quen biết không??????
Vậy là thời gian nó ở đây cũng đc 1 tháng, nó cũng dần quen với nơi này dường như là mọi thứ nhưng trong tim nó thì vẫn chưa thể quen được cần được ai đến bên và sưởi ấm. nhưng chắc chỉ là ảo tưởng trong tim
hôm nay là ngày lễ mọi người trong nhà đều đi chơi, chỉ còn mình nó. Thấy buồn chán nên nó vào phòng sửa soạn ra ngoài hóng gió một chút. Bước ra với mái tóc dài được búi cao đội giả bằng tóc ngắn. Áo màu trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo kaki màu xanh và chiếc quần cũng vậy tạo cho nó một phong cách trẻ trung và lịch lãm
ra đường mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nó, nhưng nó lại thấy cực kỳ chán ghét nên mua vài lon bia và một ít bánh đến một góc cây. Ngồi xuống nó khui bia ra uống và nhắm mắt lại cảm nhận thiên nhiên:" Đã lâu rồi chưa được thoải mái như vậy, nếu em cũng ở đây với tôi thì tốt biết mấy". Nghĩ như vậy nó chỉ biết thở dài vì mọi chuyện đã là một quá khứ chắc giờ cô ta cũng hận mình lắm.
*-"Tại sao cậu lại đối xử vậy với tôi. Tôi đã làm gì sai đúng không cậu nói đi tôi sẽ...tôi sẽ sửa hết chỉ cần cậu hài lòng."* giọng của một cô gái khóc nức nở đang quỳ xuống xin người yêu mình
*"- Vậy sao nghe cũng hay đấy, nhưng cậu có biết, khi đã không còn yêu dù có quay lại cũng không tìm được cảm giác gì. Cần gì phải níu kéo như vậy vừa tốn thời gian vừa chẳng được gì. Đúng không nào. Nào nào đứng lên đi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi ăn hiếp cậu nghĩ tôi không tốt vậy ai còn dám theo tôi nữa"*. Vừa nói người đó vừa đỡ cô gái
Cô gái đứng dậy nhưng lại với một khuôn mặt thẫn thờ sau lại biến thành tức giận. Cô không chút lưu tình hạ tay xuống mặt người kia
-chát-
"Lưu Hải Ân! Cậu nói hay lắm rất đúng. Chỉ có tôi mơ mộng tưởng cậu yêu tôi sẽ bên tôi không lừa gạt tôi nên tôi yêu cậu 1 cách mù quáng thay đổi tất cả vì cậu mà hôm nay cậu không chút động lòng mà nói với tôi như vậy".
Nó bị cô gái đáng một cú mạnh nên hơi chút đứng hình máu từ kẽ miệng cũng chảy ra. Nhìn cô ấy như vậy lòng cũng rất đau nhưng vì không muốn ba làm hại người mình yêu nên cũng đành cắn răng diễn hết vai diễn này vậy. Vì nó cũng biết ba nó sẽ phái người đứng theo dõi xung quanh
*-"Anh Thư à! không nên như vậy cậu rất tốt sẽ có một gia đình hạnh phúc đừng vì ai đó lưu luyến bỏ phí thanh xuân của mình. Cậu có biết không? tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện, có một loài cây thần nhưng vì phạm tội nên bị giáng xuống trần và trong tình trạng mệt mỏi héo úa người đó muốn buông xuôi và lìa đời. Ngay lúc cái cây ấy sắp chết thì lại có một cô gái đến và tướii nước và chăm bón cho làm nó trở nên tốt hơn. Nhưng vào một ngày vui nhất trong lòng nó thì nó lại phát hiện trong nước và phân bón mỗi ngày cô kia đưa tới toàn bộ đều có độc. Và hiển nhiên nó cũng hiểu là cô gái nó hết mực yêu thương kính trọng là do người khác phái xuống để làm cho nó trở nên đau khổ. Cậu hiểu ý tôi chứ!". Nói xong nó cười một cách nhạt nhẽo và ra đi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là quá khứ vậy hiện tại thì sao. Nó có từng nghĩ là nó có thích Duyên vì cô rất chu đáo lại rất ôn nhu luôn giúp nó trong mọi việc lại còn rất tận tình nhưng nó cũng chỉ tự dặn lòng đừng lún quá sâu không lại làm khổ một người nữa. Nó mong muốn duy nhất học thật tốt mai sau ra đời không ai còn khinh nó nữa vậy nó muốn gì cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác rồi
Đang miên man suy nghĩ thì trước mặt nó lại có tiếng người đùa giỡn nó cũng từ từ mở mắt trước mặt nó trên cây cầu là cô bạn lớp trưởng của nó cùng với một chàng thanh niên hình như cũng chạc tuổi nó đang nửa nói cười nửa ôm nhau đi. Nó cũng không để ý lắm mà lại nhắm mắt thẳng đến khi nghe tiếng cứu. Nó mới ngạc nhiên mở mắt thì thấy cô bạn lớp trưởng đang bị anh chàng lúc nãy chèn ép vào tường hung hăng cởi đồ cô và vang lên giọng cười man rợ:
-"Dung à, em biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không. không sao hết em cứ yên tâm dù có hơi lâu nhưng anh vẫn sẽ dịu dàng với em. Em là người để anh đợi lâu nhất đó"
_"Anh anh dừng lại cho tôi. Vốn dĩ tôi muốn sau khi ra trường sẽ lập tức cưới anh và cho anh tất cả, trái tim lẫn thân thể nhưng nay anh nói vậy chắc con gái bên anh cũng không thiếu"
Hắn không rảnh nói chuyện với cô mà tiếp tục công việc của mình mặc kệ cô có gào thét như thế nào không ngừng mà càng mãnh liệt hơn. Nó nhìn nãy giờ cũng không nhìn được nữa lập tức đi lại động tác nhanh gọn đã làm hắn tê liệt nằm ngã quỵ xuống đất. Quay lại xem cô có sao không thì lại bị cô trừng mắt một cái tặng cho nó một cái tát trời giáng ngay mặt. Nó lại ngơ ngác không hiểu gì nhìn cô
'Nhìn tôi như vậy là có ý gì, cho tôi một câu giải thích tại sao lại đánh anh ấy?"
nó nghe vậy một trận nực cười trong bụng: thật kì lạ. Rõ ràng cô ta kêu cứu mà bây giờ lại hỏi mình tại sao. Đúng là một ngày không trọn vẹn
"Trả lời. Cậu là ai?". Cô hỏi 1 cách lạnh lùng và đỡ anh chàng kia lên lại dùng giọng ôn nhu nhưng lại có phần sắc bén. "Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Anh về coi lại vết thương đi. Thế Anh tôi và anh coi như không quen biết". Thế Anh nãy giờ đang ngồi nghe cô nói vậy giật mình bật dậy cố giải thích:" Anh Anh xin lỗi, hiểu lầm anh lúc nãy". "Đủ rồi"-Hiện tại cô rất mệt mỏi không muốn nghe hắn giải thích. Hắn bất lực nên cũng đành đi về còn không quên liếc nó một cái
"không có vc gì nữa thì tôi về". nó vốn muốn yên tĩnh nhưng giờ như vậy nên không còn tâm trạng
"Đứng lại!. Chúng ta quen biết phải không"Cô đột nhiên nhớ ra và hỏi nó
"Phải. Có quen. Nhưng chắc cô chẳng bận tâm nên cũng không biết. Cứ coi người dưng lướt qua vô tình chạm nhau"nó không nhanh không chậm trả lời, sau đó rời đi một cách nhẹ nhàng như làn gió như không có sự tồn tại
còn cô lại đứng im nhìn bóng lưng của nó mà đầu thì chỉ có một câu"Chúng ta quen biết không".
-ngày hôm sau-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu quá rồi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro