Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tôi nhắm mắt rồi

Cố Hiểu Mộng lên bản tin địa phương, lên báo, không có tên không có hình không có số hiệu.

"Một vị nữ cảnh sát của thành phố chúng ta hy sinh vì nhiệm vụ, tình huống cụ thể của vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra..." Lý Ninh Ngọc nhấn tắt ti vi, chán ghét nó ồn ào.

Cô lấy cây kéo, cắt xuống đoạn tin tức về Cố Hiểu Mộng ở trên báo, kẹp vào trong《 Hải Tử thi tập 》.

Trang đó viết: "Gió lớn thổi từ đông sang tây, từ bắc đến nam, bất chấp đêm đen hay rạng sáng.

Ánh sáng rạng đông mà người nói suy cho cùng có ý nghĩa gì."

Lý Ninh Ngọc khép sách lại, nhét vào tầng cao nhất của kệ sách.

Cô không muốn đọc thơ Hải Tử nữa.

Không có tiếng ti vi, căn phòng vô cùng an tĩnh, trước kia Lý Ninh Ngọc yêu thích nhất sự an tĩnh như vậy. Cô đọc sách, làm báo cáo nghiên cứu, không bị quấy rầy, mỗi lần viết là liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Lý Ninh Ngọc nhớ tới mấy ngày trước đến nhà Lão Ngư.

Trong phòng từ trái sang phải vứt đầy chai rượu, Lý Ninh Ngọc không có chỗ đặt chân, cô đưa tay nhấn tắt tiếng động đang ồn ào đến rung trời.

"Cậu tỉnh táo lại chưa?" Lý Ninh Ngọc hỏi hắn.

Đây không phải lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc gặp mặt Lão Ngư. Lão Ngư hiện tại không giống với lần gặp ở bệnh viện, hắn mở cửa cho Lý Ninh Ngọc, sau đó lại ôm chai rượu ngồi xuống đất, nghiêng ngả dựa vào bên cửa sổ.

"Nước Hoàng Hà chảy ngược rồi." Lý Ninh Ngọc đứng hồi lâu, Lão Ngư mới không đầu không đuôi nói một câu.

"Là ý gì?"

Lý Ninh Ngọc chỉ muốn biết ngày đó Lão Ngư rốt cuộc thấy được gì, cô không rõ những lời này có phải trọng điểm không.

"Tôi nói là, ợ..." Lão Ngư nấc một cái, "Mộng tỷ chắc chắn cười chết tôi, lần trước, bệnh viện, chị ấy nói không biết dỗ con trai, " Lão Ngư lại núc một ngụm vào miệng, "Tôi nói cái rắm! Sông Hoàng Hà chảy ngược lão tử cũng sẽ không khóc. Lý cảnh quan, cô giúp tôi ra ngoài nhìn một chút, nước Hoàng Hà có phải chảy ngược thật rồi không, nếu không sao tôi lại, sao lại mãi không nín được..."

Còn chưa dứt lời, Lão Ngư đã nghẹn ngào khóc nấc lên, giống như một đứa trẻ mới vừa xé vỏ kẹo, kẹo liền rơi xuống đất.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên hâm mộ, cô rất muốn buông thả giống như hắn, uống rượu hút thuốc đều được, say đến bất tỉnh nhân sự trời đất tối sầm cũng chẳng sao.

Nhưng cô không thể, Cố Hiểu Mộng chết không minh bạch, cô cũng không dám, trạng thái bản thân như thế nào cô rõ hơn ai hết —— Một khi bị tâm tình nào đó đánh sụp, cô sẽ vĩnh viễn không đứng lên nổi nữa.

"Đừng uống nữa." Lý Ninh Ngọc đoạt lấy chai rượu trong tay hắn, trở tay ném xuống đất.

Chai rượu đụng vào chai rỗng lăn hai vòng, vang đinh đinh đang đang.

"Tỉnh táo chưa, tôi hỏi một lần nữa, không tỉnh táo tôi có thể đến phòng bếp lấy chậu nước." Lý Ninh Ngọc ngồi xổm dưới đất, cô nhìn thẳng Lão Ngư nói ra những lời này.

Người kia rúc vào bên tường, không nói một lời.

"Lý cảnh quan, " Lúc Lý Ninh Ngọc đứng lên đi về phía phòng bếp, Lão Ngư gọi lại cô.

"Cô có thể trả thù cho Mộng tỷ sao?"

"Dùng hết khả năng, băm thành trăm mảnh."

Trong mắt Lão Ngư, xét về mọi mặt Lý Ninh Ngọc đều rất tốt, bởi vì Lý Ninh Ngọc trong đầu hắn là do từng lời nói của Cố Hiểu Mộng đúc kết mà thành. Lý Ninh Ngọc dịu dàng bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu, lễ độ bao nhiêu, thông thái bao nhiêu, yêu cô đến bao nhiêu.

Hắn chỉ từng nói chuyện với Lý Ninh Ngọc một lần, không hoàn mỹ vô khuyết giống như lời Cố Hiểu Mộng miêu tả, nhưng hắn có thể cảm giác được Lý Ninh Ngọc ít nhất cũng là người như vậy, có lẽ những thứ tốt đẹp nhất đều chỉ dành cho Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc quá bình tĩnh. Lão Ngư nghĩ.

Tại sao cô ta không buồn, tại sao không khóc sưng húp cả hai mắt? Cô ta rốt cuộc có yêu Cố Hiểu Mộng không, hắn chỉ vừa nghĩ đến bộ dạng của Cố Hiểu Mộng là muốn khóc rồi, tại sao Lý Ninh Ngọc một chút phản ứng cũng không có.

Có lẽ phương thức diễn tả buồn bã trên thế gian không chỉ có một loại, hắn là say rượu buông thả, mà Lý Ninh Ngọc thì là không còn bất kỳ dịu dàng hay lễ độ nào nữa.

Cho nên Lão Ngư chầm chậm kể lại những chuyện gần đây của hắn và Cố Hiểu Mộng.

Ngày đó hắn cùng Cố Hiểu Mộng lên thuyền, nghe nói là cơ mật, những người không phận sự chỉ có thể ở ngoài. Lên thuyền bàn việc cũng không phải chuyện hiếm hoi gì, mỗi khi có vấn đề đặc biệt trọng đại, bọn họ đều sẽ giải quyết ở trên thuyền.

Lão Ngư cùng mấy huynh đệ ở bên ngoài hóng gió, qua khoảng hơn nửa tiếng, bên trong đột nhiên nổi lên tiếng xung đột.

"Nếu tôi không đến đá cửa thì tốt rồi." Lão Ngư tự trách nói.

"Nói tiếp." Lý Ninh Ngọc không biến sắc lạnh lẽo nói, giống như đang tra hỏi phạm nhân, cô không muốn nghe Lão Ngư kể lể tâm tình một chút nào hết.

"Sau đó Mộng tỷ khập khiễng chạy đến, chân chị ấy trúng đạn."

Lão Ngư và các huynh đệ đều luống cuống, không biết nên làm gì. Long Xuyên đuổi theo ra ngoài, Cố Hiểu Mộng chạy đến trên boong.

"Chạy? Xung quanh đều là biển, trừ phi cô mọc cánh bay đi. Hiểu Mộng à, cô đi theo tôi cũng lâu rồi, sao vẫn không hiểu chuyện như vậy. Chỉ cần cô đưa đồ cho tôi, tôi đảm bảo cô từ nay tính mệnh không lo."

Cố Hiểu Mộng đứng ngược gió, đau đớn trên bắp đùi làm cho cô không thể trụ vững, cô vịn một tay vào lan can, nói chuyện với Long Xuyên.

"Long Xuyên, ngẩng đầu ba thước có thần linh."

"Nói xong câu này Mộng tỷ liền xoay người chuẩn bị nhảy xuống, nhưng chân chị ấy không có lực."

"Sau đó."

"Chị ấy ngày thường nhảy lật qua lan can rất nhanh... Nhưng lần này quá chậm, Long lão bản bổ thêm mấy phát súng, Mộng tỷ liền té xuống."

"Long Xuyên không vớt người sao."

"Vốn dĩ muốn. Nhưng từ xa không biết có thuyền gì tiến tới gần, mặt biển toàn là máu, Long Xuyên cho người trực tiếp lái thuyền tới vị trí chị ấy té xuống."

Nếu như rơi xuống không đủ nhanh, có lẽ đã bị mái chèo khuấy nát.

Nếu như rơi xuống đủ nhanh, cũng lại không thể nổi lên được.

Chuyện về sau, Lý Ninh Ngọc không có hứng nghe tiếp nữa.

Cô đứng dậy, đá văng hết chai ra, đá ra một con đường có thể đi.

"Nén bi thương thuận theo biến cố." Quay đầu nhìn dáng vẻ của Lão Ngư, Lý Ninh Ngọc nói. Vừa dứt lời, cô đột nhiên nhếch mép cười.

Lão Ngư nhìn kiểu cười của Lý Ninh Ngọc, phảng phất như trùng điệp với Cố Hiểu Mộng, mỗi lần chị ấy tự giễu đều sẽ cười như vậy, khóe miệng bên phải hơi giơ lên, ngay cả độ cong cũng giống nhau.

"Lý cảnh quan, trước đó Mộng tỷ từng bảo tôi truyền đạt cho cô một câu nói."

"Cái gì."

"Chị ấy nói nếu ngày nào đó chị ấy chết, bảo tôi nói với cô, trong lần đầu tiên cùng cô ngồi bánh xe chọc trời, chị ấy vô cùng muốn hôn cô."

Khi ấy Lão Ngư quá ngốc, không nhận ra điều gì, cho rằng Cố Hiểu Mộng gây gổ linh tinh với Lý Ninh Ngọc, nổi tính con gái giận dỗi oán trách. Còn mắng cô đang yên đang lành, nói chết chết cái gì.

"Lý cảnh quan, cô còn nhớ không, tôi đã từng nói, Mộng tỷ có vài câu tôi rất thích, chị ấy nói quý trọng người trước mắt. Lý cảnh quan, cô có hối hận không?"

Cô có hối hận vì không cùng chị ấy đi bánh xe chọc trời thêm lần nữa, thỏa mãn nguyện vọng đơn giản nhất của một cô gái đang yêu không.

Lý Ninh Ngọc đi rồi, còn giúp Lão Ngư mở to ti vi, đóng cửa lại.

Nỗi bi thương của Lão Ngư cần được ngăn cách, cần đem tiếng khóc nức nở giấu vào trong những âm thanh khác.

Lý Ninh Ngọc lái xe chạy vòng quanh, cô không biết mình còn có thể đi đâu, quẹo tới quẹo lui, cô lái đến khu trò chơi.

Có lẽ trái tim cô đã sớm thay cô chọn phương hướng.

Lý Ninh Ngọc mua vé vào cửa, cô ngồi lên tất cả những hạng mục mà lần đó cùng Cố Hiểu Mộng đến khu trò chơi, cô đã không dám ngồi.

Tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác, cái búa...

Lúc chơi những thứ này, Cố Hiểu Mộng sẽ vui vẻ sao, cảm giác mất đi trọng lực, vứt lên thật cao rồi đột ngột rơi xuống. Nhưng mà rơi xuống ở trên trời, không giống với rơi xuống ở trong biển a.

Lý Ninh Ngọc đè tay lên ngực, nhịp tim đoán chừng 60~70 lần mỗi phút.

Những thứ khiến cho cô động tâm, sợ hãi, tất cả đều biến mất.

Lý Ninh Ngọc có chút hoài nghi trí nhớ của bản thân, có phải cô thực ra chưa từng mắc chứng sợ độ cao, chỉ là Cố Hiểu Mộng khiến trái tim cô đập rộn lên thôi.

Hạng mục cuối cùng là bánh xe chọc trời, Lý Ninh Ngọc xếp hàng cả buổi, lúc đến lượt lại không chịu lên.

"Xin hỏi, tôi muốn chờ thêm chút nữa, ngồi cái kia có được không?" Lý Ninh Ngọc chỉ chỉ một khoang xe cao hơn vẫn còn chưa hạ xuống, đây là câu nói lễ phép nhất của cô trong mấy ngày qua.

Cô có trí nhớ cực tốt, khoang từng ngồi cùng Cố Hiểu Mộng, màu lam, bên trái hình vẽ màu trắng in trên đó có một phần bị tróc ra, cô tuyệt đối không bao giờ quên.

Bánh xe chọc trời từ từ lên cao, lòng bàn tay Lý Ninh Ngọc rướm mồ hôi.

Cô không nhìn biển.

Lão Ngư hỏi cô có hối hận không, cô không dám trả lời. Có phải nếu lúc ấy không nhìn biển, cô sẽ không bỏ lỡ ánh mắt muốn hôn cô của cô gái nhỏ?

Cố Hiểu Mộng nhất định đã chăm chú say mê nhìn cô, ánh mắt lấp lánh tràn đầy yêu thích sẽ nói với cô rằng: Lý Ninh Ngọc, em rất muốn hôn chị, muốn hôn mười phút.

Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy ánh mắt đó của Cố Hiểu Mộng rất nhiều lần, duy chỉ bỏ qua một lần này.

Mở tay ra, Lý Ninh Ngọc nhìn đường vân trong lòng bàn tay, nhìn mồ hôi lấm tấm rỉ ra.

Cô biết, phản ứng sợ độ cao của mình lại tới rồi.

Tại sao Cố Hiểu Mộng còn chưa nắm lấy tay cô nói đừng sợ chứ.

Gần đến điểm cao nhất, Lý Ninh Ngọc dán lòng bàn tay lên kiếng, đối mặt với biển cả.

Cô vén mái tóc dài ra sau tai, nhắm hai mắt lại.

Qua hai phút, Lý Ninh Ngọc mở mắt ra, cô nghĩ: Tôi đã ở trên đỉnh cao nhất nhắm mắt rồi, là em không đến hôn tôi.

Một vòng bánh xe chọc trời mất 25 phút, Lý Ninh Ngọc đã tính thử.

Cố Hiểu Mộng làm sao mà cái gì cũng không nói, chỉ lưu lại một câu liên quan đến bánh xe chọc trời được.

Năm phút cuối cùng, cô mò thấy một đồ vật lồi ra dưới gầm ghế, Lý Ninh Ngọc xé nó ra.

Đó là chiếc USB của Cố Hiểu Mộng.

Nhóc con, đúng là giấu giếm cô rất kỹ, còn suy nghĩ đường lui từ trước, ngay cả sự thông minh của cô cũng tính toán vào.

Lý Ninh Ngọc nhét USB vào túi, thu nhận phần di vật không biết chuẩn bị từ lúc nào.

Lý Ninh Ngọc nghĩ, có phải do cô quá thông minh, Cố Hiểu Mộng mới dám đem tất cả những thứ này giao cho cô. Nhưng nếu cô thông minh như vậy, tại sao Cố Hiểu Mộng lại không chịu thương lượng với cô chứ.

Có lẽ cô vẫn còn chưa đủ thông minh.

Nếu không sao lại không nhìn ra sự khác thường của Cố Hiểu Mộng.

Tên lừa gạt.

Còn nói gì mà tuyệt đối không giấu giếm, không có bí mật.

"Ba ba, bánh xe chọc trời có phải rất đáng sợ không, ba xem chị gái kia sợ phát khóc rồi kìa." Cô bé thấp thỏm bất an ôm phụ thân chờ xếp hàng, mắt nhìn về phía người mới vừa bước xuống từ bánh xe chọc trời, Lý Ninh Ngọc.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴


Ed lảm nhảm: Tác giả của Bẫy Rập và Tiên Thủ quen nhau nên chắc có cùng quan điểm, hai truyện có cái điểm chung đó là đối xử với Tiểu Cố như mẹ ruột, mà với chị Ngọc thì như mẹ chồng, trong phim Tiểu Cố phải chịu nỗi đau như nào, vào truyện đều bắt chị Ngọc phải cảm thụ qua một lượt giống như thế, đúng quả táo nhãn lồng, sang kiếp sau cũng ko tha.

Mong các tác giả khác đừng chơi trò ngược thân Cố ngược tâm Ngọc như này nữa. 🥺

Làm vậy là chuẩn cmn gu tui rồi, tui thích lắm ớ. 😔

Thích quá không nhịn được lại vác quốc đi đào hố ớ. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro