Chương 27: Mất kiểm soát
Trúc Tuế không biết tìm được từ đâu ra một chiếc áo choàng quấn quanh người Tống Chân, đầu óc Tống Chân hiện tại đã không còn thanh tỉnh, khi quấn áo choàng, tay Trúc Tuế vô tình cọ qua làn da nàng, nàng giật mình một cái, một tầng nước mắt như sương mù phủ lấy mắt nàng.
Động tác của Trúc Tuế cứng đờ, áp chế tâm tư đang ngo ngoe rục rịch trong lòng xuống, cởi thắt lưng của Tống Chân ra, chỉ nói, "Em mới vừa ra ngoài, kêu chị em gom khách khứa ở hoa viên sang chỗ khác, chúng ta sẽ đi từ hoa viên vòng ra cửa sau, người giúp việc đã giúp lái xe qua rồi".
Dừng một chút, giọng nói Trúc Tuế mềm mại xuống, nhỏ tiếng giống như đang an ủi người khác.
"Chị, chị chịu khó một chút, lên xe rồi sẽ không sao nữa".
Lên xe, đến bãi đổ xe dưới tầng hầm chung cư của cô, ở đó mỗi hộ đều có một thang máy riêng, lúc đó cho dù trong quá trình di chuyển có lộ ra một chút Pheromone cũng sẽ nhanh chóng về đến nhà.
Tống Chân gật đầu, đôi mắt nàng thực sự quá ngấn nước, mắt hạnh hàm chứa xuân thủy, làm Trúc Tuế không khỏi nhìn nhiều thêm một cái.
Nốt ruồi lệ ở trong khóe mắt lại lộ ra, khiến người khác thương tiếc.
Thật ra nốt ruồi lệ này không bắt mắt lắm, thứ nhất là nó ở quá sâu bên trong, gần như dính vào mí mắt, thứ hai là vì quá nhỏ, nếu không chú ý thì sẽ không thể nhìn ra, chỉ khi...
Chỉ khi áp sát mặt vào nhau mới có thể nhìn rõ được.
Mà mặt sát mặt như vậy, đều là khoảnh khắc thân mật giữa người yêu với nhau.
Giống như biết được đáy mắt đối phương có một nốt ruồi lệ là loại niềm vui thầm kín nào đó, Trúc Tuế vội vàng ép xuống thôi thúc muốn tiếp tục nhìn, cũng không quay đầu lại nữa, đưa người rời đi.
Dọc đường đi, Tống Chân cố hết sức cắn chặt môi dưới lại, sợ bản thân sẽ phát ra âm thanh xấu hổ nào đó.
Mà Trúc Nghi đồng ý giúp Trúc Tuế, suốt đoạn đường hai người cũng không gặp nhau, khi tới cửa sau, người giúp việc ở xa xa vẫy tay với Trúc Tuế.
Trúc Tuế đi qua đó nói hai ba câu, người giúp việc rời đi, Trúc Tuế đưa Tống Chân lên xe.
Tống Chân ngồi xuống, Trúc Tuế thắt dây an toàn cho nàng, phát hiện đối phương đang run rẩy, Trúc Tuế lo lắng hỏi, "Chị không thoải mái sao?"
Tống Chân lắc đầu, Trúc Tuế không yên tâm muốn kiểm tra, nhưng vừa đưa tay ra, sắc mặt Tống Chân đột nhiên biến đổi, Trúc Tuế vừa muốn hỏi, lại ngửi thấy một cỗ mùi hương cam quýt nồng đậm, Trúc Tuế ngẩn người, dưới tầm mắt quan tâm của đối phương, Tống Chân cảm thấy thực xấu hổ, cắn môi nghiên mặt qua chỗ khác.
Mùi hương này là...
Nàng là đang...
Một lúc sau, Trúc Tuế cuối cùng cũng phản ứng lại, lắc đầu cười rộ lên.
Thật xấu hổ, Tống Chân cảm thấy váy hơi ướt, nàng lấy áo choàng che mặt mình lại, thật sự muốn chết ngay tại chỗ, không còn mặt mũi gặp người ta nữa.
Trúc Tuế cũng không ngăn nàng, khởi động xe.
Một chân đạp lên chân ga, chạy được một đoạn, Trúc Tuế mới nói, "Chị, chúng ta về nhà thôi".
*
Trúc Tuế đang lái xe, Trình Lang bên kia cũng đang lái xe.
Chỉ bất đồng là, Trúc Tuế khởi động xe, còn Trình Lang là dừng xe.
Động cơ dừng lại, mở cửa xuống xe, Trình Lang ở trong bóng đêm bật lửa châm một điếu thuốc.
Thói quen hút thuốc của cô cũng không đến mức nghiện, là từ khi làm nghiên cứu khoa học mà tạo thành, cô không có tình yêu cháy bỏng với nghiên cứu khoa học như Tống Chân, nàng càng gặp khó khăn thì càng trở nên thích thú với cảm giác thử thách, còn cô sẽ mệt mỏi, có đôi khi áp lực quá lớn, hoặc công việc gấp rút, cô sẽ hút một điếu.
Vị bạc hà không quá nặng, chỉ làm tỉnh táo tinh thần.
Dạo gần đây cô cũng mất ngủ nặng.
Nhưng với thuốc ngủ, cô vẫn có thể ngủ được, chỉ là... Hình như liều lượng có chút không đủ.
Cô cũng không thể tăng liều thêm, bác sĩ không khuyên dùng, nói cô có thể thường xuyên tập thể dục hơn để điều tiết áp lực.
Nhưng Trình Lang không thích đi đến phòng tập thể thao, nơi đó có quá nhiều người, vì thế nên cứ để như vậy...
Hơn nữa, cô biết rõ vấn đề của mình không phải là nghiên cứu khoa học, cũng không nằm ở nghiên cứu phát minh thuốc thử Z.
Ngay từ đầu đã không phải.
Trong gió đêm hút dài một hơi, nhưng đang hút giữa chừng Trình Lang bỗng nhiên cảm thấy bực bội, nghiền nát điếu thuốc, ném vào thùng rác.
Ngẩng đầu nhìn lên, nơi cô tới không đâu khác mà chính là tiểu khu ở phía sau Đại học Quân y, cũng là nơi Tống Chân ở.
Muốn nói chuyện một chút.
Vốn dĩ cô muốn nói chuyện với nàng... Nhưng Tống Chân trước nay vẫn luôn là Tống Chân, nàng luôn quả quyết hơn so với cô rất nhiều, cũng cởi mở hơn cô rất nhiều, từ nhỏ đã luôn là như vậy.
Nghĩ đến những việc gần đây, Trình Lang lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, đi vào tiểu khu.
Cô đứng trong thang máy làm rất nhiều công tác tư tưởng cho chính mình, ví dụ như nên mở đầu như thế nào, sau đó là đến đây để nói gì.
Nhưng khi thang máy mở ra, đi đến số nhà tương ứng, cô nhìn thấy cửa nhà mở rộng, một đám người xa lạ từ trong đi ra, mấy chuyện đã nghĩ trước đó đều bay mất hết.
Trình Lang kỳ quái, "Các người là ai?"
"A, ngài là...?"
Trình Lang: "Tôi là người ở đây". Chỉ chỉ vào căn phòng nơi họ mới đi ra, "Tôi ở trong căn này, các người..."
Người phụ nữ mặc bộ tây trang màu đen cũng sửng sốt, cúi đầu nhìn vào tài liệu trên tay, xác nhận lại, "Chủ hộ của căn nhà này không phải tên là Tống Chân sao?"
Trình Lang: "Đúng vậy, chủ hộ là viết tên cô ấy, tôi tới tìm cô ấy..."
Người phụ nữ kia hiển nhiên đã từng gặp qua rất nhiều tình huống tương tự, theo bản năng nói: "Vậy dạo này ngài không ở đây có đúng không?"
Trình Lang nhíu mày, miễn cưỡng ừ một tiếng.
Người phụ nữ kia cười lên, "Là thế này, tôi là người môi giới bất động sản, hai tuần trước nhận được một ủy thác, chủ hộ muốn bán căn hộ này, chúng tôi đi đi lại lại ở đây là để xem nhà, ngài..."
Người phụ nữ đương nhiên không có ý định tìm tòi nghiên cứu xem cô có quan hệ gì với chủ hộ.
Trình Lang trong lòng lại lộp bộp một chút, "Cô ấy bán sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi còn có đơn ủy thác của cô ấy, ngài có muốn xem không?"
Khi đơn ủy thác được đưa ra, Trình Lang nhận ra chữ ký của Tống Chân, nháy mắt nghẹn lại.
Một lát sau, Trình Lang: "Tôi có thể vào xem không?"
Người môi giới cũng không cảm thấy gì, làm tư thế mời.
Trình Lang đi vào, căn phòng trong trí nhớ đã thay đổi diện mạo, cách bày trí quen thuộc đã biến mất, trở nên không còn gì, khăn trải bàn các thứ đều đã được dọn đi, sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào của chủ nhà trước đó.
Trình Lang bỗng nhiên cảm thấy bản thân đến đây thật giống như làm trò cười.
Thì ra là bán rồi sao...
Đây chính là, phòng tân hôn của hai người họ...
Cho nên, là thật sự...
Trình Lang nhắm mắt, giữa mày nhăn lại, đột nhiên cảm thấy thật đau đầu.
*
Đoạn đường cuối cùng, Tống Chân được Trúc Tuế bế về nhà.
Kỳ động tình đầu tiên của nàng khác với các Omega khác, nó rất mãnh liệt, Trúc Tuế bôi Pheromone của cô lên người nàng, lúc đầu còn tốt, mùi hương bị che đi, nhưng đến lúc lên xe, chưa đi được bao xa, mùi cam quýt trên người Tống Chân bỗng nhiên trở nên đậm hơn... Trúc Tuế cũng không dám mở cửa sổ ra.
Khi đến hầm đỗ xe, Tống Chân vẫn như trước, Trúc Tuế vừa chạm vào, trừ trong cổ họng nàng liền phát ra tiếng thút thít, sau đó trốn tránh.
Sau khi Trúc Tuế nói rõ cho nàng, nàng mới thả lỏng lại.
Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn thuận theo này cũng chỉ kéo dài đến lúc vào nhà, Trúc Tuế vừa mới đặt nàng lên sofa, định cởi áo choàng ra cho nàng, kết quả Tống Chân lắc đầu nguầy nguậy, quấn chặt áo choàng hơn, Trúc Tuế cảm thấy kỳ lạ, Tống Chân mặt đỏ như máu, một nửa là do kỳ động tình, một nửa còn lại là bởi vì thẹn thùng.
Giọng Tống Chân rất nhỏ, như sắp khóc tới nơi nói, "Thực sự... Tệ lắm".
"Váy ướt rồi".
"Đừng... Em đừng nhìn".
Trúc Tuế ngẩn người, một lúc sau, cô lễ phép lùi ra một chút, nghĩ nghĩ, nỗ lực tìm từ để nói: "Vậy, hay chị đi tắm rửa đi, em thay ga trải giường với chăn của chị thành loại làm bằng tơ lụa... Omega vào thời kỳ này, rất nhạy cảm, hôm nay chị... Đừng nên mặc đồ ngủ thì tốt hơn..."
Nếu không lúc đó da và đồ ngủ cọ xát vào nhau sẽ càng khó chịu hơn.
Tống Chân khe khẽ gật đầu.
Trúc Tuế đến phòng ngủ của nàng, mở hệ thống thông gió lên, cũng may, lúc trước khi cô biết Tống Chân sẽ ở đây, nên đã chuẩn bị đầy đủ, chăn ga gối nệm bằng tơ lụa tơ tằm đều được mua từ trước, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh dùng đến như vậy.
Trúc Tuế giúp nàng thay xong, không bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm truyền đến bên tai, Tống Chân đang tắm rửa...
Tống Chân đỏ mặt, quấn khăn tắm trở lại phòng ngủ.
Trúc Tuế nói hai ba câu với nàng, thấy nàng không muốn mình ở lại, cho nên cô cũng để lại phòng ngủ cho nàng.
Cả căn nhà đều có mùi cam quýt, khi Trúc Tuế tắm rửa, cũng nhận ra thân thể có chút phản ứng, nhưng dù sao cô cũng không phải đang trong kỳ động tình, cũng đã đánh dấu Tống Chân, so với phản ứng của Alpha, cô càng muốn nếm thử Pheromone của Omega hơn.
Dùng đầu lưỡi nếm thử thứ rỉ ra từ bề mặt cơ thể...
Pheromone của Omega đối với Alpha mà nói là rất ngọt ngào.
Tống Chân giờ phút này, ở trong mắt Trúc Tuế không khác gì một quả cam căng mọng, đầy nước.
Tắm rửa xong trở về phòng ngủ, nằm mãi vẫn không ngủ được, Trúc Tuế bình tĩnh cầm một quyển sách lên đọc.
Nhưng đọc chưa được bao lâu, Trúc Tuế giương mắt.
Giác quan của Alpha rất nhạy bén, hình như cô nghe được, tiếng Tống Chân đang khóc...
Vốn dĩ cô không muốn đi sang.
Nhưng kết quả Trúc Tuế vẫn không nhịn được, vài phút sau, cửa phòng ngủ của Tống Chân mở ra, vừa mới mở cửa, còn chưa kịp nói chuyện, mùi cam quýt nồng nặc đã ập vào trước mặt, Trúc Tuế ngửi được, cả người trở nên khô khốc.
Mà trong phòng, Tống Chân đang lăn lộn trên giường, khó chịu nhỏ giọng nức nở...
"Chị ơi?"
Không trả lời.
"Em bật đèn lên nhé?"
Lần này đáp lời, "Đừng... Đừng bật đèn, hhu..."
Trúc Tuế không bật đèn, đi vào, ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang chiếu vào, trên mặt Tống Chân đều đỏ bừng.
Trúc Tuế muốn sờ mặt nàng, Tống Chân vừa động, từ dưới chiếc chăn mỏng lộ ra dáng người mảnh khảnh của nàng, Trúc Tuế như bị ngạt thở, tuy không quá rõ ràng, nhưng cô có thể nhìn thấy... Ga trải giường bọc lấy bóng dáng Tống Chân một cách hoàn hảo...
À đúng rồi, vì Tống Chân đang trong kỳ động tình, cô bảo nàng đừng mặc đồ ngủ, cho nên hiện tại... Bên trong là...
Trong bóng đêm, âm thanh của Trúc Tuế như mê hoặc nói: "Chị, chị sao vậy?"
Tống Chân không nói lời nào, Trúc Tuế lại hỏi thêm một lần.
Tống Chân không kìm nén được nữa, thật sự khóc lên, "Chị, nó vẫn luôn... chảy ra, chị không thể kiểm soát được..."
Tống Chân khép chặt hai chân lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Chị cần phải trút ra hết một lần mới được". Giọng Trúc Tuế thực trầm, Tống Chân không nhìn được mặt cô.
Sau đó, Trúc Tuế lại hỏi tiếp: "Chị có tự làm được không?"
Tống Chân bị hỏi, tiếp tục nhỏ giọng khóc.
Trúc Tuế thở dài.
Trong bóng tối, âm thanh càng thêm mê người nói, "Chị, vừa rồi, có lẽ chị không thích móng tay..."
"Yên tâm, em sẽ nhẹ một chút".
Dừng một chút, Trúc Tuế nói, "Em dùng lưỡi giúp chị".
......
Vẫn là phòng của Tống Chân, dưới màn đêm bao trùm, hai loại Pheromone xen lẫn vào nhau.
Tống Chân vẫn luôn miệng cầu xin Trúc Tuế hãy mặc kệ nàng, nhưng mà vô dụng, đột nhiên giật mình một cái...
Nước mắt Tống Chân lại chảy xuống.
Trúc Tuế cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ tươi ẩm ướt, ở dưới ánh sáng mỏng manh phản chiếu ánh nước, đó là của nàng...
Trúc Tuế thè lưỡi ra, đỏ tươi.
"Chị biết không, Alpha rất thích ăn Pheromone trên người Omega..."
Dừng một chút, Trúc Tuế mím môi, thở ra một cái.
"Chị, chị thật ngọt ngào".
Ed: H kéo rèm nên chỉ biết như z hui :)) nhưng mà tự tưởng tượng ra cũng hỏny lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro