Chương 43: Vén màn bí mật
Cố Hiểu Mộng say sưa nhập tâm nghe Trương Quân Hoa kể chuyện quá khứ, ngay cả ly cà phê pha nước mắt kia cũng uống liền mấy ngụm, không cảm thấy có gì không đúng.
"Cảm ơn mẹ... Đúng là con vẫn còn rất nhiều chuyện làm không được hoàn hảo." Nếu không có Trương Quân Hoa, hiện tại cô sẽ ở đâu? Nhân chứng vật chứng đều có đủ, có phải đã bị Lý Ninh Ngọc đích thân bắt vào tù rồi? Ặc, nếu không có Trương Quân Hoa, Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không xuất hiện ở Lâm Giang, cô căn bản không thể nào gặp được chị ấy sớm như vậy.
"Hiểu Mộng nhà chúng ta đã đủ xuất sắc rồi." Làm gì có sinh viên 22 tuổi nào vừa mới tốt nghiệp đã phải giống như Cố Hiểu Mộng, có mẹ mà không thể nhận, buộc đầu bên hông chật vật kiếm sống. Mẹ nhìn con gái, nhìn kiểu gì cũng thấy tự hào.
Cố Hiểu Mộng được mẫu thân khen ngợi, dĩ nhiên rất cao hứng, cô lại nghĩ đến một chuyện khác: "Mẹ, hôm nay mẹ gặp được con, là tình cờ hay là...?"
"Lần trước con tới Tân An, mẹ có chuyện không phân thân ra được, đành phải bỏ lỡ. Lần này con tới, mẹ vốn định đứng từ xa nhìn con một chút rồi đi." Nhưng lại đánh giá thấp nỗi nhớ của một người mẹ đối với con gái nhiều năm không gặp, mải mê ngắm nhìn không biết chán, hết lần này đến lần khác. Biết rõ là không nên, nhưng lại theo cùng đến nơi này.
Hoặc có lẽ Trương Quân Hoa vốn đã muốn cùng cô nhận nhau, chỉ là để "chủ động" trở thành bị động bị phát hiện, như vậy sẽ dễ dàng đối mặt với lý trí hơn.
"Không có ai đi theo chứ?"
"Hiểu Mộng cảm thấy sao?"
Cố Hiểu Mộng thoải mái nở nụ cười, đúng vậy, mẫu thân cô làm việc chu toàn, sao có thể phạm phải sai lầm nhỏ này.
"Vậy... cái chết của ba ba, mẹ có biết là chuyện gì xảy ra không?"
"Hiểu Mộng.... Mẹ và ba con liều mạng, chính là muốn để con nằm ngoài mọi chuyện. Nhưng dù là Lâm thúc hay Long Xuyên, không tránh khỏi, cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Hiểu Mộng nhất định muốn biết sao?"
Trương Quân Hoa mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở bản thân, cô gái trẻ tuổi trước mắt, không còn là đứa nhóc như lúc bà rời khỏi Lâm Giang nữa, nó đã có thể một mình phụ trách một phương. Nó bước lên con đường này, chẳng qua cũng chỉ muốn biết cái gọi là chân tướng, biết được vì sao cuộc sống của nó biến thành như bây giờ.
Cho nên Trương Quân Hoa không thể bảo vệ Cố Hiểu Mộng bằng cách giấu giếm giống như bảo vệ một đứa bé được nữa.
"Mẹ nói đi, con muốn biết, mỗi ngày đều muốn."
"Năm 2005, trọng tâm công việc của ba con được chuyển đến Đông Châu, cùng lúc đó, một đồng nghiệp làm gián điệp ở Đông Châu cũng chiêu hàng được một vị quan lớn trong Quốc dân Đảng, cụ thể lớn bao nhiêu, Hiểu Mộng không biết tình huống bên kia nên cũng khó nói rõ. Quan trọng nhất chính là, vì để nộp đầu danh trạng*, hắn đã cung cấp một tình báo vô cùng chết người, chính là tin tức về một gián điệp cao cấp mà phía bọn họ sắp đặt vào trung ương."
(*) Đầu danh trạng: một việc phải làm khi một người đầu quân cho một phe, dùng để cam kết và làm tin. (Nhắc nhẹ: Đông Châu là Đài Loan)
"Trung ương!" Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng kinh hô.
"Đúng. Nhưng mà đao thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ba con thận trọng nhiều năm, lại vẫn chậm hơn người một bước, ông ấy bị người phản bội tiết lộ cho tên gián điệp cao cấp ở trung ương. Khi ấy mẹ ở Tân An, buổi tối mới nói chuyện điện thoại với ba con xong, ngay hôm sau kẻ khác liền tiến vào."
"Cho nên bọn họ mới hành động nhanh chóng như vậy, trước dùng danh nghĩa buôn lậu bắt lấy ba ba! Trước tiên khống chế ở trong ngục."
"Không ngờ lớp vỏ buôn lậu này, ngược lại đã trở thành cái cớ tốt nhất."
"Nhưng ba ba không phải rất lợi hại sao? Ông ấy cấp bậc cao như vậy, tại sao thượng cấp ông ấy lại không cứu? Vừa rồi mẹ cũng nói, có thể sai khiến những người kia bảo vệ con, là giai cấp quyền lực con không tưởng tượng nổi mà."
Trương Quân Hoa không lập tức trả lời vấn đề của Cố Hiểu Mộng, bà đang cân nhắc sức nặng của những lời này, xem đây có phải là chuyện mà Cố Hiểu Mộng có thể tiếp nhận không.
"Tuy Hiểu Mộng đã bước chân vào một thế giới không tầm thường, nhưng có một số chuyện, so với Hiểu Mộng tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm."
"Mẹ, mẹ nói đi, con hiểu." Nhìn ra Trương Quân Hoa do dự, Cố Hiểu Mộng vội vàng trấn an bà, việc đã đến nước này, cô quả thực không muốn mẹ lại dùng mấy lý do như vì để tốt cho con, bắt cô tiếp tục quanh quẩn ngay trước cửa chân tướng.
"Đành vậy, để cho con biết, về sau làm việc cũng cẩn thận hơn chút." Trương Quân Hoa sửa sang lại suy nghĩ, suy tính xem làm thế nào để uyển chuyển nói ra chân tướng. "Lúc ấy không phải là không tới cứu, bên trên vô cùng muốn bảo vệ ba con, bảo vệ chứng cứ không biết là gì mà ông ấy tra được trong tay, nhưng thế lực đối phương lại lớn đến mức ngay cả Tổng cục Tham mưu cũng nhất thời không động được."
"Tên gián điệp bị ba ba nắm giữ chứng cớ kia, rốt cuộc là ai?" Lại còn quyền lực ngút trời như vậy.
Trương Quân Hoa lắc đầu: "Mẹ không biết, ba con cũng không nói cho mẹ."
"Ba ba cứ thế mà... chết?"
"Có một số việc mẹ sẽ không nói thẳng. Bọn họ cho rằng làm ba con vĩnh viễn im miệng, là có thể bình an vô sự." Giọng nói Trương Quân Hoa mang theo căm phẫn, "Nhưng mà trong tay ba con, nắm giữ tình báo gián điệp của toàn bộ Đông Châu."
Chỉ một câu, đến điểm thì ngừng. Cố Hiểu Mộng thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý nghĩa những lời này.
Nếu nói Cố Dân Chương bại lộ bị bắt là do bọn họ chó cùng rứt giậu, bọn họ sợ hãi phần tình báo này được đưa đến Tổng cục Tham mưu. Vậy thì hiện tại người ở trong tay bọn họ, Tổng cục Tham mưu chẳng phải cũng sợ bọn họ từ trong tay Cố Dân Chương lấy được hệ thống tình báo khổ tâm tạo dựng ở Đông Châu sao.
Người nào có được Cố Dân Chương đều như lấy được một kho bảo tàng, ngược lại, đây đồng thời cũng là một quả bom đối với cả hai phe.
Sau lưng Cố Hiểu Mộng sớm đã bị mấy tầng mồ hôi lạnh nổi lên thấm ướt.
"Cho nên, bất kể có lấy được tình báo hữu dụng hay không, ba ba con... nhất định phải chết không thể nghi ngờ."
Chỉ người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện.
"Tình huống có lẽ phức tạp hơn tưởng tượng của Hiểu Mộng rất nhiều. Hiểu Mộng biết ba con có hai tầng thân phận đúng không, tội phạm buôn lậu, cảnh sát nằm vùng, cuối cùng mới là gián điệp. Trừ hai phe này ra, ba con lúc ấy còn giám thị Long Xuyên, một là mượn buôn lậu truyền tình báo; Hai là đến gần các phe phái giang hồ, bắt gián điệp mai phục trong nước; Ngoài ra còn là để nắm giữ chiều hướng của Long Xuyên, tuyệt không cho phép buôn lậu súng ống và ma túy. Hai phe đều hiểu rất rõ bí mật ba con nắm trong tay kinh người đến cỡ nào, hai bên tranh đấu chỉ có một kết quả: Để thế lực bên ngoài thấy khe hở cắm châm vào."
Nếu đã không thể tranh đấu, vậy thì bọn họ... sẽ hợp tác sao?
Cố Hiểu Mộng đột nhiên nghĩ tới người bên trên mà Long Xuyên nhắc đến. Cô bị suy đoán của bản thân làm sợ hết hồn, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, "Mẹ, mẹ trực tiếp nói cho con biết đi, cái chết của ba ba, có phải hai bên đều có phần."
Trương Quân Hoa cười khổ nói: "Mẹ không dám cam đoan, nhưng mẹ đoán là như vậy."
Cùng nhau hợp tác, nhất trí đối ngoại, nếu song phương đều không có được, song phương lại đều kiêng kỵ, vậy thì hủy diệt.
Dưới tiền đề là Cố Dân Chương đã bại lộ, cho dù ông thật sự có bản lãnh thông thiên thoát được khỏi tù, bên này làm sao dám dùng lại ông nữa.
Cố Dân Chương rõ ràng đã bị lọt vào một mê cung, dường như trước mắt đều là lối ra, nhưng đường nào cũng đều là tử lộ.
"Vậy vị quan lớn ở Đông Châu cung cấp tình báo cho ba ba thì sao? Thế nào rồi?"
"Chết còn sớm hơn cả ba con. Bọn họ khống chế rất nhanh, lấy tội gián điệp trực tiếp bắn chết."
Cố Hiểu Mộng muốn nâng cốc cà phê uống một hớp an ủi, nhưng phát hiện bản thân run rẩy đến mức sức lực cầm ly cũng không có.
Trương Quân Hoa cho Cố Hiểu Mộng thời gian mấy phút tiêu hóa tâm tình mới nói tiếp, "Sau khi ba con qua đời, mẹ cũng không thấy được di thể. Vị đã phái người bảo vệ con, mấy năm qua cũng cao thêm một tầng, ông ta tiết lộ một chút cho mẹ về tình huống ba con ở trong tù lúc ấy. Nói rằng trên tường có một hàng chữ do ba con viết ra."
"Là gì."
"Ngẩng đầu ba thước có thần linh."
Đầu Cố Hiểu Mộng sắp nổ rồi.
Tên gián điệp cao cấp ở trung ương vẫn còn sống, ba cô viết ra hàng chữ này, nghĩa là còn giữ lại vốn liếng. Ông đã biết bản thân chuyến này tuyệt không có khả năng còn sống.
Phần tài liệu gián điệp đó, hoặc có thể nói là vẫn còn nhiều tình báo hơn, không ai biết nó ở nơi nào, nhưng hàng chữ này đã nói rõ rằng, nó vẫn còn tồn tại.
Nó đang chờ ở một xó xỉnh nào đó trên cõi đời này, trở thành thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi khi bọn họ sa vào mộng đẹp.
"Lâm thúc tìm con làm cảnh sát, mẹ biết không?" Cố Hiểu Mộng liếc nhìn đồng hồ, cô đã cùng Trương Quân Hoa trò chuyện gần một tiếng, cô hiện tại cảm thấy bốn phía đều là nguy cơ, không thể để xảy ra thêm chuyện gì không may nữa.
"Biết." Hôm nay Trương Quân Hoa nói với Cố Hiểu Mộng, tám trên mười câu đều hàm chứa áy náy, "Mẹ và ba con luôn không muốn con tham dự vào, nhưng một khi con lớn lên, nhất định sẽ có nghi vấn của bản thân. Giống như khi ba con bị bắt, mẹ bất lực bó tay vậy, bọn họ muốn tiếp tục đặt cược trên người con, mẹ cũng không cách nào ngăn cản, thứ duy nhất trong tay chỉ có lời hứa của vị kia, ông ta hứa nhất định sẽ bảo vệ tính mạng cho con."
"Bọn họ muốn con bước lên con đường của ba ba, muốn để chính con đi tìm chân tướng, mặc dù không phải trăm phần trăm, nhưng biết đâu có thể tìm ra được gì đó, hoặc là, từ chỗ Long Xuyên biết được chuyện gì đó. Nếu không phải hôm nay vô tình gặp được, mẹ dự định đến lúc nào mới nói những thứ này cho con?"
"Dựa theo kế hoạch, chờ con trở thành giống như ba con năm xưa, ngồi ngang hàng với Long Xuyên."
Tất cả mọi người đều đang đợi, đợi Cố Hiểu Mộng cô biến thành Cố Dân Chương tiếp theo.
"Vậy thì đúng là đề cao con rồi, con làm sao bản lĩnh được như ba." Cố Hiểu Mộng tự giễu nói.
Cô rõ ràng ngay cả giết người cũng phải để mẹ theo đuôi quét dọn.
Cố Hiểu Mộng luôn tự hào vì nghề nghiệp của ba, cũng tự hào với thân phận cảnh sát của mình. Có lẽ do ở bên Lý Ninh Ngọc đã lâu, hoặc có thể nói bọn họ vốn cùng một loại người, cô cho rằng làm một cảnh sát, là bảo vệ trị an của một vùng, ở thời điểm bất công làm cho nó trở nên công bằng. Mỗi một người xa lạ nơi phương xa đều sẽ có liên quan với cô.
Nhưng bây giờ điều đó nghe lại rất hoang đường, Cố Dân Chương chết trong tay người mình, còn cuộc sống mà Cố Hiểu Mộng cô tự cho rằng bản thân nắm trong tay, chẳng qua cũng chỉ là số mạng người khác an bài sẵn.
Cố gia bọn họ như bị nhiễm một loại "bệnh di truyền" không cách nào chữa trị, không cách nào trốn tránh, đầu tiên là Cố Dân Chương, hiện tại đến lượt cô.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro