Chương 34: Toàn thắng
Cái gì gọi là, biết hết?
Trong lòng Lý Ninh Ngọc có chút chua xót, người yêu như cô có phải là quá không đạt chuẩn, nếu không tại sao chuyện liên quan tới Cố Hiểu Mộng, cô đều phải thông qua miệng người khác mới có thể biết được.
Cô không biết rốt cuộc Cố Hiểu Mộng đã nói bao nhiêu với Lão Ngư, nhưng tuyệt không đến mức lộ ra cả chuyện bản thân là nằm vùng.
"Ừm, em ấy nói thế nào."
"Lý cảnh quan, tôi luôn có một vấn đề rất muốn hỏi cô. Cô cảm thấy mình là người chính trực sao?"
Cố Hiểu Mộng kỳ quái đã đành, bạn của em ấy sao lại cũng kỳ quái như vậy.
Lý Ninh Ngọc không ngạc nhiên với lời nói có chút mạo phạm của Lão Ngư, bạn mình còn đang nằm bệnh viện, sao có thể hòa nhã với người ngoài được, cho dù là người mà bạn thích cũng không được. Huống hồ, trong lòng Lão Ngư có lẽ cũng không đánh giá cao chuyện của hai người.
Lý Ninh Ngọc rất ít khi nói ra những lời mang tính tuyệt đối, chính trực của cô cũng chưa chắc là chính trực mà người khác nghĩ, sau hôm ở trước cửa nhà Cố Hiểu Mộng đấu tranh nội tâm, cô cảm thấy bản thân cũng không tính là người chính trực gì.
"Trước kia chắc là thế." Cô trả lời Lão Ngư như vậy.
"Cũng phải, cảnh sát chính trực cỡ nào mà lại trộn chung một chỗ với tội phạm buôn lậu chứ." Lão Ngư hút một hơi thuốc, giọng giễu cợt.
Rõ ràng hắn không biết Cố Hiểu Mộng cũng là cảnh sát, Lý Ninh Ngọc cũng không muốn so đo tranh cãi.
"Tôi chỉ là không hiểu được, Lý cảnh quan. Nếu cô đã cùng chị ấy ở bên nhau, sao không thể làm ô dù bảo vệ chị ấy chứ, cũng chỉ là giết người thôi mà?"
Lý Ninh Ngọc mà Lão Ngư nghe được từ trong miệng Cố Hiểu Mộng, là một cảnh sát công chính thiện lương đến mức bị người ta bài xích, đặt hết mọi lời ca ngợi lên người Lý cảnh quan nhà cô cũng không hề quá đáng. Cũng chính vào thời điểm nhắc đến Lý Ninh Ngọc, hắn mới càng cảm nhận được vốn từ ngữ phong phú mà Cố Hiểu Mộng có được sau bao năm học hành. Hắn nghĩ mình hiểu được lý do Cố Hiểu Mộng không muốn nói nguyên nhân giết người, nhưng đối với sự ngay thẳng quá mức của Lý Ninh Ngọc, hắn bày tỏ không hiểu.
Không hiểu được, cho nên nói chuyện qua lại toàn là mùi thuốc súng.
"Luật pháp có tôn nghiêm của luật pháp, chính nghĩa có trình tự của chính nghĩa." Lý Ninh Ngọc có sao nói vậy. Nhưng lần này không có người báo án, không có chứng cớ, cho nên ý ngầm là: "Trình tự" chưa bắt đầu, tôn nghiêm pháp luật cũng không bị xâm phạm.
"Nếu luật pháp của cô ghê gớm như vậy, sao không thể bịt lại ổ bán trứng chứ?"
Lý Ninh Ngọc trầm mặc, Lão Ngư lại nói tiếp, "Cố Hiểu Mộng đã mất đi rất nhiều thứ, chị ấy là người muốn làm nên nghiệp lớn, nhưng bởi vì thích cô, chị ấy ngay cả phá phách cướp bóc đều là làm việc tốt. Những cô gái kia, Cố Hiểu Mộng cứu, tiền trong tài khoản bọn họ, Cố Hiểu Mộng chuyển vào. Lúc đó tôn nghiêm pháp luật ở nơi nào?"
Lý Ninh Ngọc vẫn luôn tưởng đó là "tiền tang vật thu được", không hổ là chuyện mà Cố Hiểu Mộng có thể làm ra. Lý Ninh Ngọc cười lên, vừa nghĩ đến dáng vẻ tiền muôn bạc biển vung tiền như nước của Cố Hiểu Mộng, cô liền bật cười.
"Kích động giết người, lỡ tay giết người, luật pháp của các người đều có thể mở lưới khoan hồng, tại sao cô lại không thể mở một lối thoát cho Cố Hiểu Mộng chứ?" Đôi tình nhân này quá kỳ quái rồi, Lão Ngư không hiểu nổi tại sao đột nhiên cô lại cười.
"Tôi không tức giận với em ấy, tôi chỉ là... muốn nghe em ấy nói rõ nguyên nhân hậu quả."
Sặc, lại lượn trở về rồi.
"Nếu không có nguyên nhân thì sao. Chưa kể, côn đồ ở Lâm Giang chết nhiều lắm, cái loại này chết không đáng tiếc. Cố Hiểu Mộng giết người tôi ném xác, hiện tại Lý cảnh quan có thể bắt chúng tôi được rồi."
"Hiểu Mộng không phải người như vậy."
Sự chắc chắn của Lý Ninh Ngọc dành cho Cố Hiểu Mộng làm Lão Ngư cảm thấy phiền não, cô cảnh sát này rốt cuộc bị gì vậy, động một chút là chính nghĩa, nhưng Cố Hiểu Mộng lại thích cô ta, mà cô ta lo lắng Cố Hiểu Mộng cũng không giống như giả.
Nhưng mà, tại sao cô ta lại thích Cố Hiểu Mộng? Vì muốn cứu vớt một cô gái sa ngã sao, chẳng lẽ đưa một người về lại chính đạo sẽ khiến cô ta có cảm giác vô cùng thành tựu? Trong chốc lát này Lão Ngư suy nghĩ rất nhiều thứ, dù sao bên cạnh hắn cũng rất hay xảy ra những câu chuyện như nam thích kỹ nữ hoàn lương, nữ thích lãng tử hồi đầu.
"Tôi chưa từng yêu đương bao giờ, tôi chỉ biết Cố Hiểu Mộng rất thích cô, vậy cô thì sao?"
"Không ít hơn em ấy."
Có lẽ vì là lần đầu tiên để người ngoài biết được tình cảm của mình dành cho Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nói xong mặt có hơi đỏ lên. Lão Ngư thấy vậy, nặng nề thở dài, thôi bỏ đi, hai người này là số mệnh đã định, cần phải gặp nhau rồi.
"Năm 04 cô từng đến Lâm Giang, thuận đường cứu một cô bé, chính là Cố Hiểu Mộng."
"Tôi biết."
"???" Cố Hiểu Mộng không phải nói Lý Ninh Ngọc không biết sao? Lão Ngư bị cặp đôi này làm choáng váng rồi, trái tim Lý Ninh Ngọc bằng sắt sao, biết rồi mà vẫn giận dỗi Cố Hiểu Mộng!
Chế độ bắn liên thanh của Lão Ngư bị câu nói "Tôi biết" của Lý Ninh Ngọc kích thích: "Cô rõ ràng đã biết! Cái luật pháp kia của cô có thể xử tội tên cặn bã đó sao? Cố Hiểu Mộng đáng phải chịu hành hạ ngày đêm sao? Lúc chị ấy ngủ không yên giấc cô ở đâu? Cô biết rồi mà vẫn tức giận với chị ấy, Lý cảnh quan, cô có phải quá ích kỷ rồi không, nếu tôi sớm biết thì đã sớm xách dao chém người rồi, còn cần chị ấy tự mình động thủ sao!"
"Đợi đã, cậu nói là, người mà Cố Hiểu Mộng kích động giết chết chính là kẻ năm đó?"
"Chứ còn sao nữa????"
"Em ấy không nói, tôi không biết."
"???"
Thế rốt cuộc cô biết hay là không? Lão Ngư hoàn toàn bị hai người này làm chóng mặt.
Lý Ninh Ngọc trái lại hiểu ra một chút nguyên nhân hậu quả, Cố Hiểu Mộng đúng là đồ ngốc...
Nghĩ lại thì, trong chuyện này cô và Cố Hiểu Mộng lại ăn ý thêm một lần nữa, cô không muốn Cố Hiểu Mộng cảm thấy sự động tâm của bản thân bị trộn lẫn thứ gì khác, Cố Hiểu Mộng cũng không muốn cô bị sự đồng tình chi phối suy nghĩ.
Còn về cuộc đấu tranh nội tâm cuối cùng kia, từ thắng suýt soát chuyển thành toàn thắng.
Cố Hiểu Mộng thắng.
"Cảm ơn cậu, cũng cảm ơn cậu trông nom Cố Hiểu Mộng, bây giờ tôi đã hiểu cả rồi." Lý Ninh Ngọc muốn đi gặp Cố Hiểu Mộng, ngay lập tức, cho nên cô xách túi đứng dậy.
Lão Ngư bây giờ nghe được chữ "biết" liền giống như tivi mất tín hiệu, đầu bắt đầu rè rè.
Hắn lại châm một điếu thuốc, không định đứng lên, dù sao cũng không cần thiết phải đi làm kỳ đà cản mũi quấy nhiễu bọn họ. "Mộng tỷ từng nói với tôi một câu tôi rất thích: Quý trọng người trước mắt." Lão Ngư ngẩng mặt nói với Lý Ninh Ngọc: "Cái tổ hợp này của hai người tôi nhìn không hiểu lắm, nhưng con đường này không đơn giản, nếu ngày mai Cố Hiểu Mộng chết, cô có hối hận không?"
Xùy xùy xùy!
Cố Hiểu Mộng còn lâu mới chết, Cố Hiểu Mộng sẽ sống mãi.
Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa phòng bệnh, hít sâu một cái nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Y tá đã tắt đèn phòng bệnh lúc đồng thời ra ngoài với Lão Ngư, trừ Cố Hiểu Mộng ra, trong góc còn một bệnh nhân khác đang ngủ.
Rón rén đi tới mép giường, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy băng vải quấn quanh đầu Cố Hiểu Mộng, còn nghiêm trọng hơn lần trước. Lão Ngư cũng đã kể với cô chuyện Cố Hiểu Mộng bị đánh, bị bình thủy tinh đập vào, còn khâu hai mũi.
Cố Hiểu Mộng ngủ cũng nhíu chặt mày, không biết là đau, hay là nằm mơ thấy gì không tốt.
Trái tim Lý Ninh Ngọc như bị nước sôi tưới qua một lượt, cô đưa tay ra, muốn vuốt phẳng sự khó chịu của Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng sao có thể cau mày chứ, em ấy nên cười.
Đốt ngón cái thứ hai truyền tới cảm giác bị lông chim nhẹ nhàng quét qua, Lý Ninh Ngọc thu tay về.
Cô gái nhỏ mở đôi mắt lấp lánh nhìn cô.
"Chị Ngọc, sao chị lại tới đây."
Tâm tình của Lý Ninh Ngọc được xoa dịu chỉ với bảy chữ ngắn ngủi của Cố Hiểu Mộng, cho nên cô hiếm có chủ động nói, "Tôi nhớ em."
Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên rất muốn ôm Lý Ninh Ngọc, dựa theo thái độ hiện tại của Lý Ninh Ngọc, chắc chị ấy đã tha thứ cô rồi, tuy rằng vẫn chưa nói gì. Có lẽ bây giờ đã có thể nói, chỉ là ủy khuất thôi mà, chỉ là đồng tình thôi mà, cô chấp nhận. Cho dù trời sập xuống, chết trong lòng Lý Ninh Ngọc cũng đáng.
"Chị Ngọc, chị nằm lên đi." Cố Hiểu Mộng dời ra sau một chút, chừa nửa chỗ trống cho Lý Ninh Ngọc.
Vẫn còn vài lời nhất định phải nói, để không đánh thức bệnh nhân bên giường kia, Lý Ninh Ngọc nghĩ một chút, nằm xuống bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc cách rất gần, Cố Hiểu Mộng đặt tay đối phương khoác lên hông mình, rồi lại ôm lấy cổ Lý Ninh Ngọc, ánh mắt tràn đầy ủy khuất: "Ôm..."
Người có thể kháng cự Cố Hiểu Mộng làm nũng phải một ngàn năm sau mới ra đời, cho nên Lý Ninh Ngọc vòng chặt cánh tay, để Cố Hiểu Mộng và mình càng sát nhau hơn.
"Lão Ngư nói với tôi mọi chuyện rồi." Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng nói, hơi nóng phả lên chóp mũi Cố Hiểu Mộng.
"Xin lỗi, chị Ngọc, em không nên xung động như vậy." Chả trách Lão Ngư không quay lại, đoán chừng nên nói đều đã nói rồi. Cố Hiểu Mộng đàng hoàng xin lỗi Lý Ninh Ngọc.
"Không sao, đều đã qua rồi." Lý Ninh Ngọc hôn một cái lên lông mày Cố Hiểu Mộng, trán quấn băng, nên chỉ có thể hôn phía dưới.
"Chị Ngọc không trách em sao... Hắn không đáng tội chết, em biết pháp phạm pháp. Lẽ ra em nên ghim hắn, tìm người cắt đứt bộ phận sinh dục, như vậy chỉ tính là bị thương nhẹ, bị giam 10 ngày."
"Vậy thì làm việc chăm chỉ, lấy công chuộc tội đi. Mạng sống mà Hiểu Mộng cứu so với mạng sống đã làm hại nhiều hơn nhiều lắm."
"Vậy chị Ngọc còn tức giận không?"
Ba câu nói thấp thỏm của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh Ngọc vừa thương lại buồn cười, "Tôi không giận em, tôi giận chính mình."
"Có gì mà giận."
"Giận bản thân ngay cả khi chưa biết được nguyên nhân hậu quả, đã muốn bao che cho em."
Lý Ninh Ngọc thật sự không giận cô chút nào.
Cố Hiểu Mộng luôn cảm giác mình gây phiền toái cho Lý Ninh Ngọc, cô không hối hận mình đã xung động, cô chỉ hối hận khiến cho Lý Ninh Ngọc phải khó khăn lựa chọn giữa cô và sự công chính.
Cảm giác được người khác thiên vị kiên định lựa chọn này, Cố Hiểu Mộng vô cùng hưởng thụ, giây phút nói ra câu nói ấy, Cố Hiểu Mộng cảm thấy Lý cảnh quan của cô thay đổi rồi. Thời điểm Lý Ninh Ngọc mở mắt, trong mắt chỉ có cô, thời điểm Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, trong lòng nhất định cũng đều là cô.
Đạo đức luân thường, công chính luật pháp, đều phải nhượng bộ cho Cố Hiểu Mộng cô.
"Chị Ngọc, nhức đầu..." Cố Hiểu Mộng ở trong ngực Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm.
"Còn biết nhức đầu, làm nhiệm vụ không tự chăm sóc tốt bản thân, cũng may mệnh em cứng rắn, đầu của ai mà chịu được mấy lần bị đập như vậy." Lý Ninh Ngọc vừa phê bình cô, vừa chống người dậy muốn đi kêu bác sĩ.
"Đừng, " Cố Hiểu Mộng vội vàng đè cô lại, "Chị Ngọc có từng xem《Tình đậm sâu mưa lất phất *》bao giờ chưa?"
"Có nghe nói, sao vậy?"
(*) Tình thâm thâm vũ mông mông: tên chuẩn của phim Tân dòng sông ly biệt.
Được rồi, dùng chân nghĩ cũng biết chắc chắn Lý Ninh Ngọc không thích xem phim. Cố Hiểu Mộng quyết định trực tiếp hơn một chút: "Trên ti vi nói hôn môi có thể ngừng đau, có thật không?"
Hóa ra là muốn hôn môi.
Vì để "trừng phạt" cô làm việc xung động khiến đầu bị thương, Lý Ninh Ngọc dự định trêu chọc cô một chút. "Là thật. Trong nước bọt của người có một chất được gọi là ophir-phenol, có tác dụng tương tự với loại thuốc giảm đau như morphin vân vân, cơ thể con người cũng sẽ tự động tiết ra endorphin có tác dụng gây mê... Ưm.."
Thật là phiền, nói chuyện lãng phí thời gian hôn.
Cố Hiểu Mộng quyết định tôn sùng lời này làm chuẩn mực.
"Em không thích con người. Thứ em muốn chính là chị, Lý, Ninh, Ngọc."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro