Chương 26: Hôn môi
Cảm giác nhột khe khẽ truyền tới từ ngón tay, Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn người bên cạnh: tay phải ôm đồ chơi, mắt nhìn phía trước, còn đang giả bộ như bản thân cái gì cũng không làm.
Lý Ninh Ngọc đột nhiên rất muốn chọc ghẹo đối phương.
Đầu tiên là tránh thoát ngón tay đang móc vào, Cố Hiểu Mộng quả nhiên quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cầm ngược lại tay cô, chân mày đều tràn đầy ý cười ung dung, "Cố cảnh quan thích dắt tay như vậy, hay là..." Lý Ninh Ngọc tách ra năm ngón tay của Cố Hiểu Mộng, bỏ ngón tay mình vào mỗi một khe hở, "....như vậy đây?"
Lý Ninh Ngọc đúng là có đủ loại chiêu trò để trị cô.
Cô cũng đón nhận sự lãng mạn của Lý Ninh Ngọc, "Chỉ cần là chị Ngọc, em đều thích."
Lần trước cùng Lý Ninh Ngọc mười ngón tay khấu chặt, là khi đang phải chạy trốn, không tùy ý tự do như bây giờ. Cố Hiểu Mộng dùng đầu ngón tay cọ cọ lên mu bàn tay Lý Ninh Ngọc, cô rất muốn khoe khoang: Chị xem chúng ta cứ như ăn khớp vào nhau vậy, gió thổi qua, đều phải hâm mộ đi đường vòng.
Ngày thứ tư, Cố Hiểu Mộng lại hẹn Lý Ninh Ngọc, cô đã nhận được bằng lái, cho nên hôm nay cô chở Lý Ninh Ngọc về nhà. Bằng lái trừ phần thi lý thuyết ra, còn lại đều là cô tìm người thi hộ. Cố Hiểu Mộng vốn định trực tiếp mua, nghĩ đến Lý Ninh Ngọc từng nói không hiểu rõ luật giao thông rất nguy hiểm, cô đành dành thời gian tự mình đi thi phần lý thuyết.
Lý Ninh Ngọc mở cửa bật đèn hành lang, túi xách và chìa khóa cũng thuận tay đặt trong hộc tủ, Cố Hiểu Mộng tiến vào, đóng cửa lại. Nữ hài đứng trước thảm cửa ra vào, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, Lý Ninh Ngọc làm sao không hiểu đối phương muốn gì.
Bọn họ hình như còn chưa chính thức hôn nhau lần nào.
Ai cũng không nói gì, không khí đầy ắp tình yêu tràn ra từ ánh mắt đang quấn quít lấy nhau, tay của Cố Hiểu Mộng chẳng biết ôm eo Lý Ninh Ngọc từ lúc nào, Lý Ninh Ngọc cũng tự nhiên vòng lên cổ Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ôm lấy cô, dường như có chút căng thẳng, cho nên Lý Ninh Ngọc đưa tay vén lọn tóc dài của Cố Hiểu Mộng ra sau tai, lại sờ sờ lên mặt.
"Chị Ngọc..."
"Suỵt..." Lý Ninh Ngọc ấn đầu ngón cái lên môi cô, "Nói chuyện lãng phí thời gian hôn."
Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng mổ một cái lên ngón tay Lý Ninh Ngọc, không cần lại chờ nữa, nghiêng đầu hôn lên, làm chuyện tối nay cô muốn nhất.
Mới dán lên môi Lý Ninh Ngọc, còn chưa kịp làm bước kế tiếp, điện thoại di động của Cố Hiểu Mộng reo.
Là tiếng chuông thiết lập riêng cho số của Long Xuyên.
Lý Ninh Ngọc nói đúng, nói chuyện lãng phí thời gian hôn.
Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, cũng không cần tránh Lý Ninh Ngọc, vẫn ôm lấy cô, dựa vào ngực cô nghe điện thoại.
"Nhà hàng, lập tức tới."
Xem ra lão Lâm tìm được quan hệ còn sớm hơn ngày dự tính ban đầu.
"Là nhiệm vụ khẩn cấp sao?"
"Thật đáng ghét..." Cố Hiểu Mộng bĩu môi từ trong lòng Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên, "Phiền chết..." Lý Ninh Ngọc ngược lại cười vuốt tóc cô, "Chú ý an toàn."
"Cái đó..." Cố Hiểu Mộng còn muốn oán trách đôi câu, lại thấy ngũ quan tinh xảo của Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên đến gần, ở trên môi cô lưu lại một tiếng hôn thanh thúy. "Ngoan, lần sau."
Cố Hiểu Mộng giống như đưa ra một quyết định khó khăn, dùng sức nói, "Được, vậy thì lần sau." Cô biết cho dù không tình nguyện đến mấy, hiện tại cũng phải đi xử lý chuyện bên kia trước.
"Vậy em đi đây, chị Ngọc ngủ sớm một chút."
"Ừm, " Lý Ninh Ngọc lại ở trên trán Cố Hiểu Mộng lưu lại một cái hôn, dặn dò lần nữa: "An toàn hàng đầu."
"Không sao, yên tâm đi."
Cố Hiểu Mộng lái xe đến chỗ tòa nhà lầu ở khu đô thị mới, cô dĩ nhiên sẽ vô cùng cẩn thận. Nếu trước kia chỉ có nhiệm vụ của bản thân, vậy thì bây giờ, cô còn ôm theo tình yêu và sự lo lắng tràn đầy, đến từ một nữ nhân khác.
"Thế nào, tập tài liệu kia đưa cho Lý Ninh Ngọc chưa, cô ta có phản ứng gì?" Nhìn lượng nước trà còn dư lại trong bình, Long Xuyên đã ở lầu năm chờ cô một hồi lâu.
Cố Hiểu Mộng vừa nghĩ tới tên Long Xuyên này vốn đã nhận được điện thoại không được động vào Lý Ninh Ngọc, vậy mà còn phủ đầu cô như vậy, cảm giác thật ghê tởm. Vốn dĩ định cố gắng chờ đến lúc Long Xuyên gọi điện thoại, cô mới nói với hắn rằng vẫn chưa đưa tài liệu cho Lý Ninh Ngọc.
Hiện tại lý do này không đủ vững chắc, sẽ khiến cho Long Xuyên hoài nghi: Rõ ràng đã cùng Lý Ninh Ngọc ăn cơm đến hai lần, sao còn chưa đề cập tới chuyện này.
"Hôm nay đưa cho chị ta rồi, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Lý Ninh Ngọc nói cái này nhìn đã biết là giả." Chỉ có thể nói dối như vậy.
"Giả?"
"Chị ta nói tài liệu này cặn kẽ như vậy, cứ như rất sợ cảnh sát không bắt được người vậy. Hơn nữa số tiền của vụ án cao như vậy, sao có thể là thứ tôi tiếp xúc tới được, không chừng là tập đoàn buôn lậu tung hỏa mù."
"Cô không nói với cô ta đây là do người bạn chỉ điểm của cô nói cho cô biết sao?" Trong mắt Long Xuyên, Lý Ninh Ngọc nhất định cho rằng Cố Hiểu Mộng bị mình chiêu hàng, trở thành người chỉ điểm mang tình báo cho cảnh sát bọn họ.
"Tôi nói rồi, chị ta không tin, còn bảo tôi quay về kiểm tra kỹ nguồn tin. Nhưng mà vì để đảm bảo, ngày mai đi làm vẫn sẽ báo cho đội chống buôn lậu biết, để bọn họ tự phán đoán." Ừm, vậy mới giống chuyện Lý Ninh Ngọc sẽ làm.
Long Xuyên sa vào trầm mặc, Cố Hiểu Mộng cũng không quấy rầy hắn. Dù sao mục đích của cô đã đạt được, đến cuối cùng hắn có thể hiểu ra tài liệu là bom khói của Đồ lão bản hay không, hay là hoài nghi kẻ chỉ điểm của mình đã bị Đồ lão bản chiêu hàng, vậy thì phải xem Long Xuyên tín nhiệm cô hơn hay là tín nhiệm thủ hạ của hắn hơn.
Suy tư một hồi, Long Xuyên mới mở miệng nói ra ý đồ thật sự kêu Cố Hiểu Mộng đến tối nay, "Cô gọi điện thoại cho cô ta, đừng báo tin cho đội chống buôn lậu nữa. Bên trên đã quyết định Lý Ninh Ngọc rồi, cô ta lần này phải đi."
Cố Hiểu Mộng hận đến ngứa răng, trước mặt Long Xuyên, cô gọi điện cho Lý Ninh Ngọc, đồng thời bật loa ngoài, "A lô, A Ngọc."
"Hm? Sao vậy." Cố Hiểu Mộng trước nay chưa bao giờ xưng hô cô như vậy.
"Tài liệu hôm nay đưa cho chị, khả năng là có chút vấn đề, chị đừng đưa cho đội chống buôn lậu."
"Được, tôi sẽ kiểm tra thêm một chút. Còn có việc gì không?"
"Không có, chúc ngủ ngon A Ngọc."
"Ừm, ngủ ngon Hiểu Mộng."
Cúp điện thoại, Long Xuyên hài lòng, hắn cười như không cười nói với Cố Hiểu Mộng: "Xem ra quan hệ của Hiểu Mộng và Lý cảnh quan vô cùng tốt."
"Đều là nhiệm vụ." Cố Hiểu Mộng không đồng ý, "Không thân cận một chút làm sao giành được tín nhiệm của chị ta."
Bởi vì Cố Hiểu Mộng phá rối, thời gian mà bên trên định ra bị dời tới sớm hơn.
Đêm trước khi Lý Ninh Ngọc đi công tác, Cố Hiểu Mộng giúp cô cùng nhau xếp y phục thu thập hành lý.
"Lần trước Hiểu Mộng gọi điện thoại cho tôi nhắc đến tài liệu là chuyện như thế nào?" Bởi vì xưng hô đặc thù trong cuộc điện thoại hai ngày trước, hai người ăn ý không nhắc đến bất kỳ chuyện nào khác trong lúc gọi điện thoại.
"Chỉ là một cái tài liệu thôi, Long Xuyên bảo em đưa cho chị, em chưa kịp đưa."
"Chưa kịp?" Lý Ninh Ngọc giơ cao giọng, rất rõ ràng không tin vào lý do bậy bạ của cô.
"Ôi dào, chỉ là một phần tài liệu buôn lậu, vốn chính là giả, có đưa cho chị hay không đều không sao cả, chỉ là không ngờ lão cáo già Long Xuyên kia lại muốn em gọi điện cho chị ngay tại chỗ."
"Vậy nếu tôi không phản ứng kịp, em làm sao bây giờ?"
Cố Hiểu Mộng buông xuống quần jean trong tay, ngồi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc ôm cánh tay cô làm nũng, "Chị là chị Ngọc mà, sao có thể không phản ứng kịp được!"
"Lần sau không được viện cớ này nữa." Lý Ninh Ngọc rút tay ra ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, xoa xoa tóc cô, "Tôi sẽ lo lắng." Ở thời đại này, nghề nghiệp phải mỗi ngày bước qua lưỡi đao liếm máu không còn nhiều, Lý Ninh Ngọc không lo lắng bất kỳ ai, cô chỉ không yên lòng Cố Hiểu Mộng.
"Biết rồi... chị Ngọc phải đi công tác bao lâu vậy." Cố Hiểu Mộng cũng ôm chặt Lý Ninh Ngọc, không biết người ta yêu đương có phải đều như vậy không, cô thật sự muốn lúc nào cũng dính lấy chị ấy.
"Chắc là nửa tháng, phải xem mức độ phức tạp của vụ án, kết án sớm một chút hẳn có thể sớm trở về."
Vừa nghĩ tới không được nhìn thấy Lý Ninh Ngọc lâu như vậy, Cố Hiểu Mộng liền cảm thấy ê ẩm trong lòng. Trước kia thường thường cũng cả một tuần lễ không được gặp, nhưng biết chị ấy vẫn ở nhà, vẫn đi làm bình thường ở Cục Cảnh sát, khoảng cách gần vẫn có thể làm Cố Hiểu Mộng cảm thấy an ủi.
"Em sẽ nhớ chị." "Hiểu Mộng có thể gọi điện thoại cho tôi."
Rõ ràng còn chưa tách ra, nỗi nhớ lại đã như công phá chiếm lấy pháo đài cao nhất của Cố Hiểu Mộng. Cô không muốn chỉ ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cho nên cô ngồi vào trên chân Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng vòng cổ Lý Ninh Ngọc, chống đầu lên trán cô, "Em phải tiếp tục cái hôn chưa hoàn tất lần trước."
"Hiểu..."
"Suỵt, " Cố Hiểu Mộng học theo Lý Ninh Ngọc lần trước, đè ngón tay lên môi cô, "Nói chuyện lãng phí thời gian hôn."
Cố Hiểu Mộng hôn lên, ngay cả nụ cười bên khóe miệng Lý Ninh Ngọc cũng cùng nuốt xuống theo.
Nghe nói kỹ thuật hôn tốt sẽ khiến cho đối phương khắc sâu ấn tượng đối với mình, Cố Hiểu Mộng chưa từng tận lực đi học, dù sao Lý Ninh Ngọc nhìn có vẻ cũng không quá rành, vậy thì đều bắt đầu từ số không vậy, ai thèm quan tâm kiểu Pháp hay kiểu Trung, giờ khắc này hẳn là kiểu Cố Hiểu Mộng mới đúng.
Tóm lại thời gian và thế giới đều lui về phía sau, chỉ có Cố Hiểu Mộng thẳng tiến về phía Lý Ninh Ngọc.
Hôn là gì, là hai người tìm thấy nhau ở giữa chốn hoang vu mờ mịt.
Là Cố Hiểu Mộng đứng ở vùng đồng quê của Lý Ninh Ngọc nơi vạn vật sinh trưởng, là sự ôn nhu của cô đang không ngừng dò xét, thử tiến về phía trước một phần, lại gần thêm một phần, cho đến cuối cùng Lý Ninh Ngọc đem Echo của mình ôm vào trong ngực, lúc này đây ngày đêm điên đảo.
Lý Ninh Ngọc từ đầu lưỡi đối phương nếm được mặt trăng, mật ong, cùng hoa hồng.
Cô cũng từ môi Lý Ninh Ngọc thưởng thức được ngụm dưa hấu ngọt nhất của mùa hè, cùng với tình dục của thần linh.
Hôm nay Cố Hiểu Mộng đưa ra một quyết định, về sau cần phải nói ít hôn nhiều. Ngay cả "em yêu chị" cũng nên lưu lại đến thời điểm hôn môi, để răng môi dùng một phương thức khác bày tỏ.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro