Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khắc ngân*

(*) tui cũng không biết khắc ngân là gì, nhưng mà search trên gg thì hình như là dấu vết, kiểu dấu vết để lại theo thời gian á, chắc vậy.

_________________

Thật ra, trong hồi ức của Trúc Nghi, Trúc Tuế là một người sôi nổi, hoạt bát, vô lo vô nghĩ, cũng càng vô pháp vô thiên.

Trúc gia có tổng cộng ba người con, khi Trúc Nghi 16 tuổi, nàng phân hóa thành Omega cấp A, sau này gả cho Vinh Mạc.

Còn Trúc Niên không phụ sự mong đợi của mọi người, 16 tuổi phân hóa thành Alpha cấp A, chính thức gánh vác trọng trách thừa kế Trúc gia, gánh vác tương lai của cả gia đình.

Thời điểm Trúc Niên 16 tuổi, nàng 19 tuổi, mới vừa cùng Vinh Mạc yêu đương, còn Trúc Tuế chỉ mới một đứa trẻ 12, nói đến giới tính, cô lúc đó vẫn đang nghĩ bản thân mình sẽ phân hóa thành A hay thành O, Trúc Tuế từ nhỏ đã theo chân Trúc Niên lớn lên, Trúc Niên đủ tài giỏi, Trúc gia cũng rất tốt, có tư bản chống lưng, bản thân không phải là người lớn nhất cũng không phải Alpha duy nhất trong nhà, cô có đủ điều kiện để trở thành một kẻ phá phách nghịch ngợm.

Trúc Tuế lớn lên trong một hoàn cảnh không những bình thường mà còn vô lo vô nghĩ.

Nàng yêu đương với Vinh Mạc, Trúc Tuế thì thường xuyên chơi cùng Vinh Thanh Sơn, cả ngày như hai con khỉ con quậy phá, hai nhà Trúc - Vinh có bối cảnh quân đội, mấy đứa nhóc trong nhà đã được huấn luyện từ nhỏ, nên thể lực của cả hai rất tốt, chơi chung với nhau, nếu theo như Trúc Niên nói, thì quả thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã*.

(*) Câu này nửa tiêu cực nửa tích cực, bên nước mình đa phần là tiêu cực, nma truyện này của TQ nên nó tích cực nha mn.

Trúc Nghi còn nhớ rất rõ, lúc trước khi Trúc Tuế 16 tuổi, nàng đã hỏi rằng cô nghĩ mình sẽ phân hóa thành A hay là O.

Trúc Tuế lúc ấy không thèm quan tâm phất phất tay, ỷ có người chống lưng cho mình, thản nhiên nói: "Nếu phân hóa thành A thì sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, còn phân hóa thành O thì chỉ số thông minh cao hơn, cho dù em là Beta cũng không có gì đáng ngại, dù sao trong nhà vẫn có chị và anh, với đầu óc và sức khỏe của em bây giờ, không phân hóa cũng sẽ vô cùng lợi hại."

Những năm gần đây, những đứa trẻ có cha mẹ là AO nhưng không phân hóa ngày càng tăng.

Khi Trúc Tuế và Vinh Thanh Sơn lớn lên, họ dần dần ý thức được, có khả năng bản thân mình sẽ là một Beta.

Nhưng Trúc gia đã có một Alpha cấp bậc cao, Trúc Tuế cũng không vội, thậm chí cảm thấy bản thân mình không phân hóa cũng chẳng sao.

Là do gia đình cho cô tự tin, cũng là do có Trúc Niên che chở.

Cô lớn lên bên cạnh Trúc Niên, cũng dần bị ảnh hưởng bởi sự ưu tú của Trúc Niên, cô cảm thấy anh trai của mình là tốt nhất, cô có như thế nào cũng được, nhưng anh trai thì phải nhất định là tốt nhất, người khác không ai được nói xấu Trúc Niên.

Trúc Niên là người thân của Trúc Tuế, cũng là tấm gương của cô.

Thậm chí, là mục đích hướng tới trong cuộc đời cô.

Thời gian cứ vậy từng ngày trôi qua, nàng và Vinh Mạc đã bàn bạc chuyện cưới hỏi, Trúc Niên vẫn ưu tú như trước, còn Tuế Tuế và Thanh Sơn thì cũng đã 15-16 tuổi rồi.

15-16 tuổi là độ tuổi mà con cháu thế gia phân hóa.

Theo lý, nếu ai bước sang tuổi 17 mà vẫn chưa phân hóa thì trong giới thượng lưu bọn họ sẽ mặc định người đó là Beta.

Đúng vậy, đúng là phân hóa càng muộn thì cấp bậc của AO sẽ càng cao, nhưng với xác suất phân hóa muộn này thì đồng trang lứa với cô còn không tìm được một hai người, đại đa số mọi người đều sẽ phân hóa đúng độ tuổi.

Vì vậy, khi Vinh Thanh Sơn phân hóa thành Alpha cấp A vào cuối năm 16 tuổi, Trúc Tuế chậm chạp không có dấu hiệu phân hóa cũng hiểu ra được gì đó.

Lúc 15 tuổi, Trúc Tuế vẫn còn mong chờ tràn đầy cõi lòng rằng mình sẽ phân hóa, khi lên 17, Trúc Tuế mở mồm đóng miệng đều là "Em là Beta."

Thật ra Trúc Tuế không buồn, hơn nữa còn rất lạc quan.

Những lời cô nói trước nay đều là thật, cô không quan tâm mình phân hóa thành A hay O, cho dù có thành Beta cũng không sao, Trúc gia đã có Trúc Niên, cô sẽ dành cả đời để phụ trợ cho Trúc Niên, trở thành một phụ tá đắc lực, cùng với anh trai gánh vác Trúc gia.

Thậm chí mấy năm gần đây, số lượng AO ngày càng ít dần, Trúc Tuế còn thường xuyên đùa rằng, gia đình AO sẽ trở nên lỗi thời, sau này các gia tộc Beta sẽ vực dậy, mười mấy năm sau khi AO ít hơn, nói không chừng cả nhà còn phải trông cậy vào Beta như cô!

Tuy chỉ là nói đùa, nhưng thấy rằng lời cô nói ra không có gì oán trách như vậy, cả nhà cũng yên tâm thở phào.

Trúc gia cũng không phải là gia đình bảo thủ, hiện tại con cháu ít như vậy, mỗi đứa đều là bảo bối của người lớn trong nhà, có thể an vui khỏe mạnh mà trưởng thành chính là tâm nguyện của mọi người trong nhà họ Trúc.

Nhưng trạng thái lạc quan này của Trúc Tuế đã vỡ tan tành ở tuổi 17.

Trúc Tuế 17 tuổi, Trúc Niên 21, đây là thời điểm thích hợp mà người trong giới của bọn họ tìm đối tượng, nhưng không đợi người nhà giới thiệu, Trúc Niên đã thích một Beta, là Beta thế gia, là... gia sư của Trúc Tuế.

Trúc Tuế không phân hoá, cả nhà ai cũng chú ý nhiều hơn đến cô, sợ cô có suy nghĩ không tốt trong lòng, sợ cô... Tóm lại cả nhà lúc đó vô cùng lo lắng, cũng vì cô không phân hóa nên mọi người lại nhọc lòng chuyện nếu cô là Beta thì con đường sau này nên đi như thế nào.

Cha mẹ có tính toán của cha mẹ, nhưng người làm anh như Trúc Niên, vì sớm chiều ở chung nên cũng chú ý tới tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của Trúc Tuế nhiều hơn...

Trúc Niên lúc ấy đang học đại học, cũng chính vì đoạn thời gian kia, cho nên anh và gia sư của Trúc Tuế đã yêu nhau.

Giấy không gói được lửa, chuyện của hai người bị phát hiện, ông cụ không chỉ mắng Trúc Niên một trận, mà Trúc Tuế cũng tiện thể bị mắng theo.

Trúc Niên cúi đầu không nói lời nào, còn Trúc Tuế thì đứng lên tranh luận.

Trúc lão gia cuối cùng không đánh Trúc Niên, mà quay sang đánh Trúc Tuế.

Suốt mấy tháng trời sau đó, mọi người trong nhà sống trong bầu không khí không mấy thoải mái, Trúc Niên đau khổ, cả gia đình đều cảm nhận được.

Nhưng sự kiên quyết của ông cụ với gia tộc đã là điều ăn sâu vào tiềm thức của những nhà danh môn.

Cho đến buổi chiều định mệnh đó, Trúc Nghi vẫn nhớ tất cả rất rõ ràng, lúc đó nàng đang tăng ca, ở Bộ ngoại giao phiên dịch văn kiện thì cảm thấy trong lòng bồn chồn, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã ngả về tây, Vinh Mạc loạn choạng chạy vào, câu đầu tiên nói với nàng là "Trúc Niên xảy ra chuyện rồi", một câu này làm cho đầu óc nàng trống rỗng.

Đầu tiên, Trúc Tuế lấy điện thoại gọi cho cấp cứu.

Sau đó lần lượt gọi cho từng người một trong nhà.

Vì Trúc Nghi không nghe máy, nên cô gọi cho Vinh Mạc.

Vinh Mạc và Trúc Nghi lúc ấy đi làm chưa được bao lâu, hai người bỏ lại công tác, nhanh chóng lấy xe chạy về hướng cao tốc.

Vinh Mạc mấy lần đạp ga quá tốc độ, nhưng nhờ năng lực nhạy bén của Alpha, hai người may mắn không xảy ra chuyện.

Lúc bọn họ tới, xe cứu cấp cũng vừa tới nơi.

Trúc Tuế đã thoát được ra khỏi xe, thời điểm hai người xuống xe, nhân viên y tế đang cầm máu cho Trúc Niên sau đó đưa lên xe cấp cứu, Trúc Tuế khóc, nhưng cũng không gào lên, là lẳng lặng ở phía xa lau nước mắt.

Trúc Nghi gọi một tiếng Tuế Tuế, Trúc Tuế quay đầu lại, nói năng lộn xộn, một lúc nói Trúc Niên bị thương rất nghiêm trọng, một lúc lại nói cô đã sơ cứu đơn giản cho Trúc Niên theo những gì được học, nhưng Trúc Niên chảy máu quá nhiều, cô không dám động vào Trúc Niên, cô...

Trúc Nghi ôm lấy Trúc Tuế, sau khi trải qua tai nạn, người Trúc Tuế vừa dính máu vừa dính bùn đất, thiếu nữ 17 tuổi co rút người, cả vai và cổ đều run rẩy, giống như một nhành liễu yếu ớt có thể gãy bất cứ lúc nào.

Khắp đường cao tốc đều là máu.

Như thể hòa vào chân trời tà dương đỏ rực.

...

Trúc Niên được đưa đến bệnh viện.

Lúc Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, lắc đầu với họ, đầu óc Trúc Nghi không thể suy nghĩ được gì nữa.

Còn Trúc Tuế lập tức xông vào trong.

Khi Trúc Nghi bừng tỉnh lại, Trúc Tuế bên trong đã tâm tê liệt phế gào khóc, "Không thể như vậy được, các người cứu giúp anh ấy một chút đi, anh tôi sẽ không sao hết, anh tôi sẽ không... Các người có biết không, anh ấy là một Alpha, là một Alpha cấp A!!"

Thời điểm Vinh Mạc đi vào kéo cô ra, Trúc Tuế vừa sờ qua trên ngực trái của Trúc Niên, ở đó hoàn toàn tĩnh lặng.

Trúc Tuế ôm lấy Vinh Mạc đang kéo cô ra khóc lớn.

Cuối cùng, dáng vẻ yếu ớt vốn có của một thiếu nữ 17 cũng lộ ra.

...

Tin tức về cái chết của Trúc Niên làm chấn động cả Quân khu I.

Tang lễ của anh lại được tổ chức rất đơn giản.

Hôm đó trời đổ mưa nhỏ, cả nhà đều mặc đồ đen đưa tiễn Trúc Niên một đoạn đường cuối cùng.

Người yêu của Trúc Niên cũng đến, ông cụ cũng không đuổi đi, người lúc Trúc Niên còn sống từng tuyên bố, "Có nó thì không có ta, có ta thì không có nó", kết quả ông lại cùng người bản thân ghét nhất ngoài miệng đưa tiễn Trúc Niên.

Ông cụ bỗng trở nên già nua không ít.

Sau sự kiện đó, Trúc Tuế cũng bắt đầu ít nói ít cười.

Mà càng đau lòng hơn, là bốn phía đều dấy lên những lời đồn ác ý, không biết làm sao họ biết được Trúc Niên chuyển tay lái để cứu Trúc Tuế, mọi người đều nghị luận, nói không biết tương lai của Trúc gia phải làm thế nào...

"Trúc gia không còn Alpha, chỉ còn lại một Omega cũng đã sớm kết hôn, tương lai biết làm sao được đây?"

"Nếu lúc đó Trúc Niên không chuyển tay lái, người chết sẽ là Beta kia, có lẽ sẽ còn..."

"Trúc Tuế đã 17 tuổi rồi, sẽ không phân hóa nữa, thật không biết sau này..."

Loại tin đồn nhảm nhí này ở khắp mọi nơi.

Không tìm được ngọn nguồn, hoặc có lẽ, mỗi người đều là ngọn nguồn.

Thời gian đó Trúc Tuế mất ngủ rất nặng, trạng thái tinh thần vô cùng không ổn, chuyện này ông cụ chưa từng trách mắng Trúc Tuế, nhưng Trúc Tuế cũng né tránh việc nói chuyện với ông cụ, Trúc Nghi từng có lần gặp qua ông ấy nhìn ảnh chụp của Trúc Niên mà gạt lệ, nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.

Trong nhiều năm qua, Trúc Niên không chỉ là niềm tự hào của Trúc Tuế, mà còn là niềm tự hào của cả nhà.

Cân nặng của Trúc Tuế sụt giảm nghiêm trọng.

Chú hai và dì hai* không còn cách nào khác, đành phải đưa Trúc Tuế ra nước ngoài điều trị tâm lý, tránh xa khỏi Quân khu I một thời gian.

(*) Hai người này là cha mẹ của Trúc Tuế, vì đoạn hồi ức này được kể theo góc nhìn của Trúc Nghi, đây là em của cha Trúc Nghi nên mình sẽ gọi chú - dì.

Khi đi, là Trúc Nghi và Vinh Mạc lái xe đưa Trúc Tuế.

Ở sân bay, Trúc Nghi vỗ vỗ vai Trúc Tuế, nói chuyện của Trúc Niên không phải lỗi của Trúc Tuế, nói cô đừng nghĩ nhiều.

Trúc Tuế lại ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trúc Nghi, Trúc Nghi bị nhìn đến không thoải mái.

Trúc Tuế nhấn mạnh từng chữ: "Chị, em sẽ trở nên có tiền đồ."

Trúc nghi ngơ ngẩn.

Trúc Tuế: "Anh ấy không còn nữa, chờ em tốt lên một chút, đến lúc đó em sẽ tự gánh vác trách nhiệm của chính mình."

Cả người gầy đến mức xương gò má nhô ra, nhưng lời nói của Trúc Tuế rất nghiêm túc, tựa như là một lời thề.

"Chị Nghi, em cảm thấy, cho dù em có là Beta, em vẫn ưu tú hơn so với rất nhiều Alpha và Omega khác, thành bại của một người, không phụ thuộc vào giới tính, mà là phụ thuộc vào chính người đó."

"Em sẽ không đánh giá thấp bản thân mình, còn bọn họ, cho dù là ai cũng không được phủ định giá trị của em."

Thiếu nữ cắn răng, đôi mắt dài ảm đạm đã có lại được một chút ánh sáng.

"Dù cho giới tính có là Alpha, Omega hay là Beta, thì Trúc Tuế vẫn sẽ là Trúc Tuế, mà không phải bất kỳ kẻ nào khác."

"Sự tồn tại của em chính là độc nhất vô nhị."

Trúc Tuế lên máy bay, Trúc Nghi nhìn theo bóng lưng tiêu điều của cô, nàng nhận ra rằng, Trúc Niên mất, Trúc Tuế cũng đã mất đi sự che chở, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể bảo vệ Trúc Tuế, cũng không còn ai nuông chiều dung túng cô nghịch ngợm gây sự nữa.

Nhưng đổi lại, Trúc Tuế nhà bọn họ có lại được một linh hồn mạnh mẽ.

Trúc Niên mất rồi, nhưng cô không có suy sụp, cô chọn cách tự bảo vệ cho chính mình.

Thậm chí còn hứa hẹn với nàng rằng, sau này sẽ thay Trúc Niên gánh vác cho Trúc gia.

Ngày đó, Trúc nghi đã khóc rất nhiều, khóc vì áp lực, cũng khóc vì đau lòng cho Tuế Tuế nhà bọn họ.

Trúc Nghi sinh ra đã ưu việt, cấp bậc phân hóa cũng rất cao, hôm đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy căm ghét sự ưu ái mà bản thân từng nhận được chỉ vì giới tính của mình.

Nàng nghĩ, con mẹ nó, cho dù có là A B hay O, người nhà nàng vẫn là tốt nhất.

Người khác không thể hiểu, nàng cũng không cần người khác hiểu.

...

Nhưng thế sự trêu ngươi, mấy tháng sau khi ra nước ngoài, Trúc Tuế phân hóa.

Sau khi trở về Quân khu I, sắc mặt của thiên hạ thay đổi, lúc trước nói Trúc Niên vì cô mà chết là không đáng, sau lại nói, vẫn là ông trời có mắt, khiến cho Trúc Tuế phân hóa thành Alpha cấp S, sau này Trúc gia sẽ trở nên hùng mạnh.

Trúc Nghi ghét cay ghét đắng những lời này, Trúc Tuế nghe xong chỉ cười cười, sau đó không khách khí nói, nhà chúng tôi vốn đã lợi hại sẵn, ông cụ nửa đời trước lập biết bao nhiêu quân công, chuyện này người khác không thể muốn so là so.

Lời nói kiêu ngạo, nhưng cũng là sự thật, khiến những kẻ nói năng nịnh nọt phải ngậm miệng.

Trúc Tuế phân hoá, ngày thường thì trông vẫn giống như trước đây.

Nhưng sâu thẳm bên trong, cô càng ngày càng cố gắng nổ lực, trước kia chỉ cần Trúc Niên ưu tú, cô cư xử tốt hơn là đủ, không cần nối nghiệp, chuyện thắp hương thờ cúng tổ tiên cũng đã được người khác lo lắng, sau khi về nước, Trúc Tuế lại yêu cầu cao ở chính mình hệt như Trúc Niên trước kia, làm cho bản thân ưu tú hơn, trở thành ưu tú nhất...

Người trong nhà dọn sẵn con đường cần đi sau này, nhưng cô ngược lại không làm theo mà gia nhập Cục An ninh Quốc gia.

Ra nước ngoài hai năm, khi trở về đã lập được chiến công hạng nhất.

Trúc Nghi thở dài, có chút tự hào, cũng có chút đau thương.

"Chiến công hạng nhất, thăng hàm Trung tá, em ấy mới 22 tuổi, mấy đứa nhóc 22 tuổi nhà khác bây giờ vẫn còn đang làm Trung úy!"

"Cô Tống, cô hỏi tôi chuyện này thích hợp hay không thích hợp, thật ra tôi cũng không có câu trả lời, ở thời điểm mười mấy tuổi, tôi có thể kiên quyết nói rằng không thích hợp, nhưng hiện tại..."

"Không chỉ là chuyện của Tuế Tuế, tôi... tôi đã sinh non hai lần rồi, tôi cũng nghĩ vô số lần, tôi nghĩ chỉ cần bình an sinh ra một đứa con, chỉ cần là con của tôi và A Mạc là được..."

"Mà đã là một người mẹ, có thể chỉ vì con mình là Beta mà không yêu nó nữa sao?"

"Đáp án là gì rất rõ ràng..."

"Thậm chí sau này làm mẹ rồi, tôi sẽ càng công nhận câu nói năm đó của Tuế Tuế hơn, cho dù có là A B hay O, con của tôi vẫn sẽ là con của tôi, là một sự tồn tại độc nhất vô nhị!"

"Mỗi người sống trên đời này đều là độc nhất vô nhị, bây giờ AO ít phân hóa hơn, Beta cũng đang dần nắm giữ quyền lực, tôi nghĩ có lẽ không bao lâu nữa AO sẽ chỉ còn là dĩ vãng? Haiz, mặc dù chuyện này nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng cô Tống làm nghiên cứu phát minh thuốc ổn định, cô hẳn là cũng biết..."

Tống Chân gật đầu: "Em biết."

Lời tiên đoán về việc AO sẽ biến mất đã có từ nửa thế kỷ trước, lúc mới đầu, mấy bài phát biểu kiểu này đều bị ép xuống, nhưng mấy năm nay tỉ lệ sinh sản của Omega ngày cảm giảm, còn Beta thì ngược lại, tuy muốn mang thai rất khó khăn, nhưng một khi mang thai thì sẽ không có tỉ lệ rối loạn cao như Omega, rất dễ sinh con...

Thuyết âm mưu này cũng dần dần được rất nhiều người đồng tình.

Tống Chân làm công việc nghiên cứu phát minh liên quan đến Pheromone, đương nhiên nàng càng hiểu rõ, nhưng...

Tống Chân chắc chắn: "Sẽ không, cả A B và O đều sẽ tồn tại, sẽ không có giới tính nào biến mất."

Trúc Nghi ngẩn ra, Tống Chân cười cười với nàng, nàng bị Tống Chân lây nhiễm cũng chậm rãi mỉm cười theo.

Cười xong, nàng lại cảm thấy xấu hổ, "Thật là, xem tôi này, mang thai rồi nói cũng nhiều hơn, vốn chỉ định nói ngắn gọn, kết quả lại tuôn một tràng như vậy..."

Dừng một chút, Trúc Nghi lại nghiêm túc nói, "Tôi cảm thấy Tuế Tuế quá khổ sở, không biết em ấy sẽ nói bao nhiêu với cô, nhưng tôi hy vọng cô Tống có thể hiểu em ấy nhiều thêm một chút..."

Trúc Nghi vén tóc ra sau tai, cúi đầu sờ sờ bụng, dịu dàng nói: "Cũng thuận tiện tìm hiểu một chút về gia đình chúng tôi, tuy rằng trong Quân khu I đồn đại vớ vẩn rất nhiều, nhưng thay vì để cô hiểu lầm, tôi vẫn muốn tự mình nói với cô hơn, kể từ chuyện của A Niên năm đó... Tôi nghĩ thái độ của ông cụ đã khác đi... Về sau cô và Tuế Tuế..."

Trúc Nghi cười nói: "Nếu cô và Tuế Tuế thực sự yêu nhau, thì không cần quá lo lắng."

Tống Chân không biết nói gì.

Sau một lúc lâu nàng mới nhận ra, Trúc Nghi kể một câu chuyện dài như vậy, là để an ủi nàng.

Nàng sợ Trúc Nghi cảm thấy hai người không thích hợp nên chủ động nhắc tới, còn Trúc Nghi hình như đang hiểu lầm, hiểu lầm nàng đang cảm thấy rất lo lắng, sợ người nhà họ Trúc đánh chết đôi uyên ương này, cho nên...

Tống Chân xấu hổ, đồng thời cũng cảm nhận được sâu sắc sự tốt bụng và tâm tư tinh tế của Trúc Nghi.

Mặc dù suy nghĩ khác nhau, nhưng cũng không khỏi cảm khái, Trúc Tuế lớn lên trong một gia đình như vậy, chẳng trách khi lần đầu tiên gặp mặt ở hẻm nhỏ, cô lại theo ý nàng không gọi điện cho hiệp hội, đưa nàng ra ngoài, che chở nàng thật tốt.

Hồi ức chọt lóe lên, Tống Chân nghĩ đến Trình Lang.

Nhớ tới Trình Lang lúc còn là Beta vẫn thường phàn nàn về những bất công khác nhau của ABO.

Mà ở hiện tại, Trình Lang thân là một Alpha cũng bắt đầu kì thị Tả Điềm, nàng và những Beta khác...

Xem ra, đôi lúc xảy ra những vấn đề...

Nguyên nhân không nằm ở giới tính, mà là ở bản thân con người.

Cốc cốc.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trúc Nghi gọi vào, cửa bị đẩy ra.

Thấy hai người nhướng mày, Trúc Tuế khoanh tay dựa vào cạnh cửa, đùa giỡn nói, "Chị Nghi, em vừa mới đi khỏi một lúc mà chị đã gọi cô Tống đi mất rồi..."

Trở tay đóng cửa lại, Trúc Tuế thong thả ung dung nói, "Gọi bạn gái của em đi mất, lại không nói với em một tiếng... Làm vậy hình như không tốt lắm nhỉ?"

Mặt Tống Chân nóng bừng lên khi nghe được hai chữ 'Bạn gái' này.

Trúc Nghi lại bật cười lắc đầu.

*

Trúc Tuế giống như đang hưng sư vấn tội, nhưng thấy sắc mặt Tống Chân khá tốt, hẳn là nàng vẫn còn vui vẻ, cũng không nói cái gì.

Dù sao thì Trúc Nghi cũng đang có thai.

Trúc Tuế chỉ nửa đùa nửa thật, hù dọa nói sau khi nhóc con sinh ra sẽ không lì xì cho bé, chờ nó khóc lóc cầu xin dì nhỏ.

Nhóc con nào biết lì xì là cái gì, trò đùa thật chẳng ra làm sao, nhưng thật ra lại thành công chọc cười cả Tống Chân và Trúc Nghi.

Tống Chân và Trúc Nghi cũng ăn ý không nói gì về chuyện Trúc Niên, Trúc Tuế cũng đến rồi nên Tống Chân chuyển đề tài sang đứa bé.

Nhưng cũng không nói bao lâu, khách khứa đều đã đông đủ, Trúc Nghi là nữ chủ nhân phải ra ngoài tiếp đón.

Ba người nhanh chóng từ phòng ngủ trở lại phòng khách.

Trong phòng khách, Vinh Mạc cũng vừa vặn đang ở đó, Trúc Nghi liền đi theo Vinh Mạc đi chào hỏi mọi người.

Tiệc tối chẳng mấy chốc đã bắt đầu, công tác chuẩn bị rất phong phú, bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự ở vùng ngoại thành của Vinh gia, có hoa viên, địa điểm tổ chức cũng rất rộng rãi, trên bàn tiệc Tống Chân tiếp tục làm quen với vài người, Trúc Tuế lâu lâu sẽ gắp cho nàng một hai đũa đồ ăn, sau đó số lần ngày một nhiều lên, mọi người ngồi tại bàn cũng nhận ra bọn họ có quan hệ thân thiết.

Sau khi ăn xong, Tống Chân bị vây quanh bởi một đám Omega hệt như Trúc Tuế đã nói, họ hỏi về chuyện lần trước của Trúc Nghi.

Nói được vài câu, cũng không biết ai đề xuất ý tưởng đánh bài, thế là Tống Chân ngơ ngác ngồi xuống bàn đánh bài.

Chờ khi quy tắc chơi được tuyên bố xong, Tống Chân mới giật mình hoảng hốt.

Bởi vì, đám tiểu thư thiếu gia Omega này thật sự chơi quá lớn.

Theo như quy tắc này, thì một ván bài là thắng thua tận mấy vạn tệ!

Cái này...

Nhưng khi nãy Tống Chân cũng đã đồng ý ngồi xuống bàn rồi, bây giờ đổi ý quay xe không chơi nữa thì hình như không tốt lắm.

Đang do dự, trên vai bị một bàn tay ấn xuống, một ly nước trái cây đặt trước mặt Tống Chân, Trúc Tuế đi tới nói: "Chị, chị cứ đánh đi, thắng thua tính cho em".

Một đám O 'ồ' lên.

Trúc Tuế nhướng mắt, cười nói, "Các người ồ cái gì mà ồ, bắt nạt người mới còn không thấy xấu hổ sao?"

Cô có khí chất mạnh mẽ, lại nói một câu trêu chọc đúng tình hợp lý như vậy, làm mọi người ngượng ngùng.

Nhưng rất nhanh đã có người phản ứng lại câu vừa rồi của Trúc Tuế, vui vẻ nói: "Vậy cô Tống có thua bao nhiêu cũng sẽ tính cho nhị tiểu thư cô sao?"

Trúc Tuế: "Tôi có bao giờ nói không giữ lời sao?"

Mọi người kích động.

"Vậy được, ngày thường đều là cô thắng, hôm nay chúng tôi cũng không khách khí nữa."

"Được được được, làm tôi phấn khích rồi đây."

"Cô Tống, cô cứ chơi thoải mái đi, cô ấy nguyện ý trả, cô cũng đừng tiếc tiền thay cho Trúc nhị tiểu thư!"

Tống Chân dở khóc dở cười.

Nhưng cũng đã nói tới vậy, nàng cũng chỉ có thể chơi theo mọi người.

Vừa mới chơi một cái, Tống Chân thua liền năm ván liên tục, thua tới nỗi hoa mắt chóng mặt.

Mấy tiểu thư thiếu gia này thật sự quá lợi hại, vừa nhìn đã biết thường xuyên đánh bài.

Thua đến ván thứ ba, Tống Chân cũng không dám tính tiền nữa, căng da đầu đánh tiếp.

Đến ván thứ năm, Tống Chân không muốn chơi nữa, muốn bỏ chạy, mọi người đều không cho nàng tiếc tiền cho Trúc Tuế, có người khi nãy ngồi cùng bàn tiệc với nàng, nhìn thấy quan hệ thân thiết của hai người, càng ồn ào không cho Tống Chân bỏ chạy, nói phải khiến nàng thua sạch lương tháng này của Trúc Tuế mới thôi, nói tới nỗi Tống Chân hoa mắt chóng mặt lần hai.

Trúc Tuế đang ở bên cạnh trò chuyện với người khác, nghe được tiếng động bên này nên đi tới.

Tống Chân đáng thương cầu cứu nhìn cô, ủ rũ cụp đuôi xin tha, "Xin mọi người buông tha cho tôi đi, tôi thực sự không thể thua nữa."

Dù sao cũng là thua tiền của nhà hai người mà!!!

Nhưng mọi người lại không ai muốn buông tha cho Tống Chân, Trúc Tuế cười ha ha, săn tay áo lên, đè Tống Chân đang muốn đứng dậy trở về, "Nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy thì chúng ta liền tiếp tục thôi."

Tống Chân muốn suy sụp, "Nhưng chị không thắng được!"

"Không sao hết, em giúp chị." Trúc Tuế đứng sau lưng Tống Chân, híp mắt nhìn một vòng, "Nếu cô Tống không biết đánh, thắng thua cũng tính cho tôi, nói vậy mọi người hẳn là không ngại tôi giúp chị ấy đúng không?"

Đúng thật là do Trúc nhị bỏ tiền, mọi người cũng vui vẻ, ồn ào nói không thành vấn đề.

Tống Chân đành phải lần nữa cầm mấy lá bài nóng phỏng tay này lên, Trúc Tuế đứng sau lưng nàng an ủi.

Thì thầm nói với nàng tiền trong nhà đủ để trả.

Mấy lời ăn chơi trác táng này, thân chỉ là một thực nghiệm viên nhỏ bé như Tống Chân nghe xong trong lòng như rỉ máu!

Phá của, quá phá của!!

Như này ai mà nuôi cho nổi!!!

Tống Chân vẻ mặt đưa đám tiếp tục đánh, đến lúc quan trọng, nàng do dự, Trúc Tuế đưa tay rút một lát bài đánh ra.

Sau đó thế cục thay đổi.

Tống Chân đột nhiên cảm nhận được lạc thú của kẻ chiến thắng.

Mà sắc mặt đang vui vẻ của mấy Omega đối diện cũng nhạt đi.

Tới thời khắc quyết định thắng bại, mọi người đều nhìn về phía Tống Chân, còn Tống Chân nhìn mấy lá bài trên tay phát ngốc.

Trúc Tuế bỗng nhiên cúi người, dán vào sau lưng Tống Chân, tay đè nặng lên ngón tay Tống Chân, lướt qua từng lá bài một, sau đó cầm tay Tống Chân, lấy một lá ra ngoài, "Chị, đánh lá này."

Dựa vào quá gần, hơi thở dồn dập, Tống Chân cảm thấy có hơi nóng lên.

Mà Trúc Tuế vừa mới quay đầu định cười với Tống Chân, vừa hít hít mũi một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Vẻ mặt Trúc Tuế nhanh chóng trở lại bình thường.

Cô không những không buông ra mà còn dán gần hơn, cúi người xuống, hai tay từ hai bên sườn Tống Chân chống lên bàn, gần như ôm Tống Chân vào trong ngực, tư thế muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật.

Không giống đang đánh bài, mà giống như đang tán tỉnh giữa mấy cặp tình nhân.

Trong phút chốc, thân thể Tống Chân cứng đờ.

Trúc Tuế lại rút một lá bài ra tiếp tục đánh.

Trúc Tuế ghé vào bên tai Tống Chân nói nhỏ, "Thả lỏng, đừng quá cứng đờ."

"Chị cố một chút, đánh xong ván này em đưa chị đi..."

Dừng một chút, Trúc Tuế nói rất nhỏ, chỉ có hai người nghe được, "Em ngửi được mùi Pheromone của chị."

Nhưng vết đánh dấu tạm thời vẫn còn mà, Pheromone của nàng... tự tiết ra ngoài? Sao có thể, nàng...

Tống Chân sửng sốt, một lúc sau mới nhận ra...

Kỳ động tình của nàng tới rồi.
_________________

Ed: :) nghe câu trên thì cũng biết cái rì sắp xảy ra gòi đúng hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro