Giới thiệu
KIẾP TRƯỚC TA NỢ NGƯƠI
Author: Mina.
Pairing: DuẫnDu (YoonYul)
Tóm tắt:
Kiếp trước, Quyền Du Lợi mù quáng yêu phải một tên nam nhân vẻ ngoài hào hoa nhưng lòng dạ hiểm độc, bạc tình bạc nghĩa. Bị lừa bởi bộ dạng giả nhân giả nghĩa của nam nhân này mà nàng đem hết tim phổi của mình giao cho hắn, làm tất thẩy mọi thứ, đánh mất chính mình, làm tổn thương cả người thân đi giúp hắn làm chuyện xấu chỉ để có được tình yêu của hắn. Thậm chí, từng không tiếc cả mạng mình để bảo vệ hắn.
Cuối cùng, chẳng những được đón nhận hạnh phúc như nàng mong mỏi còn bị hắn ruồng bỏ phụ bạc ân tình, hại cả nhà chết oan. Hóa ra, trước kia từng việc hắn làm với nàng đều là do hắn tự bày ra khiến nàng hiểu lầm tưởng hắn là hảo quân tử, thực tế chính là tiểu nhân. Hắn kiên nhẫn dùng lời ngon ngọt lấy lòng nàng chỉ để lợi dụng nàng mà thôi.
Một phủ đại tướng quân chìm trong biển máu đều là do nàng mà ra.
Thanh danh mà phụ thân cả đời gây dựng cũng vì thứ tình yêu mù quáng của nàng mà hủy diệt.
Phụ thân và ca ca chết không nhắm mắt cũng là do nam nhân nàng tin tưởng hãm hại.
Đủ loại đau thương liên tiếp đổ xuống người. Oán hận trùng trùng cùng hối hận và lòng tự trách giằng xé khiến trái tim nàng chết lặng.
Tưởng rằng trên cõi đời này không còn ai đếm xỉa đến sống chết của nàng. Vậy mà nữ nhân mà nàng từng chán ghét nhất, luôn coi là kình địch, thường xuyên châm chọc, thậm chí không ít lần vì nam nhân kia mà nàng đã làm ra nhiều chuyện hại đến nàng ấy nhưng nàng ấy lại không quản hiểm nguy chạy đến tìm nàng.
Khi nàng ở ngục tối bị ban rượu độc thì người đó liền xuất hiện giải cứu nàng, đem nàng thoát khỏi nơi u ám lạnh lẽo kia. Giây phút hiểm nguy cũng là người ấy không ngại dùng thân đỡ cho nàng một mũi tên chí mạng.
Sau đó, nàng mới biết thêm một sự thật nữa, đó là trước đây nàng có thể thuận lợi làm ra nhiều việc giúp đỡ nam nhân khốn nạn kia đều là do có người đó âm thầm trợ giúp phía sau. Nàng có thể bình an được cũng là do người đó lặng lẽ bảo vệ.
Bàng hoàng, khó tin, nàng hỏi nguyên do, câu trả lời của người đó càng khiến nàng khiếp sợ, chấn động không thôi.
"Vì ta yêu nàng. Lâm Duẫn Nhi yêu Quyền Du Lợi."
Mấy chữ đơn giản nhưng lại như từng đường dao bén nhọn khảm vào trái tim nàng. Có chết nàng cũng không ngờ được Lâm Duẫn Nhi lại yêu mình.
Bọn họ rõ ràng đều là nữ nhân.
Mỗi khi đụng độ, không khí đều không vui vẻ.
Hơn nữa, bản tính nàng vừa tùy hứng vừa ngạo mạn, luôn gây sự và chống đối với nàng ta mỗi khi cả hai chạm mặt. Nàng ta sao có thể yêu nàng được?
Không thể tìm được câu trả lời vì người kia nói xong câu kia bàn tay nhuốm đầy máu đặt trên má nàng liền vô lực rơi xuống nền đất lạnh băng. Người trong lòng nàng tuy rằng còn độ ấm nhưng không còn hơi thở, đôi mắt xinh đẹp kia vĩnh viễn không thể mở ra nhìn nàng được nữa.
Tình cảm cùng ân tình của người đó dành cho mình quá lớn. Nàng không có biện pháp đáp trả, chỉ có thể cùng người đó chết đi.
Không nghĩ tới, mở mắt ra bản thân lại trở về quá khứ khi nàng đang mê muội nam nhân kia chưa bất chấp khuyên ngăn của phụ thân cùng ca ca mà một hai đòi gả cho hắn ta, cũng chưa vì hắn mà làm ra những chuyện không thể hồi vãn.
Toàn gia vẫn bình an, phụ thân cùng ca ca chưa gặp chuyện gì.
Người kia vẫn xinh đẹp động lòng người, mỗi lần gặp gỡ đều cho nàng nụ cười điềm đạm cùng những quan tâm nhẹ nhàng đầy khéo léo mà ngày trước nàng tưởng là bị chế nhạo.
Nếu như ông trời đã cho nàng một cơ hội sống lại quay về quá khứ, vậy thì nàng tuyệt đối không để bản thân tái phạm những sai lầm mình từng mắc phải nữa.
Nàng sẽ làm mọi thứ để bù đắp lại những gì mình từng gây ra.
Có ân sẽ báo, Có oán liền trả.
Về phần tình cảm của người kia dành cho mình. Nàng có chút hoang mang. Nàng chưa từng nghĩ đối phương yêu mình nên cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu một nữ nhân. Đặc biệt là người kia.
Vì vậy, vừa sống lại, đối với Lâm Duẫn Nhi, nàng, Quyền Du Lợi không có tình cảm đặc biệt gì ngoài cảm giác áy náy tràn ngập cõi lòng cùng mặc cảm biết lỗi và sự biết ơn dày đặc.
Cho nên, nàng quyết tâm sẽ dốc hết mình để bù đắp cho nàng ấy.
Không thể đáp lại tình yêu của nàng ấy thì sẽ tìm kiếm cho nàng ấy một tình yêu khác xứng đáng với nàng ấy hơn và tận lực giúp nàng ấy bước đi trên con đường rải đầy hoa, có cuộc sống an ổn.
Mục tiêu của nàng ở đời này, chỉ có 2 việc. Thứ nhất, bảo vệ người thân của mình không cho phép ai hại đến họ. Thứ hai, phải khiến Lâm Duẫn Nhi hạnh phúc.
Là vì nàng nợ nàng ấy.
Thế nên, sống lại chính là để trả nợ.
----------
"Lâm Duẫn Nhi! Ngươi coi mấy nữ nhân này thế nào? Nàng thì vẻ đẹp dịu dàng thướt tha, nàng thì vẻ đẹp phóng khoáng, nàng thì ngây thơ thuần khiết, nàng thì kiều mị, mê người, nàng thì lạnh lùng thanh cao. Nàng thì..."
"Đủ rồi. Nếu nàng còn mang mấy bức họa mỹ nữ này tới tìm ta thì mau trở về đi. Ai trong đó ta cũng không thích."
"Ngươi chưa xem sao lại nói không thích chứ? Có biết ta vất vả thế nào, tìm kiếm khắp nơi mới có thể lần ra những mỹ nữ này không hả? Đừng có tối ngày luyện kiếm với trốn trong thư phòng xử lý công việc nữa. Sao cứ cô phụ tâm ý của ta vậy?"
"Vì biết rõ không thích nên không cần xem. Cho dù bọn họ đẹp như tiên nữ giáng trần, vạn người mê cũng không khiến ta động tâm. Nàng nói ta cô phụ tâm ý của nàng nhưng nàng có một lần chịu nhìn đến tâm ý của ta?"
"Ta..."
"Du Nhi! Nàng luôn nói vì kiếp trước nàng nợ ta nên kiếp này muốn đáp trả ân tình, phải không? Nàng muốn ta hạnh phúc?"
"Phải. Ta không thích nợ ân tình của bất kỳ ai cả. Tâm nguyện của ta chính là làm sao để ngươi hạnh phúc."
"Việc này không khó. Chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng ta một chuyện thì chúng ta liền hết nợ mà ta cũng sẽ thành người hạnh phúc nhất thế gian này."
"Ngươi nói đi. Dù khó đến đâu ta cũng sẽ đáp ứng ngươi."
"Được. Vậy nàng lấy thân báo đáp, đem mình gả cho ta đi. Trở thành thê tử của ta, chỉ được ở bên ta mà thôi, không bao giờ rời xa ta. Trên thế gian này, nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng ta, người duy nhất khiến ta động tâm, muốn bảo vệ yêu thương cả đời chỉ có một người mà thôi. Đó chính là người ở ngay trước mắt ta đây này, là nàng, Quyền Du Lợi. Chỉ có mình nàng mới khiến Lâm Duẫn Nhi ta từ bỏ mọi thứ và chỉ có nàng ở bên mới khiến ta hạnh phúc."
"..."
-------
Nguyên do mình đột nhiên viết ra bộ mới này còn là fic cổ trang chính là để kỷ niệm 5 năm mình đến với wattpad, dẫn thân vào con đường viết fic Yul baby trên đây.Còn vì sao mình viết fic YoonYul để kỷ niệm 5 năm lập tài khoản wattpad là bởi vì thời điểm 5 năm trước, không kiếm được nhiều fic YoonYul đọc nên mới quyết định tự viết đọc. Là bởi vì YoonYul nên mình mới tạo tài khoản này, cho nên đây là nguyên do fic này ra đời.
Ngày 09 tháng 04 năm 2013 - Ngày 09 tháng 04 năm 2018.
Tuy lập wattpad 5 năm nhưng mình từng bỏ bụi mất 2 năm thì phải sau mới trở lại và tiếp tục duy trì đến giờ.
Thật sự cám ơn những ai đã luôn ủng hộ và thích những tác phẩm của mình dù nó còn nhiều khuyết điểm. Đặc biệt là những bạn đã ủng hộ mình từ những ngày đầu mình mới tạo ra tài khoản wattpad này. Mình luôn nhớ tên các bạn và rất vui vì các bạn vẫn luôn ủng hộ nhớ đến mình cho dù mình có một thời gian dài bỏ bụi wattpad.
Cám ơn bạn yoonyulid, stes_1618, lovenu13101988, loveyurikwon, junyulk1810, boobycute, truyen_tranh85, hellinheaven, yunabi, dinotran, nguoi_qua_duong, sam163 cả bạn mới yurivo cùng nhiều bạn nữa mình không thể liệt kê hết được ra đây nhưng mình vẫn luôn nhớ rõ mọi người. Những người đã tạo cho mình nhiều động lực viết fic.
Nếu như các bạn không hài lòng gì về những tác phẩm của mình thì cứ thẳng thắn góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé.
Vì hôm nay mình có chút việc nên mình đăng trễ sang ngày 10 thay vì này ngày mùng 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro