Chương 92: Xua tan mây mù
Luật sư của Đồng Nhu vừa nói xong những lời này, cả phòng xử án ồ lên kinh ngạc.
Thông thường, khi mở phiên tòa, trước khi tuyên án, tòa án sẽ tiến hành một lần hòa giải.
Tất nhiên, chuyện này không chỉ là tranh chấp giữa hai bên, mà đã là vấn đề giữa hai Quân khu, tất cả các đài truyền hình và truyền thông, nền tảng mạng xã hội đều tích cực đưa tin trong hai ngày qua, người dân hiện tại đang sôi nổi thảo luận, việc cuối cùng hai bên chấp nhận hòa giải là điều khó mà xảy ra.
Nhưng lúc này tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả các thẩm phán và người dự thính đều có cùng một cảm giác.
Đó chính là ——
Cho dù việc Đồng Nhu và Tống Chân chấp nhận hòa giải khó tin đến đâu, thì cũng khônng thể nào phi thực tế hơn hiện tại, khi mà vụ kiện đã gần kết thúc, tòa án sắp tuyên án thì bên nguyên bất ngờ xin rút lại đơn kiện!
Chỉ là phi thực thế thôi sao?
Không, tầm này là thành tình tiết trong bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó rồi!
Chánh án còn chưa lên tiếng, thì có một vị thẩm phán ngơ ngác, mở miệng xác nhận lại với luật sư lần nữa, "Luật sư của nguyên cáo chắc chắn xin rút đơn kiện sao?"
Luật sư như muốn khóc, trong lòng nghĩ hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy, trên mặt vẫn giữ vẻ lịch sự gật đầu, "Đúng vậy, chúng tôi xác nhận, xin rút đơn kiện."
Vị thẩm phán kia còn muốn hỏi thêm gì nữa thì Chánh án đã ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh tiếp lời.
"Việc rút đơn kiện là quyền chính đáng của công dân, tòa án tôn trọng điều đó, tuy nhiên, nguyên cáo phải biết rằng, sau lần rút đơn kiện này, nếu không có tình tiết và bằng chứng mới, tòa án sẽ không thụ lí vụ án này trong vòng một năm."
"Vậy nên, nguyên đơn hãy suy nghĩ kĩ có tiếp tục rút đơn kiện hay không."
Mọi người nhìn về phía Đồng Nhu.
Thật ra lúc này bà có nói gì cũng không thành vấn đề, tòa án đã trao cho công dân quyền rút đơn kiện, mà quyền này chỉ cần cơ quan liên quan thực hiện, không cần bất kỳ lí do nào.
Vài phút trôi qua, Đồng Nhu chống tay lên bàn nguyên cáo, ngẩng đầu lên.
Sắc mặt bà ta vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn kia, Đồng Nhu đã nhanh chóng nở một nụ cười khéo léo, nhận lấy micro từ tay luật sư, hắng giọng hai tiếng rồi bình tĩnh nói.
"Xin lỗi, tình hình nào ngoài tầm hiểu biết của tôi nên tôi có chút thất thố."
"Đã gần 20 năm trôi qua kể từ khi Trang Khanh của Viện nghiên cứu chúng tôi đề xuất và thành lập dự án ở Hoa Quốc, vào thời điểm đó chúng tôi là những người đi đầu của thế giới, các nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng quốc tế cũng đến Quân khu III của Hoa Quốc để giao lưu, hy vọng sẽ học hỏi được chút từ Trang Khanh, để có bước khởi đầu nhất định trong lĩnh vực này..."
Dừng một chút, ánh mắt Đồng Nhu kiên định, không chút do dự nói.
"Không ngờ nhiều năm qua đi, tình hình thế giới đã thay đổi, Viện nghiên cứu Quân khu III không còn là nơi duy nhất chuyên về thuốc ổn định nữa, mà các quốc gia khác cũng đã có những bước phát triển tương tự trong nghiên cứu thuốc ổn định, tình huống này tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến."
"Kể từ lúc đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện nghiên cứu Quân khu III, bị hạn chế bởi các điều khoản bảo mật của dự án nghiên cứu khoa học, khi không được phép, tôi không thể dễ dàng ra nước ngoài, qua các bằng chứng mà Cục An ninh Quốc gia đưa ra ngày hôm nay, xem ra qua từng ấy năm, có lẽ tôi thật sự là kẻ không có tài cán gì ở phương diện nghiên cứu khoa học, nhận thức một cách nông cạn về tình hình nghiên cứu phát triển thuốc ổn định trên thế giới, cho nên hôm nay... Để mọi người chê cười rồi."
Lại im lặng một lúc, Đồng Nhu cúi người đối với mọi người, nói, "Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người."
"Bởi vì sự thiếu sót của Viện nghiên cứu chúng tôi và sự thiếu hiểu biết đối với trình độ nghiên cứu khoa học toàn cầu, đã làm lãng phí thời gian quý báu của mọi người."
Khi nói lời xin lỗi, vai lưng bà cong xuống, thật lâu vẫn không đứng thẳng dậy, thái độ vô cùng chân thành.
Tống Chân rũ mắt, trong im lặng, lòng nàng cảm giác thật phức tạp, phần thì khinh thường sự giả tạo của Đồng Nhu, phần thì lại khâm phục khả năng mềm dẻo, biết tiến biết lùi của bà, dù nó làm nàng cảm thấy thật khó chịu.
Còn không phải là người biết tiến biết lùi sao, Đồng Nhu đảm nhiệm chức Viện trưởng đã được mười mấy năm, kể từ sau khi Trang Khanh qua đời, ở Viện nghiên cứu Quân khu III chắc cũng không ai có đủ khả năng áp chế bà ta, sau khi Viện trưởng cũ từ chức, chức vụ được chuyển giao lại cho Đồng Nhu, bà ta đã đứng ở địa vị cao rất nhiều năm...
Thân là người có địa vị cao, khom lưng cúi đầu là chuyện không dễ dàng xảy ra.
Cho dù hôm nay có bằng chứng trước mắt, mọi người có thể sẽ nghĩ tới hành vi trước sau không nhất quán của Đồng Nhu, nghĩ đến khả năng Viện nghiên cứu Quân khu III tiết lộ bí mật... Nhưng, cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, không có chứng cứ rõ ràng chứng minh, ai sẽ dám đồn những thông tin này ra bên ngoài.
Căn cứ vào tiền đề này, cũng dựa vào thân phận của mình, Đồng Nhu có thể không nói lời nào, cứ lặng lẽ rút đơn kiện là điều hoàn toàn có thể.
Nhưng đó là cách làm không quá khôn ngoan.
Cách làm khôn ngoan là giống như hiện tại, giải thích động cơ của mình một cách chân thành thật lòng như thế này.
Thái độ của bà ta vừa rồi có thể là kinh ngạc, lo sợ vì Quân khu III làm rò rỉ thông tin mật, thế cho nên lời nói trước sau mới không đồng nhất.
Hoặc cũng có thể là như bà ta đã giải thích.
Rằng, đó chỉ đơn thuần là biểu cảm kinh ngạc trước tài liệu mà Cục V điều tra được, kinh ngạc nhận ra mình quá nông cạn, sau đó lại nghĩ đến việc mình không có tài năng gì trong nghiên cứu khoa học, điều mà ai ai ở đây cũng biết, bà tự phơi bày điểm yếu của mình, ngược lại còn làm bản thân trông có chút đáng thương, với sự đáng thương kia, bà ta chủ động cúi mình xin lỗi trước tòa, với tư cách là Viện trưởng một Viện nghiên cứu khoa học, bà ta cúi đầu, có nghĩa là đã thể hiện được thái độ thành khẩn, cho dù ở đây còn có người hoài nghi, nhưng ít nhất hầu hết mọi người sẽ không nghĩ theo hướng bí mật bị rò rỉ.
Còn về việc cuối cùng mọi người sẽ nghĩ thế nào...
Cho dù là cảm thấy năng lực làm việc của Viện nghiên cứu Quân khu III không tốt cũng được, hay cảm thấy nước ngoài phát triển quá nhanh chóng cũng được, chỉ cần Đồng Nhu có thể bào chữa cho thái độ và hành vi của mình, thì ai sẽ dám đem những suy đoán đồn ra ngoài?
Không ngăn được ý nghĩ của mọi người, vậy thì chặn miệng họ lại cũng được.
Suy cho cùng, những người ở đây đều là quân nhân tại ngũ, những vấn đề nhạy cảm như vậy, lại có điểm không chắc chắn, ai có thể to gan mà đem ra nói bậy chứ!
Kết quả của lời xin lỗi này không đem lại tổn thất nào cho Đồng Nhu.
Chẳng những không tổn thất mà còn đem lại lợi ích.
Với tư cách là Viện trưởng bà hạ mình xin lỗi, mọi người chỉ có thể nói bà không quên sơ tâm, khiêm tốn, lễ nghĩa...
Nghĩ đến đây, Tống Chân cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng cũng dấy lên kiêng kị.
Vẫn là câu cảm thán khia, thật không hổ là Đồng Nhu, đúng thật là... Trở ngại to lớn trên con đường tương lai của nàng!
Đồng Nhu đứng thẳng lên, Chánh án vừa định nói thêm gì thì Đồng Nhu lại nhanh hơn một bước, đưa tay vén tóc ra sau tai, mỉm cười tạ lỗi nói, "Đương nhiên, người bị ảnh hưởng lớn nhất là cô Tống - Tống Chân, tại đây, chúng tôi cũng xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cô Tống, đồng thời cam kết rằng Viện nghiên cứu của chúng tôi sẽ viết một bức thư xin lỗi công khai trên trang chủ của trang web Viện nghiên cứu Quân khu III để giải thích tình hình và mong rằng có thể đền bù thiệt hại về mặt danh tiếng do những lời buộc tội gần đây gây ra."
Nói xong, Đồng Nhu cúi người với Tống Chân.
Tống Chân không cười nổi.
Đặc biệt là với người biết rõ nội tình như nàng, nhìn thấy dáng vẻ "chân thành" của Đồng Nhu hiện tại, nàng chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt cao thâm và khủng bố thế nào.
Sau cái cúi người này, cái nhìn của những người dự thính không biết rõ nội tình đối với Đồng Nhu đã thay đổi.
Có thể chân thành xin lỗi hậu bối như vậy, có lẽ những chuyện trước đó là do hiểu lầm rồi!
Đồng Nhu trò chuyện với luật sư của mình vài câu, luật sư chỉnh sửa lại suy nghĩ một chút rồi hỏi Tống Chân liệu nàng có đồng ý với những bồi thường thiệt hại đã nêu không hay còn có yêu cầu nào khác, nếu có thì hãy đưa ra, họ sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu đó.
Luật sư của Tống Chân nhìn nàng.
Tống Chân vỗ nhẹ vào micro, nghĩ nghĩ một lúc rồi cúi người: "Không dám nhận lời xin lỗi của Viện trưởng Đồng, nhưng về phần yêu cầu thì tôi có một cái."
Tống Chân: "Thư xin lỗi có thể được soạn như văn bản chính thức, đóng mộc đỏ, đăng lên vị trí nổi bật nhất trên trang chủ ít nhất một tháng không?"
Đồng Vân: "..."
Đồng Nhu: "..."
Yêu cầu này của Tống Chân cũng là một loại tổn thất.
Luật sư của đối phương lại lần nữa lau mồ hôi, xác nhận xong thì ngượng ngùng nói, "Đương nhiên, đương nhiên, chỉ hy vọng cô Tống có thể bỏ qua hiềm khích trước đây, cho chúng tôi cơ hội tạ lỗi."
Tống Chân gật đầu: "Đến lúc đó, tôi sẽ vào trang web chính thức để đọc lời xin lỗi của quý viện."
Nụ cười của Đồng Nhu nhất thời không giữ được, khóe miệng trễ xuống.
Luật sư thật sự không chịu nổi nữa, thông minh hiếm có mà nhanh chóng nộp đơn lên tòa án, lần này Đồng Nhu cũng lên tiếng, "Bên chúng tôi xác nhận rút đơn kiện."
Chánh án và các thẩm phán tiến hành thảo luận, sau đó thông qua.
Vụ án mà xét xử một hồi lại không còn gì để xét xử nữa thế này thì các thẩm phán cũng hiếm khi gặp.
Sau khi Chánh án đọc xong kết quả cuối cùng, búa công lý được gõ xuống.
"Tòa giải tán."
Phiên tòa chính thức kết thúc.
*
Đồng Nhu bị chơi một vố, mất hết mặt mũi, đương nhiên không muốn ở lại chỗ này nữa, thẩm phán vừa tuyên bố tòa giải tán, xác nhận mình có thể rời đi thì nhanh chóng vội vã cùng Đồng Vân đi khỏi.
Họ đã đi, nhưng Tống Chân lại không hề di chuyển.
Tống Chân nói gì đó với luật sư, luật sư ngạc nhiên, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng không phải là không thể."
"Hôm nay có Chánh án là người có quyền lực lớn nhất, cô có thể đề cập ở đây."
Tống Chân gật đầu, "Vậy làm như vậy đi."
Vì thế ngay lúc Đồng Nhu chỉ còn thiếu vài bước nữa là ra được khỏi phòng xử án thì micro sau lưng lại vang lên.
"Thẩm phán xin dừng bước, thân chủ của tôi có việc muốn trình lên Tòa án Quân sự."
Đồng Nhu dừng bước.
Sau đó, giọng nói của Tống Chân vang lên từ phía sau, vang vọng khắp phòng, trong trẻo và chắc chắn.
"Là con gái của Trang Khanh, nhân viên của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, và là người sáng lập ra tỉ lệ thuốc ổn định đầu tiên, tôi cảm thấy những vấn đề trong phòng thí nghiệm thuốc thử Alpha của Trang Khanh đến khi Trang Khanh bị sát hại tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn..."
Giọng Tống Chân thong thả đều đặn, Đồng Nhu nghe thấy không khỏi cụp mắt xuống.
Đồng Vân hoảng hốt quay đầu lại, còn Đồng Nhu thì đứng lặng tại chỗ.
Sau đó liền nghe Tống Chân gằn từng chữ, "Là người thân của Trang Khanh, tôi chính thức nộp đơn lên Tòa án Quân sự để tái thẩm lại vụ án năm đó, mong Tòa án Quân sự phê chuẩn."
Đồng Nhu nhẹ thở ra một hơi.
Bàn tay bên người nắm chặt thành nắm đấm.
Nghe xong câu này, trên mặt bà đã hoàn toàn vô cảm.
Không đợi nghe thêm nữa, Đồng Nhu không xoay người, cũng không quay đầu lại, bước tiếp về phía cửa chính của Tòa án Quân sự.
Giây lát sau, bị bao vây bởi ánh đèn flash từ phóng viên, Đồng Nhu vẫn đứng thẳng nghiêm trang, vẫn là bộ dáng của Viện trưởng kia, không sợ đám đông vây quanh đánh giá, bước lên xe của mình, hiên ngang rời khỏi.
*
Đơn của Tống Chân đã được nộp lên tòa án.
Về phần có được thông qua hay không thì chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Quân khu thảo luận rời thông báo sau.
*
Đồng Nhu rút đơn kiện, Tống Chân được trả tự do trước tòa, khôi phục tự do thân thể.
Sau đó ít lâu, Tống Chân được Trúc Tuế nắm tay, cúi đầu, vượt qua đám đông náo nhiệt bên ngoài tòa án, lên xe của mình và rời khỏi Tòa án Quân sự.
*
Trên đường về nhà, Trúc Tuế nói với Tống Chân, "Vừa rồi sau khi phiên tòa kết thúc, ông nội muốn gặp chị."
Tống Chân cứng đờ.
Trúc Tuế chớp chớp mắt nhìn nàng, "Nhưng mà em nghĩ đến trạng thái của chị, với lại quan hệ của chị với ông ấy cũng thay đổi, nên thay chị từ chối rồi."
Tống Chân thấp thỏm, "Chuyện đó... Không hay lắm nhỉ?"
Trúc Tuế thật thành: "Có gì đâu mà không hay, tòa đã giải tán, bên ngoài còn có nhiều người như vậy, tin tức rút đơn kiện cũng đã truyền ra ngoài, nếu không lập tức rời đi mà còn lằng nhằng chuyện gia đình, thì với thân phận của hai người một chút làm sao có thể rời khỏi đám đông mỗi lúc một tăng thêm được."
Thì cũng hợp lý, nhưng mà...
Không đợi Tống Chân mở miệng, Trúc Tuế lại nói, "Hôm nay không gặp cũng không sao, nhưng mà mấy ngày nữa chị sẽ phải về nhà với em một chuyến, với... Chị biết đấy, với thân phận là vợ em."
Im lặng trong giây lát, Tống Chân thấp giọng, "Chị biết."
Hiện tại đổi sang Trúc Tuế thấp thỏm, nhưng cô chưa kịp nói gì đã nghe Tống Chân bổ sung thêm, "Đó là chuyện nên làm mà."
Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng Trúc Tuế vui vẻ vô cùng.
*
Tống Chân bị nhốt ở khách sạn lâu ngày, khi tới cổng tiểu khu, thấy có ít người, cho nên muốn đi dạo công viên một chút.
Trúc Tuế dừng xe, cùng nàng bước ra ngoài.
Khôi phục tự do, được nhìn thấy thế giới bên ngoài lần nữa, Tống Chân có một cảm giác rất khó tả.
Nói là thổn thức thì không đến mức như vậy, khi ở phòng khách sạn cũng được Trúc Tuế sắp xếp rất chu đáo.
Nhưng nói là không nhớ sự tự do trước đây thì cũng không phải.
Cứ vậy, khoảng đâu đó 11 giờ sáng, Tống Chân đi dạo một vòng trong công viên, cuối cùng lại chọn băng ghế dài bằng gỗ quen thuộc kia, lặng lẽ ngồi xuống.
Nàng không nói gì cả.
Trúc Tuế hiểu, Tống Chân cũng chẳng phải muốn làm việc gì, chỉ là nàng muốn ra ngoài nhìn ngắm một chút, Trúc Tuế cũng không nói lời nào, chỉ ở bên cạnh nàng.
Những đám mây che khuất mặt trời lại lần nữa bị xua tan.
Khoảnh khắc Tống Chân ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt, chiếu sáng đôi mắt của nàng.
Tống Chân giơ tay che mắt lại, ánh mặt trời phơi trên người nàng, cả người ấm áp.
Khẽ nhắm mắt một lát, Tống Chân nở một nụ cười rồi nói, "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
Rồi lại lẩm bẩm tựa như thì thầm, nàng gọi một cách âu yếm, "Tuế Tuế."
Quay đầu tầm mắt tương giao, đôi mắt cười sáng ngời, nói "Về nhà của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro