Chương 8
Chương 8
Xe ngựa chở Quyền Du Lợi rời khỏi rồi nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn đứng tại chỗ nhìn về hướng xe đi khuất tới xuất thần. Thái độ hôm nay của Quyền Du Lợi đối với nàng so với trước kia phải nói là chuyển biến quá bất ngờ. Quả thực có thể dùng câu nói thụ sủng nhược kinh để hình dung lên tâm tình hiện giờ của nàng. Nàng không dám nghĩ tới sẽ có ngày Quyền Du Lợi lại có thể cùng mình nói chuyện mà không phát sinh mâu thuẫn, thậm chí mời nàng ăn còn sảng khoái đáp ứng yêu cầu đường đột của nàng. Điều này làm nàng có chút hoài nghi rằng mình vẫn đang nằm mộng chưa tỉnh. Thế nhưng, nụ cười tự nhiên của Quyền Du Lợi lại rất chân thực rõ ràng. Lâu lắm rồi nàng mới lại được thấy nụ cười ấm áp mà nàng ấy dành cho mình. Trong lòng như được rót nước ấm, cảm giác như được tiến thêm một bước gần đến nàng ấy hơn.
"Lâm Duẫn Nhi! Mau hoàn hồn. Người đã đi xa lắm rồi." Thôi Tú Anh thấy Lâm Duẫn Nhi thẫn thờ liền khuých tay Lâm Duẫn Nhi nhắc nhở bằng hữu của mình.
Dứt lời nàng liền nhìn xuống xiên kẹo đã ăn hết của mình, nghĩ đến 3 xiên kẹo bị Quyền Du Lợi cuỗm mất làm cho nàng vẫn thấy một bụng ấm ách. Tiếp tục liếc xuống xiên kẹo ăn dở của Quyền Du Lợi bị rơi trên nền tuyết, Thôi Tú Anh không nhịn được trước sức hút màu đỏ tươi cùng lớp đường bọc bên ngoài vỏ kẹo. Nàng cảm thấy bỏ đi như thế thì quá phí phạm, hơn nữa nó rơi trên tuyết chứ không phải đất bụi nên cũng không bị bẩn. Chỉ cần phủi chút tuyết dính trên nó là vẫn ăn ngon lành. Nghĩ thế, Thôi Tú Anh liền cúi người rất tự nhiên nhặt kẹo lên rồi cẩn thận lấy khăn tay phủi đi ít tuyết dính trên kẹo trước con mắt trợn ngược của Trịnh Tú Nghiên cùng vẻ mặt co quắp của Kim Thái Nghiên.
"Thôi Tú Anh! Ngươi cũng đến chết vì ăn thôi. Hình tượng Thôi phủ sớm muộn cũng bị ngươi hủy hoại." Trịnh Tú Nghiên ném cho Thôi Tú Anh ánh mắt như thể ra đường đừng kêu ta là bằng hữu của ngươi, dùng giọng điệu ghét bỏ nói. Tại sao mấy bằng hữu xung quanh nàng toàn những kẻ lập dị đến không hiểu nổi. Một Lâm Duẫn Nhi si tình đến hồ đồ, một Thôi Tú Anh tham luyến đồ ăn đến mức ném bỏ cả mặt mũi vì đồ ăn. May mắn là Kim Thái Nghiên và nàng ở chung với hai người này lâu nhưng vẫn giữ được sự bình thường.
Nhìn qua Kim Thái Nghiên, lòng nàng lại dâng lên niềm tự hào. Nữ nhân này nhìn bề ngoài thì vô hại bởi gương mặt búng ra sữa nhưng thực sự rất lợi hại. Cách hành xử hay làm việc đều chín chắn, khéo léo. Điểm duy nhất làm nàng tức giận là sự vô tâm đến ngốc nghếch của nàng ấy trong chuyện tình cảm. Đôi khi nàng phải tự hỏi là nàng ấy không biết thật hay giờ vờ không biết tâm tư của nàng dành cho nàng ấy.
Mọi người đều nói không nên đem tình cảm đặt vào con nhà đế vương vì bọn họ đều là những kẻ lãnh khốc vô tình, trong mắt chỉ có thiên hạ còn tình ái chỉ là bàn đạp cho địa vị của họ mà thôi. Thế nhưng, nàng vẫn muốn cam tâm tình nguyện làm cái bàn đạp cho Kim Thái Nghiên đoạt được thiên hạ. Nhiều khi nàng phải tự cười giễu bản thân, nàng mở miệng mắng Lâm Duẫn Nhi nặng tình mà không xem lại bản thân nàng cũng không khá hơn Lâm Duẫn Nhi chút nào. Ít nhất thì nữ nhân nàng yêu đối với nàng không lạnh nhạt bài xích như Quyền Du Lợi đối với Lâm Duẫn Nhi. Đây là cái may mắn của nàng.
"Chết vì ăn là cái chết rất quang vinh đấy còn hơn chết vì sĩ diện." Thôi Tú Anh chẳng chút xấu hổ hay tức giận gì trước thái độ của Trịnh Tú Nghiên. Những cảnh như vậy vẫn thường xuyên diễn ra, các nàng sẽ ầm ĩ một trận xong sẽ bình thường trở lại.
Nhiều lần nàng phải cảm thán, cứ sống vô tư như nàng có phải tốt không? Trịnh Tú Nghiên tuy rằng lúc nào cũng càm ràm việc Lâm Duẫn Nhi lụy tình Quyền Du Lợi mà không hay bản thân cũng giống người ta. Kim Thái Nghiên đầu óc cũng chậm tiêu hệt như Quyền Du Lợi không hay biết có một người đem hết tâm can giao cho mình. Phải chăng con cháu nhà đế vương đều ngu ngốc ở phương diện tình cảm, nói vô tâm hay vô tình đây? Nàng thấy tốt nhất bản thân cả đời này không nên dính vào hai chữ ái tình. Nhìn Lâm Duẫn Nhi thôi cũng đủ làm nàng thấy sợ. Phải nàng, có đem dao kề vào cổ thì nàng cũng không yêu cái đồ cọp dữ Quyền Du Lợi đâu.
"Xiên kẹo này vẫn ăn được tốt lắm." Thôi Tú Anh ngắm nhìn xiên kẹo trong tay. Tuy đã bị Quyền Du Lợi ăn hết một nửa xiên nhưng nàng cũng không để ý. Tính nàng vốn không câu nệ tiểu tiết, huống hồ Quyền Du Lợi đâu giống nàng liếm một đường quanh xiên kẹo mà sợ ăn dơ.
Ngay khi Thôi Tú Anh muốn há miệng cắn kẹo để thưởng thức mỹ vị khi đoạt được về, nói đúng hơn là nhặt lại thì xiên kẹo bị một bàn tay nhanh như chớp đưa ra giật mất. Vì vậy, Thôi Tú Anh liền cắn hụt vào tay của chính mình. Không dám tin vào mắt mình, Thôi Tú Anh trừng mắt nhìn xiên kẹo vừa trong tay nàng giờ yên vị trong tay Lâm Duẫn Nhi.
"Lâm Duẫn Nhi! Ngươi sao cướp kẹo của ta?" Đồ ăn đến miệng còn bị cướp. Trước đó là Quyền Du Lợi giờ lại đến Lâm Duẫn Nhi khiến cho Thôi Tú Anh tức muốn hộc máu mồm.
"Trước đó đúng là kẹo của ngươi nhưng sau đó là của Du Lợi. Vì thế không thể nói là ta cướp kẹo của ngươi được." Lâm Duẫn Nhi nhìn Thôi Tú Anh thản nhiên nói, biểu tình trước sau như một không chút dao động trước bộ dạng phồng mồm trợn mắt của Thôi Tú Anh.
"Cho nên..." Thôi Tú Anh nhướn mày nhìn Lâm Duẫn Nhi nghiến răng hỏi. Nàng nén nuốt xuống cục tức, không thể vì nửa xiên kẹo mà cùng bằng hữu đánh nhau giữa đường được.
"Nó là của ta." Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh nói.
Dứt lời liền đưa xiên kẹo lên miệng cắn một viên kẹo. Hương vị ngọt lịm tan trong miệng như tràn vào cả trong tim. Nàng còn nhớ rõ khi Quyền Du Lợi cầm xiên kẹo ăn, đôi môi nàng ấy có chạm qua viên kẹo này. Tuy tiếc nuối vì không thể thưởng thức khoảnh khắc được Quyền Du Lợi đút cho ăn nhưng nghĩ đến việc cùng ăn chung một xiên kẹo với Quyền Du Lợi cũng khiến nàng thấy vui vẻ. Vì vậy làm sao nàng có thể để Thôi Tú Anh ăn nó được chứ.
Dẫu biết tương lai sẽ phải chứng kiến Quyền Du Lợi lên kiệu hoa cùng kẻ khác bái đường thành thân. Thế nhưng, hiện tại chỉ cần có thể tranh thủ một chút gì đó, chỉ cần thứ liên quan đến Quyền Du Lợi nàng tuyệt đối không bỏ qua. Nàng nhất định phải dành lấy. Chưa kể đây còn là đồ ăn Quyền Du Lợi mới đụng qua. Không có được trái tim nàng ấy nhưng chiếm chút tiện nghi nho nhỏ cũng được mà. Nàng đã sớm xác định cả phần đời về sau của mình là cô độc bởi lẽ Quyền Du Lợi không có khả năng gả cho nàng. Cho nên, nàng chỉ muốn gom góp mọi thứ để lưu lại thành phần ký ức an ủi mình sau này.
"Thôi thì của ngươi đó. Cái gì của Quyền Du Lợi thì chính là của ngươi. Sao con cọp đó không thành của ngươi luôn đi." Thôi Tú Anh thở dài xua tay chán nản nói.
Tình cảm của Lâm Duẫn Nhi dành cho Quyền Du Lợi đã sớm thành chấp niệm rồi. Nàng là người hào phóng nên thôi sẽ không so đo cùng Lâm Duẫn Nhi một xiên kẹo. Cho dù so đo thì nàng cũng chẳng làm gì được. Luận về võ công hay miệng lưỡi nàng đều thua Lâm Duẫn Nhi, vì vậy cần gì tìm khổ vào thân.
"Chỉ cần nàng có thể thành người của ta thì ta nguyện trả giá bằng mọi thứ." Lâm Duẫn Nhi rũ mắt cười nhạt nói. Nàng đâu phải không từng trông mong chuyện này. Chỉ là chưa nói đến chuyện tình cảm thì với thân phận nữ nhân đã thành thứ rào cản lớn nhất khiến nàng không thể bày tỏ với Quyền Du Lợi. Nàng ấy sao có khả năng thích một nữ nhân chứ?
"Ầy. Coi như ta chưa nói gì." Thôi Tú Anh thấy vẻ mặt ảm đạm bi thương của Lâm Duẫn Nhi liền muốn đem lưỡi mình cắt xuống. Các nàng đều sớm xác định rằng tình cảm của Lâm Duẫn Nhi chắc chắn là vô vọng, vậy mà nàng còn nói lời kia. Nàng đúng là hồ đồ mà.
Lâm Duẫn Nhi chỉ cười nhạt không đáp, nàng cúi đầu chậm rãi ăn hết xiên kẹo hò lô xong đem cái que nhét vào tay áo. Một cái que bình thường thôi nhưng đối với nàng nó lại là thứ đáng quý bởi có thể sau này nàng chẳng còn cơ hội được ăn cùng một xiên kẹo với Quyền Du Lợi nữa. Tuy rằng Quyền Du Lợi đã hứa nhưng chỉ sợ ít nữa tâm tình nàng ấy thay đổi, ngay cả nói chuyện với nàng còn không muốn huống hồ ăn kẹo chung với nàng. Trong mắt nàng ấy chỉ có nam nhân khốn nạn kia, chỉ cần tên đó thổi chút gió bên tai nàng ấy thì nàng ấy sẽ lại có ác cảm với nàng. Nhiều lần trước đều như vậy nên nàng đâu dám hi vọng nhiều.
"Dù sao ngươi cũng nên cẩn thận. Thái độ Quyền Du Lợi đối với ngươi chuyển biến lớn như vậy chỉ sợ có ẩn tình khác. Đề phòng chút vẫn tốt hơn. Ta biết nàng ấy không phải người có dã tâm nhưng chỉ sợ mấy kẻ kia lợi dụng tâm tư đơn thuần của nàng ấy hại đến ngươi." Kim Thái Nghiên luôn im lặng lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
Nàng vẫn luôn quan sát Quyền Du Lợi, rõ ràng nữ nhân này có gì đó không giống trước, nàng không thể nhìn ra tâm tư nàng ta. Có điều linh cảm mách bảo nàng rằng, nữ nhân này chắc chắn đang ẩn giấu điều gì đó. Liên quan đến ái tình con người đều trở nên ngu muội, nàng lo Lâm Duẫn Nhi sẽ bất cẩn mà hại thân. Quyền gia là gia tộc lớn nắm trong tay binh quyền, chỉ cần là người có tâm với đế vị đều muốn lôi kéo về phe mình. Không kéo được thì chính là mầm họa ngăn cản mình đến với đế vị. Nàng thực sự không muốn cùng Quyền gia trở mặt, càng không muốn tình cảm bằng hữu quân thần của mình với Lâm Duẫn Nhi bị rạn nứt vì một nữ nhân. Nàng không trông đợi Quyền gia ủng hộ mình chỉ mong bọn họ giữ vững ở phe trung lập, không chống đối với nàng. Như vậy, cả nàng và Lâm Duẫn Nhi sẽ không phải ở thế khó xử.
Lâm Bình và tam ca của nàng dã tâm lớn, thủ đoạn thâm độc. Bọn họ vì không lôi kéo được Quyền tướng quân liền chuyển hướng qua Quyền Du Lợi. Nàng không ít lần chứng kiến Quyền Du Lợi làm khó Lâm Duẫn Nhi vì Lâm Bình. Nay thái độ Quyền Du Lợi đối với Lâm Duẫn Nhi đột nhiên chuyển biến khiến cho nàng lo nhiều hơn là mừng, không thể không nghi ngờ. Gần đây, phía Lâm Bình và tam ca của nàng đều án binh bất động sợ là lại ủ mưu gì đó. Thêm nữa, các nàng vẫn chưa tra ra được người đứng sau thao túng vụ việc Quyền Du Lợi bị ám sát. Kẻ này rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Quyền Du Lợi không? Một tam ca đã khó đối phó thêm một kẻ không rõ địch hay bạn ẩn mình trong bóng tối thế này, e rằng mọi bước đi kế tiếp của các nàng đều phải thận trọng.
"Ta cũng không rõ vì sao nàng ấy lại thay đổi thái độ với ta. Có điều ta vẫn muốn tận hưởng nó mặc kệ là giả dối hay chân thành. Tuy nhiên, ngươi yên tâm ta sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến ngươi. Ta tự phân biệt được chuyện tình cảm cùng đại sự của chúng ta." Lâm Duẫn Nhi thấp giọng nói. Nàng đã hứa sát cánh cùng Kim Thái nghiên thì tuyệt đối không nuốt lời, càng không cho phép chuyện của mình liên lụy đến bằng hữu xung quanh.
"Chúng ta không phải sợ liên lụy mà chỉ lo cho ngươi. Đừng vì đặt tình cảm sai người rồi dẫn đến kết cục thảm." Trịnh Tú Nghiên nhíu mày không vui nói. Nàng không muốn ý tốt của Kim Thái Nghiên bị hiểu nhầm. Các nàng cũng là lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi thôi.
"Cho dù có rơi vào kết cục thảm thậm chí là chết vì nàng ấy thì ta cũng không hối hận, cũng không bao giờ cảm thấy mình đặt tình cảm sai người. Yêu nàng ấy là lựa chọn của ta, mọi thứ đều là ta cam tâm tình nguyện chứ không phải do nàng ấy hay ai bắt ép nên nàng ấy không có trách nhiệm phải đáp lại tình cảm của ta." Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên chậm rãi đáp.
Trong chuyện này, Quyền Du Lợi không có lỗi. Khổ sở do tự nàng muốn vơ vào. Chỉ cần nàng từ bỏ thì niềm đau tự mất. Quyền Du Lợi chưa từng bắt nàng làm gì cho nàng ấy. Chỉ vì nàng yêu nàng ấy mới bị tổn thương bởi lời nói cùng hành động vô tâm của nàng ấy thôi. Tình cảm đâu thể miễn cưỡng. Đâu phải cứ nói một câu ta yêu ngươi liền nhận được câu trả lời như ý. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Mặc kệ ngươi có thể chết vì người ta thì cũng không thể cưỡng ép đối phương vì áy náy hay cảm kích mà yêu thương ngươi. Có điều, trên thế giới này, làm cho người ta thống khổ nhất không phải là lúc trong tay ngươi không có thứ gì, mà là lúc ngươi mang rất nhiều rất nhiều thứ được chuẩn bị kĩ càng đến tặng cho người ta, nhưng người ta lại không muốn nhận. Tựa như khi nàng chỉ là đứa trẻ nghèo nàn, tay trắng, thân phận thấp hèn nhưng nàng có được sự dịu dàng quan tâm của người ấy. Nhưng khi nàng đã có năng lực, leo lên ngang hàng với người ấy thì trong mắt người ấy đã không còn có nàng.
"Được rồi. Các người đừng đứng bên đường nói chuyện sầu muộn nữa. Con cọp kia cũng về rồi. Ta nghĩ nàng ta hung dữ vậy thôi nhưng chắc cũng không có tâm cơ gì đâu. Ca ca nàng ta đã về. Phụ thân nàng ta còn ở đó. Đám người kia làm gì cũng sẽ có chừng mực. Bản thân nàng ta chắc cũng phải thừa hưởng ít trí tuệ của Quyền gia, không đến mức bị dắt mũi đâu." Thôi Tú Anh nói chen vào. Nàng tuy không thích Quyền Du Lợi nhưng cũng không đến mức sinh ác cảm. Quyền Du Lợi trước giờ chỉ hơi hung dữ, tùy hứng thôi. Còn lại con người nàng ta đâu có xấu tính lắm đâu. Thậm chí nàng nhìn ra được nàng ta cũng là người xem trọng tình cảm. Cứ nhìn cách nàng ta đối đãi với hạ nhân bên người thì hiểu. Không phải vị tiểu thư danh môn nào cũng làm được như thế.
"Cũng phải. Ca ca Quyền Du Lợi trở về nhanh như vậy đủ thấy người này có bao nhiêu lo lắng cho muội muội của mình. Quả nhiên, Quyền Du Lợi là điểm yếu chí mạng của Quyền gia. Khó trách tam ca ta và Lâm Bình lại dốc nhiều tâm tư lấy lòng Quyền Du Lợi như vậy. Chỉ sợ sau này Quyền Du Lợi sẽ thành tầm ngắm của nhiều người." Kim Thái Nghiên trầm ngâm nói.
"Bên phía Lâm Bình ta sẽ chú ý hơn." Lâm Duẫn Nhi thấp giọng nói. Nàng không hi vọng Quyền Du Lợi bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị hay bị ai biến thành quân cờ bày bố. Nàng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nàng ấy.
Bàn tay Lâm Duẫn Nhi siết chặt, ánh mắt dõi vào khoảng không. Nàng biết hiện tại trong lòng Quyền Du Lợi, phân lượng giữa nàng và Lâm Bình ai nặng, ai nhẹ không cần hỏi cũng biết. Hình tượng Lâm Bình tạo dựng trước Quyền Du Lợi quá đẹp đẽ. Vì vậy, muốn để Quyền Du Lợi nhìn rõ bộ mặt xấu của hắn là việc rất khó. Ngay cả Quyền tướng quân còn không làm được huống hồ là nàng, một người luôn bị nàng ấy bài xích. Lâm Duẫn Nhi khẽ cười khổ trong lòng. Giá như nàng ấy không quên chuyện năm đó, giá như nàng tìm gặp tiếp cận nàng ấy sớm hơn thì có phải hay không mọi chuyện sẽ khác. Chỉ mong sao ca ca nàng ấy trở về sẽ giúp nàng ấy có cái nhìn thấu đáo hơn, tránh xa đám người tam hoàng tử cùng Lâm Bình.
"Sắp đến lễ hội thả đèn hoa đăng. Quyền Du Lợi đang thay đổi thái độ với ngươi, lại còn hứa hẹn với ngươi chuyện kẹo hồ lô. Chi bằng nhân việc này ngươi đưa thiếp mời nàng ta cùng đi ngắm hội tiện thăm dò nàng ta xem sao." Trịnh Tú Nghiên đưa tay vuốt cằm nhìn Lâm Duẫn Nhi đưa ra chủ ý của mình.
Thoáng sửng sốt nhìn Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi cũng rất muốn được cùng Quyền Du Lợi đi ngắm thả đèn hoa đăng. Có điều, nàng ấy sẽ đi cùng nàng sao? Dẫu vậy, nàng cũng muốn thử một lần dù cho bị từ chối cũng được.
"Trở về ta sẽ viết thiếp mời." Lâm Duẫn Nhi gật đầu đáp.
End chương 8.
P/s: Ai còn nhớ fic này không? lâu quá rồi ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro