thư tháng trước cầm về. "Vậy ta ra ngoài trước."

Ngụy Anh Ninh gật đầu một cái, đưa mắt nhìn nàng rời khỏi.


Ban đêm thành Lỗ Dương, nhà nhà đều đã phủ đèn lồng, dán đôi câu đối, làm đủ chuẩn bị cho giao thừa gần ngay trước mắt. Huynh đệ Chiêu Nhiên phụng bồi Lương Hoa đi ở đầu đường, trong lúc tuần tra thuận tiện thưởng thức Lỗ Dương trước ngày lễ tết. Nhìn đường phố một mảnh tường hòa, trên mặt Lương Hoa cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy.

"Thành chủ, đại tiểu thư hôm qua lại hỏi chuyện Trân Nhi." Chiêu Nhiên nói.

Lương Hoa nghe vậy, chút ý cười ban nãy cũng theo đó thu lại. Hai tháng trước thật vất vả mới thông qua Huyễn Vũ Lâu nghe ngóng được tung tích tỷ tỷ, nhưng mà lúc cứu tỷ tỷ, Trân Nhi lại không ở cùng chỗ với nàng, tiếp đó lại bởi vì chuyện huynh đệ Chiêu Nhiên mà trì hoãn, tuy sau khi trở lại liền bắt đầu tìm tung tích Trân Nhi, nhưng đến nay vẫn không tìm được. Mặc dù ngày thường gia tỷ không cho Trân Nhi sắc mặt tốt, nhưng hắn biết tuy Trân Nhi chỉ là nô tỳ, nhưng đối với gia tỷ lại là bất đồng.

"Ngươi làm sao trả lời?"

"Thuộc hạ chỉ có thể nói với đại tiểu thư là đang phái người tìm kiếm." Chiêu Nhiên nói.

"Bên kia vẫn chưa đưa tin tức tới sao?" Lương Hoa hỏi.

"Không có."

"Aiz, các ngươi về phủ trước đi." Lương Hoa cảm thấy cần phải cùng gia tỷ tử tế nói một chút về chuyện Trân Nhi.

Trước kia bởi vì Hoằng Lịch bỏ đi, cho nên Thục Thận về ngụ ở trong phủ, hiện nay Hoằng Lịch trở lại rồi, hai người liền dọn đến Trường Bình Uyển, sau khi lệnh hai huynh đệ rời đi, Lương Hoa một mình đi đến nơi ở của tỷ tỷ.

Trong thư phòng, Hoằng Lịch chuyên chú viết gì đó, Thục Thận đứng ở một bên không chớp mắt nhìn hắn, giờ khắc này, lòng nàng vẫn là ấm áp. Tuy rằng từ Mạch Vân Cung trở lại đã hơn một tháng, nhưng đối thoại giữa hai người đã ít lại càng ít, Thục Thận không nói, Hoằng Lịch trước nay sẽ không chủ động.

Lương Hoa gõ một cái lên cánh cửa phòng vốn cũng không đóng kia, để hai người có thể chú ý hắn đến.

Hoằng Lịch ngước mắt, sau khi nhàn nhạt nhìn người tới, lại đem tầm mắt thu hồi.

Thục Thận nhìn Hoằng Lịch bên cạnh một cái, mới ra khỏi thư phòng.

"Tỷ."

"Có tin tức của Trân Nhi sao?"

"Không, nhưng mà hôm nay chính là muốn đến nói với tỷ một chút về chuyện Trân Nhi."

"Đến phòng khách đi."

Lương Hoa gật đầu một cái, đi theo sau lưng Thục Thận tới ngồi ở phòng khách.

"Cũng đã sắp giao thừa, tỷ tỷ không quen không có Trân Nhi ở bên người." Thục Thận có chút đau buồn nói.

Trong lòng Lương Hoa sáng tỏ, hơi suy tính một chút sau đó nói: "Tỷ tỷ đừng vội, chỉ cần tìm được người tên Viên Xuân Vọng mà tỷ nói, nhất định có thể tìm được tin tức Trân Nhi."

Thục Thận gật đầu bày tỏ đồng ý, chỉ là buồn bã vẫn không giảm phân nào, biển người mờ mịt muốn tìm một người, trong đó có bao nhiêu khó khăn, nàng hiểu rõ.

"Tỷ phu hắn... có khỏe không?" Lương Hoa thận trọng hỏi.

Thục Thận cười khổ: "Như cũ."

Dứt lời, lại một thoáng yên lặng ngắn ngủi.

"Đúng rồi, phụ thân ngày mai có lẽ sẽ trở về, tỷ có định trở về phủ hay không?"

Đúng là đã rất lâu không gặp cha, Thục Thận nghĩ, gật đầu một cái, chỉ là không biết Hoằng Lịch có nguyện ý cùng mình trở về không.

"Vậy đệ đi về trước đây."

Thục Thận đứng lên, sau khi ra ngoài tiễn Lương Hoa rồi quay lại, thư phòng đèn vẫn sáng, gọi người hầu, kêu tới trà nóng, mới bước vào thư phòng.


Sáng sớm, tây lầu Mạch Vân Cung truyền vang một mảnh hoan hô. Tối hôm qua hạ một trận tuyết, đám trẻ dậy sớm ở trong tuyết thỏa sức chơi đùa, tới gần giao thừa, khóa học cũng ngừng lại.

Không ai chú ý cách đó không xa có một người tịch mịch ở trong đình, một thân bạch y mà đứng, từ xa nhìn lại, tựa như tuyết tinh linh lạc đường lỡ bước xuống phàm trần.

Bên ngoài đình, bông tuyết bay thưa thớt, nữ tử vươn ngọc thủ, mặc cho tuyết hoa rơi vào lòng bàn tay, trong chớp mắt lại tan đi, giống như Ngôn Nhi của nàng, đến vội vàng đi cũng vội vàng, không để lại dù chỉ vài chữ ngắn gọn, ngay cả một lời nói dối thiện ý cũng không có.

"Lại đến tuyết rơi, Ngôn Nhi liệu có lúc nào đó thỉnh thoảng nhớ tới sư phụ hay không?"

"Trời càng ngày càng lạnh, có mặc thêm đủ áo ấm hay không."

Trả lời nàng cũng chỉ có bông tuyết phiêu linh không tiếng động.

Đầu vai hơi khẽ trầm xuống một cái, nữ tử xoay lại, thấy rõ người tới, ôn nhu cười một tiếng.

"Trân Châu."

Trân Châu không nói, trong lòng khó chịu, song đối với người phía trước phần lớn là bất đắc dĩ. Đem áo khoác phủ lên người nàng, hơi sửa sang một phen, như cũ không nói gì lui sang bên.

"Xin lỗi, năm trước đã nói sẽ chuẩn bị hôn sự cho ngươi và Tái Du, lại để ta trì hoãn."

Trân Châu nghe xong, phần nhiều lại là xót xa, mà chua xót này cũng không phải bởi vì nguyên nhân vừa nói. Trân Châu thương tiếc, nàng cùng Tái Du đều là cung chủ cứu về, cho nên ở bên trong Mạch Vân Cung, thân phận của hai người tương đối đặc thù, không phải đệ tử cũng không phải nô tài, nàng phụ trách cuộc sống thường ngày của cung chủ, Tái Du phụ trách an toàn của cung chủ, cho nên, cung chủ bây giờ đối với Trân Châu mà nói, là thân nhân không thể thiếu. Cho nên nàng đau lòng, đau lòng vì cung chủ đau lòng.

Nhìn cung chủ mặt cười yếu ớt, Trân Châu khẽ thở dài một cái nói: "Cung chủ không cần nói xin lỗi đệ tử, người nên nói xin lỗi, đệ tử nhất định sẽ bắt trở lại nhận lỗi với cung chủ!" Trân Châu có ý ám chỉ, biểu tình căm hận trên mặt để cho Dung Âm không muốn nhìn nữa, đã đến hôm nay, tuy nàng không muốn, lại không thừa nhận cũng không được, bản thân từ đầu chí cuối đều không nỡ bỏ, cho dù là một câu nặng lời cũng không nỡ nói. Nhưng mà, thực tế rất tàn nhẫn, vô luận nói cái gì, nàng cũng không có cơ hội nói với Ngôn Nhi của nàng nữa rồi.

"Trở về thôi, đừng quấy rầy hứng thú của bọn nhỏ."

Nhìn đám trẻ bên ngoài mảnh đất trống tây lầu, Dung Âm nhàn nhạt mở miệng, không lại lưu luyến nơi đây nữa, xoay người đi vào trong tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân, nàng biết, chung quy tất cả sẽ bị tuyết bao trùm.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

https://youtu.be/eEdNiQ-N6LA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro