Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lỡ tay

Lời vừa ra khỏi miệng, bầu không khí liền trở nên giằng co căng thẳng.

"Thả dao xuống!" Lý Ninh Ngọc tiếp tục hô lên câu thứ hai. Đốt tay cầm súng dùng sức quá độ, có hơi trắng bệch. Cũng chỉ Lý Ninh Ngọc mới biết, mồ hôi lòng bàn tay dính vào báng súng, nắm chặt cảm giác có chút nhờn.

Ánh mắt gã trọc nhìn về phía Cố Hiểu Mộng hận không thể nuốt sống cô, "Thật hiếm thấy, tội phạm buôn lậu lại có một người chị làm cảnh sát."

"Tôi nói thả dao xuống!" Lý Ninh Ngọc thấy hai người này vẫn còn rảnh rỗi để đối đáp, liền hiểu được tình cảnh trước mắt không phải là tranh chấp ẩu đả nhỏ. Nhân thời cơ trong một hai phút này, nhất định phải uy hiếp áp chế bọn họ về mặt khí thế.

Trong lúc giằng co, ánh mắt gã trọc tập trung về phía khẩu súng lục kiểu 77 trong tay Lý Ninh Ngọc.

Giống cái hắn thấy ở chỗ lão đại.

Đây sợ là hàng thật.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống đặt con dao dưới đất. "Xoay qua!", Lý Ninh Ngọc đè nén căng thẳng trong lòng, thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không được để đối phương nhìn ra.

Cô âm thầm tính toán bước kế tiếp, lần đầu tiên trong đời cứng đối cứng với loại côn đồ cầm dao này, chút kỹ thuật học được trong lớp bổ trợ và CLB quyền anh đều không đủ dùng. Cho dù không có dao, nếu hai người này muốn phản công, cô và Cố Hiểu Mộng căn bản không phải đối thủ.

Tay phải Lý Ninh Ngọc vẫn cầm súng chĩa về phía bọn họ. Thừa dịp cả hai tên côn đồ đều xoay người, cô lặng lẽ buông xuống tay trái, tìm kiếm nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng, mười ngón tay đan xen.

Lý Ninh Ngọc lúc này giống như một cây cung kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng tên.

"Bằng!" Một tiếng súng vang lên.

Gã trọc đột nhiên quay đầu, Lý Ninh Ngọc bị hù giật mình không khống chế được ngón tay vàng của bản thân, bắn ra phát súng đầu tiên.

Tiếng súng vang lên, hai gã đầu trọc và tóc vàng đồng thời phản xạ có điều kiện ôm đầu ngồi xuống, tên nào cũng chưa thật sự trải qua chuyện bắn nhau bao giờ, nữ nhân này sao lại bất thình lình nổ súng như vậy!

Chính là lúc này!

Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng chạy như điên xuống lầu, thân thể Cố Hiểu Mộng di chuyển nhanh hơn đầu óc, cô đuổi theo Lý Ninh Ngọc sải bước xuống cầu thang.

Lá gan Lý Ninh Ngọc cũng quá lớn rồi!

Nhớ tới tiếng súng nổ vừa nãy, Cố Hiểu Mộng khiếp đảm nghĩ mà sợ, cô nắm trở lại, cầm tay Lý Ninh Ngọc càng chặt hơn.

Đường đi chẳng qua chỉ mất chừng một phút, Cố Hiểu Mộng đổi khách thành chủ kéo Lý Ninh Ngọc chạy cuống cuồng, tim phổi mở hết công suất bơm máu trao đổi khí. Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân hết cứu rồi, rõ ràng đang gấp gáp chạy trốn, vậy mà cô vẫn có thể rút ra chút khí lực để điên cuồng xúc động vì lần đầu tiên được dắt tay Lý Ninh Ngọc.

Chạy đến cửa chung cư, Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn một cái, hai gã kia không đuổi theo, cô cũng đoán là bọn chúng không dám đuổi theo.

"Chị Ngọc, không... không sao nữa rồi, bọn họ... không đuổi theo!" Vận động kịch liệt cùng căng thẳng quá độ làm cổ họng Cố Hiểu Mộng căng lên, giống như bị nhét một khối bông vải lớn, chặn họng làm cô không thở nổi.

Lý Ninh Ngọc cũng quay đầu nhìn một cái, không còn điên cuồng chạy nhưng bước chân vẫn như cũ không dừng lại. Điện thoại di động còn ở trong xe, cô kéo người bước nhanh tới.

Trong lần đầu tiên tới khu nhà của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đã quan sát xung quanh một lượt, khu nhà cũ này đã có chút lâu đời, ba ông lão bảo vệ thay phiên nhau trực ban ở phòng giám sát cộng lại còn không đánh lại cô, không nhờ vả được. Trừ cửa lớn ra, xung quanh còn có ba cửa ra vào khác.

Thật may hai người kia nhắm về phía Cố Hiểu Mộng, chắc hẳn sẽ không tổn thương người vô tội, nhưng bất hạnh cũng là hai người kia nhắm đến Cố Hiểu Mộng, lần này không bắt được tất sẽ để lại tai họa ngầm cho Cố Hiểu Mộng.

Cô điều chỉnh hô hấp vừa đi vừa nói: "Trực tiếp báo cảnh sát! Khu chung cư nhà em trừ cửa lớn ra ba cửa kia có camera giám sát không? Chúng ta lái xe ít nhất có thể chặn được cánh cửa bọn họ có khả năng đi nhất, ở trong xe quay lại video cũng thuận lợi tìm người."

Trong đầu Lý Ninh Ngọc đều đang tính toán làm sao bắt được hai người này, tay bỗng nhiên bị kéo một cái, Cố Hiểu Mộng bất chợt dừng lại, nói: "Chị Ngọc, có thể đừng báo cảnh sát được không?"

Lý Ninh Ngọc cũng dừng lại, cô khẽ mím môi, nhớ tới thân phận của Cố Hiểu Mộng.

Lần đầu tiên gõ cửa, cô đã loáng thoáng cảm thấy không đúng, không dám khẳng định, cũng không thể tùy tiện báo cảnh sát. Nếu Cố Hiểu Mộng bị bắt giữ, làm vậy ngược lại sẽ chọc giận đối phương, hơn nữa chờ người phía cảnh sát tới bày binh bố trận bên ngoài xong, Cố Hiểu Mộng trong kia không biết thế nào rồi; Còn nếu không có chuyện gì, chẳng phải sẽ thành báo cảnh giả sao. Cô quay lại lấy súng, cầu mong chỉ là mình nghĩ ngợi lung tung, Cố Hiểu Mộng thật sự ở phòng vệ sinh cho nên không nhận điện thoại.

Hiện tại Cố Hiểu Mộng bình yên vô sự đi ra, có thể báo cảnh sát, nhưng em ấy lại không muốn.

Tháng sáu là thời kỳ cành lá tốt tươi, ve sầu trên cây kêu nháo ồn ào đến bực bội. Một chiếc xe vùn vụt phi qua, gió thổi cuốn lên mảnh lá xanh không biết rơi xuống đất từ khi nào, cũng nhẹ nhàng thổi qua ống quần Lý Ninh Ngọc, lá cây ở trên trời lượn một vòng, lại rơi xuống bên chân cô.

"Lên xe trước đi." Lý Ninh Ngọc chủ động buông tay.

Hai người đi về phía chiếc xe cách đó mấy bước, Cố Hiểu Mộng mở cửa xe ngồi vào, Lý Ninh Ngọc đi vòng qua chỗ tài xế, thời điểm kéo cửa xe, cô hơi thu lại năm ngón tay —— Vừa rồi kéo Cố Hiểu Mộng dùng sức quá độ, đốt ngón tay còn lưu lại chút cảm giác chua xót.

Thu hồi ý niệm, Lý Ninh Ngọc bình tĩnh trở lại, cũng mở cửa xe ngồi vào.

"Nói một chút xem," Trên mặt Lý Ninh Ngọc không có biểu hiện tức giận, cô lên tiếng hỏi, "Bọn họ là ai, sao lại chọc vào?"

"Chị Ngọc, vừa rồi chị làm như vậy quá mạo hiểm, nếu bọn họ không bị hù dọa thì phải làm sao!" Cố Hiểu Mộng hỏi một đằng đáp một nẻo, cô còn đang đắm chìm trong tình cảnh vừa rồi cùng Lý Ninh Ngọc chạy như điên. Trong lòng chia làm hai nửa, một nửa cảm động một nửa lo âu, cuối cùng lo âu vẫn chiếm thượng phong.

"Tôi tính rất chuẩn, không sao." Trong khoảnh khắc nổ súng, lực đàn hồi truyền vào cánh tay phải của Lý Ninh Ngọc, cũng truyền tới mỗi một góc trên thân thể cô, hồi tưởng lại vẫn khiến cho adrenalin tăng vọt.

"Lúc chị lấy súng ra em liền nghĩ, cảnh sát dân sự sao lại có súng?"

"Súng và chứng nhận dùng súng, đều do thầy của tôi làm cho tôi. Không có tình huống đặc biệt thì không được phê duyệt dùng đạn, nhưng cũng có thể hù dọa một chút." Lý Ninh Ngọc cũng không ngờ cô ngồi làm văn phòng nhiều năm như vậy, lại có một ngày thật sự dùng tới.

"Chị hù chết em! Rõ ràng đã bảo chị đi gọi cứu viện, chị còn làm ẩu."

Súng không có đạn mà Lý Ninh Ngọc cũng dám đánh cược, nhưng Cố Hiểu Mộng một chút cũng không muốn đánh cược.

Lý Ninh Ngọc không phải muốn cố ý phân tích Cố Hiểu Mộng, nhưng trong thời khắc này, người đang kinh hoàng sẽ để lộ nhiều sơ hở hơn, cô vẫn muốn xác định.

Kết luận là, sự lo âu mà Cố Hiểu Mộng biểu hiện ra, tất cả đều là thật.

Cô gái trước mắt này nói chuyện trước sau mâu thuẫn nhau, Lý Ninh Ngọc cuối cùng vẫn mềm lòng không so đo thêm nữa, cô hứng thú hỏi, "Hiểu Mộng vừa rồi còn bảo là không muốn báo cảnh sát, nếu trước đó tôi đi gọi cứu viện, em làm sao bây giờ?"

Rốt cuộc làm buôn lậu gì mà cần dọn sạch điện thoại như vậy, làm buôn lậu gì mà lại có côn đồ thừa dịp em ấy không ở nhà mưu đồ đột nhập, nếu cô rời đi, trong thời gian đó Cố Hiểu Mộng phải làm sao.

Cố Hiểu Mộng nhất thời cứng họng, so với an toàn của Lý Ninh Ngọc, vào cục dây dưa với cảnh sát sau đó nghĩ biện pháp thoát thân có là gì.

"Không phải là thoát hiểm rồi sao, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện." Chuyện qua rồi, Cố Hiểu Mộng không muốn làm lớn, lại càng không muốn vì việc này mà gây thêm rắc rối, tạo thêm kẻ địch, bất kể là cho bản thân, hay là cho Lý Ninh Ngọc.

"Thoát hiểm?" Lý Ninh Ngọc hơi nhướn mi, tầm mắt nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, "Lần này may đúng lúc tôi ở đây, lần sau thì sao?"

Lý Ninh Ngọc quá thông minh, Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó. Cô đại khái có thể đoán được hai người này là thủ hạ của Đồ lão bản, cô tự nhận mình làm việc thận trọng, nhưng tại sao lại để mắt tới cô, tại sao lại tới nhà cô lục tìm đồ, cô thật sự không biết.

"Bọn họ có lẽ thuộc một ông chủ khác." Cố Hiểu Mộng nói ra suy đoán của mình, "Gần đây không phải em luôn cung cấp tình báo cho chị sao, lần trước đánh nhau cũng là vì nổi lên xung đột với bọn họ, chắc bọn họ thấy em là một cô gái dễ bắt nạt, cho nên đến nhà em lục tìm xem có tình báo nào dùng được không."

"Bọn họ tìm được chưa?"

"Em làm gì có cái gì cho bọn họ lục đâu."

"Tìm không ra bọn họ sẽ bỏ qua cho em sao?"

Người mà Lý Ninh Ngọc từng tra hỏi còn nhiều hơn số thuyền Cố Hiểu Mộng từng nhìn, cô suy nghĩ quá nhanh, muốn để cô yên tâm không biết Cố Hiểu Mộng phải khai bao nhiêu thứ mới đủ.

"Chắc cũng không làm gì em đâu... Cùng lắm em bịa vài tin tức giả lừa bịp là được."

"Sau đó để bọn họ phát hiện bị em đùa bỡn, quay đầu lại tới nhà chờ em?"

Cố Hiểu Mộng thật sự cạn chiêu rồi, nếu như cô nói, vậy em liền đem tình báo mình biết nói tất cả cho bọn họ, Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ trả lời cô rằng: Sau đó ông chủ em phát hiện bị em bán đứng, quay lại tìm người đến nhà em chờ em?

Cố Hiểu Mộng không nói gì nữa, chỉ đành phải thở dài, "Chị Ngọc, từ khi bước lên con đường này, có chút nguy hiểm là không thể tránh khỏi."

Lời nói đến đây, Lý Ninh Ngọc cũng không có gì để hỏi nữa. "Vậy sau này em không cần cung cấp tình báo cho tôi nữa, đội chống buôn lậu có bắt được hay không, cứ xem bản lãnh của chính họ."

Cố Hiểu Mộng nhìn người vừa rồi còn khấu chặt mười ngón tay chạy trốn giữ mạng với cô, trong súng không có đạn cũng nguyện ý vì cô đánh cược một lần, chỉ cảm thấy máu lưu thông chậm đi mấy phần. Cô hiểu Lý Ninh Ngọc, nếu như cô bởi vì cung cấp tình báo mà gặp nguy hiểm, Lý Ninh Ngọc sẽ không cách nào an tâm tiếp nhận.

"Hiểu Mộng, em biết tôi vẫn luôn rất tò mò, " Thấy Cố Hiểu Mộng không nói lời nào, Lý Ninh Ngọc đối mặt với cô, ném ra một ít nhận xét, "Nếu em muốn có được thứ gì trên người tôi, tôi chỉ là một nhân viên dò nói dối thôi, có gì mà lấy, nên phái người đi tiếp cận đội chống buôn lậu mới đúng. Nếu như bởi vì tôi giúp đội chống buôn lậu phá án, muốn thu mua tôi, vậy thì em lại chưa từng đề cập tới. Nếu Hiểu Mộng không chỉ là tiểu lâu la cấp thấp nhất của đội buôn lậu, rốt cuộc tại sao lại đến gần tôi?"

Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối luôn có thể cảm nhận được, Cố Hiểu Mộng chưa bao giờ hại cô, cũng chưa từng muốn cô làm ra bất kỳ điều gì trái ngược với nguyên tắc. Thậm chí trong mỗi ngày tiếp xúc với nhau, trong từng lời nói, Cố Hiểu Mộng đều hiểu cô ủng hộ cô.

Những vấn đề này Lý Ninh Ngọc đã sớm muốn hỏi, vẫn luôn chờ tới hôm nay.

Cố Hiểu Mộng không cách nào giải thích nguyên nhân hậu quả, cô chỉ là muốn ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc, ở bất kỳ thời điểm nào, bảo vệ cho Lý Ninh Ngọc không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nói si tâm một chút, vì Lý Ninh Ngọc, cô có thể ngay cả mạng cũng không cần.

Nhưng cô không thể nói, không, thực ra cô đã sớm nói rồi, câu thật lòng nhất trong tất cả mọi câu nói, nhưng Lý Ninh Ngọc ngược lại không tin.

"Không phải đã nói rồi sao, chị Ngọc rất xinh đẹp, em vừa gặp đã ái mộ." Cố Hiểu Mộng cười nói.

Thấy Cố Hiểu Mộng bắt đầu huyên thuyên chém gió, Lý Ninh Ngọc biết là không hỏi được gì nữa rồi, cô đeo dây an toàn khởi động xe, cảm thấy đã đến lúc tới chỗ đội chống buôn lậu tìm hiểu nghề buôn lậu này kỹ lưỡng hơn một chút, còn phải xem kỹ lại hồ sơ của Cố Hiểu Mộng.

Vốn bởi vì thấy Cục Cảnh sát thường xuyên bắt người ẩu đả, nhớ tới lần trước Cố Hiểu Mộng bị đánh vỡ đầu. Bây giờ nhìn lại có vẻ mình quá lo lắng rồi, đánh nhau đối với Cố Hiểu Mộng, ngược lại chỉ là mức độ thấp nhất dễ tránh né nhất.

Cô nói với Cố Hiểu Mộng: "Em làm gì tôi không quan tâm, nhưng tốt nhất đừng để bị tôi bắt, nếu không lần sau gặp lại, giữa chúng ta chỉ có quan hệ cảnh sát và nghi phạm."

Thanh âm Lý Ninh Ngọc lành lạnh, khí lạnh thấm vào trong da thịt Cố Hiểu Mộng, cô đưa tay đem hướng gió của điều hòa trước mặt đẩy xuống.

Cố Hiểu Mộng bị cảm giác lạnh băng hút đi quá nhiều sự chú ý, không phát hiện thấy lời nói của Lý Ninh Ngọc không có ý muốn tra xét chân tướng, mà chỉ là lo lắng lần sau cô gặp nạn thì phải làm sao.

Vì sợ quay trở lại đụng mặt hai người kia, Lý Ninh Ngọc chở Cố Hiểu Mộng đến Cục Cảnh sát gần nhất, báo án nói rằng hình như trong nhà có trộm, không đề cập chuyện gì khác.

Hai cảnh sát mặc thường phục cùng bọn họ trở lại nhà Cố Hiểu Mộng, cửa được "thân thiết" đóng lại, trên đất cũng không có dao, mùi thuốc lá trong phòng vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi —— Quả thật giống như có trộm đột nhập.

Về phần mất cái gì, Cố Hiểu Mộng phát hiện máy vi tính và điện thoại di động đều không thấy, bịa chuyện nói còn mất thêm mấy trăm tiền mặt.

Hỏi xong, hai người đưa mấy cảnh sát thường phục rời khỏi, Cố Hiểu Mộng lục lọi xấp giấy quảng cáo làm giả chứng minh thư sửa ống cống vân vân đặt trong hành lang, rốt cuộc tìm được số điện thoại gọi đổi khóa.

"Tìm lại xem, trừ điện thoại và máy tính ra, còn thiếu thứ gì, thu dọn một chút rồi chúng ta đi ăn cơm." Lý Ninh Ngọc biết máy vi tính của Cố Hiểu Mộng chắc hẳn cũng sạch sẽ như điện thoại di động.

Cố Hiểu Mộng ngược lại giấu một chuyện, không thấy thẻ USB. Hai người này cũng thật tinh mắt, giấu kín như vậy cũng có thể thó đi. Nhưng đồ vật trong USB, chỉ là bí mật của một mình cô, không đề cập tới cũng được.

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Lại nói đến hai gã tóc vàng và đầu trọc, sau khi bị khẩu súng rỗng của Lý Ninh Ngọc hù dọa, hắn vô cùng tức giận, "Đm! Dám đùa lão tử!"

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã sớm chạy mất dạng, gã trọc giận dữ xoa đi xoa lại cái đầu tròn, đá một cước lên tủ giày bên cạnh cho hả giận.

Phát tiết xong nhặt dao lên, phát hiện trên đất có thêm một vật nhỏ.

Cố Hiểu Mộng vốn thận trọng, đồ vật tuyệt đối sẽ không đặt ở nơi mà ai cũng nghĩ đến như thư phòng. Vì ngày thường cũng rất ít dùng, cô liền đem USB dán dọc lên cánh cửa tủ giày. Nếu không phải gã đầu trọc đá một cước, bọn họ có tìm ba ngày cũng không ra.

Hắn gọi tóc vàng, "Đừng tìm nữa, cầm máy vi tính và điện thoại theo! Lát nữa hai đứa kia kêu cứu viện đến đó!"

Gã đầu trọc đem thẻ USB lớn bằng ngón cái nhét vào túi, hôm nay cũng không phải là về tay không. Hắn mơ hồ có chút hưng phấn: Những thứ giấu ở trong này, chắc hẳn đủ để báo cáo với lão đại rồi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Ngầu không quá ba giây.

A Ngọc: Vậy cũng được rồi.

Ngón tay vàng: Tân thủ không có kinh nghiệm luôn đặt ngón trỏ chụp lên cò súng, kỳ thực làm như vậy rất dễ bị cướp cò.

A Ngọc: Đừng xỉa xói nữa, ngầu là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro