Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hắn thích tỷ tỷ

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Ngụy Anh Lạc đã bị tỷ tỷ Ngụy Anh Ninh đánh thức, "Anh Lạc dậy đi, tỷ tỷ hẹn Từ đại ca mượn xe ngựa, hôm nay chúng ta cùng đi Hương Sơn Tự cầu phúc."

"Cầu phúc?"

"Đúng thế, mau dậy đi. Ngươi quên tối hôm qua tỷ tỷ cùng ngươi nói, hôm nay phải mang ngươi ra ngoài sao. Kỳ thực chính là để cầu phúc cho gia đình cho ngươi và phụ thân, chuyện này tỷ tỷ đã xin phép cha, chúng ta đi cùng Từ đại ca, cha cũng đồng ý rồi."

"Mau, dậy! Ngay lập tức!"

Ngụy Anh Ninh hùng hùng hổ hổ, mắt thấy Ngụy Anh Lạc lại rúc đầu vào chăn, bộ dáng hoàn toàn không có nghe rõ nàng nói gì, tức khắc hất ra tấm chăn đang được Ngụy Anh Lạc cuộn thành một cục kia, chống nạnh đứng ở đầu giường.

"Tỷ tỷ..."

Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn khóc. Thân thể con nít quá yếu, nàng hôm qua chỉ mới suy nghĩ vài thứ, lên kế hoạch bước tiếp theo nên đi như thế nào thôi, mà đã không để ý thời gian thức quá khuya, cần ngủ bù.

Dậy sớm như thế, thật sự tốt sao.

"Hử?" Ngụy Anh Ninh nâng cao giọng nói, đôi mày xoắn lại, thái độ như thể 'Anh Lạc ngươi còn dám mè nheo thêm một chút thử xem'.

Ngụy Anh Ninh lúc này chỉ mới là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, xinh đẹp nho nhã, nhưng bởi vì mẫu thân không có ở đây, thay mặt mẫu thân chưởng quản nội vụ bên trong Ngụy gia tam phòng đã bảy năm, miệng mím một cái, mặt cứng rắn lên. Liền nghiêm túc như Ngụy Thanh Thái cha các nàng.

Ngụy Anh Lạc khóc không ra nước mắt. Ký ức của kiếp trước đời này còn ở, Ngụy Anh Lạc đã không phải là một đứa nhỏ chân chính lông tóc chưa đủ, biết rõ tỷ tỷ chỉ cố làm ra vẻ tức giận, lực sát thương đối bản thân cơ hồ là số không. Nhưng bởi vì quan tâm, bởi vì quý trọng, nàng vẫn là muốn ở trước mặt Ngụy Anh Ninh làm một muội muội ngoan ngoãn nghe lời.

"... Được." Ngoan ngoãn đáp một tiếng, Ngụy Anh Lạc không dám rầy rà nữa, dưới ánh nhìn chằm chằm của Ngụy Anh Ninh, lanh lẹ bò dậy mặc vào áo ngắn, đơn giản rửa mặt chải đầu xong còn tự hướng về gương đồng buộc tóc.

Nhìn Ngụy Anh Lạc đem tóc vòng tới vòng lui, làm kiểu gì cũng không thành hình, Ngụy Anh Ninh lắc đầu, nắm sừng trâu chải tóc buộc dây đỏ, ngón tay tung bay, rất nhanh chải cho Ngụy Anh Lạc một cái đầu tóc hai bím hiện đang lưu hành.

"Đẹp mắt." Ngụy Anh Ninh hài lòng gật đầu. Lại như biến ảo thuật từ sau lưng lấy ra một khối bánh nướng nóng hổi, nhét vào trong tay Anh Lạc, kéo nàng đi ra ngoài. "Ăn cơm ở nhà không còn kịp rồi, nghe nói buổi trưa sẽ có quý nhân trong cung đi Hương Sơn Tự cầu phúc, chúng ta phải xong việc trước khi quân lính phong tỏa chùa."

'Quý nhân trong cung?' Ngụy Anh Lạc bị những lời này làm cho thất kinh.

"Tỷ tỷ, là vị quý nhân nào?" Siết chặt lòng bàn tay, tim càng đập càng nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Ngụy Anh Lạc cũng không biết vẻ mặt hiện tại của mình khẩn cấp bao nhiêu, trong đầu đều là Dung Âm sẽ đến sao...

Năm nay, là năm đầu tiên Hoằng Lịch lên nắm quyền, Càn Long năm thứ nhất.

Bản thân nàng là tám tuổi, mà Dung Âm hai mươi ba tuổi, mới vừa cai quản hậu cung, trở thành hoàng hậu.

Nếu không phải trời ban cơ duyên, Ngụy Anh Lạc nàng hiện tại chỉ là đứa con gái của một Bao y nho nhỏ, là hoàn toàn không có cơ hội thấy Dung Âm cùng hoàng đế.

Cho nên, quý nhân trong cung đi Hương Sơn Tự buổi trưa hôm nay, rốt cuộc có phải bọn họ hay không?

"Suỵt, chớ ở bên ngoài nói mê sảng gây họa cho nhà." Vội vàng che miệng Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Ninh hướng về phía thanh niên ăn mặc tuấn tú vừa xuống xe ngựa, ngượng ngùng nói: "Từ đại ca, em gái ta mấy ngày nay luôn luôn mê sảng, làm phiền huynh tha thứ nhiều hơn, những lời này không nên nghe vào."

"Không sao." Nam nhân tuấn tú hướng Ngụy Anh Ninh ôn hòa cười cười, ôn nhu sờ đầu Ngụy Anh Lạc một cái, "Tiểu gia hỏa, thân thể khá hơn chút nào không? Chị ngươi lo lắng ngươi vô cùng."

"Từ đại ca..." Ngụy Anh Lạc di động ánh mắt giữa nam nhân này và Ngụy Anh Ninh, trong lòng có cái suy đoán.

Nàng nhận biết nam nhân này, hắn là một tiêu sư người Hán nhà hàng xóm, chuyên đi vận tiêu ở tiêu cục Thanh Phong Đường, tên Từ Hải Băng.

Từ Hải Băng võ nghệ cao cường, tác phong chính phái, bộ dáng lại anh tuấn. Nếu không phải nhà nghèo, trong nhà có một mẹ già thời khắc cần người chăm lo, thì các cô nương khắp hang cùng ngõ hẻm ở phụ cận nếu muốn chọn phu tế, người đầu tiên nghĩ đến đều sẽ là hắn.

Đáng tiếc... Từ Hải Băng chết sớm.

Nghĩ đến bản thân mình đời trước báo thù cho tỷ, sau khi đến Trường Xuân Cung, trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải một cung nữ từng cùng nhau nhập cung, người này trước kia cũng từng thích Từ đại ca, nửa đêm ngồi khóc, nói Từ đại ca bởi vì ám sát Phó Hằng, thành tội phạm bị triều đình truy nã, quan phủ dùng mẹ già buộc hắn buông tay chịu trói, Từ đại ca ở trong ngục tự vẫn chết.

Nàng khi đó còn đau lòng buồn bực, Từ đại ca làm người ngay thẳng như vậy, bản tính cùng Phó Hằng không khác biệt lắm, hai người làm sao sẽ chọc tới đại thù sinh tử.

Hiện tại, nàng hình như biết rồi.

Có phải là Từ Hải Băng cũng nhận được tin tức từ nơi nào đó, cho rằng Phó Hằng vũ nhục tỷ tỷ?

Từ Hải Băng nếu đúng là ái mộ tỷ tỷ, chịu vì tỷ tỷ lên núi đao xuống biển lửa. Tỷ tỷ lại đối nam nhân này có ý, nàng giúp hai người một tay thì có ngại gì.

Không chịu nổi bộ dáng nhìn Từ đại ca ngơ ngốc mất hồn của muội muội, Ngụy Anh Ninh một cái bốp lật đánh vào đầu Ngụy Anh, thấp giọng: "Anh Lạc! Ngươi nhìn cái gì?" Ngữ khí quở trách, mang một tia xấu hổ.

Nhà bọn họ mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng gia giáo nên có vẫn là có.

Anh Lạc tiểu quỷ này híp mắt liếc liếc nhìn Từ đại ca, thật là mất mặt chết.

"Từ đại ca, huynh xem nó lại cử chỉ điên rồ nữa rồi..."

"Không phải, ta thấy Từ đại ca đẹp mắt, đang nghĩ không biết cô nương nhà nào sẽ gả cho Từ đại ca làm tức phụ thôi." Ngụy Anh Lạc le lưỡi, đạp lên ghế gỗ Từ Hải Băng đưa, nhanh chóng bò vào trong xe ngựa, đem màn vải xanh buông xuống.

"Ngụy, Anh, Lạc, ngươi mới bao lớn!" Ngụy Anh Ninh da mặt mỏng đỏ lên, cặp mắt đen láy mở to nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Từ Hải Băng một cái, khẽ cắn răng, "Từ đại ca, muội muội ta nó..."

"Khụ, không sao." Gương mặt anh tuấn của Từ Hải Băng dính vào một lớp đỏ mỏng, lỗ tai bắt đầu nóng lên."Chúng ta hiện tại xuất phát đi."

Hai người không lên tiếng nữa leo lên xe, xe ngựa nhẹ nhàng chạy, hướng về phía Hương Sơn bên ngoài thành.

Một giờ đi đường, chờ đến chân núi, xe ngựa lại bất động không thể đi tới trước.

Bởi vì Pháp Từ hòa thượng này là thần nhân rất ít khi lộ diện, biết được hắn hôm nay xuất hiện bên trong Hương Sơn Tự, giảng đạo giải thích nghi hoặc cho dân chúng, người có lòng cầu lão hòa thượng thỉnh giáo hoặc là trừ ma, trời chưa sáng đã ba bước một dập đầu, từ chân núi từng bước một dập đầu đi lên.

Biển người tấp nập, đều không thể dùng để hình dung chật chội phía trước chùa.

"Từ đại ca, chúng ta có phải vẫn là trễ? Nhiều khách dâng hương như vậy, chúng ta nếu xếp hàng không biết đến năm nào tháng nào a." Ngụy Anh Ninh siết chặt tay Ngụy Anh Lạc, phòng ngừa muội muội bị dòng người đẩy đi, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng.

"Đừng lo lắng." Từ Hải Băng đem xe ngựa buộc vào cây, để cho một lão bá người quen giúp đỡ nhìn, liếc một chút đám người chen chen lấn lấn, tỉnh táo nói: "Nếu dựa theo tốc độ này, chúng ta đích xác là trước giữa trưa không vào được chùa. Nhưng ta có một người bạn già, là hòa thượng bên trong chùa Hương Sơn, hắn đã giúp chúng ta để dành cơ hội gặp mặt Pháp Từ đại sư kia, chúng ta trực tiếp từ đường mòn sau núi đi vào, Tiểu Anh Lạc vẫn có thể gặp được Pháp Từ đại sư."

"Pháp Từ đại sư? Tỷ tỷ, chúng ta không phải tới cầu phúc sao, tại sao phải gặp Pháp Từ đại hòa thượng? Hắn chỉ quen miệng thần thần bí bí nói một ít lời tiên tri, chuyện cầu phúc tìm hắn căn bản vô dụng." Ngụy Anh Lạc không hiểu.

Nghĩ đến Pháp Từ hòa thượng, liền nghĩ đến đời trước Minh Ngọc từng nói với nàng, Pháp Từ từng phê mệnh cho Dung Âm. Nói Dung Âm sẽ vào năm ba mươi bảy tuổi nhận được sự giải thoát, làm lại bản thân.

Nhưng Dung Âm ba mươi bảy tuổi năm ấy, chân trần từ đỉnh Tử cấm thành nhảy xuống, chết.

Chẳng lẽ trong cách hiểu của hòa thượng này, chết mới là giải thoát sao...

Dung Âm cả đời vì Phú Sát gia mà sống, cả đời nghĩ muốn được Hoằng Lịch thật lòng yêu quý độc sủng, cả đời nghĩ có thể bầu bạn đứa con của mình lớn lên thành người, hơn nữa, đến chết cũng không thể đợi thêm một chút chờ nàng trở lại...

Ngụy Anh Lạc ngước đầu, đem đau buồn trong lòng hóa thành lãnh ý trên mặt.

"Nếu như là đi gặp hòa thượng này, ta không gặp."

Nàng nghiêng đầu muốn đi, chuẩn bị tìm một chỗ vụng trộm nhìn xem quý nhân giữa trưa đến là ai.

Nhưng Ngụy Anh Ninh lại nặng nề đè bả vai nàng xuống.

"Anh Lạc, không cho phép ở trước mặt phật môn bất kính với đại sư. Ngươi nếu bây giờ rời đi, thì không cần nhận người tỷ tỷ này nữa." Ngụy Anh Ninh thật sự nổi giận rồi. Nàng khổ sở vất vả cùng Từ đại ca mang Anh Lạc tới đây cầu cái gì, không phải là nghĩ muốn giúp muội muội đuổi tà ma trên người sao. Mà Anh Lạc thì lại không phối hợp như vậy, chẳng lẽ nó thật đã hoàn toàn bị những thứ dơ bẩn mê hoặc, không phải là muội muội nàng nữa sao.

"Ngươi đến tột cùng là ai... Ngươi đem Tiểu Anh Lạc nhà chúng ta giấu ở đâu." Ngụy Anh Ninh nóng nảy, trực tiếp ngồi xổm người xuống, bóp gò má Ngụy Anh Lạc. Mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Anh Lạc. Nàng không được đi học, nhưng tiên sinh kể chuyện từng kể về việc hồn phách của mấy thứ quỷ quái ăn thịt người ở nhờ bên trong thân thể nguyên chủ, những câu chuyện này nàng vẫn biết một chút.

Nghe nói mấy thứ kia, sau khi ám vào thân thể con người, ánh mắt cũng sẽ trở nên không thích hợp khi bị người nghiêm túc nhìn chăm chú, bởi vì sợ lộ ra đầu mối.

"Tỷ, ta đi gặp còn không được sao." Ngụy Anh Lạc không biết làm sao, bị người bấm mặt, cho dù người bóp mình là tỷ tỷ mình yêu thương nhất, nàng cũng cảm thấy ngại ngùng, thật mất mặt hết sức.

Sau lưng truyền tới một tiếng phì cười, thanh âm quen thuộc từ sau lưng Ngụy Anh Lạc vang lên.

"Cô nương, ngươi có thể buông đứa nhỏ này ra không, xem ra nó có hơi đau. Ỷ lớn hiếp nhỏ quá đáng lắm a."

Giọng nói này là...!

Ngụy Anh Lạc cứng đờ.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch tràng: Lại tới một đợt ngọt ngào

Hoàng hậu: (lo lắng bất an khuấy ngón tay) Aiz aiz aiz, bổn cung lớn hơn ngươi những 15 tuổi, Anh Lạc thấy sợ không... Ta hình như đã già rồi.

Ngụy Anh Lạc: (mặt than nhìn trời) chỉ có 15, cũng không phải 51. Cho dù lớn hơn ta 51 tuổi, ngươi cũng là Dung Âm của ta. Hơn nữa, đời này ta mới 8 tuổi, chúng ta thời gian còn dài...

Hoàng hậu: (che mặt lệ giàn giụa) ư, đây là tỏ tình sao...

Ngụy Anh Lạc: (đỏ mặt) khụ...

Ed: Vãi, cách 51 tui còn có th lp CP sao ( ̄  ̄|||)

Nhn tin nói luôn, cái ging trên đương nhiên là... thôi không nói na. chap sau là biết ┐(︶▽︶)┌  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro