Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Chương 6.


"Tiểu thư. Người vẫn chưa khỏe hẳn sao đã muốn ra ngoài rồi? Nô tỳ thấy tiểu thư vẫn nên ở nhà thì tốt hơn." Thu Nhi không yên lòng nhìn vị tiểu thư nhà mình sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn muốn ra ngoài trong cái thời tiết lạnh giá sau khi thấy lão gia vào triều gặp hoàng thượng.

Từ hôm gặp thích khách rồi cùng Lâm tiểu thư ngã ngựa, sức khỏe của tiểu thư nhà nàng càng đi xuống khiến mọi người trong phủ đều rối lên. Mặc cho lão gia tìm đủ thuốc quý và đại phu giỏi thì sức khỏe của tiểu thư cũng không khá lên được. 

Về phần thích khách kia đã điều tra ra được ít manh mối, mục đích của bọn chúng là ám sát Lâm công tử để chặt đứt đi thân tín của tam hoàng tử. Chỉ vì tiểu thư trùng hợp xuất hiện lại có tiếng là thân với Lâm công tử nên bọn chúng mới nhằm vào tiểu thư để đánh phủ đầu trước. Cho nên, tiểu thư nhà nàng chính là bị liên lụy. Do vậy, việc Lâm công tử nhà thừa tướng bị trúng tên độc đến mức suýt thì bị phế đi một cánh tay là chủ đích của thích khách chứ không phải vì do Lâm công tử cứu tiểu thư nhà nàng mới bị thương.

Khi biết tin này, Thu Nhi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng nàng không ưa gì vị Lâm công tử kia, cứ thấy hắn giả dối ngụy công tử không hề tốt đẹp như vẻ ngoài. Có điều, với thân phận nô tỳ sao nàng dám nói ra, nhất là khi ai mà không biết tiểu thư nhà nàng thích hắn. Thế nhưng, điều tra rõ sự việc thì không chỉ Quyền gia mà còn cả tiểu thư sẽ không phải gánh lên mình cái ơn nghĩa của Lâm gia. Tiểu thư cũng sẽ không phải mang áy náy hay cảm thấy nam nhân Lâm Bình kia là anh hùng cứu mỹ nhân. Thu Nhi thầm nghĩ trong lòng.

"Ta ổn. Ngươi lại như bà cụ non rồi. Chẳng phải đại sư Tuệ Tĩnh đã nói sức khỏe của ta vốn do âm khí tích tụ cần phải đi lại nhiều, không nên ru rú trong phủ sao." Quyền Du Lợi mỉm cười vươn tay cốc đầu Thu nhi nhẹ giọng nói.

Chuyến đi lên chùa thắp hương vừa rồi của nàng là có mục đích cả. Nhờ vào sự tin cậy cùng danh tiếng của đại sư Tuệ Tĩnh trên chùa Phúc Lâm mà nàng đã xin được đại sư giúp mình một chuyện. Thực ra nàng có thể nhờ được đại sư giúp là vì trước kia đại sư và ông nội nàng có giao tình. Hơn nữa, việc nàng nhờ cũng không hại đến ai chỉ cần một cái nhấc tay của đại sư là xong thôi.  Mọi chuyện từ khi nàng sống lại đều diễn ra theo đúng ý nàng khiến nàng rất hài lòng trừ việc bất lợi sức khỏe khiến cho nàng không thuận tiện trong nhiều việc.

Ví như rất không tiền đồ mà ngất xỉu sau khi ngã ngựa cùng Lâm Duẫn Nhi trong khi người bị thương là Lâm Duẫn Nhi. Khi nàng tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong phủ rồi. Sau hôm đó, nàng liền bị phụ thân cấm túc không cho đi đâu ngoài việc loanh quanh trong phủ. Tận cho tới hôm nay, thừa dịp phụ thân không có trong phủ thì nàng mới ra lẻn ngoài được. Vì vậy, sau sự cố thích khách kia, nàng vẫn chưa gặp lại Lâm Duẫn Nhi hay Lâm Bình. Mọi việc cũng chỉ nghe người trong phủ cùng phụ thân nàng kể lại.

Nghĩ đến việc kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của Lâm Bình bị nàng phá hỏng khiến hắn chẳng những không được tiếng thơm cứu người bị thương mà còn bị mang tiếng làm liên lụy đến nàng khiến nàng vô cùng hả dạ. Chắc chắn hắn và tam hoàng tử vẫn đang ôm cục tức nuốt không trôi này. Nếu là kiếp trước thì bọn chúng sẽ giá họa cho trưởng công chúa Kim Thái Nghiên và Lâm Duẫn Nhi là người đứng phía sau đám thích khách kia, bởi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện đúng lúc nàng nguy cấp. Lâm Bình lợi dụng việc nàng thích hắn cùng cái tính lỗ mãng luôn có thành kiến với Lâm Duẫn Nhi của nàng, thêm việc hắn bị thương liền cố tình kích động nàng để nàng đi tìm hoàng hậu nói Lâm Duẫn Nhi là chủ mưu.

Thời điểm đó, nàng hăng hăng một mực chỉ trích Lâm Duẫn Nhi muốn hại nàng và Lâm Bình mà không để ý ánh mắt chua xót của Lâm Duẫn Nhi và ánh mắt tự đắc của Lâm Bình. Ỷ vào việc được hoàng hậu và thái hậu cưng chiều, nàng bị Lâm Bình xúi giục nên liên tục vào cung làm nũng với hoàng hậu cùng thái hậu để bọn họ tạo sức ép khiến hoàng thượng sinh nghi không tín nhiệm trưởng công chúa Kim Thái Nghiên như trước. Khi đó mọi chứng cứ bất lợi đều nghiêng về phía Kim Thái Nghiên và Lâm Duẫn Nhi vì bọn họ không thể giải thích rõ ràng lý do vì sao Lâm Duẫn Nhi lại mang theo thị vệ xuất hiện kịp lúc cứu nàng ngay sau khi Lâm Bình bị thương.

Giờ thì nàng đã hiểu lý do vì sao năm đó Kim Thái Nghiên và Lâm Duẫn Nhi lại cắn răng chịu bị đổ oan rồi. Thế mà hồi ấy nàng không hiểu lý lẽ gì. Đã vậy, sau chuyện đó mỗi lần gặp Lâm Duẫn Nhi, nàng càng nói ra những lời lẽ khó nghe với nàng ấy.

Nàng tệ thật. 

Thực ra kiếp trước nàng cũng chẳng hay ho gì. Vừa ngang ngược vừa tùy hứng, dễ bị dắt mũi, luôn tự cho là đúng, suy nghĩ thiển cận làm người khác chẳng thích nổi. Bản thân phụ bạc nhiều người nên lại bị kẻ khác phụ bạc đau đớn cũng phải thôi. 

Quyền Du Lợi khẽ cười chua sót trong lòng. May mà nhờ sống lại một kiếp nên nàng có thể sửa chữa những sai lầm của mình. Không chỉ khiến cho kế hoạch của Lâm Bình thất bại còn làm cho hắn bị gậy ông đập lưng ông.  Quan trọng là nàng sẽ không giống trước phải gánh vào người cái ơn cứu mạng của hắn. Người nàng thuê bắn tên độc vào Lâm Bình rất đáng tin và các chứng cứ liên quan đến chuyện mình bị thích khách chặn đường là do bị va lây đều không để lại sơ hở nên nàng không lo hắn tìm ra ra hay nghi ngờ nàng là người phá hỏng chuyện của hắn.

Chỉ tiếc là mũi tên độc kia không thể khiến cánh tay của hắn bị phế. Quyền Du Lợi tiếc nuối nghĩ trong lòng. Bỏ đi, thời gian còn dài, nàng sẽ từng chút một khiến hắn trải qua đủ loại thất bại và đau đớn bởi chính người mà hắn đang tính kế là nàng. Dù vậy, nàng vẫn nhìn ra được kế hoạch của nàng diễn ra thuận lợi như này cũng là nhờ có sự góp tay của người khác. Khỏi điều tra nàng cũng biết là phía bên trưởng công chúa với Lâm Duẫn Nhi làm. Bọn họ và nàng đều có chung một kẻ địch nên sẽ tận dụng mọi cơ hội để đối phó hạ bệ phe cánh của tam hoàng tử. Thế nhưng, bọn họ cũng như Lâm Bình đều không biết nàng là người đứng sau mọi chuyện.

"Nhưng..." Thu Nhi đang muốn nói thì thấy Quyền Du Lợi trừng mắt với mình, liếc sang Nguyệt Nhi bên cạnh muốn tìm giúp đỡ thì Nguyệt Nhi hoàn toàn không có ý hùa theo nàng làm nàng đành buồn bực ngậm miệng lại cùng Quyền Du Lợi và Nguyệt Nhi ra phố.

Sau hôm đi chùa gặp thích khách trở về thì đại sư của chùa Phúc Lâm có viết thư gửi cho lão gia cùng hoàng hậu nói về bệnh tình của tiểu thư. Đại sư là người tinh thông y thuật, biết coi tướng số nên không chỉ được thái hậu cùng hoàng hậu mà còn được hoàng thượng rất coi trọng. Vì vậy, mọi lời nói của đại sư đều đáng tin cậy và được tin tưởng.

Lúc lên chùa, đại sư có gặp riêng tiểu thư để chuẩn bệnh cho tiểu thư bởi hoàng hậu có đánh tiếng. Việc tiểu thư lên chùa cũng là ý của hoàng hậu vì thấy bệnh tình tiểu thư không khởi sắc nên chỉ còn cách nhờ vào đại sư Tuệ Tĩnh. Không ai biết cả hai đã nói với nhau những gì chỉ biết sau đó đại sư liền viết phong thư nói về nguyên do sức khỏe tiểu thư giảm sút cùng phương pháp chữa bệnh. 

Nghĩ đến cách chữa trị cho tiểu thư, Thu Nhi lại muốn khóc vì nàng sắp phải xa tiểu thư 3 năm liền. Trong 3 năm này, bên cạnh tiểu thư sẽ không có ai chăm sóc, phải sống cuộc sống nề nếp khuôn khổ, ăn chay niệm phật trên núi cùng một đám hòa thượng. Không được gặp người thân hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cách chữa bệnh như vậy đối với một người được chiều chuộng từ nhỏ như tiểu thư nhà nàng khác nào tra tấn. Thế mà tiểu thư vẫn bình chân như vại, thản nhiên tiếp nhận như không làm nàng rất hoài nghi có phải sau trận ngã ngựa bị bệnh kia đầu tiểu thư bị đụng vào đâu rồi không?

Quyền Du Lợi không hề biết suy nghĩ của Thu Nhi. Cho dù biết, nàng cũng chỉ cười cho qua vì đối với nàng bây giờ, từng khoảng thời gian đều rất quý báu. Nàng muốn tận hưởng những tháng ngày yên bình bên người thân của mình, muốn những người quan trọng của mình bình an thì có phải trả giá cực khổ thế nào nàng cũng chịu được. Hơn nữa, nơi nàng ẩn thân 3 năm không phải chùa Phúc Lâm mà là núi Ngạn Sơn. Chẳng những vậy, so với chùa Phúc Lâm thì ở núi Ngạn Sơn còn cực khổ hơn nhiều và mục đích chính của nàng là bái sư chứ không phải dưỡng bệnh. May là Thu Nhi không biết, bằng không nàng sẽ ôm đùi Quyền Du Lợi mà khóc thành sông không cho Quyền Du Lợi đi mất.

Bên ngoài thời tiết rất lạnh, Quyền Du Lợi mặc áo bông dày rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn phải rùng mình khi có gió lớn thổi đến mang theo bông tuyết ùa vào mặt. Lạnh như thế nhưng trên đường phố vẫn nhộn nhịp, người qua lại chen chúc nhau rất náo nhiệt. Nguyệt Nhi và Thu Nhi phải mỗi người ở một bên bám sát Quyền Du Lợi để nàng không bị người va vào. 

Nơi Quyền Du Lợi muốn tới là tửu lâu mà biểu ca của Nguyệt Nhi đã mua giúp nàng. Sau khi mua xong nghe Nguyệt Nhi bẩm báo lại là nhờ vào cách thức làm ăn mà nàng đưa ra mà tửu lâu làm ăn ngày càng thuận lợi, thu hút rất nhiều khách đủ các kiểu người và địa vị đến. Đúng như ý nàng, mỗi ngày ở nơi này sẽ được nghe khách quan xum tụ bàn tán đủ loại chuyện. 

"Tiểu thư cẩn thận."

Trong lúc Quyền Du Lợi vừa thong dong đi trên phố vừa tính toán những chuyện cần làm tiếp theo thì có một bóng người ở lối rẽ bất ngờ xông ra đâm vào nàng khiến nàng muốn tránh cũng không kịp, cả người bị đẩy mạnh một cái. Nàng chỉ nghe Nguyệt Nhi hô một tiếng rồi được nàng ấy đỡ từ sau giúp nàng khỏi ngã.

"Ngươi không có mắt à? Đi mà không nhìn đường vậy?" Một nữ nhân mặc y phục màu hồng, khoác áo lông chồn trừng mắt nhìn Quyền Du Lợi quát lớn.

Thấy tiểu thư nhà mình đã bị đụng suýt ngã, không những không nhận được lời xin lỗi mà còn bị mắng oan, Thu Nhi nào có thể đứng yên, nàng tức giận nói: "Cô mới là người không có mắt, đâm vào tiểu thư nhà ta."

"Quyền Du Lợi, hóa ra là cô." Nữ nhân đâm vào Quyền Du Lợi sau khi nhìn rõ người mình đâm là ai liền hừ một tiếng, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ.

"Ồ thì ra là Vương tiểu thư." Quyền Du Lợi mất một lúc mới nhận ra nữ nhân kia. Nàng bình đạm cất lời hoàn toàn không xem ánh mắt chán ghét của vị Vương tiểu thư kia vào mắt. Nàng ta là nữ nhi của Vương Lại bộ, Vương Tuyết Lan. Tính cách kiêu ngạo, hống hách, luôn gây sự với nàng.

Kiếp trước tính cách cả hai đều ngang ngạnh giống nhau lại cùng thích Lâm Bình nên luôn chướng mắt nhau, coi nhau là kình địch. Mỗi lần gặp nhau là lại ầm ĩ. Cho nên, nàng vừa nhìn liền nhận ra được nàng ta.

"Hừ. Gặp phải ngươi đúng là không hay ho gì? Nghe nói con ma ốm nhà ngươi bệnh sắp chết? Ban đầu ta còn hoài nghi, giờ nhìn bộ dạng của ngươi liền thấy lời đồn không sai nha." Vương Tuyết Lan nhìn trên dưới Quyền Du Lợi một lượt rồi cười nhạo nói.

"Vương tiểu thư, xin hãy cẩn trọng lời nói của cô." Nguyệt Nhi đỡ Quyền Du Lợi, mắt lạnh nhìn Vương Tuyết Lan trầm giọng nói. Nàng không phải kiểu người nóng tính như Thu Nhi mà luôn cẩn trọng trong mọi chuyện. Có điều, lời nói của vị Vương tiểu thư kia thực khó nghe. Dám trù ẻo tiểu thư nhà nàng thì nàng tuyệt đối không đứng yên nhìn.

"Từ khi nào mà thứ nô tỳ thấp kém như ngươi dám nói chuyện ngang hàng dạy đời ta? Người đâu vả vào mồm nàng ta cho ta." Vương Tuyết Lan tức giận quá lớn.

"Có Quyền Du Lợi ta ở đây đừng ai nghĩ đến chuyện động vào người của ta dù chỉ là một cọng tóc." Quyền Du Lợi mắt thấy hạ nhân của Vương Tuyết Lan muốn xông tới tát Nguyệt Nhi liền lạnh lùng lên tiếng. 

Hôm nay, ra ngoài nàng không mang theo thị vệ mà chỉ mang theo hai thân tín là Thu Nhi và Nguyệt Nhi nên so về lực lượng thì nép vế hoàn toàn với Vương Tuyết Lan có đến mấy hộ vệ và tỳ nữ bên người. Dù vậy, nàng tuyệt đối không để bọn họ đụng đến Nguyệt Nhi. Nàng cũng không sợ phía nàng chịu thiệt, võ công Nguyệt Nhi không phải dạng thường. Người được phụ thân nàng huấn luyện để bảo vệ nàng thì năng lực khỏi phải nghi ngờ nên nàng tin Nguyệt Nhi thừa sức đối phó với đám thị vệ bên người Vương Tuyết Lan.

"Bỏ đi. Dù sao con ma ốm nhà ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ta đây mới không thèm chấp nhặt với người sắp chết." Vương Tuyết Lan đột nhiên nở nụ cười đầy châm chọc nhìn Quyền Du Lợi nói đầy vui sướng khi thấy người gặp họa.

Không thể trách sao nàng ta nói vậy được vì hiện giờ khắp kinh thành đều đồn thổi rằng nữ nhi nhà Quyền tướng quân bị bệnh lạ không thuốc chữa, có thể khó lòng qua khỏi. Ban đầu nàng ta cảm thấy khó tin nhưng khi thấy bộ dạng nhợt nhạt yếu ớt của Quyền Du Lợi liền nhận định lời đồn này là thật. Tuy có chút thương tiếc cho Quyền Du Lợi đoản mệnh nhưng nàng ta mừng thầm nhiều hơn, bởi nếu Quyền Du Lợi chết nàng ta sẽ giảm đi một người tranh đoạt Lâm Bình với nàng ta. 

Thu Nhi và Nguyệt Nhi đều phẫn nộ muốn xông lên đòi lại công bằng cho tiểu thư nhà mình thì bị Quyền Du Lợi cản lại khiến cả hai đành nuốt giận ném ánh mắt muốn giết người về phía Vương Tuyết Lan. Chuyện sức khỏe của Quyền Du Lợi đến giờ vẫn là nỗi lo của Quyền phủ, vậy mà nàng ta dám ngang nhiên trù ẻo tiểu thư khỏi sao bọn họ không tức giận. Dù bọn họ biết mấy loại tin đồn mà vị Vương tiểu thư kia vừa nói đều là do tiểu thư nhà nàng tung ra. Cả hai càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của tiểu thư. May mà chuyện này chỉ bọn họ biết, nếu lão gia hay đại thiếu gia biết nhất định sẽ trách phạt trước cách làm của tiểu thư.

Bị châm chọc như vậy nhưng Quyền Du Lợi không hề mảy may để ý hay tức giận. Mấy lời đồn nàng sắp chết đều là do nàng cố ý cho người loan tin rồi phóng đại lên để cho nhiều người bàn tán lan truyền nó rộng ra. Bị nàng ta trừng mắt, châm chọc vài câu cũng chẳng làm nàng mất miếng thịt nào. Kiếp trước sau khi bị Lâm Bình thất sủng nàng còn bị thê thiếp của hắn nói nhiều lời khó nghe hơn nhiều, mấy lời này có là gì. Vả lại, hiện giờ nàng và nàng ta bằng tuổi nhau nhưng nàng sống ở kiếp trước gần 30 năm nên tính ra thì lớn tuổi hơn nàng ta . Vì vậy, nàng cần gì phải so đo với một tiểu cô nương choai choai làm gì.

"Vương tiểu thư. Không phải lời nào cũng có thể tùy tiện nói đâu. Có nhiều người mất mạng cũng vì cái miệng của họ đấy. Cô chưa nghe sao?" Một giọng nói lạnh băng vang lên làm Quyền Du Lợi và Vương Tuyết Lan đều giật mình nhìn về người vừa nói.

Vương Tuyết Lan có chút sợ hãi khi thấy rõ nữ nhân kia. Nhất là khi thấy người đi cùng nàng ta nữa. Trong lòng nàng thầm than không ổn.

"Vương tiểu thư xinh đẹp trẻ tuổi như vậy nhưng xem ra miệng lưỡi thật độc." Một nữ nhân khác đi cùng nữ nhân vừa nói cũng chậm rãi lên tiếng.

"Hôm nay Vương tiểu thư thật khiến chúng ta có cái nhìn khác về cô. Vương Lại bộ thật biết cách dạy nữ nhi nha." Thêm một nữ nhân cười như không cười nói.

"Ta..." Vương Tuyết Lan mặt mũi trắng bệch miệng lắp bắp nhìn mấy nữ nhân vừa tới. Nàng ta không ngờ trưởng công chúa Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi, một nữ nhi, một nghĩa nữ của Trịnh Quốc Công lại xuất hiện ở đây. Đã thế bọn họ còn bắt gặp đúng lúc nàng ta nói chuyện chua ngoa. 

Nhìn sắc mặt bọn họ thôi, nàng cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự tức giận họ dành cho nàng. Đặc biệt là vị nghĩa nữ của Trịnh Quốc Công, Lâm Duẫn Nhi, trong ánh mắt kia dường như còn mang theo hàn ý khiến cho Vương Tuyết Lan lạnh run. 

Nàng ta cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao Lâm Duẫn Nhi lại không che giấu sự phẫn nộ dành cho mình khi người nàng ta trù ẻo là Quyền Du Lợi. Rõ ràng trước giờ Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi luôn không ưa nhau mà. Thái độ của Quyền Du Lợi đối với Lâm Duẫn Nhi cũng chưa bao giờ tốt đẹp nên luôn khiến cho trưởng công chúa hay bằng hữu của Lâm Duẫn Nhi không thiện cảm. Vậy mà hiện giờ bọn họ lại đứng về phía Quyền Du Lợi khiến nàng ta cảm thấy rất lo sợ. Dù sao địa vị của phụ thân nàng ta so ra đều kém những người ở đây nên nếu đắc tội với bọn họ chỉ có rước họa vào thân.

"Lời của Vương tiểu thư cũng không tính là quá đáng. Dẫu sao ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều truyền nhau rằng mệnh Du Lợi không kéo dài lâu nên xin trưởng công chúa đừng trách nàng." Quyền Du Lợi mỉm cười nhẹ nhàng bước lên hành lễ với Kim Thái Nghiên, giọng nói bình đạm như thể không chút để ý đến mấy lời khó nghe vừa rồi của Vương Tuyết Lan.

Vẻ mặt nàng thản nhiên là thế nhưng nội tâm thì rất bối rối vì nàng không nghĩ mình lại gặp Lâm Duẫn Nhi ở đây. Sau khi cùng nàng ấy ngã ngựa rồi té xỉu, nàng bị phụ thân cấm túc trong phủ không cho gặp ai. Có vài lần nàng nghe hạ nhân nói Lâm Duẫn Nhi đi cùng trưởng công chúa và bằng hữu qua thăm nàng nhưng đều bị phụ thân nàng khéo léo từ chối đuổi khách. 

Thật lòng, sau cái chạm môi vô tình kia thì trong tiềm thức nàng cũng sinh ra ý muốn trốn tránh Lâm Duẫn Nhi nên mới để mặc phụ thân an bài mọi chuyện mặc cho cái này chỉ là tránh né tạm thời, bởi nàng đã xác định cả đời mình ở kiếp này sẽ buộc chặt với Lâm Duẫn Nhi. Vì bản thân đã trải qua một kiếp nên đối với chuyện hôn môi, nàng tất nhiên sẽ không còn ngây thơ gì nữa. Có điều, kiếp trước nàng dù yêu Lâm Bình nhưng số lần cùng hắn hôn môi chỉ đếm trên bàn tay do nàng không thích bởi thấy nó ghê ghê khi nuốt nước bọt trong miệng nhau. 

Tuy nàng cùng Lâm Duẫn Nhi chỉ là chạm môi nhưng đây là lần đầu tiên nàng chạm môi với một nữ nhân nên trong lòng không tránh được việc sinh ra cảm giác kỳ quái mới lạ. Cảm giác lành lạnh mềm mềm sượt qua kia vừa yên ổn trong tâm trí nàng thì nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi lại bùng lên. Tệ nhất là khi thấy Lâm Duẫn Nhi, nàng không nhịn được liếc môi nàng ấy một cái. Nhìn cánh môi hồng mỏng kia bất giác khiến nàng khẩn trương. Vì vậy, để phân tán đi sự chú ý, nàng liền hướng đến trưởng công chúa hành lễ.

Vương Tuyết Lan trợn mắt khó tin khi thấy Quyền Du Lợi lại nói giúp cho mình. Không chỉ nàng ta mà đám người Kim Thái Nghiên cũng kinh ngạc. Vì nếu là mọi khi, Quyền Du Lợi nhất định sẽ tận dụng mọi cơ hội khiến Vương Tuyết Lan bẽ mặt. 

Kim Thái Nghiên đánh mắt nhìn Quyền Du Lợi, đây là nữ nhân mà Lâm Duẫn Nhi hết lòng muốn bảo hộ. Trước giờ trong mắt nàng, nữ nhân này luôn nóng nảy bốc đồng, không nói lý lẽ, không biết nhìn người, y phục mặc thì lòe lọet nổi bật chẳng có điểm gì khiến người ta thuận mắt. Thế nhưng, hiện giờ từ thần thái đến tính cách cả lối ăn mặc đều thay đổi tựa như già dặn hơn trước rất nhiều làm cho nàng phải nhìn Quyền Du Lợi bằng ánh mắt khác.

"Dù thế, thì một thiên kim như Vương tiểu thư cũng không nên tin lời thiên hạ mà nói bậy. Hơn nữa, Quyền tiểu thư khỏe mạnh như vậy nhất định sẽ không có việc gì. Ta nghe nói đại sư Tuệ Tĩnh trên chùa Phúc Lâm đã nghĩ ra cách giúp nàng hết bệnh rồi."  Kim Thái Nghiên nhìn qua Lâm Duẫn Nhi đang tận lực che giấu sự khẩn trương khi thấy Quyền Du Lợi mà không khỏi thở dài trong lòng. Ai mà ngờ được một kẻ không sợ trời sợ đất như Lâm Duẫn Nhi lại mất hết dũng khí cùng tự tin khi thấy Quyền Du Lợi chứ.  Biết nỗi lo hiện tại của Lâm Duẫn Nhi nên nhân cơ hội gặp được Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên liền lựa lời thăm dò.

Phải nói, không phải ai cũng có được cơ hội diện kiến đại sư Tuệ Tĩnh ngoài hoàng thượng cùng hoàng hậu với thái hậu. Đây là chưa nói đến việc được ông ấy chuẩn mạch khám bệnh kê đơn thuốc cho. Quyền Du Lợi được hưởng đặc ân này đủ thấy Quyền gia rất được ân sủng và coi trọng thế nào. 

Từ khi Quyền Du Lợi bệnh, các thái y giỏi và thuốc tốt hiếm có trong cung đều được hoàng thượng đưa đến Quyền phủ. Chẳng trách sao phía bên tam hoàng tử lại dùng mọi cách để Lâm Bình lấy tâm can Quyền Du Lợi nhằm lôi kéo Quyền gia về phía mình. Có được sự ủng hộ Quyền gia thì coi như có được gần nửa thiên hạ rồi. Bởi lẽ Quyền gia chẳng những nắm binh quyền trong tay mà còn được lòng thánh và dân chúng. Tiếng nói của Quyền tướng quân luôn có uy tín trong triều. Chính nàng cũng rất mong có thể kéo được Quyền tướng quân về về phía mình. 

Đáng tiếc, Quyền gia trước giờ luôn ở phái công chính, chỉ trung thành với hoàng đế, không tham gia vào chuyện đấu đá tranh giành ngôi vị. Bởi vậy, dù trải qua 5 đời Hoàng đế nhưng Quyền gia vẫn luôn là gia thế nắm giữ trong tay nhiều binh quyền nhất và được thánh nhan cực kỳ trọng dụng, cũng là một trong những thế lực được các hoàng tử công chúa nhắm đến đầu tiên để ra sức tìm mọi cách lôi kéo nếu muốn ngồi vào ngai vàng.

Đến đời Quyền tướng quân bây giờ cũng vậy. Thêm muội muội của Quyền tướng quân còn là hoàng hậu được hoàng thượng sủng ái. Nếu không phải đại huynh và ngũ muội của nàng, một vì vấn đề sức khỏe, một không hứng thú với ngôi vị thì ngai vàng kia đã định sẵn cho bọn họ rồi. Chẳng những Quyền tướng quân mà trưởng nam của ông ấy, Quyền Duẫn Hạo dù tuổi còn trẻ nhưng đã giữ chức Tổng chỉ huy sứ, nổi danh trong quân đội. Giống như phụ thân mình, Quyền Duẫn Hạo cũng không hề có ý ủng hộ phe phái nào. 

Thế nhưng, Quyền tướng quân và Quyền Duẫn Hạo đều có một điểm yếu chí mạng giống nhau, chính là Quyền Du Lợi. Nắm được điều này nên tam ca của nàng mới chọn Quyền Du Lợi làm mục tiêu. Một khi có được Quyền Du Lợi thì chính là nhận được sự ủng hộ của Quyền gia rồi. 

Ban đầu, nàng cũng khó mà tin vào lời đồn bệnh tình của Quyền Du Lợi nhưng chứng kiến các thái y giỏi trong cung lần lượt đến Quyền phủ rồi không ngừng họp bàn phương thuốc chữa bệnh cho Quyền Du Lợi thì nàng liền bán tín bán nghi. Giờ gặp trực tiếp, thấy khí sắc Quyền Du Lợi quả thực rất kém, thêm việc nàng ấy ngất xỉu khi ngã ngựa cùng Lâm Duẫn Nhi dù người bị thương là Lâm Duẫn Nhi thì nàng tin tưởng Quyền Du Lợi bệnh thật.

"Phải, ta phải lên chùa Phúc Lâm 3 năm tịnh tâm trên đó thì bệnh tình mới hết. Đã định ngày rồi." Quyền Du Lợi mỉm cười, không giấu diếm đáp. Nàng chờ ca ca nàng trở về cùng đón lễ hội đèn lồng sau đó tiễn ca ca và phụ thân ra biển cảnh mới đi núi Ngạn Sơn được. Theo như công bố ra bên ngoài thì nàng sẽ lên núi Phúc Lâm nhưng thực tế thì là nàng đi Ngạn Sơn.

Dứt lời, Quyền Du Lợi liền nghiêng đầu quay sang Vương Tuyết Lan còn đứng đó cong môi cười nói: "À nếu mệnh ta lớn sau 3 năm sẽ khỏe mạnh trở lại kinh thành nhưng mệnh yếu có thể sẽ chết như lời cô nói. Ai nha. Ta nghe nói, người trẻ chết thiêng lắm. Ta chưa chết mà cô đã trù ẻo ta như vậy, cẩn thận ta chết sẽ về tìm cô đầu tiên, bắt cô đi làm bạn với ta đó."

"..." Vương Tuyết Lan nghe Quyền Du Lợi nói vậy, mặt mũi liền tái mét. Dù sao nàng ta tuy độc mồm, chua ngoa nhưng vẫn là kẻ nhát gan, chưa trải đời nên hoàn tòan coi lời Quyền Du Lợi nói là thật.

"Coi như ta chưa nói gì. Ngươi vẫn nên sống lâu một chút. Tốt nhất nên sống để chống mắt nhìn Lâm Bình ca cưới ta. Nếu ngươi có chết cũng không được tìm ta." Vương Tuyết Lan dù sợ hãi nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn Quyền Du Lợi nói.

"Cơ mà ta có chết thì Lâm Bình cũng không cưới cô đâu." Quyền Du Lợi bình thản nói, nàng đưa tay vén lọn tóc rơi trên má rồi nhoẻn miệng cười nói tiếp: "Người Bình ca muốn lấy chỉ có thể là ta. Cho dù ta có sắp chết thì huynh ấy cũng muốn cưới ta về làm chính thê. Cho nên, Vương tiểu thư à. Cô nên chết tâm đi."

Giọng nói Quyền Du Lợi mang đầy tự tin khiến cho Vương Tuyết Lan tức đến run rẩy người, môi mấp máy liên tục nhưng không không thể thốt ra lời nào.

Lời này của Quyền Du Lợi không chỉ làm sắc mặt Vương Tuyết Lan biến đổi mà sắc mặt của mấy người Trịnh Tú Nghiên đều trở nên không tốt, đặc biệt là Lâm Duẫn Nhi. Hai chữ Bình ca từ miệng Quyền Du Lợi như mũi dao sắc bén cứa vào tim Lâm Duẫn Nhi. Bàn tay nàng giấu trong áo siết chặt. Lòng đau nhói khi nghe Quyền Du Lợi nói Lâm Bình sẽ cưới nàng ấy và nàng ấy sẽ là chính thê của Lâm Bình.

Về phần, Quyền Du Lợi, khi nói ra mấy lời này nàng cũng thấy rùng mình nhưng không nói không được. Vì các nàng đang ở bên ngoài, sẽ có nhiều tai mắt của Lâm Bình chú ý tới. Xưa nay nàng và Vương Tuyết Lan nổi tiếng là thường xuyên gây sự với nhau để tranh giành Lâm Bình. Nếu hôm nay khi cùng Vương Tuyết Lan nói đến Lâm Bình, thái độ của nàng lại bình thản nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nàng còn chưa muốn lật mặt với Lâm Bình nên vẫn cần phải tỏ ra nàng đang si mê hắn. Vì vậy, nàng biết lời của nàng sẽ khiến Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm nhưng nàng vẫn phải nói. Hiện tại, chưa phải thời điểm nàng công khai bày tỏ thái độ đứng về phía Lâm Duẫn Nhi hay để Lâm Duẫn Nhi biết chuyện của nàng.

Tuy nhiên lời của nàng cũng không sai. Lâm Bình là kẻ tham lam nên người hắn lấy nếu không phải là nàng thì cũng phải là nữ nhân có thân phận cao giúp ích cho hắn. Thế nên, Vương Tuyết Lan sẽ không bao giờ là lựa chọn của hắn. Kiếp trước chính là như vậy. Nàng không nhớ rõ kết cục của Vương Tuyết Lan ở kiếp trước thế nào nhưng hình như cũng bị gả cho một nam nhân phong lưu không ra gì, mỗi ngày đều phải tranh sủng một nam nhân với một đám nữ nhân. Kể ra nàng ta cũng rất đáng thương. Miệng lưỡi chua ngoa nhưng không phải người hiểm độc, cũng chỉ là một thiếu nữ muốn hơn thua mà thôi nên nàng hi vọng đời này của nàng ta sẽ tốt hơn trước.

"Ngươi bớt tự tin đi. Ta còn lâu mới tin lời người nói." Vương Tuyết Lan giậm chân tức tối nói.

"Không tin thì ngươi đi hỏi Bình ca đi." Quyền Du Lợi nhướn mày làm vẻ khiêu khích nói. Hai chữ Bình ca kia nói ra làm nàng rất muốn nôn. Không biết sao kiếp trước nàng lại có thể gọi tên nam nhân ngụy quân tử này ngọt xớt như vậy chứ?

Chuyện hôm nay, nhất định sẽ đến tai hắn. Quyền Du Lợi cười đầy trào phúng trong lòng. Lâm Bình nhất định sẽ tự ngạo nàng mê hắn đến phát điên muốn hắn cưới về làm thê tử cho xem. Ở cùng hắn lâu như vậy, nàng không hiểu hắn thì còn ai hiểu hắn hơn nàng. Chỉ là khi nói chuyện với Vương Tuyết Lan nàng không dám nhìn đến Lâm Duẫn Nhi.

"Ta đi tìm hyunh ấy hỏi. Đến lúc đó không phải như lời người nói thì xem ngươi còn đắc ý được nữa không?" Vương Tuyết Lan bặm môi nói xong rồi không cả hành lễ với Kim Thái Nghiên mà xách váy chạy đi tìm Lâm Bình.

Nhìn bóng lưng xa dần rồi mất hút của Vương Tuyết Lan mà Quyền Du Lợi không nhịn được buông tiếng thở dài. Kiếp trước nàng hệt như Vương Tuyết Lan bây giờ, luôn u mê Lâm Bình đến si ngốc, bị lời nói ngọt ngào của hắn xoay như chong chóng.

"Quyền tiểu thư còn chưa gả đi nên đừng mạnh miệng nói vậy kẻo ảnh hưởng đến danh tiết của cô. Đạo lý cơ bản này nữ nhân nào cũng biết, lẽ nào Quyền tiểu thư không biết sao?" Trịnh Tú Nghiên bất ngờ lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự châm biếm. Là bằng hữu tất nhiên nàng sẽ thấy bất bình cho Lâm Duẫn Nhi nên không nhịn được mà nói Lâm Duẫn Nhi.

Không ít lần nàng phải nói với Lâm Duẫn Nhi rằng, nàng ấy cái gì cũng giỏi cũng tốt, duy nhất mắt nhìn người kém. Nhìn trúng ai không trúng lại trúng ngay nữ nhân Quyền Du Lợi mà Quyền Du Lợi cũng không có mắt, đi nhìn trúng nam nhân ngụy quân tử Lâm Bình.

"Cám ơn Trịnh tiểu thư nhắc nhở nhưng ta từ lâu đã không quan tâm đến chuyện danh tiết của mình bị đồn đại thế nào rồi." Quyền Du Lợi cười bình thản đáp.

Không sai, kể từ kiếp trước, nàng đã đem tiết tháo của mình ném đi rồi và bây giờ nàng càng không cần đến nó nữa. Tiết tháo là gì chứ? Nữ nhân giữ gìn nó chỉ là để tạo danh tiếng sau đó có thể gả vào nhà tốt tìm được lang quân như ý nhưng nàng kiếp này không muốn gả cho ai cả. Với nàng, bảo vệ người thân của mình mới là trọng yếu.


End chương 6. 

  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro