Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Ba người đồng hành

Đản Đản cùng Phạm Ngưng Toa một trước một sau đi tới trên lầu vào phòng Phạm Tư Vực, nghe lén tình hình Phạm Tư Vực đã sớm chạy lên phòng chờ các nàng . Phạm Ngưng Toa tiến vào phòng chỉ nhìn Phạm Tư Vực, lần này nàng cảm thấy vô cùng do dự, một chút cũng không giống lúc trước rõ ràng.

“Cô nương mời ngồi.” Phạm Tư Vực rất là trang nghiêm đối Phạm Ngưng Toa nói, theo sau lại đối Đản Đản nói,“Ngươi trước đi ra ngoài, ở cửa trông chừng, đừng cho người khác lại đây nghe lén, ta không gọi ngươi ngươi cũng đừng đi vào.”

Đản Đản vừa nghe trong lòng có một trăm lần không muốn, bình thường là làm người hầu, bây giờ biến thành giữ cửa , hơn nữa Phạm Tư Vực thế nào lại cùng mình khách khí như vậy, ở chung đã nhiều ngày, ăn ngủ đều cùng một chỗ, nay lại giả vờ như thế, thật làm người ta đau lòng mà!

Phạm Tư Vực nhìn ra Đản Đản không muốn đi, nhưng là có một số việc còn chưa phải đến lúc thẳng thắn, cho nên chỉ có thể đánh một cái tát thật ngọt ngào, vì thế Phạm Tư Vực nghiêm túc đối Đản Đản nói:“Còn nghĩ gì nữa! Còn không đi ra ngoài”

Đản Đản nghe vậy, trong lòng không có tức giận ngược lại sinh ra ủy khuất, hừ! Dậm chân một cái bỏ chạy đi ra ngoài, đóng cửa ngồi xổm trước cửa giận hờn.

Qua một canh giờ, Phạm Tư Vực mới kêu Đản Đản tiến vào, hơn nữa còn kêu nàng đi phân phó tiểu nhị chuẩn bị rượu và thức ăn đưa tới đây.

Bất quá trong thời gian nữa nén hương liền chuẩn bị tốt này hết thảy. Bận việc nửa ngày Đản Đản thấy một bàn tiệc rượu, liền lập tức chạy tới cầm lấy bát đũa ăn, nhưng hành vi làm mãi thành thói quen này lại bị ngoại nhân ngăn lại.

“Làm càn! Ngươi là ai? Sao có thể vô lễ như thế” Phạm Ngưng Toa quát lớn nói.

“Hừ!!!” Đản Đản liếc mắt miệt thị Phạm Ngưng Toa một cái liền cũng đâu lại vào đấy

“Ngươi…..” Phạm Ngưng Toa nghĩ tiếp theo sẽ phát tác lại bị Phạm Tư Vực ngăn cản.

“Đậu Đậu! Không cần lo, cứ mặc kệ nàng đi.” Phạm Tư Vực nói.

Lại quên nói, Phạm Ngưng Toa đúng là bạn hồi thơ ấu của Phạm Tư Vực, Đậu Đậu là nhũ danh của Phạm Ngưng Toa, bởi vì nàng sinh non, mẫu thân lâm bồn xong liền qua đời, thuở nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, dáng người giống hạt đậu nhỏ, cho nên mới kêu là Đậu Đậu, hơn nữa phụ thân Phạm Ngưng Toa suốt ngày chạy ngược chạy xuôi không rảnh chiếu cố, bởi vậy liền sống nhờ ở nhà Phạm Tư Vực.

“Kệ nàng đi! Đang nói đùa hả! Nô tài cùng chủ tử dù có thân thiết cũng không thể vô lễ như vậy” Phạm Ngưng Toa nói.

“Ngươi nói ai là nô tài a” Đản Đản phản bác nói.

“Chính là ngươi! Ngươi là cẩu nô tài” Phạm Ngưng Toa kêu lên.

“Ngươi! Ngươi là cái mụ la sát! Ai nguyện ý cưới ngươi không bị mù thì cũng là cái ngốc tử” Đản Đản cũng rít gào cãi lại.

“Ngươi! Ngươi nói cái gì!? Ngươi là cái tên thái giám chết bầm” Phạm Ngưng Toa cơ hồ dùng hết khí lực la lên.

“Ngươi nói ai a! Ngươi mới là thái giám đó, người ta vô cùng bình thường! Không tin thì ngươi hỏi Phạm Tư Vực!” Đản Đản tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Mọi người đều biết, nam nhân sợ nhất người khác nói mình bất lực, càng sợ người khác nói xấu mình là thái giám, vị Đản Đản “Nam tử hán” này đương nhiên cũng không ngoại lệ, chính là nàng biện giải không minh bạch, thật làm người hiểu lầm nga!!

Đản Đản này vừa nói xong, đều đem lời muốn nói của Phạm Ngưng Toa đều nuốt hết về. Phạm Tư Vực nghe thế cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, nàng nghĩ lập tức giải thích chuyện này, nhưng là Đản Đản lại càng nói càng rối.

“Hừ! Ta cùng Phạm Tư Vực mỗi ngày đều cùng ăn cùng ở một chỗ! Ngươi nữ nhân độc ác a! Thế nào lại chạy đến nói xấu ta”

Phạm Ngưng Toa cứng ngắc như máy móc vô thức xoay hướng Phạm Tư Vực, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nghi hoặc, tò mò, ra vẻ thật là không đáng giá cùng miệt thị, tóm lại nhìn Phạm Tư Vực cũng không biết nên như thế nào không thấy đồng bọn nhiều năm biện giải. Ngay lúc đó Phạm Ngưng Toa trong đầu suy nghĩ rồi tiến dần lên thành hình thức tưỡng tượng. Đầu tiên nàng nghĩ tới, tiểu độc nhãn long trước mắt cùng ngự tỷ vĩ đại của mình dính sát vào nhau! Rồi nghĩ đến bọn họ gạo nấu thành cơm, hơn nữa ngự tỷ vẫn là cam tâm tự nguyện, sau đó chính là…..

Ngự tỷ không phải đào hôn mà là bỏ trốn! Bởi vì khẳng định cha mẹ và ca ca của ngự tỷ sẽ không đồng ý! Cuối cùng chính là, người kia làm cho ngự tỷ ánh mắt luôn để trên chân mày phải đầu hàng xin thua!

“Đậu…… Đậu Đậu! Đừng nghe nàng nói lung tung, ngươi hiểu lầm rồi” Phạm Tư Vực bắt lấy Phạm Ngưng Toa đang thâu tâm đào phế.

“Các ngươi……” Phạm Ngưng Toa nói.

“Không phải! Không phải như ngươi nghĩ đâu” Phạm Tư Vực nói.

“Vậy nàng nói là giả sao?” Phạm Ngưng Toa hỏi.

“Không phải! Không…… Là!Ai nha! Không nói rõ được” Phạm Tư Vực nói.

“Rốt cuộc có phải sự thật hay không”.

“Ai nha! Tóm lại ngươi đừng nghe nàng nói bậy là được” Phạm Tư Vực nói.

“Phạm Tư Vực! Ngươi như thế nào là nói như vậy! Ngươi thế nào lại không thừa nhận! Trước khi ăn cơm trưa ngươi còn oán giận ta hôm qua ngáy khi ngủ” Đản Đản nói.

“Ngáy ngủ?” Phạm Ngưng Toa chất vấn Phạm Tư Vực.

“Không phải! Ngươi đừng loạn tưởng a” Phạm Tư Vực biện giải,“Ngươi cái đại đầu đất, ngươi nói ít một chút không được sao”

“Ta nói cái gì ! Ta sẽ không ngáy ngủ nữa” Đản Đản nói.

“Ha ha! Đậu Đậu…… Ta……” Phạm Tư Vực nói.

“Hừ! Ta nói ngươi không thành thật ngươi không ở nhà ngây ngốc chạy đến đây làm gì, ta còn nghĩ đến ngươi dẫn theo tiểu thái giám để thuận tiện! Nguyên lai các ngươi…… Các ngươi……” Phạm Ngưng Toa nói.

“Ai nha! Đậu đậu! Ngươi nghĩ đi đâu vậy! Thứ nhất, ta đi ra là tìm Dược Vương, thứ hai, Đản Đản không phải nam tử, thứ ba nàng càng không phải là thái giám, ngươi gặp qua thái giám nào có độc nhãn chưa? Hơn nữa ngươi cũng biết  bên người ta cho tới bây giờ cũng chỉ có nha hoàn, không có thái giám.”

.“Hừ! Ngươi còn dám gạt ta! Còn không phải ngươi bởi vì từ nhỏ liền cùng tiểu thái giám bên người xưng huynh gọi đệ, Hoàng di nương mới không chuẩn bên cạnh ngươi có thái giám” Phạm Ngưng Toa nói.

“Hoàng di nương?” Đản Đản sợ hãi than “Hoàng di nương?”

“Ách…… Ha ha! Nàng là mẫu thân của ta……” Phạm Tư Vực nghe vậy khó xử nói.

“Nga! Ta đã biết! Nguyên lai mẫu thân của Phạm Tư Vực họ Hoàng a” Đản Đản nói.

“A? Thế này là thế nào a” một bên Phạm Ngưng Toa hồ đồ.

“Ai nha! Được rồi! Được rồi! Chúng ta đừng ở chỗ này cái nói càng rối nữa. Đậu Đậu, ngươi hôm nay ở lại đây đi, giống như trước kia tỷ muội ta ở chung một cái phòng, tỷ muội chúng ta phải hảo hảo ôn lại chuyện cũ, về phần ngươi” Phạm Tư Vực chỉ Đản Đản nói “Đi ra ngoài thuê cái phòng, cái tên đại đầu đất nói hưu nói vượn, hôm nay không cho ngươi tới gần phòng này nữa bước”

“Ngô…… Đản Đản biết sai rồi” Đản Đản nói.

“Bớt nhiều lời, ta còn không biết ngươi ngày thường cứng đầu sao, kêu ngươi nhận sai so với lên trời còn khó hơn, bây giờ lại nhận nhanh như vậy, khẳng định là không phục! Cho ngươi đêm nay gác chân lên đầu suy nghĩ, ngày mai lại hướng ta thừa nhận sai lầm! Nhanh đi” Phạm Tư Vực nói.

“Hảo tỷ tỷ! Thương lượng lại chút đi” Đản Đản nói.

“Không thương lượng” Phạm Tư Vực rất là quyết tuyệt.

Rơi vào đường cùng, Đản Đản xem như đã biết, chỉ cần là Phạm Tư Vực đã hạ quyết tâm chuyện gì là sẽ không thay đổi , cho nên Đản Đản đành phải tự đi thuê phòng khác ở

Sau đó Phạm Tư Vực cùng muội muội của nàng, hàn huyên không sai biệt lắm một đêm, cuối cùng đem chân tướng rời khỏi nhà nói ra. Sau đó tỷ muội cùng nhau bàn bạc, tổng yếu có cái phương pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại tình hình là như vầy, cha mẹ Phạm Tư Vực khắp nơi tìm kiếm nàng, mà cha Phạm Ngưng Toa cùng người nhà chồng cũng chống mắt lên mà tìm nàng khắp nơi, đương nhiên cũng bao gồm chú rễ đào hôn. Bởi vì Phạm Tư Vực muốn dẫn Đản Đản đi tìm “Cổ vương thiên giả”, mà Phạm Ngưng Toa lại lưu lạc không mục đích, vì vậy bây giờ Phạm Tư Vực đi đâu nàng đi theo đó, Có ngự tỷ làm chỗ dựa không còn sợ bị bức hôn?! Bởi vậy, Phạm Tư Vực cùng Đản Đản hai người đi chung đường cứ như vậy lại thêm một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: