Chương 89: Thiện chí
Thấy người khác tóm tắt chặng đường nghiên cứu khoa học của mình, Tống Chân chỉ cảm động một chút, nhưng nhìn thấy có người viết tường tận chi tiết về những thành tựu của mẹ mình Trang Khanh, Tống Chân không kìm được nước mắt.
Cảm xúc quá mức phức tạp.
Có tự hào, có chua xót, còn có bất bình, nhưng hơn hết, có lẽ là vì lâu lắm rồi mới thấy được những lời tử tế như thế, khiến trong lồng ngực nàng nóng lên, cảm động rơi lệ.
Thấy nàng khóc, Tả Điềm hoảng sợ ngẩng đầu lên từ đống tư liệu.
Tả Điềm không hiểu chuyện gì, thật thận trọng nói: "Chân Chân, cậu, sao vậy?"
Tống Chân lắc đầu, nói: "Không sao, tớ không sao."
Giọng nói khàn đặc, mang theo tiếng nức nở, là ai thì cũng sẽ không tin câu không sao này.
Vẻ mặt Tả Điềm nói lên tất cả, Tống Chân lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt, đôi mày khi thì nhíu chặt, lúc lại giãn ra, cố gắng hết sức đề kiềm chế biểu cảm của mình, nhưng nỗi uất ức giấu trong lòng đã lâu nay có người thấu hiểu, được người tìm ra, được người... Cảm thông, Tống Chân không khống chế được chính mình!
"Tớ, tớ chỉ... Là chuyện Trúc Tuế nhờ cậu chuyển lời bảo tớ lên mạng xem, tớ xem xong, cảm thấy rất cảm động, chỉ là cảm động thôi, không có gì đâu..."
Tống Chân: "Bây giờ tớ không kìm được cảm xúc, tớ ra sofa ngồi xem."
"Cậu không cần lo lắng đâu, cứ làm việc của mình đi."
"Thật đấy, không cần lo cho tớ."
Tống Chân cầm khăn giấy đi ra phòng khách, lấy giấy lau nước mắt, khống chế cảm xúc rồi tiếp tục kéo xuống xem bình luận.
Số lượng bình luận tăng rất nhanh, mỗi lần làm mới là số bình luận sẽ tăng đến vài trăm.
Nói cách khác, bài viết này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tống Chân chưa đọc bình luận, nghĩ nghĩ rồi cmt một câu,【 Cảm ơn 】
Cảm ơn đã thấu hiểu, cảm ơn đã lên tiếng giúp Trang Khanh, cảm ơn đã viết nên một bài viết dài như vậy, cảm ơn đã dụng tâm tra cứu kĩ lưỡng... Tóm lại, thiên ngôn vạn ngữ cô đọng thành hai chữ 'cảm ơn'.
Cũng là hai chữ trong lòng Tống Chân muốn nói nhất.
Sau khi lau mắt lần nữa, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, Tống Chân mới bắt đầu đọc bình luận.
Phần bình luận rất sôi nổi.
Không giống như hai ngày trước, khi mọi người chỉ chăm chăm khen ngợi Đồng Nhu, hôm nay cuối cùng cũng có người bắt đầu chú ý đến Trang Khanh.
Lượt thích cao nhất là bình luận đến từ chính Blogger.
【 Năm nay tôi 23 tuổi, xuất thân từ một gia đình bình thường, mẹ tôi trước đây có từng sảy thai một lần, vì sợ mang thai lần nữa sẽ lại xảy ra rối loạn Pheromone, sợ sức khỏe mình kém đi và cũng vì đau buồn nên mẹ tôi không dám mang thai lần hai, đến khi bà gần 30 tuổi, tức là đã qua độ tuổi tốt nhất để sinh đẻ, thuốc ổn định cơ bản được sản xuất hàng loạt trên toàn quốc, bác sĩ nói mẹ tôi nằm trong phạm vi áp dụng của thuốc, đề nghị bà mang thai một lần nữa, mặc dù sau khi mang thai có xuất hiện triệu chứng khó chịu ở tuyến thể, nhưng nhờ có thuốc ổn định cơ bản, mọi nguy hiểm trong quá trình mang thai đã được giải quyết, tôi thuận lợi ra đời 】
【 Nhiều cô dì mà tôi biết cũng có em bé giống như vậy, chuyện này rất phổ biến ở chỗ tôi, khi học đại học tôi cũng học y, đọc bình luận trên mạng mấy ngày nay trên mạng khiến tôi muốn tìm hiểu thử, dù nói thế nào thì cả nhà chúng tôi cũng rất biết ơn cô Trang 】
Phía dưới còn để chẩn đoán khi đó của bác sĩ khi mẹ anh ấy đi khám, nói là bởi vì không dễ gì mới mang thai được nên lúc đó mẹ anh giữ lại rất nhiều thứ, mẹ anh ấy nghĩ nếu sảy thai lần thứ hai thì mấy tờ giấy kiểm tra này cũng sẽ là minh chứng cho sự hiện diện của đứa trẻ, vốn bà ấy không ôm quá nhiều hy vọng với thuốc ổn định cơ bản, nhưng cuối cùng, anh vẫn bình an ra đời.
Vậy là những danh sách này được giữ lại làm kỷ niệm.
Điều đáng buồn là blogger này cũng đăng tải hồ sơ bệnh án về lần đầu tiên sảy thai của mẹ mình, cả giấy cam kết cũng được mẹ anh ấy bảo quản thật cẩn thận, để luôn nhắc mình nhớ về đứa con đầu lòng.
Blogger chú thích thêm,【 Mẹ tôi nói rằng bà luôn muốn đến Quân khu III để đích thân cảm ơn cô Trang, đáng tiếc là... Nhưng bà sẽ mãi mãi biết ơn cô Trang 】
Đây có lẽ là lời chốt cho bài viết của blogger.
Vậy anh ấy thật sự, cũng là, một trong những đứa trẻ đầu tiên được sinh ra nhờ thuốc ổn định cơ bản.
Tống Chân kéo xuống, xem những người khác.
【 Tôi cũng giống với blogger, tôi sinh ra là nhờ thuốc ổn định cơ bản, nhưng mẹ tôi bất hạnh hơn một chút, trước đó đã sảy thai hai lần, cả nhà khuyên bà đừng mạo hiểm bản thân, nhưng bà ấy thích trẻ con lắm, lại tiếp tục mang thai tôi, tôi là người ở Quân khu III, và mẹ tôi là một trong những người đầu tiên sử dùng thuốc ổn định cơ bản trong lâm sàng, mẹ tôi mỗi lần nói đến tôi khi còn nhỏ là sẽ nhắc cô Trang, đến tận bây giờ, bà cũng còn giữ một bức ảnh chụp chung với cô Trang, gia đình tôi cũng rất biết ơn cô Trang 】
【 Tôi lớn tuổi rồi nên thường không thích bình luận gì, nhưng những gì mọi người bàn tán mấy ngày nay thật quá đáng, tôi thì không giống, tôi là một thai phụ được hưởng lợi từ thuốc ổn định cơ bản, bây giờ con tôi cũng đã mười mấy tuổi, khỏe mạnh, sự cố xảy ra với thử nghiệm lâm sàng Alpha khiến cả nước tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức, thật sự không đến mức phải nói những lời như vậy với cô Trang và con gái cô ấy 】
【 Tôi rất hâm mộ bạn ở trên, tôi thì đã để lỡ độ tuổi tốt nhất để sinh con, bây giờ hai vợ chồng không có con, khi thuốc ổn định cơ bản vừa được nghiên cứu ra thì tôi đã 35 tuổi, trước đó tôi cùng từng... Lúc đó tôi thực sự rất suy sụp, cả nhà khuyên rất nhiều tôi mới không ép mình nữa, sau đó thuốc ổn định cơ bản ra đời, tôi thực sự cảm thấy rất tốt, mặc dù bản thân không có phúc hưởng, nhưng em họ tôi thì có, bây giờ con của hai vợ chồng nó cũng vào đại học rồi, thời gian trôi nhanh thật 】
【 Tôi cũng học y, mấy ngày nay trên mạng toàn tâng bốc Đồng Nhu làm tôi thấy khó hiểu, Trang Khanh mới là nhà khoa học tài giỏi nhất của nước ta về lĩnh vực nghiên cứu phát minh dược phẩm, toàn thế giới này chẳng ai có thể bì lại cô ấy, mấy ai có thể ghi tên mình vào sử sách như vậy, thế mà mọi người lại điên cuồng mắng chửi, thật là... Không biết nói sao cho tốt 】
【 Khẽ meo meo vài lời, tôi đồng ý nha, những thành tựu gì đó sau này của Đồng Nhu chẳng phải đều dựa vào nền tảng là Trang Khanh à, đã mười mấy năm trôi qua rồi, cô ta đã phát minh ra được thuốc ổn định chưa, nếu chỉ là nương theo thành tựu trong quá khứ của Trang Khanh thì... Có gì đáng để tâng bốc chứ? Nếu tôi tiếp quản tài sản của Trang Khanh, vậy thì tôi cũng có thể lấy tiền từ thuốc ổn định cơ bản đi làm từ thiện, giả vờ làm người tốt được, bao nhiêu năm trôi qua mà Viện nghiên cứu Quân khu III có làm nên chuyện gì có tính đột phá đâu? Chỉ làm tốt mấy chuyện này thì ai mà chẳng làm được! 】
【 Tôi xem video của Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Thuốc mà rơi nước mắt, mọi người cũng nên xem đi, cô Trang thực sự được rất nhiều người biết đến, có rất nhiều phụ nữ ở vùng lạc hậu không đủ tiền mua thuốc ổn định cơ bản được cải tiến do nước ta sản xuất, nhưng thuốc ổn định cơ bản do nước họ chiết xuất thì lại rẻ hơn, nếu không phải cô Trang công bố phương pháp chiết xuất thì những người này sẽ phải rất khốn khổ 】
【 Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, cô Trang nhiều lắm cũng chỉ có thể là tội nhân đối với mười mấy thai phụ kia thôi, còn đối với những người khác, cô ấy thật sự là ân nhân 】
【 Đúng vậy, sao mọi người lại phẫn nộ như vậy, không phải người nhận được ân huệ nhiều hơn sao? Ăn cháo đá bát à? Bạn không cần thuốc ổn định cơ bản nữa à? Không sợ vì người tạo ra nó thiếu đạo đức quá nên thuốc không được hiệu quả sao? 】
【 Không thể để người giữ lửa cho mọi người chết cóng trong tuyết lạnh, không chấp nhận mọi lời xúc phạm đối với cô Trang 】
【 Không thể để người giữ lửa cho mọi người chết cóng trong tuyết lạnh 】
【 Không thể để người giữ lửa...】
Không biết tại sao, bình luận bắt đầu tràn ngập câu nói này, còn có cả hồi ức của những người được Trang Khanh cứu giúp trước đây, họ miêu tả lại hoàn cảnh lúc đó sinh động đến mức Tống Chân chỉ nhìn thôi cũng lại muốn khóc, nàng cố nhịn vài lần nhưng không được, nhìn lại những kỉ niệm đó, nàng không nhịn được nữa, trốn đến phòng ngủ đọc bình luận với đôi mắt đỏ hoe.
Đúng vậy, trước đây.
Ai còn nhớ trước đây, khi mẹ nàng phải chuẩn bị cả một chiếc xe chuyên dụng dùng để đưa đón đi lại nơi công cộng, mỗi lần nàng muốn đến Viện nghiên cứu khoa học tìm mẹ cũng rất khó khăn, bên ngoài Viện nghiên cứu lúc nào cũng có người chờ muốn gặp Trang Khanh để có thể trực tiếp nói lời cảm ơn với bà.
Phòng bảo vệ của phòng thí nghiệm trung tâm luôn đầy ắp hoa tươi và trái cây, mặc dù luôn nói với mọi người không cần tặng, nhưng những thai phụ thuận đường đến điều trị nếu có điều kiện họ vẫn sẽ gửi tặng, trái cây ở phòng thí nghiệm trung tâm ăn mãi không hết, mỗi lần Tống Chân đi tìm Trang Khanh, đi ngang qua chỗ phòng bảo vệ, Trang Khanh sẽ tiện tay lấy đưa cho Tống Chân...
Đương nhiên là không chỉ có vậy.
Bà còn rất có tiếng nói ở Viện nghiên cứu khoa học...
Lịch trình bận rộn...
Những lời mời đi dự hội nghị quốc tế dài ngày, đến mức nếu từ chối thì cũng sẽ bị bạn bè gọi điện đến mời đi...
Trên đường đi bỗng nhiên gặp được người nào đó chạy tới vội vã nói lời cảm ơn...
Có một thời tiền đồ vô biên, người người kính trọng.
Có một thời, mọi người xung quanh đều bày tỏ thiện chí với bọn họ, khi Tống Chân đeo chiếc thẻ của Viện nghiên cứu khoa học đi chơi, có người nhìn thấy là sẽ hỏi thăm vài câu, biết nàng là con của nhân viên trong Viện nghiên cứu khoa học còn sẽ trò chuyện với nàng, khen ngợi nàng...
Mẹ nàng đã từng là một nhà khoa học được cả thế giới kính trọng, còn nàng cũng nhận được thiện chí của cả thế gian.
Và, từ ngày cái ranh giới kia được vẽ ra, Tống chân cũng cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là ác ý của cả thế giới...
Mười mấy năm, bố Tống không cho Tống Chân nhắc đến mẹ, cũng hy vọng nàng đừng bước chân vào ngành nghiên cứu khoa học, đừng đi theo con đường xưa của mẹ, tuy rằng trước nay bố Tống chưa từng nói, nhưng Tống Chân vẫn biết rõ, có lẽ, bố cảm thấy nàng làm thay mẹ mình là không đáng chút nào cả.
Thay bà vì Hoa Quốc, vì thế giới này mà làm tất cả là không đáng.
Mẹ đã không còn, ông hy vọng nàng sẽ không bước chân vào vũng lầy này nữa.
Không bị ràng buộc bởi quá khứ, cũng không bị ràng buộc bởi lợi danh, tự do tự tại mà sống cả đời là tốt rồi.
Nhưng có một điều bố Tống không biết, người hùng thời thơ ấu vẫn luôn là hình mẫu mà nàng muốn noi theo.
Nàng ngưỡng mộ và mong muốn trở thành một người giống như vậy, khiêm tốn, suy nghĩ chín chắn, mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi dịu dàng.
Người đứng trước mặt che chở, bảo hộ nàng đã ngã xuống, nên nàng cũng muốn lớn lên trở thành một thân cây vững chắc, để một ngày nào đó có thể đáp lại tình thương, sự che chở, và thay mẹ làm cho cái tên Trang Khanh sau này có thể đường đường chính chính xuất hiện, xuất hiện ở đất nước mà bà đã hết mình cống hiến, xuất hiện ở thế giới mà bà đã che chở hết lòng.
Tống Chân không khống chế được, mò mẫm điện thoại, gõ chữ ——
【 Không thể để người giữ lửa cho mọi người chết cóng trong tuyết lạnh 】
*
Tả Điềm rốt cuộc vẫn có chút sợ hãi, nghe được động tĩnh của Tống Chân, cô không khỏi gửi tin nhắn cho Trúc Tuế.
【 Cô bảo cậu ấy xem cái gì vậy, sao cậu ấy khóc rồi? 】
Khoảng thời gian này Trúc Tuế đang bận, chắc có lẽ là kinh ngạc cho nên trả lời rất nhanh,【 Chị ấy đang khóc sao? 】
【 Khi nãy cậu ấy khóc ở trước mặt tôi, vì ngượng nên trốn ra ngoài rồi, nhưng vì trong này yên tĩnh quá nên tôi vừa nghe được tiếng nức nở, hình như cảm xúc của Chân Chân có chút mất khống chế 】
Tả Điềm lại rối rắm, 【 Hay tôi qua xem cậu ấy thế nào nhé, nghe đau lòng lắm 】
Trúc Tuế nghĩ nghĩ, 【 Không cần 】
【 Nếu chị ấy muốn ở một mình thì cô để cho chị ấy ở một mình đi, cô có sang đấy cũng vô ích 】
Trúc Tuế: 【 Cô lên mạng xem là biết thôi, bây giờ đang lan truyền rất nhanh, hầu hết mọi người đều đang thảo luận về Trang Khanh 】
Tả Điềm đã hiểu, không nhắn tin nữa, chỉ nói nếu Tống Chân có gì không ổn sẽ báo cho Trúc Tuế.
*
Ở bên này, Trúc Tuế vừa thoát khung chat, tin nhắn của Tống Chân lại gửi đến.
Trúc Tuế ngạc nhiên, nói xin lỗi với mọi người xung quanh rồi đi sang một bên xem thử.
Rất đơn giản, chỉ hai chữ,【 Cảm ơn 】
Không có tiền căn, cũng không có hậu quả, nhưng khi Trúc Tuế nhìn thấy hai chữ này, cô biết Tống Chân đã hiểu, cũng biết bản thân đã làm đúng.
Nghĩ nghĩ, Trúc Tuế thẳng thắn nói, 【 Tả Điềm nói chị khóc, chị không sao chứ? 】
Tống Chân: 【 Không sao, chỉ là không nhịn được thôi 】
Tống Chân: 【 Chỉ là... Đã lâu rồi không nhìn thấy những lời như vậy, có chút lạ lẫm, cảm thấy giống như mọi người đang nói thay lời chúng ta vậy, lý trí biết rõ đây mới là thái độ bình thường, nhưng cảm xúc lại có chút, mất kiểm soát 】
Khung thoại hiện đối phương đang nhập tin nhắn một lúc lâu, Tống Chân lại lặp lại hai chữ lúc nãy.
【 Cảm ơn 】
Trúc Tuế nhận tin nhắn, cũng không nói nhiều về vấn đề này.
Cô có tin tức khác, nếu đang nhắn tin rồi thì tiện nói luôn.
【 Đúng rồi, thời gian mở phiên tòa đã được quyết định 】
Tống Chân sửng sốt một chút, 【 Khi nào? 】
【 Năm ngày nữa 】
Trúc Tuế cũng lợi dụng thời gian này, đúng lúc Đồng Nhu không còn sức lực để kiểm soát dư luận.
Trúc Tuế hỏi Tống Chân, 【 Chị có sợ không? 】
【 Không sợ 】, Tống Chân trả lời rất nhanh.
【 Ninh minh nhi tử, bất mặc nhi sinh 】*
(*) Mô tả một người thà chọn nói ra sự thật ngay cả khi gặp tai họa, còn hơn là im lặng và bình yên vì tham sống sợ chết.
________________
Hello tui trở lại ròi đây, xin lỗi mn vì biến mất lâu quá, tầm nửa năm trước tui đăng nhập vào acc nhưng mà thử nhiều lần không được nên tui tưởng mất rồi chứ ;-; nhưng mà may sao nó khôi phục được rồiii!!! Tui vẫn sẽ tiếp tục edit nhưng mà có lẽ tần suất sẽ không đều vì phải cân bằng với việc học nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro