Phiên ngoại: Tắm cùng dục vọng
"Cảm giác nín lặng lúc sương mù dâng lên cùng ánh trăng chưa bao giờ có thể truyền đạt bằng lời.
Còn tôi bất luận cố gắng như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể
Ở bên trong gió biển, diễn tả chính xác tâm ý của tôi đối với người."
(*) Tản văn Song Thành Ký – tác giả Tịch Mộ Dung
"Em đứng ngoài cửa làm gì?" Lý Ninh Ngọc nằm trong bồn tắm, đắp cái bịt mắt, vừa tháo xuống, liền nhìn thấy bóng người đi lui đi tới bên ngoài hiện đã đứng bất động ở trước cửa.
Cố Hiểu Mộng ở ngoài cửa bị dọa giật nảy mình, cô còn đang nghĩ xem dùng lý do gì để vào trong thì tốt.
"Báo cáo trưởng quan! Đứng nhớ chị!"
"Vào đi."
Không biết nhãi con này cả ngày lẫn đêm đều ôm chủ ý xấu gì.
"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng ngồi xổm cạnh bồn tắm, cô vừa mới tắm xong, tóc ướt còn chưa sấy. Trên người chỉ bọc khăn tắm, vừa ngồi xổm vừa nhổm dậy, cũng sắp rớt rồi.
"Không phải nói đứng bên ngoài nhớ tôi sao, nhớ xong chưa?" Hùa theo lời nói của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc ngược lại muốn nghe xem đối phương có thể biên ra được câu gì hay ho.
"Chị Ngọc nói không đúng."
"Sao lại không đúng, đây rõ ràng là chính em nói."
"Ý em là, nhớ chị thì làm sao có thể nhớ xong được."
Rào.
Nước từ bồn tắm tràn ra chảy xuống gạch trắng.
"Em tốt nhất là ngoan ngoãn mà ngâm..."
Công thức trong cuộc sống của Lý Ninh Ngọc từ lâu đã có thêm một cái: Cô chỉ nói ra nửa câu + Cố Hiểu Mộng hôn = dung túng
"Chẳng lẽ em không ngoan thì chị không thích sao?" Cố Hiểu Mộng ôm cổ Lý Ninh Ngọc, nằm trên người cô.
Hiển nhiên Cố Hiểu Mộng cũng vận dụng cái công thức này rất thuần thục.
Cố Hiểu Mộng vòng tay quấn quanh thân thể Lý Ninh Ngọc, như con cá bơi xuyên qua lá bèo, nhẹ nhàng lưu lại nụ hôn trên ngực và eo Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc, " Cố Hiểu Mộng chợt khẽ gọi một tiếng, "Chị có cảm thấy có gì khang khác không."
Có gì khác?
Có lẽ là do đang bị nước bao quanh, lại đồng thời bị Cố Hiểu Mộng ôm vào lòng.
"Em vẫn giống như cũ là được rồi." Lý Ninh Ngọc nghe bản thân trả lời đối phương như vậy.
Bồn tắm là một địa điểm rất thần kỳ, hoặc có thể nói, là vật chứa.
Nó thu nhận tất cả mệt mỏi, nó bao dung mọi thân thể xinh đẹp lẫn không xinh đẹp, đôi lúc nó còn chứa cả một hồ cảnh xuân, chứa tất cả dục vọng của hai người con gái.
Giống như bây giờ.
Lý Ninh Ngọc không cách nào tiếp tục ôm Cố Hiểu Mộng, cô phải vịn cánh tay lên hai bên bồn tắm, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận Cố Hiểu Mộng.
Cô như bị vắt lên một chiếc cầu gỗ trong bồn tắm, chịu đựng cơn sóng đến từ một nơi mang tên Cố Hiểu Mộng, hết lần này tới lần khác đánh vào kiến trúc không hề vững chắc của cô.
Bên trong nước có lực cản, Cố Hiểu Mộng tiến vào chậm, lui ra cũng chậm.
Bồn tắm này rõ ràng chỉ dài hơn một mét, dung tích cũng chỉ tầm ba trăm lít. Nhưng vì Lý Ninh Ngọc nằm ở đây, Cố Hiểu Mộng liền ở trong này tìm ra được hai vòng nước xoáy, một cái dưới đáy biển, một cái khác ở trong mắt Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên nghĩ, hẳn là hai vòng xoáy đều ở dưới đáy biển mới đúng, đôi mắt của Lý Ninh Ngọc, không phải là vùng biển nhỏ nhất trên đời sao.
Cho nên cô chìm đắm trong đó cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Sóng triều.
Lý Ninh Ngọc chân thực cảm nhận được cái từ này.
Cố Hiểu Mộng lấp đầy thân thể và trái tim cô. Người kia thật sự mang tới sóng triều, mỗi lần xông vào thân thể cô một lần, đều giống như sóng biển ùa lên bãi cát rồi lùi về, mang theo tất cả mọi dấu vết.
Cô bị đối phương rửa sạch đến trống rỗng.
Chỉ tiếc cách một lớp nước cũng không được, nước cũng cản trở cô đến gần Cố Hiểu Mộng.
"Chị Ngọc, có phải là cánh tay mỏi rồi?" Lý Ninh Ngọc xuyên thấu qua sương mù, vẫn như cũ nhìn thấy sự ôn nhu vô hạn của Cố Hiểu Mộng.
"Có một chút."
"Vậy chị ôm em đi, " Cánh tay Lý Ninh Ngọc câu về lại cổ Cố Hiểu Mộng.
"Chị nhắm mắt lại đi, " Lý Ninh Ngọc khép lại mi mắt.
"Chị nín thở đi, " Phía dưới lỗ mũi Lý Ninh Ngọc có khí lạnh thoang thoảng, không phải tới từ chính cô.
"Em hôn chị nhé."
Môi Cố Hiểu Mộng dán sát lên, không có gì chống đỡ, Lý Ninh Ngọc thuận theo bồn tắm tuột xuống.
Nước có hơi lạnh, thấm ướt da đầu, lại từ từ rót vào lỗ tai, thế giới chỉ còn lại âm thanh nước chảy, cuối cùng tràn vào lỗ mũi...
Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ ở trong nước đạt được cảm giác an toàn đến như vậy, cô yên tâm chìm xuống, thu lấy dưỡng khí từ Cố Hiểu Mộng.
Có lẽ cùng Cố Hiểu Mộng mãi mãi chìm xuống đáy biển giống như vậy cũng tốt, cho đến khi bọn họ đều biến thành một phần của nước biển. Năm tháng trôi qua, cả hai đều sẽ được đưa lên đất liền, phơi khô thành muối.
Cũng xem như thêm một lần nữa cùng em ấy bạc đầu chốn nhân gian.
Bồn tắm nho nhỏ, chứa đựng lãng mạn, thời gian cũng có thể từ ống thoát nước chầm chậm chảy xuống.
Phảng phất như hôn đến vạn năm, cũng hít thở không thông cả vạn năm.
Lý Ninh Ngọc nguyện ý nghẹt thở, chỉ cần cùng Cố Hiểu Mộng ở bên nhau.
Từ bồn tắm đến giường, là Cố cảnh quan của cô bế cô lên.
Thời điểm không có Cố cảnh quan, từ bồn tắm đến giường, là mộng.
Cứ như thể mới thật sự từ bồn tắm ngâm lên, làn da Lý Ninh Ngọc lấm tấm hiện mồ hôi.
Cũng không biết là tốt hay không tốt, thân thể của cô chỉ nhớ Cố Hiểu Mộng, cũng chỉ có thể nhớ tới Cố Hiểu Mộng.
Đó là Cố Hiểu Mộng, hay là chính bản thân cô?
Lý Ninh Ngọc cảm thấy có lẽ mình bị bệnh rồi, cô nhớ bên trong《Đau thương và uất ức》 của Sigmund Freud có viết, "Với cái giá phải trả là mất đi một phần của bản thân, lưu giữ đối tượng của tình yêu đã mất ở trong lòng."
Thứ cô mất đi không phải là Cố Hiểu Mộng, đó là một phần tạo nên bản thân cô
Mặc cho mồ hôi dính trên người, Lý Ninh Ngọc không muốn tắm. Cô đóng cửa lại, xuống lầu lấy xe.
Rạng sáng bốn giờ, gió biển không dịu dàng chút nào, Lý Ninh Ngọc vốn đã gầy yếu bị nó thổi cho móng tay tím bầm, nhưng người kia lại không có ý định kéo y phục chặt lại.
Cô mặc cho gió biển lạnh băng thổi vào trong bộ quần áo cô tùy tiện khoác lên lúc ra cửa, từ ống tay áo, từ cổ, từ vạt áo.
Lý Ninh Ngọc thỉnh cầu gió biển lại thổi thêm một chuyến, truyền đạt cho người yêu của cô một câu: Vẫn còn không để tôi tìm được em, tôi sẽ tức giận thật đó.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro