Chương 2: Nữ hài kỳ lạ
Lý Ninh Ngọc vốn muốn làm như không nhìn thấy trực tiếp rời khỏi, Cố Hiểu Mộng lại đứng lên hướng về phía xe cô vẫy vẫy tay.
Quần áo giống như hồi chiều.
Trên đất còn vứt mấy tàn thuốc.
Có thể vừa nhìn liền đoán được chiếc xe phổ thông màu đen này là của Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng là cố ý đứng đây chờ cô.
Lý Ninh Ngọc đưa ra một nhận định như vậy.
Cô đạp thắng xe, ấn nút điều khiển hạ xuống cửa xe bên ghế phó lái.
Nữ hài mặt mày mừng rỡ vui vẻ xuất hiện bên cửa sổ, song câu nói thốt lên lại không xinh đẹp bằng gương mặt. "Lý cảnh quan, em không có tiền ăn cơm."
"Vậy thì liên quan gì đến tôi."
"Có khó khăn thì phải tìm cảnh sát mà ~ Chị xem chúng ta cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi, hay là chị dẫn em về nhà ăn cơm đi."
Nghe Cố Hiểu Mộng trắng trợn đưa ra yêu cầu không biết ngượng như vậy, Lý Ninh Ngọc nhất thời hoài nghi đầu óc đối phương có phải bị hư, nếu không tại sao lại ở chỗ này cả buổi chiều chỉ để chờ một cảnh sát không quen thuộc, còn muốn cùng về nhà ăn cơm.
Phải thừa nhận là, Cố Hiểu Mộng làm nũng rất có bài.
Nhưng Lý cảnh quan hiển nhiên không ăn bài này.
Lý Ninh Ngọc cúi người kéo ra ngăn kéo kế bên ghế phó lái, từ bên trong lôi ra một cái ví tiền. Cô rút ra một trăm đồng đưa cho người ngoài cửa sổ, "Tự mình đi ăn cơm đi." Sau đó mắt nhìn về phía tàn thuốc sau lưng Cố Hiểu Mộng, "Có tiền mua thuốc lá mà không có tiền ăn cơm, Cố nữ sĩ đừng quên xử lý rác trên đất."
Nói xong liền giơ tay lên đóng cửa sổ lại, mặc kệ Cố Hiểu Mộng gõ thế nào cũng không để ý nữa.
Cây cối sau lưng dần trôi về sau, Lý Ninh Ngọc thoáng liếc mắt, nữ hài trong kính chiếu hậu dần dần biến thành một điểm nhỏ thẳng đến khi không còn nhìn thấy.
Đây không phải là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc đưa tiền mời người ta ăn cơm như vậy.
Bất kể là do thiên tính cảnh sát, hay là vì điều gì khác, đối với nữ giới nằm bên rìa xã hội như Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc luôn sẽ dễ dàng tha thứ hơn một chút. Cô đã từng gặp rất nhiều nữ hài như vậy, bị lừa gạt sa ngã, hoặc là không được tiếp nhận giáo dục tốt đẹp, đi theo "đại ca" đánh đánh giết giết.
Có một số người không nên sống cuộc sống như vậy.
Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy quá nhiều bi kịch cuộc đời, cô biết bản thân không cứu được tất cả, cho nên nguyện ý dành cho bọn họ nhiều một tia tha thứ.
Có đôi khi là tra hỏi ôn nhu hơn chút, có đôi khi là thật lòng khuyên bảo thêm mấy câu. Nhưng cô kiêng kị thân thiết với người xa lạ, cho nên rất nhiều thời điểm đều làm giống như vậy, đưa một ít tiền, để bọn họ ăn bữa cơm ấm áp.
Đối với Cố Hiểu Mộng, trước mặc kệ đối phương có liên quan đến án buôn lậu hay không, thân là một cô gái "chơi bời lêu lổng" dưới đáy xã hội, xinh đẹp mấy cũng không thể trở thành vốn liếng hay vũ khí, phần lớn thời điểm ngược lại chính là bùa đòi mạng.
Lý Ninh Ngọc không muốn thừa nhận rằng khi nhìn thấy người như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng. Cô sợ ở thời điểm nhìn thấy bọn họ lần nữa, bọn họ sẽ xuất hiện với thân phận người bị hại.
Mỗi một người phạm tội đều có lý do bất đắc dĩ, nhưng nghe bọn họ giải thích lại không phải là chức trách của Lý Ninh Ngọc, chức trách của cô chỉ có một: Bắt những người này về quy án.
Ở trong ngành này làm càng lâu, cô càng cần lòng mình thêm cứng rắn.
Lý Ninh Ngọc về đến nhà tắm xong, pha ly trà Earl Grey ngồi vào bàn làm việc, vừa viết nhật ký hôm nay vừa nghĩ lại: Cô quả thực không nên tùy tiện tiếp xúc nhiều với nữ hài tên Cố Hiểu Mộng đó.
Cô thừa nhận, cho dù Cố Hiểu Mộng ngay cả nói dối một cách kỹ lưỡng hơn cũng lười nói đi nữa, cô lại vẫn động lòng trắc ẩn.
Khả năng đây không phải là lần cuối cùng. Lý Ninh Ngọc đột nhiên sinh ra dự cảm kỳ quái như vậy.
Lại nói đến Cố Hiểu Mộng, sau khi cầm một trăm đồng của Lý Ninh Ngọc, đưa mắt nhìn xe cô rời đi, Cố Hiểu Mộng từ trong túi xách lấy khăn giấy ra, nhặt lại tàn thuốc trên đất bỏ vào túi nilon mang theo người.
Lần sau còn phải dùng mà.
Cố Hiểu Mộng không thích hút thuốc, cũng không thích uống rượu. Một cô gái lênh đênh trên giang hồ, dễ dàng trúng chiêu ở mấy thứ này.
Nhưng cô biết hút thuốc, lại rất biết uống rượu.
Lúc cô đến nơi này chờ Lý Ninh Ngọc, thời gian đã không còn sớm, trên thực tế cô chỉ đứng chờ có mười mấy phút.
Tàn thuốc ném xuống đất, làm như đã đợi rất lâu, tỏ ra chán nản sốt ruột, như vậy nhìn sẽ chân thành hơn.
Hôm nay thu hoạch không tệ, vừa cọ cho quen mặt, vừa bỗng dưng được một trăm đồng tiền.
Cố Hiểu Mộng nghĩ, trên đời sao lại có người như Lý Ninh Ngọc, rõ ràng đã biết cô có tiền mua thuốc lá, vẫn như cũ cho cô tiền ăn cơm. Trong dự tính của cô, Lý Ninh Ngọc hẳn phải nói: "Cố nữ sĩ, cảnh sát có trách nhiệm phá án chứ không phải xóa đói giảm nghèo." Sau đó nghênh ngang mà đi.
Lý Ninh Ngọc thật đáng yêu.
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, đem tờ tiền giấy một trăm đồng kia cẩn thận vuốt phẳng bỏ vào ví. Cô từ từ đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem lần kế tiếp nên làm sao "vô tình gặp được" thì tốt.
Hai ngày sau, Lý Ninh Ngọc ở siêu thị lần nữa thấy được Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc không thích ra ngoài không thích nấu cơm, càng sẽ không lăn tăn kén chọn trong vấn đề mua thức ăn. Thông thường đều sẽ ở quán ăn phụ cận đóng gói mang về, hoặc là nhét đồ ăn nhanh cho một tuần vào hết trong tủ lạnh.
Hôm nay Lý cảnh quan đúng là đột nhiên tâm huyết dâng trào. Tan việc sớm, thích hợp nhàn nhã dạo siêu thị một vòng, đem tủ lạnh trong nhà nhét đầy đồ ăn thức uống.
Cho nên khi Cố Hiểu Mộng ở khu thức uống chào nói với cô "Thật là trùng hợp", Lý Ninh Ngọc là thật sự cảm thấy trùng hợp.
Theo dõi là không quá khả thi, nếu như ngay cả việc bị Cố Hiểu Mộng theo dõi cũng không phát hiện được, mấy năm làm cảnh sát đúng là uổng phí.
Cố Hiểu Mộng tự nhiên như thường lệ, thấy trong giỏ hàng của Lý Ninh Ngọc có một hộp sữa tươi lớn liền bắt đầu mở lời: "Lý cảnh quan cũng thích sữa bò hãng này à." Vừa nói cũng vừa thả một hộp vào giỏ mình, "Sữa bò hãng này có mùi cà phê sữa rất nồng."
"Lý cảnh quan thích uống cà phê sữa sao?"
Lý Ninh Ngọc không cảm thấy bản thân và Cố Hiểu Mộng đã quen thuộc đến mức có thể trò chuyện thích uống cái gì đó.
Cô lười phản ứng, đẩy xe quẹo qua khu khoai tây chiên.
"Lý cảnh quan đừng đi a, đợi một chút ~ "
Lý Ninh Ngọc cho rằng hôm nay quả thật không thích hợp đi dạo siêu thị, cô rõ ràng chỉ muốn thanh tịnh mua ít đồ.
Thanh âm của Cố Hiểu Mộng vờn quanh cô, Lý Ninh Ngọc phiền không chịu nổi dừng bước lại, "Cố nữ sĩ có còn chuyện gì không, nếu như không có tôi cảm thấy chúng ta có thể mỗi người tự mua."
"Chị đừng giận mà... Lần trước chị cho em tiền mời em ăn cơm, em... em chỉ là muốn mời chị ăn cơm lại một lần."
Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi.
Cố Hiểu Mộng giả đáng thương thật đúng là rất lành nghề, Lý Ninh Ngọc cảm giác nếu như mình nói thêm nửa câu nặng lời, đoán chừng nước mắt to bằng hạt đậu liền sẽ lăn ra.
Chung quanh đã có người ném tới ánh nhìn soi mói, Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục mua đồ, giọng lại bất giác nhu hòa hơn một chút, "Cô không cần để trong lòng, tôi không thiếu chút tiền đó, không cần thiết."
"Cần thiết để cần thiết để! Thiếu thì phải trả, Cố Hiểu Mộng này không thích nhất là thiếu nợ người ta."
Lý Ninh Ngọc thấy cô kiên trì, còn nói ra nguyên tắc như vậy, liền biết tranh cãi nữa cũng dư thừa.
Cô tùy ý cầm mấy gói sô cô la và khoai tây chiên bỏ vào giỏ hàng của Cố Hiểu Mộng, "Vậy thì chút nữa làm phiền cô tính tiền đi."
Siêu thị còn muốn kiểm tra hóa đơn ở cửa ra vào, Cố Hiểu Mộng thanh toán xong ở bên ngoài chờ Lý Ninh Ngọc, thấy người đi ra liền vội vàng nghênh đón.
"Xe ở bãi đậu xe phải không, chị xem, dù sao chị cũng cho phép em mua đồ ăn vặt cho chị rồi, đồ vật cũng rất nhiều, để em giúp chị xách qua đi." Cố Hiểu Mộng thuận miệng đề nghị, nhưng lại chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không cự tuyệt.
Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, lại cân nhắc túi đồ hai tay: "Được, phiền toái Cố nữ sĩ."
Cố Hiểu Mộng đi theo cô ríu ra ríu rít suốt dọc đường, hỏi cô thích ăn quà vặt gì nhất, ngày thường có thích đi dạo siêu thị hay không.
Bị Lý Ninh Ngọc thả một câu: "Cố nữ sĩ là đang tra hộ khẩu sao?" Từ chối không có chút đường sống nào.
Cảm giác ranh giới và chừng mực chết tiệt này.
Cố Hiểu Mộng đem túi đồ trong tay bỏ vào buồng xe sau của Lý Ninh Ngọc, rốt cục đổi lấy được một câu "Cảm ơn".
Nhưng những lời Lý Ninh Ngọc nói ra sau đó, đem "Không cần cảm ơn" của Cố Hiểu Mộng lấp kín trong miệng.
"Cố nữ sĩ lần trước gặp mặt tôi, biết rõ tôi sẽ từ chối không mang cô về nhà, chính là dùng nguyên lý của hiệu ứng nhượng bộ; Mới vừa rồi, cô lại dùng hiệu ứng ngưỡng cửa, để tôi không cự tuyệt đề nghị giúp xách đồ của cô. Tôi quả thực rất không hiểu, Cố nữ sĩ làm như vậy là vì cái gì?"
Cố Hiểu Mộng không ngờ mấy chiêu diệu kế mà bản thân đúc kết ra được từ kinh nghiệm sinh hoạt, ở trong mắt Lý Ninh Ngọc lại bị quy nạp thành từng danh từ tâm lý học. Chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc không có chuyện gì làm mỗi ngày phân tích hành động người bên cạnh sao?
Cố Hiểu Mộng có chút lúng túng, giống như đột nhiên bị vạch trần trụi trước mặt Lý Ninh Ngọc.
Cô giải thích nói, "Cái gì hiệu ứng nguyên lý, em không hiểu chị đang nói gì."
Lý Ninh Ngọc hơi nhướn mi, "Không hiểu cũng không sao, mỗi hành động của con người đều có động cơ. Tôi chỉ muốn biết Cố nữ sĩ làm như vậy có động cơ là gì."
"Lý cảnh quan thông minh như vậy, tự mình đoán a, em còn có việc phải đi trước."
Cố Hiểu Mộng lưu lại một nụ cười khoe khoang nhưng chột dạ, đem vấn đề trả lại cho đối phương, chạy là thượng sách.
Ven đường cạnh siêu thị, Cố Hiểu Mộng gọi xe taxi về nhà.
Dọc đường cô luôn nghĩ, Lý Ninh Ngọc thông minh như vậy, liệu có đoán được mục đích của cô hay không. Tất cả mọi thứ cô làm, chẳng qua là muốn gợi lên lòng hiếu kỳ của đối phương mà thôi.
Một nữ hài kỳ quái, xuất hiện một cách kỳ quái.
Nhà tâm lý học cũng sẽ tò mò. Chỉ cần tò mò, thì có thể làm cho quan hệ tiến thêm một bước.
Hôm nay vô tình gặp được dĩ nhiên cũng không phải "vô tình gặp được", Lý Ninh Ngọc cực ít hoạt động giải trí, mua thức ăn, xem phim rạp đều rất ít.
Sắp đến lúc tan việc, Cố Hiểu Mộng ngày nào cũng ở tòa nhà đối diện Cục Cảnh sát soi xe Lý Ninh Ngọc, chỉ cần không phải rẽ về nhà, cô sẽ tới siêu thị nằm vùng, canh mấy lần, cuối cùng sẽ gặp.
Suy nghĩ một chút, trong đầu Cố Hiểu Mộng cũng toát ra thắc mắc:
Tại sao Lý Ninh Ngọc biết rõ cô cố ý đến gần, còn dung túng cô?
Cố Hiểu Mộng không biết, tò mò cùng hấp dẫn, trước nay đều là hai chiều.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Ed giải thích một chút:
(*) Hiệu ứng nhượng bộ: dựa vào tâm lý so sánh của con người, đưa ra một mức khởi điểm làm người ta không chấp nhận được, sau đó hạ mức thấp xuống, có cái đầu tiên để so sánh, con người sẽ dễ chấp nhận cái phía sau hơn.
Ví dụ,
Trong lần đầu tiên canh me, Cố Hiểu Mộng yêu cầu Lý Ninh Ngọc "mang mình về nhà ăn", dù biết chắc chắn yêu cầu này sẽ ko được đáp ứng.
Sau đó ở lần gặp thứ hai, lại tiếp tục yêu cầu để mình "trả lại tiền ăn cơm", so với yêu cầu trong lần đầu tiên, yêu cầu thứ hai có vẻ dễ tiếp thu hơn nhiều, cho nên Lý Ninh Ngọc đã đồng ý để bạn Cố trả tiền giúp, từ đó bạn Cố đã có cớ để tiếp tục đến gần.
----
(*) Hiệu ứng ngưỡng cữa: khoa học chứng minh con người có một thói quen là khi bước qua cánh cửa để đi vào một căn phòng khác, người ta thi thoảng sẽ quên đi mục đích ở căn phòng cũ của mình, bước qua căn phòng khác còn đồng nghĩa với việc bước vào một môi trường mới. Sau khi chuyển qua môi trường mới, một số thứ của môi trường cũ sẽ bị che khuất đi, khiến con người "tạm" quên mất.
Ví dụ:
Ở trong siêu thị bạn Cố dùng lý do muốn trả tiền ăn cơm để dây dưa chị Ngọc, chị Ngọc đã cho bạn Cố "trả tiền quà vặt" xem như giải quyết chuyện "trả lại tiền cơm", mục đích là "để bạn Cố không có cớ dây dưa nữa".
Sau khi ra ngoài, bạn Cố tiếp tục yêu cầu "xách đồ giúp", đây lại là một cái cớ để bạn Cố tiếp tục dây dưa, tuy nhiên chị Ngọc lúc này vừa đi từ trong siêu thị ra ngoài, vì đã bước qua ngưỡng cửa, thay đổi môi trường, chị Ngọc "tạm thời" quên mất mục đích của mình là "không tạo cơ hội cho bạn Cố dây dưa", dẫn đến việc đồng ý bạn Cố xách đồ.
Đương nhiên, đây chỉ là ví dụ giải thích nguyên lý của hai cái hiệu ứng trên đối với người bình thường, còn chị Ngọc chắc không có chuyện "tạm thời quên" đâu, chỉ là chỉ tò mò ko biết thanh niên kia mưu đồ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro