Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thất tịch

Từ lúc Lý Ninh Ngọc đi công tác đến nay đã là ngày thứ năm, hôm nay là ngày 16 tháng 8, cũng là Lễ Thất Tịch theo phong tục truyền thống.

Năm ngày qua, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mỗi đêm đều sẽ gọi điện thoại. Trò chuyện một chút về tiến triển vụ án hôm nay, trò chuyện một chút buôn lậu bên này lại nhận thêm nhiều đơn đặt hàng lớn.

Lại trò chuyện một chút, bản thân nhớ đối phương bao nhiêu.

Tình yêu này là mối tình đầu tiên trong cuộc đời.

Cho nên lúc ăn cơm, thứ ăn vào không phải là cơm. Nhìn thấy cảnh sát thi hành nhiệm vụ, Cố Hiểu Mộng luôn sẽ dừng chân lại. Thi thoảng Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy mỗi tối gọi điện thoại với Lý Ninh Ngọc, cô có hơi không đủ rụt rè. Mỗi một ngày phát sinh cả trăm chuyện, mỗi một chuyện cô đều muốn nói cho Lý Ninh Ngọc. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc làm việc cũng rất mệt mỏi, cô lựa tới lựa lui, chỉ có thể từ trong trăm cái tuyển ra mấy chuyện thú vị nhất chia sẻ với đối phương.

Nhưng Cố Hiểu Mộng nào có biết, trong lòng Lý Ninh Ngọc, nghe cô kể đám mây trên bầu trời Lâm Giang hôm nay có hình gì, cũng quan trọng như biên chế câu hỏi trắc nghiệm vậy.

Đơn giản là bởi vì 'sáng nhìn sắc trời chiều ngắm mây*'.

(*) Nửa câu cuối trong bài thơ Nhất Tiễn Mai của Đường Bá Hổ. Nguyên câu là: Sáng nhìn sắc trời chiều ngắm mây, đi nhớ người, ngồi cũng nhớ người.

Cố lão bản, đúng vậy, Cố Hiểu Mộng đã từ Tiểu Cố biến thành Cố tổng. Trong ngày Thất Tịch này, Cố lão bản nhìn đám thuộc hạ đều chạy ra ngoài tìm bạn gái, nghĩ đến bản thân ngày đêm lăn lộn trên lưỡi dao liếm máu, kiếm nhiều tiền như vậy, cuối cùng ngay cả người mình thích cũng không thấy được, giận không chỗ phát tiết.

Cho nên cô liền gọi điện thoại mua vé máy bay đến thành phố nơi Lý Ninh Ngọc công tác.

"Tôi chỉ đến chỗ khách sạn chị ấy ở, gặp mặt một lần, hôm sau liền đi." Lão Ngư biết được luôn miệng tán thưởng, nữ nhân nào có thể chịu nổi sự kinh hỉ này?

Mua vé bay vào lúc chạng vạng tối, kể từ khi cúp điện thoại Cố Hiểu Mộng liền bắt đầu đứng ngồi không yên, cô tính toán xem có nên chuẩn bị lễ vật gì không, mong đợi dáng vẻ kinh hỉ của Lý Ninh Ngọc khi nhìn thấy cô.

Đúng giờ đi xuống hầm để xe của chung cư, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy hai nam nhân bước ra từ phía sau xe mình.

Cô nghĩ, có lẽ hôm nay không thể gặp được Lý Ninh Ngọc rồi.

"Cố lão bản, Đồ lão bản của chúng tôi cho mời."

"Có thể đổi ngày không, bây giờ tôi đang có việc gấp." Cố Hiểu Mộng vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Hai nam nhân kia không động đậy.

"Được rồi, dẫn đường đi." Cố Hiểu Mộng ngồi vào xe bọn họ, kẻ truyền lời làm sao có quyền được quyết định cô đi hay ở.

Xe chạy thật lâu, đi tới một khách sạn ở khu đô thị mới.

"Cố lão bản, mời ngồi." Nam nhân trung niên đang nói chuyện chính là Đồ lão bản.

Sau khi buôn lậu làm lớn, Cố Hiểu Mộng đã từ chỗ Lâm thúc lấy tài liệu của Đồ lão bản, nhưng đây là lần đầu tiên đích thân gặp hắn. Đồ lão bản so với Long Xuyên béo hơn chút, nhưng còn chưa tới mức tròn trịa. Đỉnh đầu là một vùng Địa Trung Hải theo đúng tiêu chuẩn của nam nhân trung niên, lông mày và râu phía dưới mũi rậm rạp cứng nhắc, cho dù cười cũng không thể làm người ta cảm thấy hắn hòa ái dễ gần.

Cố Hiểu Mộng vừa nhìn đã thấy ghét, Đồ lão bản khiến cô đồng loạt nảy sinh khó chịu cả về sinh lý lẫn tâm lý.

"Đồ lão bản khách khí rồi, nếu ông có chuyện, xin nhanh chóng phân phó, tôi còn có việc." Với mảng kinh doanh hiện tại cô đang làm, cho dù Cố Hiểu Mộng có lạnh nhạt hắn cũng không dám làm gì ở đây, chưa xé rách mặt, khách sáo vẫn phải có.

"Cố lão bản sảng khoái lắm, họ Đồ tôi cũng không úp mở nữa. Mời Cố lão bản tới, là có một việc vô cùng khó hiểu, muốn nghe Cố lão bản giải đáp đôi lời."

Cố Hiểu Mộng phiền chết đám người ăn nói văn vẻ này, giả vờ giả vịt chẳng khác gì xịt nước hoa trong chuồng heo, cái mùi đó nói khó chịu bao nhiêu liền khó chịu bấy nhiêu. Đoán chừng trong chốc lát là không thể đi được, Cố Hiểu Mộng ngồi xuống nói, "Ông nói đi, tôi nhất định biết gì nói nấy."

"Điều tôi nghi hoặc chính là, một cảnh sát chính trực đến mức trong ngoài giới cảnh sát đều ca ngợi như Lý Ninh Ngọc, sao lại thân cận với Cố lão bản đến như vậy. Không biết Cố lão bản đã rót loại mê hồn dược nào."

Cố Hiểu Mộng tưởng rằng hôm nay tới là vì chuyện trên phương diện buôn bán, không ngờ vừa mở miệng lại nói đến Lý Ninh Ngọc. Cô vắt chéo chân lên, không tán đồng nói: "Làm sao tôi biết, có lẽ tôi và cô ấy trò chuyện hợp nhau."

"Tôi biết Long Xuyên bảo cô tiếp cận cô ta, đơn giản chính là vì muốn chiêu hàng cô ta, để đến lúc tra vụ án nhận hối lộ, lưu lại mấy phần cho phía trên các người. Tôi hiểu cả mà, đám người dò nói dối bọn họ có rất nhiều cách thức để biên chế câu hỏi, không gian có thể thao tác vô cùng lớn." Đồ lão bản nhấp một hớp trà, dáng vẻ ung dung như mọi sự nắm trong lòng bàn tay.

Có thể Long Xuyên đã từng có ý nghĩ này, nhưng Cố Hiểu Mộng không nghe hắn đề cập tới, chỉ nghe hắn nói đến kế hoạch một hòn đá hạ ba con chim, còn bị Cố Hiểu Mộng quậy đến cạn nước.

Thấy Cố Hiểu Mộng không lập tức đáp lời, Đồ lão bản lại tiếp tục nói: "Nếu Long Xuyên bảo cô hứa hẹn đưa thứ gì cho Lý Ninh Ngọc, vậy thì Cục Công an ở Lâm Giang từ trên xuống dưới, có chỗ nào mà chúng tôi chưa đút lót, tôi không nghĩ ra có thứ gì các người có thể cho, chúng tôi lại không thể cho."

Đồ lão bản dường như thật sự rất nghi hoặc, hắn liệt kê tất cả các thủ đoạn thường gặp, "Đưa tiền, đưa con cái trong nhà xuất ngoại du học hoặc di dân, đưa vợ, lui tới chỉ có vậy. Lý Ninh Ngọc không cha không mẹ, còn chưa kết hôn, lại là một nữ cảnh sát không thể tặng vợ, vậy thì chỉ có thể đưa tiền."

Trong lòng Cố Hiểu Mộng giễu cợt, thật vừa khéo, đúng là đưa vợ.

"Chuyện này sao mà tôi biết được, tôi chỉ cùng cô ấy ăn vài bữa cơm, khả năng là cô ấy xem tôi như bằng hữu."

"Cô ta không biết cô làm buôn lậu sao?" Đồ lão bản bỗng nhiên bắt lấy điểm chính.

"Làm sao tôi biết, ông tò mò như vậy thì gọi điện thoại hỏi cô ấy đi."

Đồ lão bản bỗng nhiên bật cười, Cố Hiểu Mộng nhíu mày, lời này tại sao lại chọc đến điểm cười của hắn.

"Vậy thì dễ bàn rồi." Đồ lão bản hiểu ý, xem ra Lý Ninh Ngọc đề phòng Cố Hiểu Mộng, căn bản không đề cập chuyện thẻ USB với Cố Hiểu Mộng. Không chừng Lý Ninh Ngọc cũng đang nín nhịn trong lòng, chuẩn bị một lần bắt lớn. Hắn tin rằng dựa vào tính tình của Lý Ninh Ngọc, một khi đã biết được quan hệ buôn lậu giữa Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương và Long Xuyên, tuyệt không thể nào vẫn qua lại thân cận với tên tội phạm chắc như đinh đóng cột là Cố Hiểu Mộng được, cách giải thích duy nhất chính là Lý Ninh Ngọc vui chơi lấy lệ cô ta, muốn làm một đòn chí mạng.

Nhưng hắn vẫn không yên tâm, Lý Ninh Ngọc thật sự là khối xương khó gặm, hắn chưa bao giờ gặp người nào khó mua chuộc như vậy. Nếu thật có khả năng bị Cố Hiểu Mộng chiêu hàng dù chỉ một chút xíu, đối với phe hắn bên này trăm hại không có lợi.

"Cô nói xem, nếu Lý cảnh quan biết người bạn của mình không chỉ là tội phạm buôn lậu, còn là một kẻ phạm tội giết người, khi đó liệu có còn nguyện ý làm bạn bè hay không đây."

Đáy lòng Cố Hiểu Mộng trầm xuống, cô biết phàm là việc từng làm, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Cô cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần có một ngày sẽ bị vạch trần, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy.

"Đồ lão bản, lời này không phải há mồm nói là xong, phải có chứng cớ. Vu cáo nghiêm trọng như vậy, tôi có thể kiện ông tội phỉ báng." Cố Hiểu Mộng bình tĩnh, cười đẩy lời trở về, ngôn từ cũng cố làm ra vẻ hi hữu, tội phạm buôn lậu mà đi kiện tội sỉ nhục phỉ báng gì chứ.

"Trong lòng Cố lão bản cũng biết mà, chứng cớ gì đó, không quan trọng, chỉ cần lọt tai người nghe, vậy là đủ rồi."

"Đồ lão bản hôm nay tìm tôi tới là để cảnh cáo tôi chuyện này? Vậy thì ngại quá, Lý Ninh Ngọc thích tin thì cứ tin, dù sao cũng không bắt được tôi, chẳng lẽ không có cô ta thì tôi không làm ăn được nữa?" Nhìn dáng vẻ họ Đồ như thể có dự tính trong lòng, Cố Hiểu Mộng không biết trong tay hắn rốt cuộc nắm giữ tình huống ngày đó được bao nhiêu. Điều cô có thể xác định là, thi thể chắc chắn đã không còn, camera giám sát cũng không có, đơn giản chỉ là một ít dấu vết hiện trường cùng với người tận mắt nhìn thấy, cho nên cô dứt khoát vờ như không có gì đáng kể.

"Nếu Đồ lão bản không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước." Cố Hiểu Mộng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Kéo cửa ra, Cố Hiểu Mộng quay đầu nói: "Đúng rồi, hy vọng lần sau Đồ lão bản có thể lễ phép một chút, đặt bữa ăn tối còn phải gọi điện trước. Bỏ lỡ chuyện làm ăn, sợ là Đồ lão bản thanh toán không nổi."

Cố Hiểu Mộng sải bước rời khỏi, căn phòng khách sạn chỉ còn lại Đồ lão bản và thủ hạ của hắn.

"Lão bản, Lý Ninh Ngọc kia thật sự không biết Cố Hiểu Mộng buôn lậu sao?"

"Bất kể cô ta là biết rồi mà chưa nói, hay là căn bản không tin thứ chúng ta để trong USB, đều như nhau. Dù sao chuyện Cố Hiểu Mộng giết người là không sai được, mặc kệ Lý Ninh Ngọc có tin hay không, có chút mầm mống hoài nghi, vẫn nên sớm trồng mới có thể sớm nảy mầm kết quả." Đồ lão bản nhấp một hớp trà, lại phân phó người bên cạnh, "Lần trước cậu đi tra chuyện này, làm rất tốt. Tên canh đường thấy được Cố Hiểu Mộng giết người đó, nhắc nhở hắn một chút, đừng để hai ngày tới phạm phải sai lầm nhỏ nào."

"Được, lão bản, tôi lập tức đi làm."

"Cố Hiểu Mộng nói chúng ta không biết lễ phép, chờ Lý cảnh quan đi công tác trở về, chúng ta sẽ lại lễ phép mời cô ta ăn một bữa."

Một lượt đi một lượt về, đến chỗ Đồ lão bản làm chậm trễ không ít thời gian, máy bay cũng không còn kịp rồi.

Cố Hiểu Mộng một mình lang thang ở ven sông, cô biết, cho dù đuổi kịp, cô cũng không có mặt mũi đi gặp Lý Ninh Ngọc.

Ở chỗ Đồ lão bản bất luận thế nào cũng phải căng mặt ra, không thể để hắn phát hiện cô có một chút để ý nào đến Lý Ninh Ngọc.

Chuyện trên thế gian nếu như có nhân quả luân hồi, vậy thì chính là một thù trả một thù, cô báo thù, cô cảm thấy không sai, nhưng không biết Lý Ninh Ngọc có cảm thấy cô làm quá mức hay không.

Cô là nằm vùng, cũng là cảnh sát, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc.

Cố Hiểu Mộng hôm nay không ăn tối, cô dạo quanh bờ sông rất lâu, cứ như thể chỉ cần cô đi thẳng, con đường này liền không có điểm cuối, đi không đến tận cùng.

Mặt trời mùa hè lặn tương đối trễ, mặt trăng cũng dần dần lên cao.

Bờ sông ồn ào, sạp hàng ven đường mở loa lớn phát lặp đi lặp lại "Áo sơ mi mười đồng, toàn bộ mười đồng!"

Nếu quả thật Lý Ninh Ngọc hỏi cô, cô phải nói dối sao? Bộ dạng nói dối của cô liệu có thể lừa gạt Lý Ninh Ngọc không.

Hôm nay còn có rất nhiều học sinh ra bán hoa, đi xung quanh thấy cặp tình nhân nào liền hỏi: "Anh trai mua cho chị gái cành hoa hồng đi!"

Nhưng nếu nói dối lại bị Lý Ninh Ngọc chọc thủng, điều này so với chuyện giết người càng khó chấp nhận hơn. Giết người là sai trái, nhưng nói dối chính là đồng nghĩa rằng, Cố Hiểu Mộng không thẳng thắn.

Sân trượt patin hôm nay cũng vô cùng nhộn nhịp, nhạc DJ vang rung trời, quán bia tươi bên cạnh cũng vì vậy mà không còn chỗ ngồi, mọi người cao giọng vui cười cụng ly.

Về tình, Cố Hiểu Mộng chỉ sợ làm tổn thương Lý Ninh Ngọc, ai có thể thản nhiên tiếp nhận bạn gái cảnh sát của mình trong chớp mắt biến thành tội phạm giết người chứ. Về lý, Cố Hiểu Mộng không muốn quan tâm đạo lý pháp lý, trong chuyện này cô chỉ để ý Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đi rất lâu, cô cũng đi mệt rồi.

Người ở đây không tính là nhiều, cũng khá an tĩnh, cô quyết định ngồi một hồi trên chiếc ghế dài kia. Hôm nay mặt trăng cong cong sáng ngời, không biết Lý Ninh Ngọc lát nữa hết bận có ngắm hay không.

"Chị ơi!" Cố Hiểu Mộng bị một cô bé kêu tỉnh hồn.

"Sao chị lại một mình ở chỗ này." Cô bé 13 14 tuổi xách một cái sọt tre, đoán chừng là học sinh nhân cơ hội hôm nay ra bán hoa kiếm tiền tiêu vặt.

Cố Hiểu Mộng còn chưa mở miệng, cô bé lại nói tiếp, "Hôm nay hoa của em bán hết rồi, " Cô bé từ trong sọt lấy ra một đóa cuối cùng, "Nhưng còn dư lại một bông cuối, nè, tặng cho chị. Chúc chị thất tịch vui vẻ!"

Cố Hiểu Mộng nhìn gương mặt tươi cười của cô bé, chẳng lẽ cô một thân một mình ngồi đây làm cho bạn nhỏ bán hoa này rủ lòng thương xót?

Cô nhận lấy đóa hoa hồng kia nói tiếng cảm ơn, đang muốn bỏ tiền, cô bé vội vàng nói, "Xem như em tặng chị đi, bái bai!"

Người bạn nhỏ rời khỏi vô cùng nhanh, Cố Hiểu Mộng nhìn hoa hồng trong tay, đúng lúc đó Lý Ninh Ngọc gọi điện thoại tới.

"Hiểu Mộng, chào buổi tối, thất tịch vui vẻ."

"Chị Ngọc, chào buổi tối, thất tịch vui vẻ."

Cố Hiểu Mộng cầm hoa hồng, cùng Lý Ninh Ngọc nói chuyện điện thoại từ từ đi trở về.

Cô phát hiện sạp hàng bán áo sơ mi mười đồng ven đường nhìn cũng rất vui mắt, mấy đôi tình nhân dắt tay nhau cười rất vui vẻ, quán bia tươi và sân trượt patin đều rất náo nhiệt.

Buông xuống tâm sự, giờ phút này, thanh âm từ bên kia điện thoại truyền tới vượt qua tất cả mọi tốt đẹp trên đời.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro