Phiên ngoại: Ngày lễ phụ nữ
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Cục Cảnh sát cho tất cả nữ nhân viên nghỉ phép nửa ngày.
Lý Ninh Ngọc quyết định mang Cố Hiểu Mộng đi leo núi.
Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc làm nũng cả năm phút, không dễ gì được nghỉ nửa ngày sao còn phải mệt nhọc như vậy. Lý Ninh Ngọc bị cô quấn lấy hôn túi bụi, chỉ đành phải nói thật: Thực ra cũng không cần leo núi, có thể ngồi cáp treo đi lên.
Tại khách sạn trên đỉnh núi, Cố Hiểu Mộng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ngắm cảnh hoàng hôn mặt trời lặn trên biển, cô vừa mới biết hoá ra Lý Ninh Ngọc đã sớm đặt chỗ trước rồi.
Cô thích Lý Ninh Ngọc quá đi mất, sao lại có người luôn chuẩn bị lãng mạn một cách âm thầm lặng lẽ như vậy chứ.
"Chị Ngọc, hôm nay xem như phúc lợi của ngày lễ phụ nữ sao, còn đặc biệt mang em đi ăn ngon."
Cố Hiểu Mộng ngoạm lấy con tôm Lý Ninh Ngọc đút đến miệng mình, cười hỏi cô.
"Mồng 8 tháng 3 năm 1909, các nữ công nhân Chicago đứng lên phản đối sự áp bức, bóc lột và kỳ thị của giai cấp tư sản, đấu tranh đòi quyền tự do bình đẳng. Vì để chúc mừng ngày này, ăn bữa cơm cũng là việc nên làm."
Lý Ninh Ngọc vừa đem con tôm thứ hai mới lột xong đưa qua, vừa giải thích cho Cố Hiểu Mộng.
Nữ hài trước mặt ăn rất vui vẻ, nghe những lời Lý Ninh Ngọc nói cũng sẽ không cảm thấy đối phương không hiểu phong tình. Bởi vì cô hiểu rõ, đây là suy nghĩ thật lòng của Lý Ninh Ngọc.
"Đúng vậy," Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói, "Thật tốt, nếu không có giải phóng phụ nữ, không có các tiền bối phấn đấu, hai ta sao có thể ngồi ở đây ăn cơm chứ."
"Trong lịch sử, phụ nữ được nhận sự giáo dục chỉ mới chừng trăm năm. Tôi rất thích ngày lễ này. Trước kia chưa gặp được em, tôi cũng sẽ đặc biệt mua cái bánh kem về chúc mừng."
"Vậy về sau em sẽ cùng chúc mừng với chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng cười giơ ly rượu lên, "Nào, vì hoà bình dân chủ mà phụ nữ lao động các quốc gia trên thế giới giành được, vì ngày lễ đấu tranh giải phóng phụ nữ, cụng ly."
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn cô gái nhỏ của cô, thật tốt, may mắn gặp được em.
"Nhắc mới nhớ, ba năm trước, bạn gái mấy người huynh đệ của em, còn có bạn học thời đại học, cứ luôn miệng nói phụ nữ là nữ nhân lớn tuổi, đều đã qua ngày lễ con gái 7/3 rồi. Em cảm thấy có chút ghê tởm..."
Cố Hiểu Mộng còn làm ra vẻ như muốn nôn một cái.
(*) Ở TQ 7/3 là ngày lễ nữ sinh, còn gọi là ngày lễ con gái (girl's day). 8/3 là ngày lễ phụ nữ (women's day)
"Vì sao lại ghê tởm?" Lý Ninh Ngọc hỏi lại cô.
Cố Hiểu Mộng lúc này mới nhớ ra, chị Ngọc nhà cô làm sao mà biết mấy thứ này.
"Ặc... Chị xác định muốn nghe sao?"
Lý Ninh Ngọc ngước mắt nhìn cô, tựa như nói: Không nghe thì hỏi làm gì?
"Bọn họ nói... từ con gái đến phụ nữ chỉ kém một ngày."
Giọng Cố Hiểu Mộng càng nói càng nhỏ, cô thấy tay đang xắt bít tết của Lý Ninh Ngọc dừng lại, càng không dám nói tiếp.
"Ô danh hóa phụ nữ, cường hóa giá trị trinh tiết phái nữ, vải bó chân mới xé chưa được bao nhiêu năm, vậy mà có người đã đi bó lại rồi."
Lý Ninh Ngọc tiếp tục cắt, nhưng lực dao lại tăng thêm hai phần.
"Đúng đó đúng đó, sách đều đọc vào bụng chó cả."
"Đủ 14 tuổi chính là phụ nữ, chưa đầy 14 tuổi là nhi đồng, ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày lễ của tất cả nữ giới, nên tự hào mới đúng, không nên sa vào cạm bẫy của ngôn từ, càng không nên nghe người khác nói gì cũng hùa theo số đông. Bằng không quyền tự do bình đẳng này phí công tranh giành rồi ."
Cố Hiểu Mộng cực thích nghe Lý Ninh Ngọc giảng đạo lý. Mỗi khi chị ấy giảng đạo lý, ánh sáng chung quanh đều như tụ lại trên người chị ấy ba phần.
"Sao còn không ăn, nhìn tôi làm gì?"
"Lý cảnh quan nhà chúng ta quá xinh đẹp, em phải ngắm nhiều một chút."
"Bánh ngọt tráng miệng còn chưa lên, miệng em đã ngọt rồi."
"Tráng miệng ngọt cũng không ngọt bằng chị Ngọc!"
Ăn bữa cơm về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, Lý Ninh Ngọc tắm rửa xong ngồi sấy tóc, thấy Cố Hiểu Mộng đang mân mê máy chiếu.
Cố Hiểu Mộng thích xem phim điện ảnh, từ khi cùng cô ở bên nhau, đồ vật thuộc về Cố Hiểu Mộng trong phòng này càng ngày càng nhiều.
"Chị Ngọc muốn xem phim gì đây?"
Tiếng máy sấy hơi lớn, Lý Ninh Ngọc vừa sấy vừa cao giọng trả lời, "Đều được, em chọn đi."
"Vậy xem cái này nhé, 《 Cạnh Hùng Nữ Hiệp Thu Cẩn 》"
(*) Cạnh Hùng Nữ Hiệp Thu Cẩn : phim năm 2011, dựa trên nữ anh hùng Thu Cẩn - một nhà cách mạng, nhà hoạt động vì nữ quyền có thật cuối thời Mãn Thanh, do Huỳnh Dịch đóng chính (tạo hình soái xỉu luôn nha quý vị, ai hứng thú có thể search xem, phim có vietsub)
Phim bắt đầu chiếu, Lý Ninh Ngọc tắt đèn dựa vào ghế sô pha, Cố Hiểu Mộng nằm bên trong, ở trong ngực cô tìm một vị trí thoải mái, tay chân không an phận bám hết lên người cô.
"Hiểu Mộng cũng thích Thu Cẩn sao?"
"Đúng vậy, hồi cấp ba học lịch sử, trong sách có ảnh chụp của Thu Cẩn, nhìn rất ngầu a."
"Lúc tôi đi Hàng Châu công tác, còn từng đến mộ cô ấy bái lạy ."
"Tấm gương của thế hệ chúng ta, lần sau chúng ta đến Hàng Châu chơi đi, em cũng muốn đi xem."
Lý Ninh Ngọc xoa xoa đầu tóc Cố Hiểu Mộng, cười đáp ứng cô.
Phim chiếu đến nửa đoạn sau, Từ Tích Lân cùng Thu Cẩn trò chuyện về kính viễn vọng, nói rằng những ngôi sao trên bầu trời đêm mà bọn họ nhìn thấy, ánh sáng của chúng đều phát ra từ rất nhiều năm về trước rồi. Cho nên chuyện bọn họ làm, chỉ người đời sau mới có thể chứng kiến.
Cố Hiểu Mộng ngửa đầu, nhìn thấy ánh sáng từ máy chiếu hắt lên ngũ quan tinh xảo của Lý Ninh Ngọc, là cảm giác động tâm mà cô không thể nào diễn tả.
Cô hôn lên mặt Lý Ninh Ngọc một cái, nói: "Em hiện tại đã bắt được ánh sáng chị phát ra rồi."
Một buổi tối bình thường như mọi ngày, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng nhau xem hết bộ phim, cuối phim phát《 Bài ca cổ vũ nữ quyền》do Thu Cẩn sáng tác, Cố Hiểu Mộng ở trong lòng Lý Ninh Ngọc khẽ ngâm nga, nghe đối phương nhẹ nhàng nói, "Chúc em lễ phụ nữ vui vẻ."
Ca khúc bên trong hát rằng:
"Chúng ta yêu tự do, cổ vũ tự do nâng chén rượu.
Nam nữ vốn trời sinh bình đẳng, há cam nguyện đứng ở đằng sau?
Nguyện giải phóng bản thân, rửa sạch nỗi xấu hổ quá khứ.
Nguyện trở thành đồng chí, bàn tay trắng khôi phục giang sơn.
Nhục nhã nhất là lề xưa thói cũ, nữ tử cớ sao như trâu ngựa.
Ánh rạng đông soi sáng văn minh, tự mình bước lên chiếm hàng đầu.
Nguyện trừ tận gốc nô lệ, rèn luyện tri thức học vấn.
Trách nhiệm trên đầu vai, quốc dân nữ kiệt có gì để mất."
Nhìn xem, ánh sao của các bậc tiền bối từ xa xôi trăm năm về trước, chúng ta thật sự đã may mắn chạm đến được rồi.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ed: Chương này tác giả viết chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ. Tuy hôm nay không phải 8/3 nhưng dù sao cũng là một ngày lễ phụ nữ ^^.
Chúc các chị em ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ hạnh phúc hen ~
( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro